Andrea tranh thủ thời điểm buổi trưa yên tĩnh rốt cuộc tìm được rồi phòng sách nhưng không nghĩ sẽ nhìn thấy được cảnh tượng này.

Cửa phòng sách tự lúc nào vậy mà để hở một cái khe, Andrea thông qua đó nhìn đến được hai người đang quấn quýt nhau trên ghế lông trong phòng sách.

Ghen ghét lập tức bốc lên ngùn ngụt khiến hắn đỏ con mắt, chẳng thèm nhìn xem cảnh tưởng bên trong cỡ nào hòa hợp đã bị lửa giận choáng đầy tâm trí hắn cho che mờ.

Ở trong mắt hắn, Kỷ Dụ chính là một bộ yêu tinh lẳng lơ ra sức quyến rũ người đàn ông hắn ngưởng mộ, thật sự là đáng giận không thể chịu được.
Cho dù con người hắn giỏi chịu đựng và biết ngụy trang, đầu óc mưu mô thì lúc này vẫn là bị tình cảm chi phối.
Nhưng cũng không phải Andrea mù quáng, thứ khiến hắn nhận định điều này không phải chỉ là do sự ghen tuông đến mất đi lý trí, mà còn là bởi vì những gì hắn chứng kiến trong phòng.

Cũng chính vì nó mà Andrea mới nhận định rồi sau đó càng thêm giận dữ.
Kỷ Dụ kia vậy mà là một Omega! Đúng là thứ yêu tinh, lại dám ngụy trang Beta chui vào đây quyến rũ đàn ông.


Nhưng cậu ta không nên nhắm vào người đàn ông hắn nhận định rồi!
Đúng vậy, ở trong cảm nhận của Andrea lúc này, hắn ta rõ ràng ngửi được một mùi vị nồng đậm đặc trưng của Omega.

Làm một kẻ Beta giả mạo, Andrea tự cho rằng mình rất căm thù những kẻ chỉ biết dựa vào pheromone để câu dẫn người khác.

Dù biết có nhiều lúc pheromone mới làm nên công chuyện, đến chính hắn khi lâu ngày không đạt được mục đích cũng đã có lúc nghĩ dùng nó để quyến rũ thân vương Napoli.

Nhưng đó không đại biểu hắn muốn nhìn thấy người khác dùng nó như vậy, lại còn dùng để đi quyến rũ người hắn ao ước.
Mà ở thời điểm căm giận và ghen tuông đan xen hắn lại không hề ngửi thấy được mùi vị gì nữa còn pheromone của Omega.

Này là nói làm sao? Còn không phải nói từ đầu chí cuối đều là do Kỷ Dụ đơn phương quyến rũ thôi sao? Thân vương Napoli không hề hưởng ứng cậu ta! Thân vương là bị ép buộc! Hắn vẫn còn cơ hội! Cho nên hắn phải giải cứu thân vương.

Có khi sau đó thân vương sẽ vì vậy mà để ý đến hắn...!Sau khi nhận định như vậy, lại thêm những suy nghĩ chủ quan nửa vời của mình, Andrea xem như dù có còn lý trí thì hắn đã định sẽ làm ra những hành động là sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục.

Nhưng vậy thì có sao? Mặc kệ thế nào hắn cũng sẽ không đứng yên nhìn tất cả diễn ra.
Còn chuyện Andrea cũng là một Omega giả mạo Beta...!Hiện tại đã không phải thời gian thích hợp để nói chuyện này nữa rồi.
Còn không phải là do Andrea sau khi nhận định tất cả những suy nghĩ trong lòng hắn là chính xác thì không hề có chút suy nghĩ nào mạnh mẽ đem cánh cửa chặn trước mặt mình cho đẩy ra hay sao.
Rầm!
Cánh cửa bị cậu ta dồn sức đẩy ra khó tránh khỏi đập mạnh vào bức tường nối liền giữa nó với bản lề rồi dội ngược lại.

Âm thanh từ đó phát ra vừa mạnh vừa lớn đến nổi khiến cả cánh cửa đều rung lên.


Không chỉ thế, nó còn tác động với đồ vật và cả người bên trong phòng.
Kỷ Dụ đang chìm trong khoái cảm do người đàn ông mang đến trực tiếp bị âm thanh này dọa cho mém chút nhảy dựng.

Không nói cậu, bé thỏ con đã giương hai cái tai ngóc đầu dậy đều là cho lập tức héo, dám chừng đã bị dọa cho liệt luôn rồi.

May sao còn có người đàn ông bên cạnh gặp nguy không loạn, thời điểm cửa bật ra hắn đã tỉnh táo lại đồng thời đem cậu ôm chặt trong lòng vuốt lưng cậu trấn an.

Cùng lúc, hắn đem ánh mắt bắn thẳng về phía kẻ đã cả gan dám phá đám hắn cùng con thỏ nhỏ thân mật, Andrea.

Người sau bị ánh mắt của hắn dọa cho giật thót.

Vốn dĩ nên là có một chút cảm giác không đúng đi, thế nhưng âm thanh mềm nhũn của Kỷ Dụ lại đúng lúc vang lên, khiến cho hắn cái gì cũng không nghĩ được nữa.

Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Kỷ Dụ rúc trong ngực người đàn ông.
Của hắn! Đó là chỗ của hắn!
Hắn cứ thế bỏ qua ánh mắt của Landulf, hùng hổ dọa người lao vào trong phòng, không quên mắng chửi vừa hướng Kỷ Dụ dữ dằn vươn tay: "Kỷ Dụ đồ quỷ lẳng lo thấp kém này! Mày lập tức cút khỏi người ngài ấy ngay!"

Ý đồ của hắn ta không ngoài muốn đem Kỷ Dụ cho xả khỏi người Landulf.

Nhưng hắn làm sao lại cho rằng bản thân sẽ đắc thủ kia chứ?
Bốp!
Thời điểm tay hắn bởi vì tập kích đột ngột chỉ còn cách Kỷ Dụ bảy phân thì đã bị người mạnh mẽ cho đánh bật lại.

Một tiếng vang thanh thúy rõ ràng lại chói tai không ngừng quanh quẩn bên trong căn phòng, tuyệt tình lại quyết liệt mạnh mẽ như vậy.

Bàn tay của Andrea đều bị đánh đến đỏ lên, đau đớn cùng tê dại đến chết lặng.
"Ôi..."
Bởi vì quá không lường trước được kết quả sẽ như vậy, cộng thêm lực đạo Landulf dùng không hề nhỏ, Andrea cứ thế bị hắn đánh bật ra, khó tránh khỏi không lảo đảo lùi về sau mấy bước, vô thức hô lên một tiếng đầy đau đớn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương