Huyết Phượng Kỳ Duyên
-
Chương 65: Manh mối
Thuận Thiên phủ doãn - Sài Vinh bị Thanh Vũ tạm giam vào đại lao tại địa phương, để phòng ngừa tin triều đình phái khâm sai đến Tần Hoài bị tiết lộ, nàng quyết định tạm thời cho nha môn sư gia quản lý phủ Thuận Thiên.
Bên ngoài thì tuyên bố Sài đại nhân ốm nhẹ, nghe lời thầy thuốc nghỉ dưỡng một thời gian, về phía gian thương Đoàn Trung thì chưa động tới hắn, chỉ phái người âm thầm theo dõi, điều tra hắn có cấu kết với quan viên nào khác không, kế tiếp tránh trường hợp hắn sợ mà bỏ trốn.
An bài xong đâu đấy, bốn người mới tiếp tục theo hướng nam sông Hoài đến Khai Phong phủ, Châu phủ, Phượng Dương phủ, tiếp đến huyện Dậu Dương, huyện Đồng Lăng, huyện Nhạc Thanh, Hồng huyện, Kiềm huyện, tổng cộng Thanh Vũ đến ba phủ năm huyện điều tra hơn bốn mươi quan lại lớn nhỏ cùng gần trăm thương gia giàu có, kết quả không ngoài đự đoán, dân tình nổi dậy đều do quan thương cấu kết cắt xén lương thực chẩn tai và quốc khố, rõ ràng khi quân phạm thượng.
Nhìn các chồng lớn nhỏ hồ sơ đầy bàn, Thanh Vũ không khỏi cười khổ, các bản ghi chép đều viết rành mạch giống nhau một nguyên nhân:
"Từ lúc tháng sáu có tin trong triều đưa ra, muốn thăng quan tiến chức nhất định phải giao nộp một khoản ngân lượng nhất định, nếu không có vừa không thăng chức còn có khả năng mất mũ ô sa."
Nghe được tin này truyền ra, các quan viên đều phải nghĩ ra biện pháp thu tiền vào túi, không ngờ năm nay tình hình hạn hán khắp nơi nên không thể thu thuế, thừa dịp triều đình phát chẩn thiên tai, các quan lớn nhỏ cùng nhau xâu xé, vì mũ ô sa trên đầu mà mạo hiểm bất chấp cả trọng tội 'khi quân'.
Lâm Lang bước vào phòng thấy nàng đang nhìn hồ sơ vụ án mà nhíu mày, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt nàng chén canh nóng hổi nói:
"Đã điều tra rõ chân tướng, sao còn buồn rầu lo lắng như thế?"
Thanh Vũ nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ tay nàng, cầm chén canh uống một ngụm nói: "Đây là canh gì, mùi vị rất ngon?"
Lâm Lang hiếm khi nghe được nàng khen ngợi nên cao hứng nói:
"Ta học từ lão nhân gia nơi đây, dùng bí đao, la hán quả, bách hợp, mật ong, còn có nhân sâm thượng hạng, chưng hai canh giờ mới thành, thấy nàng gần đây vất vả mới đặc biệt bồi bổ cho nàng đấy."
Mặc dù Thanh Vũ đang lo lắng cũng không kìm được nụ cười, múc một muỗng đưa lên miệng, làm bộ giận nói:
"Không phải dặn nàng nghỉ ngơi rồi sao? Nhiều ngày qua thời tiết nắng nóng, lỡ bị cảm nắng thì sao?"
Lâm Lang hạnh phúc mỉm cười, mặt dựa vào người nàng nói: "Vì ai kia thì cho dù bệnh cũng đáng..."
Nghe vậy Thanh Vũ cảm thấy ấm áp yêu thương, quay đầu lại thấy hồ sơ chất đống trên bàn thì trong lòng cũng nhiều trăn trở, đặt bát canh lên bàn ôm chặt Lâm Lang, hôn thật lâu lên trán nàng, sau bên tai nàng nặng nề nói:
"Lâm Lang...nàng biết không...lần này chúng ta ra kinh điều tra, mọi thứ đều có vẻ quá thuận lợi rồi."
Lâm Lang ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi: "Sao lại nói thế?"
Ánh mắt Thanh Vũ xuất thần nhìn phía trước nói: "Trước kia ta cũng từng điều tra qua quan địa phương ăn hối lộ bị xử án tử, nhưng chỉ là một huyện quan thất phẩm, cho dù kinh động Hoàng thượng tự thẩm vấn cũng mất nhiều thời gian công sức, tuy nhiên lần hành động này lại không có gì trắc trở, ta cảm giác...có kẻ tựa hồ cố ý làm cho ta tra ra việc này..."
Lâm Lang suy nghĩ nói: "Chẳng lẽ...nàng đoán ra ngọn nguồn gì rồi?"
Thanh Vũ cầm lấy mấy bản ghi chép đưa cho nàng: "Nàng xem khẩu cung những người này, nếu nàng là Hoàng thượng thì nhìn những bản khẩu cung này sẽ xử như thế nào?"
Lâm Lang mở ra bản khẩu cung xem, suy nghĩ hồi lâu mới thấp giọng nói: "Nếu ta là Hoàng thượng...thăng chức hay cách chức quan viên đều do Lại bộ phụ trách...ta đương nhiên tra xét Lại bộ mà Lại bộ lại do Ninh Thái sư chưởng quản, ...ta đương nhiên xử lý trách nhiệm Ninh Thái sư...A!"
Nói tới đây, Lâm Lang chợt tỉnh ngộ: "Chẳng lẽ...trong triều có kẻ muốn đối phó Ninh Thái sư, mà phát sinh nhiều chuyện như vậy căn bản từ một âm mưu?"
Giọng Lâm Lang ngày càng thấp, trong lòng cảm thấy bất an, tuy nàng chưa từng quan tâm chính sự nhưng chuyện gia gia và ngoại công tranh chấp cùng Ninh Thái sư trong triều sớm không còn bí mật, nếu có kẻ âm thầm ám hại Ninh Thái sư thì Tào công công và Đổng Thừa tướng không phải không có liên quan.
Thanh Vũ thấy nàng đoán ra manh mối, vỗ nhẹ lưng nàng nói: "Nàng còn nhớ chuyện lúc trước Lại Bộ Thị Lang Lưu đại nhân bị chuyển đi Tây Bắc không?"
Lâm Lang gật gật đầu, Thanh Vũ nói tiếp: "Sau đó vẫn chưa tìm thấy người nào nhậm chức tân Lại Bộ Thượng Thư, bình thường theo điều lệ thì Lại Bộ Tả thị lang sẽ thăng chức đảm nhiệm, nhưng nay Hoàng thượng chưa có thực quyền trong tay cho nên nhân cơ hội lần này muốn bồi dưỡng thân tín, nhưng lại bị thế lực hai phái Ninh Thái sư và Tào công công kiềm chế, hiện nay trong triều có ba thế lực âm thầm tranh chấp vị trí này như hổ rình mồi tính kế, Hoàng đế thế lực còn yếu nên không đủ trấn áp bọn họ, vì thế chỉ có Ninh thái sư và Tào công công mới là đối thủ thực sự, Công công lập ra quỷ kế ám hại Thái sư cũng theo lẽ thường..."
Lâm Lang nghe vậy có hơi tức giận, đứng lên nói: "Nàng nói vậy có phải muốn nhắc ta chuẩn bị 'quân pháp bất vị thân'?"
Thanh Vũ thấy nàng tức giận vội đứng dậy giải thích: "Ta không có ý này, ta chỉ muốn nàng hiểu tình hình hiện nay mà chúng ta đang đối mặt."
Lâm Lang hét lớn: "Tình hình là nàng cho rằng ông nội ta âm mưu ám hại ân sư của nàng?! Cho nên muốn ta lựa chọn giúp nàng hay giúp ông nội ta phải không?!"
Thanh Vũ nghe nàng trách móc, không biết nên nói gì mới vội kéo tay nàng nói:
"Lâm Lang à...hai người chúng ta ở giữa, sao phải vì chuyện trong triều mà gây gổ chứ?"
Lâm Lang hất tay nàng ra, hai tay khoanh trước ngực hầm hầm nói: "Nàng làm như ta là tiểu hài tử! Ý của nàng không phải như thế sao?"
Hung hăng trừng mắt liếc nàng, thấp giọng nói một câu: "Còn nói về sau đều là người một nhà, sớm biết thế không nấu canh cho nàng làm gì? Không bằng cho bọn ăn mày uống hết đi, ít nhất còn đổi lại tiếng 'cám ơn'!" nói xong đẩy cửa phòng ra ngoài.
Thanh Vũ thấy nàng nổi nóng cũng không thể nói gì được nữa, nha đầu kia tính tình nóng nảy, cho dù giải thích thế nào nàng cũng sẽ không nghe, đành khe khẽ thở dài, ngồi trên ghế mà lòng càng phiền muộn.
Sau khi Lâm Lang ra khỏi phòng thì ở trong viện loạn đánh loạn đá, nàng nổi giận vì oan gia kia không biết cảm thông.
Nếu hai người đã bái đường thành thân thì về sau đều là người một nhà, ông nội và ông ngoại của mình chẳng phải là ông nội và ông ngoại của nàng sao?
Vì cớ gì lại muốn giúp Ninh thái sư?
Người nọ bất quá chỉ là lão sư trên danh nghĩa của nàng mà thôi, mình mới là người cùng nàng đồng giường cộng chẩm sớm chiều có nhau!
Nếu nàng muốn đối phó với ông nội thì hai người đâu còn tình gì để nói nữa đâu?
Lâm Lang càng nói càng nóng khí, bất thình lình trên mái hiên tối đen xuất hiện một đôi mắt tinh quang màu vàng, nhìn kĩ là một con chim đen to, lúc này sắc trời đã tối sầm, thấy không rõ hình dạng là loài chim gì.
Lâm Lang đang tức giận nhặt lấy hòn đá quăng tới con chim to quát: "Ngươi dám nhìn chằm chằm ta à! Còn nhìn nữa ta liền móc cặp mắt thối kia của ngươi!"
Lâm Lang hay luyện phóng phi đao, công phu bình thường không kém nhưng hôm nay thật kỳ quái, chim to kia cực kỳ nhanh như điện xẹt, dễ dàng tránh được cục đá, con chim lại phát ra tiếng kêu của loài ưng, nguyên lai vật tối đen này là hắc ưng.
Vừa rồi Lâm Lang chọc giận nó, theo ánh trăng thấy hắc ưng trên mái hiên xù lông lên, thân thể dần lớn che kín cả ảnh trăng, hai mắt tỏa ánh vàng càng đậm, càng lúc càng sắc bén, hình dạng như ác thú phát hiện ra con mồi.
Lâm Lang sợ ngây người tình cảnh trước mắt, hai chân không tự chủ lui về phía sau, đột nhiên xoay người lại la to:
"Thanh Vũ mau tới cứu ta...", hắc ưng đáp xuống, hai vuốt sắt kẹp sâu vào bả vai nàng, vỗ cánh cắp nàng bay về phương xa.
Thanh Vũ nghe thấy Lâm Lang gào lên chạy nhanh ra cửa phòng, nhìn dưới đất nhiều vết máu, ngẩng đầu lại thấy dưới ánh trăng con chim ưng lớn đã bay xa, móng vuốt chim ưng như nắm lấy hình dáng một người, trong đầu đánh một tiếng 'boong' vang lên, nhanh chóng nhún chân vội vàng đuổi theo chim ưng.
Thanh Vũ đuổi theo chim ưng không biết chạy bao lâu, càng đuổi càng cách xa, nàng chỉ là phàm nhân, cho dù có mấy trăm năm đạo hạnh của hồ yêu cũng là người trần mắt thịt làm sao đuổi kịp ma vật này?
Nhìn thấy chim ưng biến mất trong tầm nhìn, Thanh Vũ trong lòng nóng như hỏa thiêu, hận không thể mọc lên đôi cánh.
Đang nóng lòng bỗng thấy chim ưng bay ở nơi xa buông lỏng móng vuốt, thả Lâm Lang từ trên cao rơi thẳng xuống.
Như sét đánh vào tim, Thanh Vũ đau đớn thét lên tiếng thê lương: "Lâm Lang...".
Thân mình không thể khống chế, dồn toàn bộ khí lực bay tới chỗ Lâm Lang rơi xuống, sau lưng giống như bị lửa đốt bỏng rát đau đớn toàn thân cũng xem như chẳng có gì xảy ra, trong đầu nàng trống rỗng chỉ muốn chạy nhanh đón được Lâm Lang rơi xuống.
Đột nhiên, bản thân nàng không ý thức được cơ thể bỗng hóa thành một đạo hồng quang, tốc độ chưa từng có hướng tới Lâm Lang, nhìn thấy khoảng cách tới Lâm Lang càng ngày càng gần, bỗng trước mặt vọt tới một bóng đen 'uỳnh!" một tiếng chính diện chạm vào nhau, nguyên lai là hắc ưng chuyển hướng đánh tới Thanh Vũ, Thanh Vũ bị đánh chúi đầu xuống, trước mắt toàn màu đen, nháy mắt chìm vào hôn mê bất tỉnh...
Bên ngoài thì tuyên bố Sài đại nhân ốm nhẹ, nghe lời thầy thuốc nghỉ dưỡng một thời gian, về phía gian thương Đoàn Trung thì chưa động tới hắn, chỉ phái người âm thầm theo dõi, điều tra hắn có cấu kết với quan viên nào khác không, kế tiếp tránh trường hợp hắn sợ mà bỏ trốn.
An bài xong đâu đấy, bốn người mới tiếp tục theo hướng nam sông Hoài đến Khai Phong phủ, Châu phủ, Phượng Dương phủ, tiếp đến huyện Dậu Dương, huyện Đồng Lăng, huyện Nhạc Thanh, Hồng huyện, Kiềm huyện, tổng cộng Thanh Vũ đến ba phủ năm huyện điều tra hơn bốn mươi quan lại lớn nhỏ cùng gần trăm thương gia giàu có, kết quả không ngoài đự đoán, dân tình nổi dậy đều do quan thương cấu kết cắt xén lương thực chẩn tai và quốc khố, rõ ràng khi quân phạm thượng.
Nhìn các chồng lớn nhỏ hồ sơ đầy bàn, Thanh Vũ không khỏi cười khổ, các bản ghi chép đều viết rành mạch giống nhau một nguyên nhân:
"Từ lúc tháng sáu có tin trong triều đưa ra, muốn thăng quan tiến chức nhất định phải giao nộp một khoản ngân lượng nhất định, nếu không có vừa không thăng chức còn có khả năng mất mũ ô sa."
Nghe được tin này truyền ra, các quan viên đều phải nghĩ ra biện pháp thu tiền vào túi, không ngờ năm nay tình hình hạn hán khắp nơi nên không thể thu thuế, thừa dịp triều đình phát chẩn thiên tai, các quan lớn nhỏ cùng nhau xâu xé, vì mũ ô sa trên đầu mà mạo hiểm bất chấp cả trọng tội 'khi quân'.
Lâm Lang bước vào phòng thấy nàng đang nhìn hồ sơ vụ án mà nhíu mày, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt nàng chén canh nóng hổi nói:
"Đã điều tra rõ chân tướng, sao còn buồn rầu lo lắng như thế?"
Thanh Vũ nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ tay nàng, cầm chén canh uống một ngụm nói: "Đây là canh gì, mùi vị rất ngon?"
Lâm Lang hiếm khi nghe được nàng khen ngợi nên cao hứng nói:
"Ta học từ lão nhân gia nơi đây, dùng bí đao, la hán quả, bách hợp, mật ong, còn có nhân sâm thượng hạng, chưng hai canh giờ mới thành, thấy nàng gần đây vất vả mới đặc biệt bồi bổ cho nàng đấy."
Mặc dù Thanh Vũ đang lo lắng cũng không kìm được nụ cười, múc một muỗng đưa lên miệng, làm bộ giận nói:
"Không phải dặn nàng nghỉ ngơi rồi sao? Nhiều ngày qua thời tiết nắng nóng, lỡ bị cảm nắng thì sao?"
Lâm Lang hạnh phúc mỉm cười, mặt dựa vào người nàng nói: "Vì ai kia thì cho dù bệnh cũng đáng..."
Nghe vậy Thanh Vũ cảm thấy ấm áp yêu thương, quay đầu lại thấy hồ sơ chất đống trên bàn thì trong lòng cũng nhiều trăn trở, đặt bát canh lên bàn ôm chặt Lâm Lang, hôn thật lâu lên trán nàng, sau bên tai nàng nặng nề nói:
"Lâm Lang...nàng biết không...lần này chúng ta ra kinh điều tra, mọi thứ đều có vẻ quá thuận lợi rồi."
Lâm Lang ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi: "Sao lại nói thế?"
Ánh mắt Thanh Vũ xuất thần nhìn phía trước nói: "Trước kia ta cũng từng điều tra qua quan địa phương ăn hối lộ bị xử án tử, nhưng chỉ là một huyện quan thất phẩm, cho dù kinh động Hoàng thượng tự thẩm vấn cũng mất nhiều thời gian công sức, tuy nhiên lần hành động này lại không có gì trắc trở, ta cảm giác...có kẻ tựa hồ cố ý làm cho ta tra ra việc này..."
Lâm Lang suy nghĩ nói: "Chẳng lẽ...nàng đoán ra ngọn nguồn gì rồi?"
Thanh Vũ cầm lấy mấy bản ghi chép đưa cho nàng: "Nàng xem khẩu cung những người này, nếu nàng là Hoàng thượng thì nhìn những bản khẩu cung này sẽ xử như thế nào?"
Lâm Lang mở ra bản khẩu cung xem, suy nghĩ hồi lâu mới thấp giọng nói: "Nếu ta là Hoàng thượng...thăng chức hay cách chức quan viên đều do Lại bộ phụ trách...ta đương nhiên tra xét Lại bộ mà Lại bộ lại do Ninh Thái sư chưởng quản, ...ta đương nhiên xử lý trách nhiệm Ninh Thái sư...A!"
Nói tới đây, Lâm Lang chợt tỉnh ngộ: "Chẳng lẽ...trong triều có kẻ muốn đối phó Ninh Thái sư, mà phát sinh nhiều chuyện như vậy căn bản từ một âm mưu?"
Giọng Lâm Lang ngày càng thấp, trong lòng cảm thấy bất an, tuy nàng chưa từng quan tâm chính sự nhưng chuyện gia gia và ngoại công tranh chấp cùng Ninh Thái sư trong triều sớm không còn bí mật, nếu có kẻ âm thầm ám hại Ninh Thái sư thì Tào công công và Đổng Thừa tướng không phải không có liên quan.
Thanh Vũ thấy nàng đoán ra manh mối, vỗ nhẹ lưng nàng nói: "Nàng còn nhớ chuyện lúc trước Lại Bộ Thị Lang Lưu đại nhân bị chuyển đi Tây Bắc không?"
Lâm Lang gật gật đầu, Thanh Vũ nói tiếp: "Sau đó vẫn chưa tìm thấy người nào nhậm chức tân Lại Bộ Thượng Thư, bình thường theo điều lệ thì Lại Bộ Tả thị lang sẽ thăng chức đảm nhiệm, nhưng nay Hoàng thượng chưa có thực quyền trong tay cho nên nhân cơ hội lần này muốn bồi dưỡng thân tín, nhưng lại bị thế lực hai phái Ninh Thái sư và Tào công công kiềm chế, hiện nay trong triều có ba thế lực âm thầm tranh chấp vị trí này như hổ rình mồi tính kế, Hoàng đế thế lực còn yếu nên không đủ trấn áp bọn họ, vì thế chỉ có Ninh thái sư và Tào công công mới là đối thủ thực sự, Công công lập ra quỷ kế ám hại Thái sư cũng theo lẽ thường..."
Lâm Lang nghe vậy có hơi tức giận, đứng lên nói: "Nàng nói vậy có phải muốn nhắc ta chuẩn bị 'quân pháp bất vị thân'?"
Thanh Vũ thấy nàng tức giận vội đứng dậy giải thích: "Ta không có ý này, ta chỉ muốn nàng hiểu tình hình hiện nay mà chúng ta đang đối mặt."
Lâm Lang hét lớn: "Tình hình là nàng cho rằng ông nội ta âm mưu ám hại ân sư của nàng?! Cho nên muốn ta lựa chọn giúp nàng hay giúp ông nội ta phải không?!"
Thanh Vũ nghe nàng trách móc, không biết nên nói gì mới vội kéo tay nàng nói:
"Lâm Lang à...hai người chúng ta ở giữa, sao phải vì chuyện trong triều mà gây gổ chứ?"
Lâm Lang hất tay nàng ra, hai tay khoanh trước ngực hầm hầm nói: "Nàng làm như ta là tiểu hài tử! Ý của nàng không phải như thế sao?"
Hung hăng trừng mắt liếc nàng, thấp giọng nói một câu: "Còn nói về sau đều là người một nhà, sớm biết thế không nấu canh cho nàng làm gì? Không bằng cho bọn ăn mày uống hết đi, ít nhất còn đổi lại tiếng 'cám ơn'!" nói xong đẩy cửa phòng ra ngoài.
Thanh Vũ thấy nàng nổi nóng cũng không thể nói gì được nữa, nha đầu kia tính tình nóng nảy, cho dù giải thích thế nào nàng cũng sẽ không nghe, đành khe khẽ thở dài, ngồi trên ghế mà lòng càng phiền muộn.
Sau khi Lâm Lang ra khỏi phòng thì ở trong viện loạn đánh loạn đá, nàng nổi giận vì oan gia kia không biết cảm thông.
Nếu hai người đã bái đường thành thân thì về sau đều là người một nhà, ông nội và ông ngoại của mình chẳng phải là ông nội và ông ngoại của nàng sao?
Vì cớ gì lại muốn giúp Ninh thái sư?
Người nọ bất quá chỉ là lão sư trên danh nghĩa của nàng mà thôi, mình mới là người cùng nàng đồng giường cộng chẩm sớm chiều có nhau!
Nếu nàng muốn đối phó với ông nội thì hai người đâu còn tình gì để nói nữa đâu?
Lâm Lang càng nói càng nóng khí, bất thình lình trên mái hiên tối đen xuất hiện một đôi mắt tinh quang màu vàng, nhìn kĩ là một con chim đen to, lúc này sắc trời đã tối sầm, thấy không rõ hình dạng là loài chim gì.
Lâm Lang đang tức giận nhặt lấy hòn đá quăng tới con chim to quát: "Ngươi dám nhìn chằm chằm ta à! Còn nhìn nữa ta liền móc cặp mắt thối kia của ngươi!"
Lâm Lang hay luyện phóng phi đao, công phu bình thường không kém nhưng hôm nay thật kỳ quái, chim to kia cực kỳ nhanh như điện xẹt, dễ dàng tránh được cục đá, con chim lại phát ra tiếng kêu của loài ưng, nguyên lai vật tối đen này là hắc ưng.
Vừa rồi Lâm Lang chọc giận nó, theo ánh trăng thấy hắc ưng trên mái hiên xù lông lên, thân thể dần lớn che kín cả ảnh trăng, hai mắt tỏa ánh vàng càng đậm, càng lúc càng sắc bén, hình dạng như ác thú phát hiện ra con mồi.
Lâm Lang sợ ngây người tình cảnh trước mắt, hai chân không tự chủ lui về phía sau, đột nhiên xoay người lại la to:
"Thanh Vũ mau tới cứu ta...", hắc ưng đáp xuống, hai vuốt sắt kẹp sâu vào bả vai nàng, vỗ cánh cắp nàng bay về phương xa.
Thanh Vũ nghe thấy Lâm Lang gào lên chạy nhanh ra cửa phòng, nhìn dưới đất nhiều vết máu, ngẩng đầu lại thấy dưới ánh trăng con chim ưng lớn đã bay xa, móng vuốt chim ưng như nắm lấy hình dáng một người, trong đầu đánh một tiếng 'boong' vang lên, nhanh chóng nhún chân vội vàng đuổi theo chim ưng.
Thanh Vũ đuổi theo chim ưng không biết chạy bao lâu, càng đuổi càng cách xa, nàng chỉ là phàm nhân, cho dù có mấy trăm năm đạo hạnh của hồ yêu cũng là người trần mắt thịt làm sao đuổi kịp ma vật này?
Nhìn thấy chim ưng biến mất trong tầm nhìn, Thanh Vũ trong lòng nóng như hỏa thiêu, hận không thể mọc lên đôi cánh.
Đang nóng lòng bỗng thấy chim ưng bay ở nơi xa buông lỏng móng vuốt, thả Lâm Lang từ trên cao rơi thẳng xuống.
Như sét đánh vào tim, Thanh Vũ đau đớn thét lên tiếng thê lương: "Lâm Lang...".
Thân mình không thể khống chế, dồn toàn bộ khí lực bay tới chỗ Lâm Lang rơi xuống, sau lưng giống như bị lửa đốt bỏng rát đau đớn toàn thân cũng xem như chẳng có gì xảy ra, trong đầu nàng trống rỗng chỉ muốn chạy nhanh đón được Lâm Lang rơi xuống.
Đột nhiên, bản thân nàng không ý thức được cơ thể bỗng hóa thành một đạo hồng quang, tốc độ chưa từng có hướng tới Lâm Lang, nhìn thấy khoảng cách tới Lâm Lang càng ngày càng gần, bỗng trước mặt vọt tới một bóng đen 'uỳnh!" một tiếng chính diện chạm vào nhau, nguyên lai là hắc ưng chuyển hướng đánh tới Thanh Vũ, Thanh Vũ bị đánh chúi đầu xuống, trước mắt toàn màu đen, nháy mắt chìm vào hôn mê bất tỉnh...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook