“Tiểu Diễn!” Khuôn mặt anh lúc này không phải là phẫn nộ mà là đau lòng.

Đau lòng cái gì? Đau lòng vì tôi chạm vào vết sẹo sao? Ha, như vậy có gì mà đau?

Vết thương này chồng vết thương khác mà mẹ anh gây ra cho tôi, anh cũng chỉ đứng đó nhìn. Thế rồi tối đó, chính anh lại là người đẩy tôi, khiến ý niệm về người duy nhất tôi có thể dựa vào cũng hoàn toàn dập tắt. Hiện tại đau lòng thì có quá muộn không?

“Anh đi đi.”

Tôi vẫn bình thản, còn anh thì kích động vô cùng. “Anh không đi! Như thế nào cũng sẽ không đi! Hôm nay nhất định phải mang em quay về! Tiểu Diễn, em không thể trở thành như vậy được! Anh tuyệt đối không buông tay! Cho dù bị đánh chết anh cũng sẽ không buông em ra!”

“Đây rốt cuộc là kiểu gì vậy? Kỳ Diễn, cho một trận đi.”

Đám người xung quanh từ kinh ngạc cuối cùng cũng trở lại bình thường, bắt đầu xoa xoa tay. Tôi hướng bọn họ lắc đầu.

Lôi Nam Vũ thấy thế liền khoác vai tôi, nói nhỏ vào tai: “Kỳ Diễn, đã không muốn đánh thì trước tiên cứ về cùng anh em đi đã.Sau này ở trường học, nhất định sẽ giúp em cho cậu ta một bài học.” Tôi nhìn Lôi Nam Vũ, trên mặt mang ý cười âm hiểu.

Thế là tôi theo anh về, lúc vào nhà, ba và dì Mạnh vẫn như cũ coi tôi như không khí, không thèm liếc tôi một cái.

Sau đó lời đồn về chuyện gia đình tôi liền truyền khắp trường học, người này truyền người kia, thêm mắm thêm muối, chẳng mấy toàn trường đã biết. Giáo viên, học sinh, thậm chí phụ huynh học sinh cũng biết. Biết rằng mẹ của Trình Trí Viễn ác độc thế nào, còn tôi trong câu chuyện ấy trở thành một đứa bé đáng thương.

Nhất thời thái độ của tất cả mọi người với anh cũng thay đổi hẳn. Anh là một người ưu tú, thành tích nổi trội, khiến bao nhiêu bạn bè vây xung quanh mà ngưỡng mộ, sùng bái. Thế nhưng bây giờ đã có người tỏ ra khinh thường, xa lánh anh. Ngay cả giáo viên cũng không còn vẻ coi trọng, yêu mến anh như trước. Đồng thời tôi cũng nhận được rất nhiều những ánh mắt đồng tình. Lên lớp luôn có người lấy bài thi cho tôi, thường xuyên giúp tôi này nọ, đôi lúc tôi làm sai gì đó, giáo viên cũng không nhẫn tâm phạt.

Tôi chưa từng mong muốn dư luận nổi lên như vậy. Trước đó bao nhiêu chuyện trong nhà, chuyện người phụ nữ đó, tôi đều không nói gì ra ngoài. Vậy mà bây giờ cả thiên hạ đều biết, khiến cho người anh vô tội của tôi trở nên đáng trách, đáng ghét trong mắt mọi người.

Là tôi sai.

Anh vẫn dính lấy tôi một chút cũng không rời. Nhiều lúc tôi sẽ thấy phiền, sẽ lại cau có, khó chịu với anh, cũng sẽ không giữ lời giữ ý gì mà chỉ trích anh trước mặt người kahsc, nói rằng anh bắt nạt tôi.

Anh không phản ứng lại, yên lặng chịu đựng.

Sau đó chuyện này dần dần trở thành một loại dĩ nhiên phải thế, chẳng ai thèm quan tâm tới anh nữa. Bất kể là giờ học hay là ngoại khóa, anh đều sẽ bị bắt nạt một chút. Anh sẽ phải đi đổi bình nước, sẽ đi chuẩn bị dụng cụ thể dục, sẽ đi quét dọn. Toàn bộ đều do một mình anh làm.

Mà trong lúc đó, tooi sẽ đứng tán gẫu với bọn Lôi Nam Vũ.

Có một lần thân thể anh không thoải mái, tan học dì Mạnh tới đón về, lúc ra ngoài cổng thì đụng mặt nhiều phụ huynh khác. Những người đó không giấu giếm gì mà chỉ trỏ, bàn tán sôi nổi. Ngày đó về nhà dì khóc lóc kể lể với ba tôi. Ngày đó, cuối cùng tôi nhìn thấy anh ngồi thu người trong một góc, , ôm gối đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

Đêm đó ngủ, anh vẫn là trộm nắm tay tôi, dường như chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến cũng đã khiến anh an tâm đi vào giấc ngủ.

Tại sao lại vẫn ôn nhu như thế?

Tại sao lại không hận tôi?

Tôi không hiểu.

Nếu tôi gặp chuyện như vậy, nếu rõ ràng là bản thân vô tội mà lại bị người khác gán tội, bị bạn bè chán ghét, bắt nạt, tôi sẽ thể không hận sao? Tôi sẽ hận chết cái người đã khiến tôi bị như thế.

Vậy tại sao anh lại không hận tôi?

Tôi có cảm giác bản thân như thể từng bước tiến đến vực sâu. Anh cũng ở cạnh, muốn kéo tôi trở về, muốn tôi nhìn thấy ánh sáng , thế nhưng tôi một mực lôi anh xuống cùng, khiến trước mặt là một mảng u ám, tối đen.

Tôi có không đành lòng. Tôi từng nghĩ đến buông tay. Chính là anh nhất định nắm lấy không buông, nhất định không chịu rời. Thế là tôi chỉ còn biết làm anh đau, thẳng đến khi trái tim tôi cũng muốn đen đặc.

Bởi vì tôi luôn xông về phía trước, mà anh cũng thế, cho nên bị thương ngày càng nhiều.

Ba và dì đã muốn phát điên rồi. Họ không cản được anh sa đọa cùng tôi, mà tôi thì đã vô phương cứu chữa, mắng thì tôi giả điếc, đánh thì có anh che cho. Nhất là dì, ngày trước hung hãn bao nhiêu thì giờ khóc lóc nhiều bấy nhiêu, liên tục nói đến sống với chết, không tài nào hiểu nổi con trai mình vì sao trở thành như vậy.

Tôi biết anh trong thời gian này rất thống khổ. Tôi cũng biết dì Mạnh cũng đau lòng không kém. Tuy rằng dì rất xấu xa, độc ác với tôi,nhưng thành thật mà nói, dì luôn toàn tâm toàn ý đối với con trai mình. Thế nhưng anh lại phải lựa chọn, anh chọn đi theo tôi đến cùng, bởi vậy mà để cho mẹ mình thất vọng, thương tâm. Tôi đã làm khó anh rồi.

Cho nên, anh của tôi, đừng dây dưa với tôi nữa có phải hơn không?

Tôi căn bản không cần anh phải chọn lựa. Vì sao anh không cứ bỏ mặc tôi đi?



Toi cũng không phải đứa ngốc.

Tại sao anh lại không mặc lệ tôi đi chứ? Tôi không phải…là toàn bộ không hiểu. Cho dù đã từng là không hiểu, nhưng chuyện này nối tiếp chuyện kia, mỗi khi anh nhìn tôi mà cười khổ, mỗi khi anh nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay tôi, anh quý trọng tôi đến thế, khiến cho tôi không hiểu cũng không được.

Mà chuyện này tôi cũng không phải người đầu tiên nhận ra.

Dì Mạnh là mẹ của anh, là người đã sinh ra anh, cho nên trước sự thay đổi của con mình hẳn là cũng đánh động đến dì. Tôi đã nghĩ, dì mắng tôi dụ dỗ anh cũng không phải là mắng chơi, không phải là hoàn toàn vô căn cứ.

Tôi đương nhiên không có ý dụ dỗ gì anh cả, là một thằng con trai bình thường cho nên tôi chưa từng có ý nghĩ đó. Đều là con trai, tôi vì sao có thể…

Chính là anh lại như thế, đối với tôi…Dường như ngay từ đầu đã đối xử với tôi rõ ràng có khác biệt.

-Hết chương 34-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương