Huynh muội tống thị
-
Chương 27:
Uống xong bát thuốc, nửa khắc sau cũng bắt đầu có hiệu quả.
Ngoại trừ trên trán vẫn còn thấm đẫm mồ hôi, cơn đau trong người cũng không còn khó chịu như thế nữa, nhưng dù sao nàng cũng được lớn lên dưới sự nâng niu chiều chuộng, cho nên vẫn còn muốn khóc, dì vẫn còn giữ lớp trang điểm đậm, lớp y phục dày đặc, nhưng trong lòng vẫn ấm áp mềm mại, nàng mở to mắt, cảm thấy người mình lâng lâng, nàng nghe thấy dì gọi nàng.
“Oản Oản… gần đây con có, có chàng thiếu niên mà mình ái mộ rồi sao? Các người… có tiếp xúc da thịt…” Hoàng hậu cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, khi bà nghe được chuyện này cũng vô cùng kinh ngạc.
“Oản Oản?”
Oản Oản nằm trong người bà, mắt mở to, nhưng tâm trí lại lơ lửng đâu đâu, nhất thời cũng không đáp lời bà.
Hoàng hậu nương nương ở trong cung nhiều năm như vậy, còn cái gì mà không hiểu chứ, bà thở dài, ôm tiểu cô nương trong lòng chặt thêm một chút, Oản Oản của bà còn nhỏ như thế, là ai cũng không sao, dù sao cũng không thể được, nàng còn nhỏ, đây chẳng phải là đang làm hại nàng sao, cho nên người đó không phải là thật lòng. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.
“Là tên tiểu tử Lâm gia sao?” Bà dịu dàng hỏi, không muốn dọa Oản Oản của bà sợ.
“Không phải.” Tống Oản nhắm mắt lại, trên mi còn đọng lại nước mắt, trông rất đáng thương.
“Dì đừng hỏi được không, đừng hỏi…” Nàng yếu ớt cầu xin bà, lại bắt đầu muốn khóc, nghe vậy tim hoàng hậu như sắp vỡ vụn, Oản Oản của bà.
“Được được, đừng khóc.” Hoàng hậu ôm nàng lại.
Tống Oản nằm trong lòng dì một lát, mới ngại ngùng nói: “Dì, con muốn về nhà…”
“Oản Oản cứ ở trong cung đi, tiện cho dì chăm sóc con…” Nói tới bà liền tức giận, Tống phủ sao không chăm sóc cho nàng, còn Tống Hoài nữa, không biết quan tâm muội muội của hắn gì hết, hắn không biết đau lòng, nhưng bà thương còn không được nữa là.
Suy cho cùng, trong nhà không có người lớn dạy dỗ, hoàng hậu nương nương than thở, đây cũng không thể trách Oản Oản, trách bà từ đầu đã không thu xếp ổn thỏa.
“Con nhớ nhà rồi…” Nàng yếu ớt nói, lại muốn khóc, trên người vẫn còn đau âm ỉ.
“Nhà con có gì mà tốt.” Hoàng hậu nương nương lại thở dài, chỉ có một người huynh trưởng không biết đến chuyện gia đình.
“Dì, bây giờ con không thể ở trong cung… con bệnh rồi.” Những cung nhân bị bệnh cấp tính trong cung đều phải được chuyển ra ngoài, tuy nàng là cháu của hoàng hậu, nhưng tốt nhất cũng không nên có ngoại lệ. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.
Tốt nhất, chuyện của Oản Oản không nên để người ngoài biết được thì hay hơn, vì nghĩ cho Oản Oản, ngay cả Tống Hoài bà cũng không định báo cho hắn biết.
“Thật sự không thể nói cùng dì sao?” Cuối cùng bà hỏi nàng.
“Ta và hắn đã dứt… rất lâu rồi… dì…” Gương mặt của nàng vùi thật sâu vào y phục của hoàng hậu, hoàng hậu vỗ về lưng nàng, than thở, không muốn khiến nàng khóc nữa, còn người đó cụ thể là ai, bà sẽ từ từ điều tra, cực khổ gì phải đi ép Oản Oản của bà chứ.
“Nữ nhi của hoàng đế không sợ không gả được, nữ nhi của hoàng hậu cũng vậy, Oản Oản đừng lo lắng.” Bà hôn nhẹ lên tóc nàng, nói: “Huynh trưởng con vẫn ở trong cung, bảo hắn tới đây đón con nhé?” Quay về cũng được, bà thở dài, trong cung người đông phức tạp, tai mắt cũng nhiều. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.
Đêm nay bà sắp thở hết khí của cả đời này ra rồi.
“Vâng.” Trong lòng Tống Oản càng thấy hổ thẹn, dì tốt như thế, vậy mà nàng lại gạt dì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook