Idol Quốc Dân Là Xã Hội Đen
-
C33: Đánh một trận
Do Jo Seo Yun quá kiên trì, hay nói khó nghe là ngoan cố bất chấp, nếu Lưu Ngọc Luy không đồng ý đấm một trận với cậu ta thì chắc chắc Jo Seo Yun sẽ đòi thi đấu cho bằng được.
Dẫn theo một đoàn người đến phòng luyện tập của anh em xã đoàn trong nhà, cậ dò hỏi: “Không phải cậu đang thi đại học à? Học từa lưa như thế, chắc thi cũng cao điểm lắm?” Nếu cậu ta học giỏi thì cậu xin tập sách bút kí ôn thi của cậu ta, để học thử.
“…” Không ai nói chuyện.
Ai không biết Jo Seo Yun học thì nhiều nhưng vào đầu chẳng được bao nhiêu, lần thi đại học này chắc chắc là không khả quan mấy. Mọi người đều biết, cho nên tránh nói về vấn đề thi cử để Jo Seo Yun bớt tự ái.
Mặt của Jo Seo Yun xụ xuống một đống, u oán nhìn cậu: “Đỡ hơn mày, học 12 còn chưa xong, điểm thì thấp lè tè mà đòi yêu anh Hàn Văn thủ khoa, nhìn lại coi mình có xứng không hả? Đồ xấu xí!” Xấu hơn cậu ta nhiều.
Lưu Ngọc Luy không biết Jo Seo Yun học lực chỉ ở mức trung bình, ngỡ ngàng: “…” Ai ghẹo chọc gì bạn chưa?
Cậu cũng bực bội, Jo Seo Yun cứ thích soi mói chuyện cũ làm cậu ngứa răng.
Đời học sinh ai không một hai lần cảm nắng lớp trên học giỏi đâu? Nguyên chủ mơ mộng một tí cũng có làm sao, chuyện xứng hay không xứng, còn chưa tới lượt người ngoài như cậu ta phê phán.
Biết là mình không xứng với Lương Hàn Văn, Lưu Ngọc Luy đã tìm rất nhiều cách để khiến anh chú ý đến mình, từ tích cực đến tiêu cực. Cậu cũng hiểu đôi chút về tình cảm mà nguyên chủ dành cho anh ta.
Đối với một người không được quan ái, thiếu thốn tình thương yêu của người lớn như nguyên chủ mà nói, khi Lương Hàn Văn thương hại chìa tay ra giúp đỡ và quan tâm cậu.
Khi nguyên chủ 8 tuổi bị nuôi ở trong nhà, bố mẹ vừa mới qua đời, là lúc lạc lõng và bơ vơ nhất, ông nội chỉ lo báo thù cho con mà bỏ bê cháu nội. Chỉ có anh trai đang học cấp ba lúc nào cũng luôn ghé chơi với cậu, mang đồ ăn ngon, mua món đồ chơi nhỏ,…Lâu dần, cậu ấy đã xem Lương Hàn Văn là duy nhất, tình cảm có sự thay đổi ai có thể khống chế được?
Kể từ khi biết tâm tư của Lưu Ngọc Luy, Lương Hàn Văn lập tức thay đổi thái độ, thành ra như hiện tại không thể cứu vãn.
Lưu Ngọc Luy khổ sở thế nào cũng chỉ có cậu biết mà thôi. Tuy lúc nào cũng chê bai tính nết nguyên chủ kì cục lạ đời, nhưng cậu chưa hề cười nhạo hay phỉ báng. Cậu thật sự rất muốn thay nguyên chủ làm gì đó, hoặc cho Lương Hàn Văn một bài học (Không phải đánh nhau, chỉ nói chuyện nhân sinh).
Lưu Ngọc Luy nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hung hung nhìn Jo Seo Yun, nheo mắt lại.
Jo Seo Yun như có linh cảm mà nhìn sang, cậu ta hơi ngạc nhiên, cúi đầu bĩu môi. Mỗi lần nhắc đến Lương Hàn Văn là biểu cảm của cậu mới thay đổi, điều này là cậu ta đặc biệt khó chịu, khó chịu nhưng không rõ lý do.
Giống như lần trước, vì cậu ta phát ngôn có phần quá đáng nên bị cậu nổi giận cắn một cái. Lúc đó cậu tươi sống và mới mẻ hơn nhiều, rõ ràng là nước mắt đầy mặt sợ cậu ta tới mềm chân nhưng lại gắt gao nắm lại, cậu ta không xin lỗi thì không được đi.
Lưu Ngọc Luy của hôm đó, coi bộ cũng hay hay à nha.
Jo Seo Yun trừng lại: “Bị tao đấm cho xệ mặt thì đừng có khóc khó coi đó biết chưa!”
Chưa thi đấu nhưng không khí giữa hai tuyển thủ rất chi là căng thẳng giật gân.
_________
Phòng tập của các anh em trong bang phái rất rộng, gần như bằng một sân bóng, sàn nhà gỗ, tường cách âm. Kì lạ là không thấy dụng cụ tập đâu, chỉ có một cái máy chiếu lớn, dàn loa phát thanh, một đầu máy DVD và các loại nhạc cụ. Màu chủ đạo nguyên bản là màu đen, nhưng khi qua Lưu Ngọc Lu cải tạo thì đã biến thành màu hồng.
Jo Seo Yun còn nóng lòng muốn tập boxing ở đây, vừa mới ngắm nội thất bên trong, trong đầu có rất nhiều dấu chấm hỏi xẹt qua.
Đúng là trước đây không lâu nó là phòng tập thể hình của anh em xã hội đen, nhưng từ khi được cậu trưng dụng thì nó đã thành phòng karaoke. Nhưng không ai cảm thấy khó chịu, vừa tập thể dục vừa nghe cậu chủ hát chil chill, cầu còn không được.
Lưu Ngọc Luy ngựa quen đường cũ cười hì hì chào hỏi các anh trai style đen toàn thân, từ trong góc tường lấy ra bao tay màu hồng.
Chou Kwan ra lệnh cho đám đàn em, đẩy sàn đấu boxing ra giữa phòng, còn anh ta thì làm trọng tài.
Jo Seo Yun mang xong bao tay, nhanh nhẹn leo lên sàn đấu, vào sẵn tư thế.
Cậu ta ngoắc ngoắc tay, cười kinh: “Lên đây tao giải quyết mày gọn lẹ trong vòng một nốt nhạc!”
Lưu Ngọc Luy cẩn thận nắm lấy dây sàn đài muốn chui tọt qua nhưng lại sợ mất thăng bằng té sấp mặt, Choi Kwan phải giúp một tay kéo cậu lên.
Lúc này cậu mới mở miệng: “Một nốt nhạc á? Cậu biết nốt nhạc có chia ra nốt dài và nốt ngắn khác nhau về trường độ không hử? Cậu đang nói đến nốt nào đấy?”
Nói đến chuyên môn của mình, cậu tự tin hẳn ra.
Jo Seo Yun và mọi người như lọt vào trong sương mù: “…”
Bốp!
“A!”
Lưu Ngọc Luy nhân lúc Jo Seo Yun sao nhãng, chơi xấu, vung nắm đấm thẳng vào mặt.
Tuy cậu không biết gì về quyền anh, nhưng cứ đấm đá thẳng mặt thẳng vào chỗ hiểm chắc là sẽ không sai.
Phải cho cậu ta một bài học nhớ đời vì cái tội nói chuyện không lựa lời!
Dẫn theo một đoàn người đến phòng luyện tập của anh em xã đoàn trong nhà, cậ dò hỏi: “Không phải cậu đang thi đại học à? Học từa lưa như thế, chắc thi cũng cao điểm lắm?” Nếu cậu ta học giỏi thì cậu xin tập sách bút kí ôn thi của cậu ta, để học thử.
“…” Không ai nói chuyện.
Ai không biết Jo Seo Yun học thì nhiều nhưng vào đầu chẳng được bao nhiêu, lần thi đại học này chắc chắc là không khả quan mấy. Mọi người đều biết, cho nên tránh nói về vấn đề thi cử để Jo Seo Yun bớt tự ái.
Mặt của Jo Seo Yun xụ xuống một đống, u oán nhìn cậu: “Đỡ hơn mày, học 12 còn chưa xong, điểm thì thấp lè tè mà đòi yêu anh Hàn Văn thủ khoa, nhìn lại coi mình có xứng không hả? Đồ xấu xí!” Xấu hơn cậu ta nhiều.
Lưu Ngọc Luy không biết Jo Seo Yun học lực chỉ ở mức trung bình, ngỡ ngàng: “…” Ai ghẹo chọc gì bạn chưa?
Cậu cũng bực bội, Jo Seo Yun cứ thích soi mói chuyện cũ làm cậu ngứa răng.
Đời học sinh ai không một hai lần cảm nắng lớp trên học giỏi đâu? Nguyên chủ mơ mộng một tí cũng có làm sao, chuyện xứng hay không xứng, còn chưa tới lượt người ngoài như cậu ta phê phán.
Biết là mình không xứng với Lương Hàn Văn, Lưu Ngọc Luy đã tìm rất nhiều cách để khiến anh chú ý đến mình, từ tích cực đến tiêu cực. Cậu cũng hiểu đôi chút về tình cảm mà nguyên chủ dành cho anh ta.
Đối với một người không được quan ái, thiếu thốn tình thương yêu của người lớn như nguyên chủ mà nói, khi Lương Hàn Văn thương hại chìa tay ra giúp đỡ và quan tâm cậu.
Khi nguyên chủ 8 tuổi bị nuôi ở trong nhà, bố mẹ vừa mới qua đời, là lúc lạc lõng và bơ vơ nhất, ông nội chỉ lo báo thù cho con mà bỏ bê cháu nội. Chỉ có anh trai đang học cấp ba lúc nào cũng luôn ghé chơi với cậu, mang đồ ăn ngon, mua món đồ chơi nhỏ,…Lâu dần, cậu ấy đã xem Lương Hàn Văn là duy nhất, tình cảm có sự thay đổi ai có thể khống chế được?
Kể từ khi biết tâm tư của Lưu Ngọc Luy, Lương Hàn Văn lập tức thay đổi thái độ, thành ra như hiện tại không thể cứu vãn.
Lưu Ngọc Luy khổ sở thế nào cũng chỉ có cậu biết mà thôi. Tuy lúc nào cũng chê bai tính nết nguyên chủ kì cục lạ đời, nhưng cậu chưa hề cười nhạo hay phỉ báng. Cậu thật sự rất muốn thay nguyên chủ làm gì đó, hoặc cho Lương Hàn Văn một bài học (Không phải đánh nhau, chỉ nói chuyện nhân sinh).
Lưu Ngọc Luy nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hung hung nhìn Jo Seo Yun, nheo mắt lại.
Jo Seo Yun như có linh cảm mà nhìn sang, cậu ta hơi ngạc nhiên, cúi đầu bĩu môi. Mỗi lần nhắc đến Lương Hàn Văn là biểu cảm của cậu mới thay đổi, điều này là cậu ta đặc biệt khó chịu, khó chịu nhưng không rõ lý do.
Giống như lần trước, vì cậu ta phát ngôn có phần quá đáng nên bị cậu nổi giận cắn một cái. Lúc đó cậu tươi sống và mới mẻ hơn nhiều, rõ ràng là nước mắt đầy mặt sợ cậu ta tới mềm chân nhưng lại gắt gao nắm lại, cậu ta không xin lỗi thì không được đi.
Lưu Ngọc Luy của hôm đó, coi bộ cũng hay hay à nha.
Jo Seo Yun trừng lại: “Bị tao đấm cho xệ mặt thì đừng có khóc khó coi đó biết chưa!”
Chưa thi đấu nhưng không khí giữa hai tuyển thủ rất chi là căng thẳng giật gân.
_________
Phòng tập của các anh em trong bang phái rất rộng, gần như bằng một sân bóng, sàn nhà gỗ, tường cách âm. Kì lạ là không thấy dụng cụ tập đâu, chỉ có một cái máy chiếu lớn, dàn loa phát thanh, một đầu máy DVD và các loại nhạc cụ. Màu chủ đạo nguyên bản là màu đen, nhưng khi qua Lưu Ngọc Lu cải tạo thì đã biến thành màu hồng.
Jo Seo Yun còn nóng lòng muốn tập boxing ở đây, vừa mới ngắm nội thất bên trong, trong đầu có rất nhiều dấu chấm hỏi xẹt qua.
Đúng là trước đây không lâu nó là phòng tập thể hình của anh em xã hội đen, nhưng từ khi được cậu trưng dụng thì nó đã thành phòng karaoke. Nhưng không ai cảm thấy khó chịu, vừa tập thể dục vừa nghe cậu chủ hát chil chill, cầu còn không được.
Lưu Ngọc Luy ngựa quen đường cũ cười hì hì chào hỏi các anh trai style đen toàn thân, từ trong góc tường lấy ra bao tay màu hồng.
Chou Kwan ra lệnh cho đám đàn em, đẩy sàn đấu boxing ra giữa phòng, còn anh ta thì làm trọng tài.
Jo Seo Yun mang xong bao tay, nhanh nhẹn leo lên sàn đấu, vào sẵn tư thế.
Cậu ta ngoắc ngoắc tay, cười kinh: “Lên đây tao giải quyết mày gọn lẹ trong vòng một nốt nhạc!”
Lưu Ngọc Luy cẩn thận nắm lấy dây sàn đài muốn chui tọt qua nhưng lại sợ mất thăng bằng té sấp mặt, Choi Kwan phải giúp một tay kéo cậu lên.
Lúc này cậu mới mở miệng: “Một nốt nhạc á? Cậu biết nốt nhạc có chia ra nốt dài và nốt ngắn khác nhau về trường độ không hử? Cậu đang nói đến nốt nào đấy?”
Nói đến chuyên môn của mình, cậu tự tin hẳn ra.
Jo Seo Yun và mọi người như lọt vào trong sương mù: “…”
Bốp!
“A!”
Lưu Ngọc Luy nhân lúc Jo Seo Yun sao nhãng, chơi xấu, vung nắm đấm thẳng vào mặt.
Tuy cậu không biết gì về quyền anh, nhưng cứ đấm đá thẳng mặt thẳng vào chỗ hiểm chắc là sẽ không sai.
Phải cho cậu ta một bài học nhớ đời vì cái tội nói chuyện không lựa lời!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook