Lúc ban đêm, trong biệt thự nhà họ Tưởng, mọi người đều đã say giấc, không có ai biết rằng trong phòng sách đang diễn ra một nụ hôn nồng nhiệt như dầu sôi lửa bỏng.

Lần đầu tiên Ôn Dư cảm nhận được sự tấn công và chiếm lấy mạnh mẽ của một người đàn ông, kèm theo đó anh hết lần này đến lần khác thấp giọng nói:

“Sau này em chỉ được nghĩ về anh.”

Nghĩ về anh, chỉ nghĩ về anh.

Ôn Dư đồng ý với anh bằng những nụ hôn tinh tế mà nồng nhiệt.

Nhiệt độ tăng lên, không khí loãng đi, tâm tư hỗn loạn, đây là một câu chuyện đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng bắt đầu thì vượt tầm kiểm soát.

Sáng sớm hôm sau khi trở về nhà, trái tim của Ôn Dư vẫn đập thình thịch.

Cả căn phòng ngủ tựa như tràn ngập mùi hương cơ thể của Tưởng Vũ Hách, toàn thân nóng rực không cách nào tản đi.

Nóng đến nỗi Ôn Dư trằn trọc mãi mà không thể ngủ được.

Quá mê mẩn người đàn ông này rồi, cô nghĩ.

Lật người xem thời gian, một giờ đêm, không biết Vưu Hân đã ngủ chưa.

Một tiếng trước Vưu Hân còn hỏi Ôn Dư đã về nhà chưa, nhưng khi đó cô và Tưởng Vũ Hách đang hôn môi trong phòng sách nên chưa trả lời.

Ôn Dư lấy điện thoại nhắn lại: [Tôi về nhà rồi, cậu thì sao?]

Vài phút sau Vưu Hân đáp lại: [Chúng tôi cũng vừa về tới nhà. Nói cho cậu một tin kích thích, lúc tôi rời đi tôi mới biết Thẩm Minh Gia tối nay cũng ở đó, hắn ta ở trong một phòng karaoke nhỏ cách chỗ chúng ta không xa, nghe nói gọi 2 tên trai bao sau khi uống quá nhiều, còn bị “ làm” ngay tại chỗ.]

Ôn Dư sững sờ vài giây, lập tức nhớ đến 2 chữ “cường tráng” mà Tưởng Vũ Hách nhẹ nhàng nói.

Lại nghĩ đến Lê Mạn, mặc dù không biết khi đó Tưởng Vũ Hách làm thế nào phản kích cô ta, nhưng dựa vào tình cảnh hiện tại của cô ta cũng có thế thấy chân tướng trong đó không hề “nhẹ nhàng”.

Ôn Dư âm thầm hít sâu một hơi.

Người yêu hiện tại của cô thật là tàn nhẫn.

Tàn nhẫn đến mức ngay cả hôn môi cũng mang phong cách như vậy, khiến mấy lần cô thiếu chút không thở nổi.

Nghĩ đến đây, trong bóng tối, Ôn Dư đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình, cảm nhận được sự ngấu nghiến nghiền nát nóng bỏng của người đàn ông, gò má cô có chút nóng lên.

Lúc này Vưu Hân lại nhắn đến: [Lúc chúng tôi rời đi, người của KTV nói chúng tôi là bạn của bạn gái sếp Tưởng nên tặng cho chúng tôi thẻ hội viên trọn đời, thậm chí còn cử cả tài xế đưa chúng tôi đi. Tối qua cậu còn không thừa nhận quan hệ của hai người, có phải muốn giấu cả tôi không?]

Ôn Dư: “…”

Bọn họ rõ ràng một tiếng trước ở phòng sách kia mới xác nhận quan hệ.

Hóa ra tên đàn ông này đã xưng cô là bạn gái của mình với bạn bè rồi.

Thật vô liêm sỉ.

Mặc dù phàn nàn nhưng Ôn Dư lại không nhịn được mà cong khóe môi, nhắn với Vưu Hân: [Thật sự không giấu cậu, tối nay chúng tôi mới có cái đó.]

Vưu Hân: [Cái đó nào?]

Mấy giấy sau, cô ấy lập tức kinh ngạc đáp: [Trời ơi! Cậu rời đi trước là để cùng với sếp Tưởng làm cái đó hả? Làm đến bây giờ? Sếp Tưởng đỉnh quá nha.]

Ôn Dư: “…”

[Cậu bớt nghĩ vớ vẩn đi, tôi nói chúng tôi tối nay mới xác nhận quan hệ.]

Vưu Hân: [Hihi, cậu nói vậy tôi làm tôi rất phấn khích, sao mà quyết định thế? Nói chi tiết với tôi đi, đúng lúc tôi không ngủ được.]

Cách qua màn hình điện thoại mà Ôn Dư còn có thể nhìn thấy thấy nụ cười hèn hạ của bạn thân: [Ngủ không được thì đi đọc kịch bản đi, cảm ơn.]

Vưu Hân: “…”

Yên tĩnh một lúc lâu, khi Ôn Dư mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, Vưu Hân lại gửi tin nhắn đến.

[À mà, lúc cậu tặng món quà kia cho sếp Tưởng thì nhớ nói với tôi phản ứng của anh ta, tôi tham khảo để sau này có bạn trai cũng học hỏi một chút.]

Ôn Dư bị nhắc nhở như vậy thì ngẩn người, nhớ đến hộp quà màu đen đặt ở trên tủ đầu giường kia.

Món quà đó vốn định vào ngày lễ tình nhân tặng Tưởng Vũ Hách, nhưng tỏ tình thất bại, quà cũng không tặng đi, sau đó quan hệ của 2 người không rõ ràng đến hiện tại, vì vậy quà vẫn còn giữ ở nhà.

Gần đây không có ngày lễ đặc biệt nào cả, thôi cứ để đấy vậy, Ôn Dư nghĩ.

Thế nào cũng có cơ hội tặng anh mà.

Hôm sau là chủ nhật, không cần phải đi làm.

Hơn 9 giờ sáng tỉnh lại, Ôn Dư thuận tay mò điện thoại

Không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn chưa đọc.

Ôn Dư còn tưởng là vừa mở mắt là có thể nhận được hàng tá lời chúc buổi sáng của ai đó như: “Anh nhớ em rồi em yêu, em yêu em đã ngủ dậy chưa.”

Dù sao thì hôm qua cũng đè mình xuống ghế và hôn lâu như vậy cơ mà.


Đàn ông bình thường đều sẽ nóng lòng muốn nghe giọng của bạn gái khi mới ngủ dậy mà?

Nhưng bạn trai của cô rõ ràng là một ngoại lệ.

Sắp 10 giờ rồi, Tưởng Vũ Hách chắc chắn không thể vẫn chưa tỉnh, thậm chí 1 dòng tin nhắn cũng không có chứ đừng nói đến gọi điện.

Đây thật sự là trạng thái mà 2 người yêu nhau nên có lúc mới xác nhận quan hệ à?

Đúng thật là lúc hôn bạn thì nhiệt tình như lửa, hôn xong lại đóng băng thành sông.

Ôn Dư giận dỗi, ngay lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Vũ Hách.

Tiếng nối điện thoại vang lên mấy lần bên kia mới nghe máy: “Alo.”

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, Ôn Dư không chút do dự mà tha thứ cho anh một giây.

Nhưng một giây là quá đủ rồi.

Bắt đầu từ giây thứ hai, Ôn Dư cố ý cực kì lạnh nhạt nói đến công việc.

“Em muốn cho Vưu Hân đến thử một vai diễn.”

Tưởng Vũ Hách: “Được, anh sẽ cho bộ phận nghệ sĩ bàn chuyện với các em.”

Ôn Dư: “…”

Cực kì thẳng thắn và bình tĩnh nhỉ.

Anh lấy cái bộ dạng hôm qua anh hôn em ra đây xem nào.

Ôn Dư: “Em muốn anh trực tiếp bàn chuyện với em.”

Tưởng Vũ Hách dường như đã cảm nhận được giọng điệu cố ý và cứng nhắc của Ôn Dư, im lặng mấy giấy, cười nói: “Bàn cái gì?”

“…” Vậy mà còn cười được à.

Ôn Dư ngược lại bị tiếng cười này làm cho có chút đỏ mặt, dường như đã bị nhìn thấu mục đích, tự tin của cô mất đi một nửa, tức khắc không muốn diễn nữa:

“Bàn xem anh trốn tránh trách nhiệm thế nào sau khi lừa mỹ nữ nhà lành.”

Vừa nói dứt lời, bên ngoài Ôn Thanh Hữu gõ cửa: “ Dư Dư, có người tìm.”

Ôn Dư đáp một tiếng, vừa mặc quần áo xuống giường vừa nghiêm túc nói với Tưởng Vũ Hách: “Đợi em một phút, quay lại sẽ tiếp tục bàn việc này với anh.”

Cô nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn thấy một chàng trai lạ đang đứng ở cửa, tay cầm một bó hoa hồng đỏ lớn được gói trong giấy gói màu đen.

Tinh tế và quyến rũ, đỏ tựa lửa.

“Là cô Ôn đúng không, đây là hoa của cô”

Ôn Dư ngỡ ngàng đón lấy “Ai tặng thế?”

Chàng trai lạ chỉ vào trong bó hóa: “Có danh thiếp”

Ôn Dư đáp một tiếp cảm ơn, vừa đi vừa lấy chiếc danh thiếp ấy ra, Ôn Thanh Hữu cũng ngó qua xem: “Ai tặng đó, sao mà chỉ có mỗi ngày tháng”

Trên danh thiếp màu đen chỉ có một dòng chữ viết ngày tháng năm của ngày hôm qua.

Ôn Dư ban đầu cũng có chút phản ứng nhưng cô rất nhanh hiểu được đây là ý gì.

Hôm qua là ngày cô và Tưởng Vũ Hách đâm thủng tầng giấy kia, ngày xác nhận quan hệ.

Quả thực đáng để kỉ niệm.

Ôn Dư lập bị dòng chữ này dỗ dành rồi.

Cô vừa nén xuống khóe môi đang cong lên vừa chạy bước nhỏ về lại phòng, hờn dỗi nói với Ôn Thanh Hữu: “Em không nói cho anh biết đâu.”

Ôn Thanh Hữu: “…”

Về phòng đóng cửa lại, lấy điện thoại ra, chút giận dỗi vừa nãy của Ôn Dư đều không còn nữa.

Vừa mở miệng thì ngay đó là một tiếng giả tạo: “Anh trai.”

Tưởng Vũ Hách: “…”

Tưởng Vũ Hách: “Còn bàn chủ đề vừa nãy nữa không?”

“Không bàn nữa.” Khóe môi Ôn Dư sắp vểnh lên trời rồi, bình thường trở lại còn không quên giải thích cho bản thân vừa nãy: “Anh biết con người em rất dè dặt, em chính là nhớ anh, nhưng anh lại không tìm em, vì vậy mới giả vờ tìm anh bàn việc đó.”

Tưởng Vũ Hách: “…”

Ừ, cũng dè dặt quá nhỉ.

Ôn Dư ngửi hương hoa, buột miệng làm nũng một câu: “Vậy bây giờ anh đang làm gì đó?”

“Họp”


“…”

Ôn Dư ngẩn người một lúc, lập tức cúp điện thoại: “ Xin lỗi nha em không biết hôm nay anh tăng ca, làm phiền rồi, bye bye!”

Trong phòng họp, Tưởng Vũ Hách khẽ nhếch môi, hít một hơi, đột nhiên cảm thấy những mệt mỏi mà cuộc họp cả buổi sáng nay đem lại đã bởi vì cuộc điện thoại này mà tan biến rất nhiều rồi.

Có lẽ, mấy hành động nhỏ thỉnh thoảng của bạn gái có thể làm người ta thoải mái đầu óc.

Nghĩ đến cô tủi thân nói rằng bản thân không tìm cô, mấy phút sau, Tưởng Vũ Hách gửi cho Ôn Dư một tin nhắn:

“Họp xong anh đi đón em, trưa cùng nhau ăn cơm.”

Ôn Dư sau khi nhận được tin nhắn thì mãn nguyện mỉm cười.

Vậy đây có tính là lần đầu tiên 2 người hẹn hò không?

Giống như thiếu nữ lần đầu yêu đương, Ôn Dư cũng có cảm giác tim đập rộn ràng như hươu nhỏ chạy loạn, cô lập tức đứng dậy mở tủ quần áo ra, từ trong nó lấy ra mấy chiếc váy với những phong cách khác nhau, do dự rất lâu không biết nên mặc chiếc nào.

Cô ôm tất cả chiếc váy chạy ra phòng khách: “Anh, chiếc nào đẹp?”

Ôn Thanh Hữu liếc qua: “Đi hẹn hò à?”

Ôn Dư nhếch nhếch môi ngầm thừa nhận.

Ôn Thanh Hữu chỉ một chiếc váy có những bông hoa nhỏ màu trắng dài đến bắp chân.

Chiếc dài nhất trong mấy chiếc váy.

“Chiếc này đẹp ạ?”

“Ừ.”

Ôn Dư trầm ngâm ôm váy về phòng ngủ, trong lòng nghĩ hóa ra con trai thích cái kiểu ăn mặc ngây thơ sao.

Nhưng mà cô quả thật chưa từng mặc kiểu váy như này trước mặt Tưởng Vũ Hách.

Được thôi, vậy thì thử mặc cái này đi.

Ôn Dư ở trong phòng nghiêm túc trang điểm và mặc lên chiếc váy kiểu ngây thơ mà anh trai ruột đã giúp cô lựa chọn. Lúc 11 giờ, Tưởng Vũ Hách gọi điện đến.

“Xuống đi, anh đang ở bãi đỗ xe.”

Trước khi xuống thang máy Ôn Dư trên mặt luôn mang nụ cười, cho đến khi đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy chiếc xe đỗ cách đó không xa, nụ cười không khống chế được đó mới chầm chậm dừng lại.

Trước khi ra khỏi nhà Ôn Dư nói với bản thân cô hôm nay sẽ là kiểu ngây thơ.

Là em gái ngây thơ mặc chiếc váy hoa nhí trắng, tà váy dài nhẹ nhẹ bay, buộc lên tóc đuôi ngựa, mang cảm giác về mối tình đầu.

Vì vậy từ lời nói đến cử chỉ đều nhất định thu liễm một chút.

Hơn nữa hôm nay là lần đầu tiên dùng thân phận bạn gái cùng anh hẹn hò ăn cơm, vẫn nên dè dặt một chút.

Chú Hà nhìn thấy Ôn Dư đi đến, lập tức xuống xe giúp mở cửa: “Tiểu Dư đến rồi à, tiểu Dư hôm nay xinh quá.”

Ôn Dư thẹn thùng cười: “Cảm ơn chú Hà.”

Sau đó cô cúi người ngồi vào trong xe, hai chân khép lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, nhẹ nhàng hắng giọng một cái, sau đó quay người nhẹ nhàng gọi:

“Anh trai.”

Tưởng Vũ Hách: “...”

Quét mắt nhìn cách ăn mặc lạ thường của Ôn Dư, anh chợt nhớ đến câu “mỹ nữ nhà lành” cô nói lúc gọi điện thoại.

Ừ, hôm nay đúng thật “ nhà lành” đấy.

Chú Hà lái xe về phía nhà hàng, hai người trên đường cũng không nói chuyện, Ôn Dư không líu ríu nói nhiều như lúc trước, hôm nay cực kỳ yên tĩnh.

Tưởng Vũ Hách liếc nhìn cô một hồi lâu, đột nhiên bảo cô: “Lại đây.”

“Hả?” Ôn Dư cực kì yểu điệu ngẩng đầu lên: “ Anh muốn làm gì.”

Âm cuối của từ “gì” mới phát ra được một nửa, Ôn Như đã bị Tưởng Vũ Hách giơ tay quàng lấy cổ kéo gần lại, môi ngậm lấy.

Ôn Dư: “…”

Mặc dù sau hai ba giây ngắn ngủi Tưởng Vũ Hách đã buông tay nhưng Ôn Dư vẫn ngơ người ra.

Anh là lưu manh à? Phía trước còn có người đấy!

Không thể học em dè dặt một chút, không chế bản thân một chút ư?

Ôn Dư nói nhỏ, lập tức di chuyển đến cửa xe, nhưng vô tình nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của chú Hà từ trong kính chiếu hậu phía trước.


Cả một vẻ mặt “đã đẩy thuyền” rồi.

Ôn Dư: “…”

Mười phút sau, xe đã đến một trung tâm thương mại mới khai trương.

Nhà ăn ở tầng 7 trung tâm thương mại, hai người theo thói quen chia ra đi vào, Tưởng Vũ Hách đi trước, Ôn Dư đợi mấy phút sau mới đi.

Lúc đang ngồi đợi trên xe, chú Hà có cơ hội hớn hở quay người hỏi Ôn Dư:

“Tiểu Dư, cháu với ông chủ yêu nhau rồi phải không?”

Ôn Dư ngại ngùng cười nói: “Vâng … ạ”

Chú Hà cười thêm vui vẻ: “ Chú đã nói mà, thực ra chú đã sớm nhận ra hai người yêu nhau rồi.”

Câu nói này nghe có vẻ không đúng lắm: “Đã sớm nhận ra ạ?”

“Hôm đó cháu ngủ trên xe, chú thấy ông chủ cứ nắm chặt tay cháu mãi, còn rất chú tâm nghịch ngón tay của cháu. Chú biết ngay hai người đã yêu nhau rồi, không thì làm sao mà lại thân mật như vậy, hihi.”

“…?”

Khá lắm.

Ôn Dư luôn không biết tối hôm đó sau khi bản thân chủ động thả thính Tưởng Vũ Hách thì phản ứng của anh ra sao, vậy mà hôm nay hóng được rồi.

Giấu điện thoại muốn giữ cô lại, nói với bạn bè là cô là bạn gái của anh, nhân lúc cô ngủ thì lén lút sờ tay cô.

Cái tên đàn ông này rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà cô không biết?

5 phút sau, Ôn Dư mở cửa xe, cũng theo anh đi vào khu ăn uống trên lầu.

Cô đến trước mặt Tưởng Vũ Hách định ngồi xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt đánh giá của anh.

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, dường như muốn nhìn tan biến váy của Ôn Dư.

Ôn Dư bị nhìn đến mức ngại ngùng, ngồi xuống hỏi: “Nhìn em làm gì?”

“Hôm nay sao lại mặc cái phong cách này.”

Ôn Dư ngẩn người, phản ứng lại, là sự đơn thuần của bản thân đã thu hút sự chú ý của anh sao?

Cô cười cười đứng lên đi đến trước mặt Tưởng Vũ Hách đặc biệt làm màu xoay một vòng: “ Đẹp không?”

Tưởng Vũ Hách ánh mắt hờ hững, uống một ngụm trà, không biểu hiện gì.

Ôn Dư vẫn đang chìm đắm vào vai em gái đơn thuần mới không chú ý đến: “Em nói cùng anh hẹn hò vì vậy anh trai giúp em chọn đó, anh ấy nghĩ anh thích kiểu như này.”

Trầm mặc chốc lát, Tưởng Vũ Hách cười.

Thảo nào.

Ôn Thanh Hữu làm sao mà không để Ôn Dư choàng chiếc chăn bông đến hẹn hò với anh luôn đi?

Người phục vụ lúc này đem thức ăn đến.

Hôm nay ăn bít tết kiểu Tây, Ôn Dư ngồi về vị trí mà khăn ăn đã trải sẵn, cầm dĩa lên, định cắt xuống, đột nhiên nhớ đến vai nhân vật hôm nay của mình, tức khắc thu bớt lại lực cắt.

Mấy phút sau, Tưởng Vũ Hách nhíu mày nhìn cô gái giống như đang cắt cao su nói: “Em làm gì thế?”

Ôn Dư: “ Cái bít tết này nấu kĩ quá, em không cắt được mà.”

Tưởng Vũ Hách: “…”

Cái từ “mà” này uốn éo đến mức Tưởng Vũ Hách có chút không chịu được.

Anh nhanh chóng cắt bít tết trong đĩa của mình thành nhiều miếng nhỏ, sau đó đẩy đến trước mặt Ôn Dư.

Ôn Dư vừa đón lấy vừa nói: “Ai ya, ngại quá đi.”

Tưởng Vũ Hách: “...”

Anh thấy em không có ngại đâu.

Nhìn Ôn Dư nhấp từng miếng từng miếng nhỏ, Tưởng Vũ Hách lại hỏi: “Cắt không được mà ăn được à.”

Ôn Dư chớp mắt: “Gì cơ?”

“Có cần anh đút cho em ăn không?”

“...” Cũng không cần phải nhiệt tình đến vậy.

Sợ Tưởng Vũ Hách thật sự làm như vậy, Ôn Dư tạm thời bỏ gánh nặng vai diễn qua một bên và nghiêm túc ăn bít tết, qua một lúc như nhớ ra cái gì, cô nói:

“Em nghe Vưu Hân nói về vụ của Thẩm Minh Gia ở quán karaoke tối qua rồi.”

Tưởng Vũ Hách lắng nghe nhưng không đáp lời.

“Em đang nghĩ nếu hắn ta mà có bản sao lưu các bức ảnh, liệu hắn ta sẽ càng hận em, liệu hắn ta...”

“Không có những khả năng này.” Tưởng Vũ Hách cắt lời Ôn Dư.

Vốn dĩ định nói với cô thủ đoạn mà bản thân đã làm Thẩm Minh Gia triệt để câm mồm, nhưng do dự chốc lát vẫn là không muốn cô biết quá nhiều thứ quá tăm tối này.

Chỉ nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ không để những chuyện này xảy ra.”

Mặc dù giọng điệu của anh hờ hững nhưng lại rất kiên định làm Ôn Dư nghe xong thấy an tâm.

Cô ngay lập tức không do dự chuyện này nữa, gật đầu: “Em tin anh.”

Thật ra nếu lộ tẩy cũng không sao, dù sao Tưởng Vũ Hách cũng đã nhìn thấy, người khác nghĩ thế nào, Ôn Dư cũng không quan tâm.


Tưởng Vũ Hách tranh thủ thời gian rảnh rỗi cùng Ôn Dư ăn cơm, ăn cơm xong lập tức nhanh chóng quay lại công ty.

Theo thói quen vẫn là Ôn Dư xuống tầng trước, ở bãi đỗ xe đợi anh.

Trước kia Tưởng Vũ Hách mấy phút sau đã xuống, nhưng hôm nay Ôn Dư đợi đến gần 15 phút mới thấy anh.

“Anh đi đâu thế, làm gì mà chậm như vậy.”

“Mua một ít đồ.” Anh nói

Ôn Dư từ trên xuống dưới dò xét anh, anh rõ ràng hai tay trống không quay về, làm gì có mua đồ.

Nhưng cô cũng không hỏi, dù sao thì làm bạn gái người ta ngày đầu tiên quản nhiều thứ cũng không tốt lắm.

Dù sao thì trong thời gian 15 phút anh cũng không thể nào đi trộm người.

Kệ vậy.

Xe bình an lái đến chung cư Quan Nam. Trong bãi đỗ xe, Ôn Dư đang chuẩn bị xuống xe, Tưởng Vũ Hách gọi cô lại.

Anh từ trong túi áo vest lấy ra một cái hộp đã được gói sẵn đưa cho cô: “Tặng em.”

Ôn Dư: “?”

Tặng cô?

Cô chợt nhận ra, lẽ nào vừa nãy đi mua đồ cho cô?

Thế này.

Ôn Dư lập tức mở cờ trong bụng, nhưng bởi vì dè dặt nên không thể biểu hiện sự vui vẻ này một cách quá rõ ràng.

Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhận lấy hộp quà.

Hộp quà không to, to hơn hộp thuốc lá một tẹo.

Cầm trong tay cũng không nặng, rất nhẹ.

Dựa vào kinh nghiệm mua sắm nhiều năm, Ôn Dư từ hộp quà to nhỏ nặng nhẹ mà đưa ra phán đoán, đựng bên trong có thể là trang sức.

?

Anh không phải vội vàng như vậy tặng cho cô nhẫn chứ?

Ôn Dư biểu diễn một màn ngượng ngùng trực tiếp: “Em có thể mở nó ra được không?”

Tưởng Vũ Hách nhìn cô một cái, bình tĩnh nói: “Về rồi mở.”

“Vâng, được.”

Thật đáng tiếc, cô còn rất muốn nhìn thấy biểu tình của anh sau khi cô mở món quà mà.

Anh có lẽ là ngại ngùng rồi.

Thật không ngờ rằng anh lại không kìm lòng được như thế, mới yêu đương được ngày đầu tiên đã muốn tặng cô quà.

Như này ở cổ đại gọi là gì?

Gọi là Tín! Vật! Định! Tình!

Trong lòng Ôn Dư rất kích động, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, cô xuống xe vẫy tay: “Vậy em về đây.”

Ngừng một lúc: “ Tí nữa em mở ra rồi sẽ chụp cho anh xem nhé”

Ánh mắt của Tưởng Vũ Hách tăng thêm mấy phần ý tứ mờ ám, tựa hồ cưới nói: “Được”

Ôn Dư cảm thấy anh nhất định ngại rồi.

Nửa phút sau, xe liền khỏi bãi đỗ xe.

Ôn Dư cũng lập tức chạy 800 mét xông vào thang máy lên tầng, đến nhà thay xong giày thì giống một cơn gió chạy về phòng ngủ của mình.

Ôn Dư trịnh trọng đặt tín vật định tình lên giường, suy nghĩ rất nhiều trước khi mở nó ra.

Nhỏ như vậy, nhẹ như vậy, cho dù không phải là nhẫn cũng sẽ là vòng cổ hay đại loại như thế, nhưng anh đã từng tặng vòng cổ cho cô, vì vậy cái này 90% sẽ là nhẫn.

Ai ya, quá đột ngột rồi.

Lại còn ngại ngùng nữa.

Ôn Dư vừa cười vừa tháo, sau khi mở ra mấy lớp giấy gói, cô cực kì mong chờ nhìn món quà trong hộp, giây sau...

Nụ cười trên môi chậm rãi dừng lại.

Những biểu tình phức tạp không thể tin được, không thể ngờ được, không biết nói gì lần lượt xuất hiện trên mặt cô.

Não bộ bắt đầu gợi lên một số hình ảnh, cơ thể bắt đầu nóng lên như một phản ứng dây chuyền.

Ôn Dư mặt đỏ tim đập nhìn “ tín vật định tình” của cô.

Một đôi tất đen trong suốt, trơn bóng, mềm mại, tinh xảo.

Mỏng như cánh ve sầu, dường như xé một cái là rách.

Không khí bỗng trở nên quyến rũ bởi màu sắc ám muội này.

Điện thoại vang lên một tiếng “ting”.

Tưởng Vũ Hách gửi tin nhắn đến cùng với cảnh tượng lúc này tiếp nối không có kẽ hở.

[Sau này đừng nghe lời của anh trai em.]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương