Tống Oản nước mắt đầm đìa, không nói lên lời. Hôm nay đúng là nàng không xuống được giường. Nếu ngày mai Cố nữ quan tới đón mà nàng còn như này thì chẳng phải sẽ xong đời sao?


"Ngoan chút, sẽ xong nhanh thôi. Không khó chịu lắm đâu." Hắn xoa đầu nàng, lại hôn nàng. Thật ra Tống Oản luôn không từ chối được huynh trưởng như này.
Nàng chỉ đành đỏ mặt gật đầu.


Tống Hoài cầm trụ ngọc dò xét vào bên trong một chút, vừa vặn đẩy vào miệng cung nho nhỏ. Miệng cung vẫn còn sưng, cho nên dù trụ ngọc có nhỏ cũng rất khó đi vào. Thật không biết cái miệng bé xinh này hôm qua làm sao nuốt được của hắn.


Hắn thử đẩy vào cửa cung, lại truyền đến tiếng kêu nũng nịu của tiểu cô nương: "Ưm..."


Vẫn không thể nào đẩy vào được, lại không dám dùng lực, nếu không bé cưng này sẽ khóc lóc vùi vào trong giường mất. Trụ ngọc mới lấy ra chưa đến một canh giờ mà miệng cung kia đã nhỏ đến không còn hình dáng.


Hắn lấy ngọc trụ ra một chút, lại đẩy vào cái miệng nhỏ kia, lặp đi lặp lại mấy lần, tử cung non nớt cuối cùng cũng nuốt được trụ thuốc vào.


Tiểu cô nương bị đẩy đến hai má đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng, ngực nhỏ cũng thở chập chùng.



Dáng vẻ thật động lòng người.


Hắn nằm rạp lên người nàng, trêu đùa nàng: "Nếm được hương vị rồi à?"


Tiểu cô nương có chút không nói lên lời, nàng cảm thấy hơi khó chịu, lại không biết mình muốn thứ gì. Nam nhân nhìn dáng vẻ đáng yêu lại quyến rũ của nàng, không đành lòng trêu đùa nàng nữa. Dùng ba ngón tay đỡ lấy trụ ngọc, chậm rãi rút ra đút vào trong cơ thể nàng. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.


Đỉnh tròn của trụ ngọc chạm vào tử cung nhỏ hẹp của nàng, cán gồ ghề cũng ma sát da thịt non mịn, ngón tay thô ráp thỉnh thoảng còn đụng phải cánh hoa có chút sưng đỏ.


Quần áo cũng bị nam nhân cởi ra, nụ hoa nhỏ xíu mới lộ ra một chút cũng bị nam nhân hôn lên.


Nàng là nữ tử vừa mới nếm mùi đời, sao địch nổi kẻ đã từng là lãng tử tình trường này chứ.


Không bao lâu sau, nàng liền ra, mùi hương thơm ngát của hoa dịch chậm rãi chảy trên tay nam nhân.


Tống Hoài không vội lấy trụ ngọc ra, để nó ở trong cơ thể tiểu cô nương. Vốn là thuốc này được hấp thụ sau khi tiểu cô nương động tình thì càng tốt, hắn sợ mình mất khống chế, lần đầu tiên bôi thuốc cũng không có trêu chọc nàng.


Không ngờ bé cưng lại mẫn cảm thế. Một cái trụ ngọc cắm trong hoa huyệt của nàng, chưa được một lúc mà nàng đã tùy tiện tiết ra. Quá nhạy cảm rồi, cũng quá non nớt. Nếu như muốn chịu được hắn thì còn phải mài dũa dài dài.


Tống Oản chìm đắm trong biển tình, muốn ngủ, lại muốn nhìn a huynh nhiều một chút, cho nên cố gắng chống đỡ.


Nàng cảm giác a huynh đang thay nàng chỉnh lại quần áo, thứ kia còn đang nằm trong cơ thể nàng. Cuối cùng còn có thể cảm giác được nam nhân đang hôn vỗ về nàng, nụ hôn của huynh trưởng rất dịu dàng.



Bây giờ đã vào hè, nhưng hắn vẫn quấn cho nàng thật chặt, bế ngang nàng đi ra.
"Đi đâu vậy a huynh..." Nàng hỏi hắn bằng giọng mũi. Thật ra không biết có phải sóng tình làm cho nàng quá dễ chịu không mà lại có chút muốn khóc.


Hắn ra cửa, bên ngoài vẫn là ban ngày ban mặt, ánh mặt trời có chút chói mắt, nàng liền chôn sâu vào trong lòng a huynh hơn một chút.


"Tới tiểu viện thanh trúc của muội." Hắn thấy nàng không thoải mái, cũng điều chỉnh tư thế, nói tiếp: "Ngày mai trong cung sẽ có người tới đón muội."


Đúng rồi. Nếu ngày mai Cố nữ quan tới đón lại trông thấy nàng nằm trên giường a huynh thì không biết phải giải thích thế nào mới tốt. Ôi, nàng ngốc quá mà.


Thân hình của Tống Hoài cao lớn, bước chân cũng dài. Tống Oản cảm thấy mơ màng không bao lâu, liền được a huynh đặt lên giường trong tiểu viện của mình.


Đó là chiếc giường nhỏ nàng đã ngủ hơn mười năm, nhưng gần đây lại không tới nằm ngủ mấy. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.


Tuy là đầu hạ, nhưng mà phòng còn lạnh. Hắn đắp chăn mền cẩn thận cho nàng. Thấy nàng sắp ngủ thì chuẩn bị rời đi.


"A huynh đừng đi..." Nàng giữ chặt tay áo hắn.



"Ừ, được." Hắn ngồi xuống bên giường. Thật ra hắn cũng không nỡ xa nàng, vào cũng thì vài ngày cũng không thể gặp nhau. Bây giờ tình cảm của nàng đối với hắn rất nồng đậm, còn hắn thì có kém đâu?


"A huynh..."


"Hả?"


"Oa..." Nàng ngáp: "Thích a huynh hôn, thích a huynh sờ, không thích a huynh đè đâu... Sau này chúng ta chỉ hôn, chỉ sờ thôi có được không..." Nàng lí nhí gì đó, rồi đi ngủ mất. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.


Nhóc hư đốn này.


Vậy nàng coi hắn thành cái gì, thánh nhân hả? Hắn bật cười.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương