Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
-
Chương 43: Bức tranh thiếu nét và giấc mộng về Josephine
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cedric cảm nhận được có vật gì đó mềm mềm âm ấm nằm trong tay cậu. Có gì đó suông mềm phủ lên cánh tay cậu. Và có mùi hương rất dễ chịu phảng phất quanh cậu.
Cedric từ từ mở mắt ra. Trước mặt cậu, Lin đang ở rất rất gần. Bàn tay nhỏ bị cậu nắm lấy, mái tóc vàng mềm mại phủ lên cánh tay cậu. Và cái đầu rúc vào lòng cậu.
Ấm. Thật sự rất ấm. Thì ra đây chính là thân nhiệt thật sự của Lin.
Đôi mày đẹp như vẽ. Hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mềm, nước da trắng hồng. Kể cả khi cậu đã biết Lin là một mĩ nhân nhưng khi khuôn mặt ấy kề sát thế này, khi cơ thể ấy nằm trong vòng tay cậu thế này, Cedric có chút không chịu nỗi.
Trong giờ phút này Cedric có thể nghe được tiếng thình thịch từ ngực mình và từ trái tim Lin.
- Dậy rồi thì đi ăn đi - Giọng Zue vang lên, có chút lạnh hơn bình thường. Đôi mắt anh dán chặt vào hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
- Cái này... - Cedric vội ngồi dậy, mặt đỏ ự.
- Cậu không chịu buông cô ấy ra, ta không muốn đánh thức Lin nên cho cả hai ngủ chung.
Cedric gật đầu như đã hiểu. Cậu đứng dậy quay lưng bước ra khỏi phòng. Chợt nhớ điều gì đó cậu quay lại, bắt gặp hình ảnh Zue đang vén chăn lại cho Lin thì hơi khựng người.
Zue đưa ánh mắt tỏ ý có chuyện gì với cậu.
- Anh nghĩ sao về chuyện... em lớn lên? - Cedric nhìn thẳng về phía Zue, ánh mắt xanh trong như băng. Cậu không lớn lên là vì đợi Zebric về, nhưng bây giờ chuyện đã như vậy thì cậu không thể cứ nhỏ mãi được. Hơn nữa, nếu trưởng thành, cậu có thể bảo vệ được những gì mình muốn bảo vệ.
- Bây giờ không phải lúc. Nếu cậu lớn lên, nhà Kentaurous chắc chắn sẽ gia tăng cảnh giác - Zue ngồi xuống bên giường, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng, Zue chuyển chủ đề:
- Cậu tin cô ấy không?
- Anh cũng biết một Vampire muốn hút máu ai đó là bằng chứng vampire kia yêu người đó. Em rất hiểu Zebric, anh ấy dù đói đến mấy cũng không xem Lin là đồ ăn đâu, vì vậy chỉ có thể nói rằng anh Zebric rất yêu Lin mới không kiềm được bản thân, dĩ nhiên người Zebric yêu sao có thể không tốt.. Còn một điều nữa, Issac nói với em rằng Alyssa rất thích Lin, không ngừng khen Lin tốt, mà anh biết rồi đó, trực giác linh cảm của tiểu thư Alyssa De Carley không bao giờ sai. Cho nên Lin tuyệt đối không phải người xấu.
Nói xong, không đợi Zue phản hồi, Cedric cuối chào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cedric càng lớn lên thì càng giống Zebric. Nếu Cedric trưởng thành hoàn toàn, có phải em sẽ vì vẻ bề ngoài đó mà ở bên cậu ta? Nếu Cedric muốn em ở bên cậu ta, có phải em sẽ vì muốn trả nợ cho Zebric mà mãi mãi bên cậu ta?
Sẽ có hay không, một ngày nào đó em bỏ mặc tôi mà bước về phía chàng trai đó?
---
Lúc Lin tỉnh dậy đã là ngày thứ 6 kể từ lúc phát sinh sự việc. Ở đây rất lạnh nên nhỏ lại cuộn chặt chăn hơn, quấn qua quấn lại một hồi thành ra bộ dạng như một con sâu lười.
- Em nghĩ em ngủ bao lâu rồi? - Zue đã ngồi cạnh Lin từ khi nào, đôi mắt rất hài lòng nhìn Lin êm ấm thoải mái ngủ nghê như bây giờ.
- Lạnh quá, mà Cedric đâu rồi? - Lin ngái ngủ, cố gắng dứt khoác chui ra khỏi chăn.
Đúng lúc này Cedric bước vào, trên tay là một chiếc váy dài màu xanh rất đẹp.
- Chị thay đồ đi - Cedric không nhìn Lin, dường như sau khi phát sinh sự việc như vậy, đã có một vách tường vô hình nào đó ngăn cách họ.
- Nè, em vẫn còn giận chị sao? - Lin nắm lấy tay Cedric, lập tức Cedric giật tay ra. Phát hiện ra mình hơi quá, Cedric mới tiến đến gần Lin, nhìn thẳng vào mắt nhỏ:
- Em mất Zebric rồi, em không muốn mất cả chị.
Lin mĩm cười, nụ cười ngọt thật ngọt nhưng có chút gì đó buồn bã khó thấy.
- Chị nghe nói ba mẹ em không sống ở đây, vậy chiếc váy đẹp thế này là của ai đây? - Lin đưa ánh mắt chọc ghẹo về phía Cedric như một người chị vừa phát hiện ra cậu em út của mình biết yêu sớm.
Lúc này Cedric mới giật mình sững sốt, cậu nhìn kĩ chiếc váy trong tay, chiếc váy dù đã cũ về mặt vải cũng như về mặt style, nhưng vẫn rất đẹp. Là của ai nhỉ? Sao lại ở trong lâu đài này?
- Không biết. Chị nhanh đi - Cedric nóng nảy hối, lại quay về với Cedric thường ngày rồi.
Lin cười cười nói biết rồi, ánh mắt chợt rơi vào hai chiếc nhẫn đeo ở tay của Cedric. Là nhẫn gia huy nhà Glacie và hoàng nhẫn tượng trưng cho người có địa vị cao.
Cedric đưa bàn tay lên, đôi mắt xanh băng mĩm cười chững chạc khác thường:
- Những gì Zebric bảo vệ, em sẽ bảo vệ. Những gì Zebric yêu thương, em sẽ yêu thương.
Ngón tay Zue hơi nhích.
---
Trong phòng ăn, cửa đóng kín mít như không muốn cho ai thấy. Lin vừa thay váy xong thì chậm rãi bước vào. Bên trong chỉ có mình Cedric.
Tiếng giày gõ nhẹ lên mặt sàn khiến Cedric hơi cau mày. Tóc vàng mắt xanh, một nét khuynh thành. Sao Cedric lại có cảm giác quen thuộc như thế này. Đau đầu quá, càng nghĩ lại càng đau đầu.
Trên bàn có rất nhiều thức ăn của con người. Đều là những món ăn được chế biến vô cùng đặc sắc mà chỉ dành cho riêng Lin. Đóng cửa kín mít như vậy chắc chắn là che giấu cho Lin rồi.
- Em nghĩ chị là heo à?
Cuối cùng Lin ăn không chừa một chút nào luôn. Đúng là heo thật. Cái bụng phình to ra muốn rách cả eo váy, Lin lắc đầu bối rối:
- Chị đi dạo một chút.
Cedric uống nốt ngụm máu trong ly, gật gù rồi đưa cho Lin tấm bản đồ:
- Chị có thể vào bất cứ phòng nào, kể cả phòng của anh Zebric.
Lin cười. Nhỏ cảm thấy rất vui với mọi chuyện bây giờ. Hi vọng mọi thứ cứ như thế này mãi thì tốt quá. Chợt nhớ ra điều gì, Lin nói thêm trước khi đi:
- Lúc chưa đến chị cứ nghĩ đây là lâu đài băng chứ. Ai ngờ nó lại như các kiểu kiến trúc hoàng gia hay sử dụng.
Cedric lại lần nữa sững người:
- Nơi này lúc trước là lâu đài băng, nhưng khoảng 200 năm trước lại xây bằng gạch đá.
Nhưng Cedric không nhớ nỗi tại sao lại không dùng băng mà lại xây lại bằng đá.
- Cũng may quá, nếu xây bằng băng thì chắc chị không chịu nỗi vì lạnh đâu.
Bàn tay cầm ly siết chặt.
"Từ tháng sau cô ấy sẽ đến đây sống. Cô ấy không chịu được lạnh thì làm sao ở trong lâu đài bằng băng được".
Cô ấy? Cô ấy nào? Là ai? Là ai mà khiến Zebric đập cả lâu đài băng để xây lại bằng gạch.
- Mà Lin, làm sao chị đến được đây vậy? - Cedric trấn tĩnh lại.
Lin có chút đơ mặt ra:
- Phải nhỉ, chị vốn không biết nơi này. Chị chỉ biết lúc chị bế em về, chị rất buồn nên cứ thế bước đi thôi. Hoàn toàn không nghĩ được gì.
Cả hai cùng cau mày với những vấn đề nhìn thì đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Cuối cùng không ai muốn nghĩ nữa vì cho rằng không giải thích được cũng chẳng ảnh hưởng đến nền hòa bình thế giới.
Lâu đài Crytal mặc dù không tráng lệ bằng cung điện Royal Blood của nhà Amory. Nhưng Zebric vốn là một người thích cuộc sống sa hoa quý tộc nên lâu đài của anh vốn cũng không phải hạng vừa. Đủ để nếu nó xuất hiện ở thế giới con người chắc chắn sẽ nằm trong top những công trình kì vĩ nhất quả đất.
Trong hành lang dài sâu hun hút, trên tường cách một quãng lại trưng bày một bức tranh rất đẹp. Lin vừa đi vừa ngắm nghía, không hiểu sao nhỏ cảm thấy nơi này có chút quen thuộc.
Giống như là đã từng đến rồi vậy.
Lin nhìn về phía ngõ quẹo, thầm thử cảm giác của mình. "rẽ qua đó sẽ là phòng của Cedric".
Nghĩ xong Lin đi lại đó, quả nhiên thấy Cedric vừa bước ra khỏi, đúng y như dự đoán của Lin mặc dù nhỏ chưa hề nhìn bản đồ lần nào.
- Cedric, chị đã từng đến đây chưa?
- Chắc chưa đâu. Kể cả khi em bị Băng Hóa thì đây không phải là nơi muốn đến thì đến.
- Vậy à. Không hiểu sao chị lại cảm thấy rất quen như đã ở đây rất lâu rồi. Chắc là thần giao cách cảm với Zebric nhỉ - Nhắc đến cái tên Zebric, ánh mắt ấy lại sáng lên, như thể Zebric chưa chết mà chỉ đang ngủ thôi.
Chợt, một bàn tay nắm lấy tay Lin.
Nhưng nó không lạnh như bình thường bởi Cedric đã mang gang tay rất dày. Nhớ đến hành động hất tay mình lúc nãy, lòng Lin có chút xao xuyến, thì ra cậu bé sợ Lin lạnh.
Nhỏ cười híp mi, tay nắm chặt tay Cedric. Nhớ đến lúc còn là con người, em trai Lin cũng hay dắt nhỏ đi thế này, miệng thì không ngừng luyên thuyên "Chị gái của em đẹp như vậy, em phải bảo vệ chị". Nhớ đến lúc Zebric nghịch nghịch đầu ngón tay Lin cười nói "Bàn tay em nhỏ nhắn giống như bàn tay Cedric nhà anh vậy".
Bàn tay Lin nắm chặt hơn nữa. Cedric giấu đi khuôn mặt đỏ.
Để lại cho ai suy nghĩ "Lin chỉ xem Cedric là em thôi" để tự an ủi mình.
---
Lúc Cedric chuẩn bị dắt Lin vào phòng Zebric thì người hầu chạy đến báo có chút việc cậu phải xử lí gấp. Thế là Cedric phải luyến tiếc rời khỏi bàn tay ấm áp kia mà quay đi.
Lin tạm biệt Cedric xong thì hít lấy một hơi. Nói sao ta, cái loại tình huống này là, bước vào phòng người yêu cũ.
Đó là một căn phòng cũ theo kiến trúc Baraoque sa hoa quý tộc phần nào thể hiện phẩm chất của chủ nhân nó. Bốn vách tường và trần nhà chạy hoa văn vàng, sàn nhà lót thảm Ấn Độ. Mỗi một vật dụng trong phòng đều hết sức cầu kì hoa mĩ.
Bàn tay Lin lần theo từng vách tường, từng vật dụng. Đây là nơi anh ấy đã sống trước khi gặp Lin. Từng vật dụng này đều có có một kỉ niệm với anh ấy, đều chứng kiến anh ấy ngày qua ngày.
"Một ngày không xa ta sẽ mang em về lâu đài của ta".
"Mẹ em chắc chắn không cho phép".
"Ta sẽ hỏi cưới em đàng hoàng".
"Nhìn anh đáng ghét như vậy không cho cưới đâu. Haha".
"Vậy em bỏ nhà theo ta đi".
"Không đâu, em cứng lắm, anh không dụ được đâu".
"Okay. Vậy ta khỏi mệt miệng nói nhiều. Đến cướp luôn là xong".
Lin sờ lên chiếc quan tài sáu cạnh mà lòng lâng lâng nỗi ngậm ngùi. Anh nói anh sẽ bắt cóc em về lâu đài của anh mà. Anh nói anh sẽ cho em cái họ của anh, nói em phải chuyển sang thành Clionadh Glacie mà. Anh đã nói như vậy mà, sao lại không làm chứ.
Vampire bây giờ rất ít ai ngủ trong quan tài như mấy trăm nay về trước. Cho nên Lin mở nắp quan tài ra, cơ thể nhỏ nhắn nằm vào đó để biết cảm giác thế nào.
Trong quan tài lạnh như có như không mùi hương thoang thoảng của Zebric, như có như không dáng vẻ nhắm mắt khi ngủ của anh. Tất cả như tái hiện lại trước mặt Lin.
Lin mơ hồ đưa tay lên như muốn nắm lấy. Giây phút tay áo chuông xòe màu xanh của mình rơi vào tầm mắt bỗng dưng một hình ảnh ập về tâm trí Lin.
Một cô gái vận chiếc váy xanh y hệt chiếc váy Lin đang mặc đứng cạnh chiếc quan tài mà Lin không thể nào thấy rõ mặt. Cô ấy cất tiếng, không hiểu sao Lin không nghe được giọng cô ấy nhưng lại hiểu rõ điều cô ấy nói:
- Dậy đi Zebric, anh nói em ngủ như heo trong khi anh có khác gì em hả?
Lời vừa dứt thì cô gái bị bàn tay từ quan tài giơ ra nắm lấy, phút chốc cả cô cũng bị kéo vào trong. Cô nằm trên người chàng trai đó, chiếc váy xanh phủ trọn cơ thể bên dưới.
- Anh dậy lâu rồi, cố tình đợi em vô đây đấy - Zebric mĩm cười.
- Em biết anh dậy lâu rồi nhưng cố tình vô đây đấy - Cô gái trả lời thật đáng yêu.
- Josephine này, em biết không, Vampire có một truyền thuyết rằng nếu cùng người yêu nằm trong quan tài thì sẽ cùng người đó đi đến vĩnh hằng.
"Josephine".
"Josephine, tôi ghét chị".
"Josephine, đừng chết đừng xa anh".
"Josephine".
Đầu Lin đau như búa bổ, như có một sợi xích ràng buộc lấy đầu nhỏ mà sợi xích này càng ngày càng thắt chặt. Lin càng muốn vươn ra thì càng bị trói chặt lại, nhỏ cảm thấy lòng ngực như bị ai bóp lấy. Không thở nổi.
- Lin.
Lin bị tiếng gọi đó kéo về. Nhỏ giật mình tỉnh giấc, thở hồng hộc như bù đắp lại phần dưỡng khí bị mất đi. Khi tỉnh táo lại thì đã thấy mặt mình đầm đìa nước mắt. Mà Zue đã nằm trên nhỏ từ khi nào. Hai tay anh chống hai bên đầu Lin, ánh mắt có chút lo lắng nhìn nhỏ.
Vampire có một truyền thuyết rằng nếu cùng người yêu nằm trong quan tài thì sẽ cùng người đó đi đến vĩnh hằng.
Mặt Lin đỏ như tôm luộc, quay đi lau nước mắt:
- Sao anh vô đây vậy?
- Là em kéo anh vô - Zue cười cười, bộ dạng khá gian.
- Kéo anh vô - Lin trố mắt ra - Em mà kéo nổi anh vô đây thì trời sập. Thôi được rồi anh dậy đi, Cedric thấy không hay đâu, thế này đầu độc trẻ vị thành niên quá.
Lin đang tính ngồi dậy thì cơ thể phía trên vẫn bất động như bức tường thành giam nhỏ bên dưới. Mà trong quan tài chật hẹp này, Zue không ra thì nhỏ cũng không ra được.
- Cedric không đến đâu, anh đã nhờ người khác giao cho cậu ta rất nhiều việc, đủ để không vây lấy em mấy ngày tới. Còn nữa, Cedric không phải trẻ con, không nên tiếp xúc thân mật như vậy.
- Hả? - Lin trợn tròn mắt - Sao vậy? Chị em thôi mà, có vấn đề gì đâu?
Zue nhìn đôi mắt ngây ngô nhìn mình. Sao Nhỏ không hề nghĩ sâu một chút những chuyện nam nữ này dùm cho anh. Một chàng trai nắm tay một cô gái mà cho là bình thường á? Kể cả khi là anh em ruột đi chăng nữa thì ở Vampire' World đâu có là gì khi được kết hôn cận huyết. Còn nữa, ít nhất Nhỏ cũng phải biết mình hấp dẫn người khác thế nào chứ. Đúng là chưa trưởng thành nhưng đó cũng là điểm thu hút của Nhỏ đó. Bọn đàn ông con trai ở Vampire's World này ngắm chân dài kiêu sa quyến rũ nhiều quá rồi, nên nhỏ nhắn ngây thơ lại pha chút ngọt ngào như Lin là hàng lạ có 1 - 0 - 2 đấy.
- Vấn đề là anh không thích - Zue nói, giọng khá nghiêm túc như kiểu việc anh thích hay không cực kì có ảnh hưởng đến nền hòa bình thế giới vậy.
Lin nhếch nhếch mép. À vâng. Anh ấy là đệ nhất hoàng tử, nếu thích anh ấy có thể cho một quả tên lửa xuyên lục địa đánh đến đây bất cứ lúc nào anh muốn. Đúng là, việc anh thích hay không cực kì có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.
- Nhưng em thích - Lin nháy mắt ghẹo lại Zue.
- Em có vẻ ngon.. - Khuôn mặt Zue kề sát Lin hơn, đôi mắt gian nhìn chăm chăm từ môi nhỏ nhìn xuống.
- Em sai rồi - Lin phản ứng ngay, đôi tay che lấy ngực mình, phất cờ trắng đầu hàng.
Zue nhìn Lin che đi vòng 1 chắc khoảng A - Cup của Nhỏ thì bật cười thành tiếng. Sau đó ngồi dậy, đồng thời đưa tay kéo Lin ra.
Lin thở phào nhẹ nhõm. Chợt lúc này một bức tranh to treo trên tường ập vào mắt Lin. Nhỏ nhanh chóng nhấc gót chân đi đến trước bức tranh.
Trong tranh, Zebric oai nghiêm trong bộ tước phục màu xanh biển sậm đứng đó, tuy dáng vẻ oai nghiêm nhưng ánh mắt lại vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Nét vẽ rất tinh tế nhưng có lẽ đối tượng quá đẹp đi nên vẫn không phat họa hết được khí chất của Zebric.
Nhưng điểm khiến Lin nhăn mày nhìn đến là tay phải của Zebric vòng ra, giống như đang ôm lấy vai của một cô gái, nhưng trong bức tranh lại không có cô gái nào. Cánh tay ấy đưa ra hoàn toàn không rõ có mục đích gì.
Không lẽ Zebric có phong cách đi theo trường phái siêu thực à?
Lin tiến đến gần hơn nữa, mở to con mắt ra xem coi bức tranh có bị xóa gì không. Nhưng không hề, bức tranh rất nguyên vẹn.
- Em thấy bức tranh này bị thiếu nét hay sao á. Lẽ ra chỗ này phải có một cô gái để Zebric khoác vai chứ. Em tuy không hiểu Zebric lắm nhưng anh ấy không phải kiểu người thích như vậy đâu.
Zue không nói gì, đôi mày chau lại.
Bỗng nhiên nhớ đến bức ảnh chụp của gia đình quá cố mà trong bức ảnh đó Lin biến mất, nhỏ có chút thấy sợ hãi. Không lẽ trong bức họa này từng có một cô gái đứng đó nhưng bằng cách nào đó cũng đã biến mất như Lin bị biến mất trong bức ảnh gia đình mình.
Tất cả người nhà của Lin đều mất sạch kí ưc về nhỏ.
Cedric không nhớ rõ chiếc váy Lin đang mặc là của ai, không rõ tại sao lâu đài băng lại bị xây lại thành gạch.
Lin choáng đến mức lảo đảo, Zue phải vươn tay đỡ lấy nhỏ.
Tại sao lại trùng hợp như thế. Chắc chắn đã có một cô gái nào đó từng ở lâu đài này, từng mặc chiếc váy màu xanh này, từng cùng Zebric họa bức tranh này. Nhưng y hệt Lin, cô ấy cũng biến mất trong kí ưc của mọi người xung quanh, tất cả những gì chứa thông tin về cô ấy và Lin đều biến mất.
Lin bất chấp cơn đau đầu mà nhớ lại. Cô dâu tuyết. Truyền thuyết Vampire.
Josephine.
Cái tên đó hiện lên trong đầu Lin, bàn tay nhỏ sợ hãi đến mức siết lấy tay Zue, thở gấp.
Josephie là ai? Sao cô ta lại xuất hiện trong giấc mơ của nhỏ?
Tại sao kí ức lại biến mất? Bức ảnh mất đi Lin, bức tranh mất nét cô ấy?
Lin quýnh lên chộp lấy vạt áo của Zue, run rẩy nói:
- Zue, em nói với anh, anh phải tin em, Zue.
Lin đem hết suy nghĩ, giấc mơ kì lạ đó kể cho Zue. Zue không những tin mà còn có vẻ suy nghỉ rất đăm chiêu. Sau đó Zue cũng không trả lời, chỉ dùng chiếc kèn thổi gọi Ducan đến đón họ về.
Ngày hôm đó Lin không ngủ được chạy đến bậu cửa sổ. Mà ngày hôm đó Zue cũng rất kì lạ, lần đầu tiên nhỏ thấy anh ngồi bên bậu cửa sổ mà không đọc sách, ánh mắt anh nhuốm muôn vẻ phức tạp nhìn về chân trời xa xăm.
Nhưng kể cả khi tâm trạng anh không tốt nhưng Zue vẫn không muốn nói Lin nghe điều gì. Ngược lại vẫn nói những câu mang ý chóc ghẹo nhưng cực kì có sức an ủi. V vẫn như cũ, Lin cuộn tròn người trong chăn rồi kê đầu lên chân Zue ngủ.
Cũng không biết là có hay không, trong lúc mơ mơ màng màng nhỏ cảm giác có một vật mềm mềm ấn lên trán nhỏ, những ngón tay nhẹ nhàng sượt qua bờ má, giọng nói đau khổ tự trách vang lên giữa ngày trống vắng:
- Suốt hơn 300 năm qua rốt cuộc em đã phải trải qua chịu đựng những đau khổ nào? Giá như anh tìm em sớm hơn, giá như anh có thể gặp em sớm hơn, thì có lẽ em đã không phải đau khổ như vậy. Dù anh không biết nó như thế nào, nhưng chuỗi kí ức đó, anh sẽ không bao giờ để em nhớ lại. Em không cần làm "THẦN" gì cả, em cũng không cần phải lớn lên đâu, em chỉ cần là cô gái nhỏ nhắn ở yên trong vòng tay anh là đủ rồi.
Zue dựa lưng vào tường đầy mệt mỏi. Lúc nãy con quạ của Elizabeth đã giao bức thư có nội dung rằng những cặp Nucleotide đột biến của anh giống với Lin. Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng khi kết hợp với suy nghĩ của Zue thì đã trả lời cho tất cả.
Mọi thứ về cô gái đang ngủ cạnh anh đã có đáp án. Giờ đây chỉ còn lại vài câu hỏi nữa t
hôi.
Tám vị thủy tổ dòng thuần liệu còn kẻ nào sống xót đang ẩn dật ngoài kia? Nhất là bộ ba quyền lực đệ nhất Zos, đệ nhị Vincent, đệ tam Titania?
Đế Chế Zos còn bao nhiêu kẻ đang tồn tại?
Đệ nhất Chúa tể Zos còn sống hay không?
Và hơn hết, Lời Nguyền Bất Diệt, là ai đang nắm giữ?
Một tiếng thở dài khe khẽ trong màn đêm đen. Zue nhận thức rõ hơn bao giờ hết thứ mà anh và Lin phải đối mặt trong tương lai còn đáng sợ hơn cả nhà Kentaurous. Không, chỉ mình anh đối mặt thôi. Anh sẽ không để Lin rời khỏi sự giam giữ cũng như bảo vệ của anh. Anh sẽ làm mọi cách để cô ấy có được cuộc sống vô ưu vô lo, thoải mái ăn uống ngủ nghê, có được hạnh phúc mà cô ấy đáng phải có, chứ không phải chạy đi gánh vác thế giới trên đôi vai gầy.
Zue cần có sức mạnh.
Máu của Vampire cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý, cũng là huyết thê của anh chắc chắn có thể khiến anh hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh này.
Zue nhìn vào cổ Lin, lại lập tức dời đi.
Chưa đến lúc.
---
Hờ hờ ^^ Zue đã tìm ra đáp án rồi đó. Vậy mọi người đã biết Lin là ai chưa ^^
Cedric cảm nhận được có vật gì đó mềm mềm âm ấm nằm trong tay cậu. Có gì đó suông mềm phủ lên cánh tay cậu. Và có mùi hương rất dễ chịu phảng phất quanh cậu.
Cedric từ từ mở mắt ra. Trước mặt cậu, Lin đang ở rất rất gần. Bàn tay nhỏ bị cậu nắm lấy, mái tóc vàng mềm mại phủ lên cánh tay cậu. Và cái đầu rúc vào lòng cậu.
Ấm. Thật sự rất ấm. Thì ra đây chính là thân nhiệt thật sự của Lin.
Đôi mày đẹp như vẽ. Hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mềm, nước da trắng hồng. Kể cả khi cậu đã biết Lin là một mĩ nhân nhưng khi khuôn mặt ấy kề sát thế này, khi cơ thể ấy nằm trong vòng tay cậu thế này, Cedric có chút không chịu nỗi.
Trong giờ phút này Cedric có thể nghe được tiếng thình thịch từ ngực mình và từ trái tim Lin.
- Dậy rồi thì đi ăn đi - Giọng Zue vang lên, có chút lạnh hơn bình thường. Đôi mắt anh dán chặt vào hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
- Cái này... - Cedric vội ngồi dậy, mặt đỏ ự.
- Cậu không chịu buông cô ấy ra, ta không muốn đánh thức Lin nên cho cả hai ngủ chung.
Cedric gật đầu như đã hiểu. Cậu đứng dậy quay lưng bước ra khỏi phòng. Chợt nhớ điều gì đó cậu quay lại, bắt gặp hình ảnh Zue đang vén chăn lại cho Lin thì hơi khựng người.
Zue đưa ánh mắt tỏ ý có chuyện gì với cậu.
- Anh nghĩ sao về chuyện... em lớn lên? - Cedric nhìn thẳng về phía Zue, ánh mắt xanh trong như băng. Cậu không lớn lên là vì đợi Zebric về, nhưng bây giờ chuyện đã như vậy thì cậu không thể cứ nhỏ mãi được. Hơn nữa, nếu trưởng thành, cậu có thể bảo vệ được những gì mình muốn bảo vệ.
- Bây giờ không phải lúc. Nếu cậu lớn lên, nhà Kentaurous chắc chắn sẽ gia tăng cảnh giác - Zue ngồi xuống bên giường, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng, Zue chuyển chủ đề:
- Cậu tin cô ấy không?
- Anh cũng biết một Vampire muốn hút máu ai đó là bằng chứng vampire kia yêu người đó. Em rất hiểu Zebric, anh ấy dù đói đến mấy cũng không xem Lin là đồ ăn đâu, vì vậy chỉ có thể nói rằng anh Zebric rất yêu Lin mới không kiềm được bản thân, dĩ nhiên người Zebric yêu sao có thể không tốt.. Còn một điều nữa, Issac nói với em rằng Alyssa rất thích Lin, không ngừng khen Lin tốt, mà anh biết rồi đó, trực giác linh cảm của tiểu thư Alyssa De Carley không bao giờ sai. Cho nên Lin tuyệt đối không phải người xấu.
Nói xong, không đợi Zue phản hồi, Cedric cuối chào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cedric càng lớn lên thì càng giống Zebric. Nếu Cedric trưởng thành hoàn toàn, có phải em sẽ vì vẻ bề ngoài đó mà ở bên cậu ta? Nếu Cedric muốn em ở bên cậu ta, có phải em sẽ vì muốn trả nợ cho Zebric mà mãi mãi bên cậu ta?
Sẽ có hay không, một ngày nào đó em bỏ mặc tôi mà bước về phía chàng trai đó?
---
Lúc Lin tỉnh dậy đã là ngày thứ 6 kể từ lúc phát sinh sự việc. Ở đây rất lạnh nên nhỏ lại cuộn chặt chăn hơn, quấn qua quấn lại một hồi thành ra bộ dạng như một con sâu lười.
- Em nghĩ em ngủ bao lâu rồi? - Zue đã ngồi cạnh Lin từ khi nào, đôi mắt rất hài lòng nhìn Lin êm ấm thoải mái ngủ nghê như bây giờ.
- Lạnh quá, mà Cedric đâu rồi? - Lin ngái ngủ, cố gắng dứt khoác chui ra khỏi chăn.
Đúng lúc này Cedric bước vào, trên tay là một chiếc váy dài màu xanh rất đẹp.
- Chị thay đồ đi - Cedric không nhìn Lin, dường như sau khi phát sinh sự việc như vậy, đã có một vách tường vô hình nào đó ngăn cách họ.
- Nè, em vẫn còn giận chị sao? - Lin nắm lấy tay Cedric, lập tức Cedric giật tay ra. Phát hiện ra mình hơi quá, Cedric mới tiến đến gần Lin, nhìn thẳng vào mắt nhỏ:
- Em mất Zebric rồi, em không muốn mất cả chị.
Lin mĩm cười, nụ cười ngọt thật ngọt nhưng có chút gì đó buồn bã khó thấy.
- Chị nghe nói ba mẹ em không sống ở đây, vậy chiếc váy đẹp thế này là của ai đây? - Lin đưa ánh mắt chọc ghẹo về phía Cedric như một người chị vừa phát hiện ra cậu em út của mình biết yêu sớm.
Lúc này Cedric mới giật mình sững sốt, cậu nhìn kĩ chiếc váy trong tay, chiếc váy dù đã cũ về mặt vải cũng như về mặt style, nhưng vẫn rất đẹp. Là của ai nhỉ? Sao lại ở trong lâu đài này?
- Không biết. Chị nhanh đi - Cedric nóng nảy hối, lại quay về với Cedric thường ngày rồi.
Lin cười cười nói biết rồi, ánh mắt chợt rơi vào hai chiếc nhẫn đeo ở tay của Cedric. Là nhẫn gia huy nhà Glacie và hoàng nhẫn tượng trưng cho người có địa vị cao.
Cedric đưa bàn tay lên, đôi mắt xanh băng mĩm cười chững chạc khác thường:
- Những gì Zebric bảo vệ, em sẽ bảo vệ. Những gì Zebric yêu thương, em sẽ yêu thương.
Ngón tay Zue hơi nhích.
---
Trong phòng ăn, cửa đóng kín mít như không muốn cho ai thấy. Lin vừa thay váy xong thì chậm rãi bước vào. Bên trong chỉ có mình Cedric.
Tiếng giày gõ nhẹ lên mặt sàn khiến Cedric hơi cau mày. Tóc vàng mắt xanh, một nét khuynh thành. Sao Cedric lại có cảm giác quen thuộc như thế này. Đau đầu quá, càng nghĩ lại càng đau đầu.
Trên bàn có rất nhiều thức ăn của con người. Đều là những món ăn được chế biến vô cùng đặc sắc mà chỉ dành cho riêng Lin. Đóng cửa kín mít như vậy chắc chắn là che giấu cho Lin rồi.
- Em nghĩ chị là heo à?
Cuối cùng Lin ăn không chừa một chút nào luôn. Đúng là heo thật. Cái bụng phình to ra muốn rách cả eo váy, Lin lắc đầu bối rối:
- Chị đi dạo một chút.
Cedric uống nốt ngụm máu trong ly, gật gù rồi đưa cho Lin tấm bản đồ:
- Chị có thể vào bất cứ phòng nào, kể cả phòng của anh Zebric.
Lin cười. Nhỏ cảm thấy rất vui với mọi chuyện bây giờ. Hi vọng mọi thứ cứ như thế này mãi thì tốt quá. Chợt nhớ ra điều gì, Lin nói thêm trước khi đi:
- Lúc chưa đến chị cứ nghĩ đây là lâu đài băng chứ. Ai ngờ nó lại như các kiểu kiến trúc hoàng gia hay sử dụng.
Cedric lại lần nữa sững người:
- Nơi này lúc trước là lâu đài băng, nhưng khoảng 200 năm trước lại xây bằng gạch đá.
Nhưng Cedric không nhớ nỗi tại sao lại không dùng băng mà lại xây lại bằng đá.
- Cũng may quá, nếu xây bằng băng thì chắc chị không chịu nỗi vì lạnh đâu.
Bàn tay cầm ly siết chặt.
"Từ tháng sau cô ấy sẽ đến đây sống. Cô ấy không chịu được lạnh thì làm sao ở trong lâu đài bằng băng được".
Cô ấy? Cô ấy nào? Là ai? Là ai mà khiến Zebric đập cả lâu đài băng để xây lại bằng gạch.
- Mà Lin, làm sao chị đến được đây vậy? - Cedric trấn tĩnh lại.
Lin có chút đơ mặt ra:
- Phải nhỉ, chị vốn không biết nơi này. Chị chỉ biết lúc chị bế em về, chị rất buồn nên cứ thế bước đi thôi. Hoàn toàn không nghĩ được gì.
Cả hai cùng cau mày với những vấn đề nhìn thì đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Cuối cùng không ai muốn nghĩ nữa vì cho rằng không giải thích được cũng chẳng ảnh hưởng đến nền hòa bình thế giới.
Lâu đài Crytal mặc dù không tráng lệ bằng cung điện Royal Blood của nhà Amory. Nhưng Zebric vốn là một người thích cuộc sống sa hoa quý tộc nên lâu đài của anh vốn cũng không phải hạng vừa. Đủ để nếu nó xuất hiện ở thế giới con người chắc chắn sẽ nằm trong top những công trình kì vĩ nhất quả đất.
Trong hành lang dài sâu hun hút, trên tường cách một quãng lại trưng bày một bức tranh rất đẹp. Lin vừa đi vừa ngắm nghía, không hiểu sao nhỏ cảm thấy nơi này có chút quen thuộc.
Giống như là đã từng đến rồi vậy.
Lin nhìn về phía ngõ quẹo, thầm thử cảm giác của mình. "rẽ qua đó sẽ là phòng của Cedric".
Nghĩ xong Lin đi lại đó, quả nhiên thấy Cedric vừa bước ra khỏi, đúng y như dự đoán của Lin mặc dù nhỏ chưa hề nhìn bản đồ lần nào.
- Cedric, chị đã từng đến đây chưa?
- Chắc chưa đâu. Kể cả khi em bị Băng Hóa thì đây không phải là nơi muốn đến thì đến.
- Vậy à. Không hiểu sao chị lại cảm thấy rất quen như đã ở đây rất lâu rồi. Chắc là thần giao cách cảm với Zebric nhỉ - Nhắc đến cái tên Zebric, ánh mắt ấy lại sáng lên, như thể Zebric chưa chết mà chỉ đang ngủ thôi.
Chợt, một bàn tay nắm lấy tay Lin.
Nhưng nó không lạnh như bình thường bởi Cedric đã mang gang tay rất dày. Nhớ đến hành động hất tay mình lúc nãy, lòng Lin có chút xao xuyến, thì ra cậu bé sợ Lin lạnh.
Nhỏ cười híp mi, tay nắm chặt tay Cedric. Nhớ đến lúc còn là con người, em trai Lin cũng hay dắt nhỏ đi thế này, miệng thì không ngừng luyên thuyên "Chị gái của em đẹp như vậy, em phải bảo vệ chị". Nhớ đến lúc Zebric nghịch nghịch đầu ngón tay Lin cười nói "Bàn tay em nhỏ nhắn giống như bàn tay Cedric nhà anh vậy".
Bàn tay Lin nắm chặt hơn nữa. Cedric giấu đi khuôn mặt đỏ.
Để lại cho ai suy nghĩ "Lin chỉ xem Cedric là em thôi" để tự an ủi mình.
---
Lúc Cedric chuẩn bị dắt Lin vào phòng Zebric thì người hầu chạy đến báo có chút việc cậu phải xử lí gấp. Thế là Cedric phải luyến tiếc rời khỏi bàn tay ấm áp kia mà quay đi.
Lin tạm biệt Cedric xong thì hít lấy một hơi. Nói sao ta, cái loại tình huống này là, bước vào phòng người yêu cũ.
Đó là một căn phòng cũ theo kiến trúc Baraoque sa hoa quý tộc phần nào thể hiện phẩm chất của chủ nhân nó. Bốn vách tường và trần nhà chạy hoa văn vàng, sàn nhà lót thảm Ấn Độ. Mỗi một vật dụng trong phòng đều hết sức cầu kì hoa mĩ.
Bàn tay Lin lần theo từng vách tường, từng vật dụng. Đây là nơi anh ấy đã sống trước khi gặp Lin. Từng vật dụng này đều có có một kỉ niệm với anh ấy, đều chứng kiến anh ấy ngày qua ngày.
"Một ngày không xa ta sẽ mang em về lâu đài của ta".
"Mẹ em chắc chắn không cho phép".
"Ta sẽ hỏi cưới em đàng hoàng".
"Nhìn anh đáng ghét như vậy không cho cưới đâu. Haha".
"Vậy em bỏ nhà theo ta đi".
"Không đâu, em cứng lắm, anh không dụ được đâu".
"Okay. Vậy ta khỏi mệt miệng nói nhiều. Đến cướp luôn là xong".
Lin sờ lên chiếc quan tài sáu cạnh mà lòng lâng lâng nỗi ngậm ngùi. Anh nói anh sẽ bắt cóc em về lâu đài của anh mà. Anh nói anh sẽ cho em cái họ của anh, nói em phải chuyển sang thành Clionadh Glacie mà. Anh đã nói như vậy mà, sao lại không làm chứ.
Vampire bây giờ rất ít ai ngủ trong quan tài như mấy trăm nay về trước. Cho nên Lin mở nắp quan tài ra, cơ thể nhỏ nhắn nằm vào đó để biết cảm giác thế nào.
Trong quan tài lạnh như có như không mùi hương thoang thoảng của Zebric, như có như không dáng vẻ nhắm mắt khi ngủ của anh. Tất cả như tái hiện lại trước mặt Lin.
Lin mơ hồ đưa tay lên như muốn nắm lấy. Giây phút tay áo chuông xòe màu xanh của mình rơi vào tầm mắt bỗng dưng một hình ảnh ập về tâm trí Lin.
Một cô gái vận chiếc váy xanh y hệt chiếc váy Lin đang mặc đứng cạnh chiếc quan tài mà Lin không thể nào thấy rõ mặt. Cô ấy cất tiếng, không hiểu sao Lin không nghe được giọng cô ấy nhưng lại hiểu rõ điều cô ấy nói:
- Dậy đi Zebric, anh nói em ngủ như heo trong khi anh có khác gì em hả?
Lời vừa dứt thì cô gái bị bàn tay từ quan tài giơ ra nắm lấy, phút chốc cả cô cũng bị kéo vào trong. Cô nằm trên người chàng trai đó, chiếc váy xanh phủ trọn cơ thể bên dưới.
- Anh dậy lâu rồi, cố tình đợi em vô đây đấy - Zebric mĩm cười.
- Em biết anh dậy lâu rồi nhưng cố tình vô đây đấy - Cô gái trả lời thật đáng yêu.
- Josephine này, em biết không, Vampire có một truyền thuyết rằng nếu cùng người yêu nằm trong quan tài thì sẽ cùng người đó đi đến vĩnh hằng.
"Josephine".
"Josephine, tôi ghét chị".
"Josephine, đừng chết đừng xa anh".
"Josephine".
Đầu Lin đau như búa bổ, như có một sợi xích ràng buộc lấy đầu nhỏ mà sợi xích này càng ngày càng thắt chặt. Lin càng muốn vươn ra thì càng bị trói chặt lại, nhỏ cảm thấy lòng ngực như bị ai bóp lấy. Không thở nổi.
- Lin.
Lin bị tiếng gọi đó kéo về. Nhỏ giật mình tỉnh giấc, thở hồng hộc như bù đắp lại phần dưỡng khí bị mất đi. Khi tỉnh táo lại thì đã thấy mặt mình đầm đìa nước mắt. Mà Zue đã nằm trên nhỏ từ khi nào. Hai tay anh chống hai bên đầu Lin, ánh mắt có chút lo lắng nhìn nhỏ.
Vampire có một truyền thuyết rằng nếu cùng người yêu nằm trong quan tài thì sẽ cùng người đó đi đến vĩnh hằng.
Mặt Lin đỏ như tôm luộc, quay đi lau nước mắt:
- Sao anh vô đây vậy?
- Là em kéo anh vô - Zue cười cười, bộ dạng khá gian.
- Kéo anh vô - Lin trố mắt ra - Em mà kéo nổi anh vô đây thì trời sập. Thôi được rồi anh dậy đi, Cedric thấy không hay đâu, thế này đầu độc trẻ vị thành niên quá.
Lin đang tính ngồi dậy thì cơ thể phía trên vẫn bất động như bức tường thành giam nhỏ bên dưới. Mà trong quan tài chật hẹp này, Zue không ra thì nhỏ cũng không ra được.
- Cedric không đến đâu, anh đã nhờ người khác giao cho cậu ta rất nhiều việc, đủ để không vây lấy em mấy ngày tới. Còn nữa, Cedric không phải trẻ con, không nên tiếp xúc thân mật như vậy.
- Hả? - Lin trợn tròn mắt - Sao vậy? Chị em thôi mà, có vấn đề gì đâu?
Zue nhìn đôi mắt ngây ngô nhìn mình. Sao Nhỏ không hề nghĩ sâu một chút những chuyện nam nữ này dùm cho anh. Một chàng trai nắm tay một cô gái mà cho là bình thường á? Kể cả khi là anh em ruột đi chăng nữa thì ở Vampire' World đâu có là gì khi được kết hôn cận huyết. Còn nữa, ít nhất Nhỏ cũng phải biết mình hấp dẫn người khác thế nào chứ. Đúng là chưa trưởng thành nhưng đó cũng là điểm thu hút của Nhỏ đó. Bọn đàn ông con trai ở Vampire's World này ngắm chân dài kiêu sa quyến rũ nhiều quá rồi, nên nhỏ nhắn ngây thơ lại pha chút ngọt ngào như Lin là hàng lạ có 1 - 0 - 2 đấy.
- Vấn đề là anh không thích - Zue nói, giọng khá nghiêm túc như kiểu việc anh thích hay không cực kì có ảnh hưởng đến nền hòa bình thế giới vậy.
Lin nhếch nhếch mép. À vâng. Anh ấy là đệ nhất hoàng tử, nếu thích anh ấy có thể cho một quả tên lửa xuyên lục địa đánh đến đây bất cứ lúc nào anh muốn. Đúng là, việc anh thích hay không cực kì có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.
- Nhưng em thích - Lin nháy mắt ghẹo lại Zue.
- Em có vẻ ngon.. - Khuôn mặt Zue kề sát Lin hơn, đôi mắt gian nhìn chăm chăm từ môi nhỏ nhìn xuống.
- Em sai rồi - Lin phản ứng ngay, đôi tay che lấy ngực mình, phất cờ trắng đầu hàng.
Zue nhìn Lin che đi vòng 1 chắc khoảng A - Cup của Nhỏ thì bật cười thành tiếng. Sau đó ngồi dậy, đồng thời đưa tay kéo Lin ra.
Lin thở phào nhẹ nhõm. Chợt lúc này một bức tranh to treo trên tường ập vào mắt Lin. Nhỏ nhanh chóng nhấc gót chân đi đến trước bức tranh.
Trong tranh, Zebric oai nghiêm trong bộ tước phục màu xanh biển sậm đứng đó, tuy dáng vẻ oai nghiêm nhưng ánh mắt lại vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Nét vẽ rất tinh tế nhưng có lẽ đối tượng quá đẹp đi nên vẫn không phat họa hết được khí chất của Zebric.
Nhưng điểm khiến Lin nhăn mày nhìn đến là tay phải của Zebric vòng ra, giống như đang ôm lấy vai của một cô gái, nhưng trong bức tranh lại không có cô gái nào. Cánh tay ấy đưa ra hoàn toàn không rõ có mục đích gì.
Không lẽ Zebric có phong cách đi theo trường phái siêu thực à?
Lin tiến đến gần hơn nữa, mở to con mắt ra xem coi bức tranh có bị xóa gì không. Nhưng không hề, bức tranh rất nguyên vẹn.
- Em thấy bức tranh này bị thiếu nét hay sao á. Lẽ ra chỗ này phải có một cô gái để Zebric khoác vai chứ. Em tuy không hiểu Zebric lắm nhưng anh ấy không phải kiểu người thích như vậy đâu.
Zue không nói gì, đôi mày chau lại.
Bỗng nhiên nhớ đến bức ảnh chụp của gia đình quá cố mà trong bức ảnh đó Lin biến mất, nhỏ có chút thấy sợ hãi. Không lẽ trong bức họa này từng có một cô gái đứng đó nhưng bằng cách nào đó cũng đã biến mất như Lin bị biến mất trong bức ảnh gia đình mình.
Tất cả người nhà của Lin đều mất sạch kí ưc về nhỏ.
Cedric không nhớ rõ chiếc váy Lin đang mặc là của ai, không rõ tại sao lâu đài băng lại bị xây lại thành gạch.
Lin choáng đến mức lảo đảo, Zue phải vươn tay đỡ lấy nhỏ.
Tại sao lại trùng hợp như thế. Chắc chắn đã có một cô gái nào đó từng ở lâu đài này, từng mặc chiếc váy màu xanh này, từng cùng Zebric họa bức tranh này. Nhưng y hệt Lin, cô ấy cũng biến mất trong kí ưc của mọi người xung quanh, tất cả những gì chứa thông tin về cô ấy và Lin đều biến mất.
Lin bất chấp cơn đau đầu mà nhớ lại. Cô dâu tuyết. Truyền thuyết Vampire.
Josephine.
Cái tên đó hiện lên trong đầu Lin, bàn tay nhỏ sợ hãi đến mức siết lấy tay Zue, thở gấp.
Josephie là ai? Sao cô ta lại xuất hiện trong giấc mơ của nhỏ?
Tại sao kí ức lại biến mất? Bức ảnh mất đi Lin, bức tranh mất nét cô ấy?
Lin quýnh lên chộp lấy vạt áo của Zue, run rẩy nói:
- Zue, em nói với anh, anh phải tin em, Zue.
Lin đem hết suy nghĩ, giấc mơ kì lạ đó kể cho Zue. Zue không những tin mà còn có vẻ suy nghỉ rất đăm chiêu. Sau đó Zue cũng không trả lời, chỉ dùng chiếc kèn thổi gọi Ducan đến đón họ về.
Ngày hôm đó Lin không ngủ được chạy đến bậu cửa sổ. Mà ngày hôm đó Zue cũng rất kì lạ, lần đầu tiên nhỏ thấy anh ngồi bên bậu cửa sổ mà không đọc sách, ánh mắt anh nhuốm muôn vẻ phức tạp nhìn về chân trời xa xăm.
Nhưng kể cả khi tâm trạng anh không tốt nhưng Zue vẫn không muốn nói Lin nghe điều gì. Ngược lại vẫn nói những câu mang ý chóc ghẹo nhưng cực kì có sức an ủi. V vẫn như cũ, Lin cuộn tròn người trong chăn rồi kê đầu lên chân Zue ngủ.
Cũng không biết là có hay không, trong lúc mơ mơ màng màng nhỏ cảm giác có một vật mềm mềm ấn lên trán nhỏ, những ngón tay nhẹ nhàng sượt qua bờ má, giọng nói đau khổ tự trách vang lên giữa ngày trống vắng:
- Suốt hơn 300 năm qua rốt cuộc em đã phải trải qua chịu đựng những đau khổ nào? Giá như anh tìm em sớm hơn, giá như anh có thể gặp em sớm hơn, thì có lẽ em đã không phải đau khổ như vậy. Dù anh không biết nó như thế nào, nhưng chuỗi kí ức đó, anh sẽ không bao giờ để em nhớ lại. Em không cần làm "THẦN" gì cả, em cũng không cần phải lớn lên đâu, em chỉ cần là cô gái nhỏ nhắn ở yên trong vòng tay anh là đủ rồi.
Zue dựa lưng vào tường đầy mệt mỏi. Lúc nãy con quạ của Elizabeth đã giao bức thư có nội dung rằng những cặp Nucleotide đột biến của anh giống với Lin. Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng khi kết hợp với suy nghĩ của Zue thì đã trả lời cho tất cả.
Mọi thứ về cô gái đang ngủ cạnh anh đã có đáp án. Giờ đây chỉ còn lại vài câu hỏi nữa t
hôi.
Tám vị thủy tổ dòng thuần liệu còn kẻ nào sống xót đang ẩn dật ngoài kia? Nhất là bộ ba quyền lực đệ nhất Zos, đệ nhị Vincent, đệ tam Titania?
Đế Chế Zos còn bao nhiêu kẻ đang tồn tại?
Đệ nhất Chúa tể Zos còn sống hay không?
Và hơn hết, Lời Nguyền Bất Diệt, là ai đang nắm giữ?
Một tiếng thở dài khe khẽ trong màn đêm đen. Zue nhận thức rõ hơn bao giờ hết thứ mà anh và Lin phải đối mặt trong tương lai còn đáng sợ hơn cả nhà Kentaurous. Không, chỉ mình anh đối mặt thôi. Anh sẽ không để Lin rời khỏi sự giam giữ cũng như bảo vệ của anh. Anh sẽ làm mọi cách để cô ấy có được cuộc sống vô ưu vô lo, thoải mái ăn uống ngủ nghê, có được hạnh phúc mà cô ấy đáng phải có, chứ không phải chạy đi gánh vác thế giới trên đôi vai gầy.
Zue cần có sức mạnh.
Máu của Vampire cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý, cũng là huyết thê của anh chắc chắn có thể khiến anh hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh này.
Zue nhìn vào cổ Lin, lại lập tức dời đi.
Chưa đến lúc.
---
Hờ hờ ^^ Zue đã tìm ra đáp án rồi đó. Vậy mọi người đã biết Lin là ai chưa ^^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook