Huyết Hận
Chương 141: Người thừa kế







Vấn Thiên thấy mình đang ở trong một nơi tối đen như mực, bốn bề yên tĩnh vô cùng



Một luồng sáng từ đâu đó chiếu lại, giúp chàng trông rõ hơn quang cảnh xung quanh



Xung quanh Vấn Thiên là vô số tấm gương lớn nhỏ khác nhau được bố trí hỗn độn, không theo một trật tự nào cả.



Có thể nói đây là một ma trận được tạo ra bởi những tấm gương



Bóng dáng Vấn Thiên dần hiện ra trong những mặt gương, nhìn vào một trong số những tấm gương đó, chàng lập tức hiểu ra



“Đây chính là kí ức của mình, những hình ảnh trong gương chính là những việc đã diễn ra với mình trong quá khứ “



Vấn Thiên chợt thấy trong những tấm gương hình ảnh của mình thuở ấu thơ bên Max và Nguyệt Ảnh, rồi những sự việc diễn ra trong học viện Marshall, trận ác chiến ở Vô Danh trấn, biến cố ở Huyền giới … Chàng như một người mất hồn, rảo bước đến trước tấm gương này rồi lại chuyển sang tấm gương khác, như thể tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng …



Quá khứ của chàng, quá khứ đã mất …



Một cảm giác xao động trong tâm hồn, Vấn Thiên bỗng nhìn về một hướng, trong tấm gương đối diện là hình ảnh chàng đang đứng cạnh một nam nhân cao lớn có mái tóc bạc trắng và khuôn mặt rất giống chàng.



“Phụ thân … Là người sao … “



Máu … Đỏ tươi như vừa trào ra từ động mạch sau một vết cắt … Nhanh chóng bao phủ trên mặt gương … Những hình ảnh trong gương bỗng nhạt dần rồi biến mất. Tất cả chỉ còn lại sắc đỏ của máu.



Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy tay Vấn Thiên, giọng nói của Dạ Lan vang lên



“Đây chính là không gian ý thức của chàng. Chúng ta đang tồn tại dưới dạng những ý niệm, mặc dù chỉ là một ảo cảnh, nhưng những việc xảy ra ở đây sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến chàng … Có thể khôi phục được kí ức hay không, dều là do những cố gắng của chàng “



Vấn Thiên thở dài



“Ta đã hiểu … Giờ chúng ta phải làm như thế nào mới có thể giải trừ được lời nguyền đó “




Dạ Lan nắm chặt tay Vấn Thiên, kéo chàng đi



“Chúng ta sẽ phải tìm kiếm và đánh bại hóa thân của Julie ở trong không gian này. Chàng phải tiêu diệt cho bằng được hóa thân đó, tuyệt đối không được nương tay “



Dạ Lan nắm tay dẫn Vấn Thiên đi trong mê cung của những tấm gương, thỉnh thoảng cô lại vung tay đập vỡ một vài tấm gương, nói



“Đây chính là kí ức giả tạo mà Julie đã tạo ra, chàng có thể nhận ra những tấm gương đó được làm bằng loại kính khác với những tấm gương mà chàng đã thấy. “



Vấn Thiên bỗng kêu lên



“Đằng kia kìa … Ở đó có rất nhiều những tấm gương kí ức giả … “



Nói đoạn chàng nắm tay Dạ Lan, kéo cô chạy như bay đến trước một hàng dài những tấm gương hình vuông có màu đỏ thẫm tựa như màu máu đã khô, mặt gương không mấy trong sáng.



“Đúng vậy, phải đập vỡ toàn bộ những tấm gương đó “ – Dạ Lan xác nhận



Vấn Thiên vận công đập vỡ một tấm gương, những mảnh kính vỡ bắn tung tóe, tựa như vô số mũi kiếm sắc bén, phá nát một dãy dài những tấm gương kí ức giả. Dạ Lan vừa vung tay định đập vỡ một tấm gương thì từ trong tấm gương đó, một bàn tay ác quỷ với những móng vuốt sắc nhọn hiện ra, nắm chặt lấy cổ tay cô



Vấn Thiên xoay người, ném ra một mảnh gương, đập vỡ tấm gương ma quái trước mặt Dạ Lan



Những thanh âm đổ vỡ vang lên không ngừng, xen lẫn trong đó là giọng nói không mấy êm ái của một thiếu nữ



“Công tử … Người đã làm ta thất vọng rất nhiều … “



Vấn Thiên liền gắt lại



“Bỏ cái lối xưng hô đó đi, mau hiện thân, nói cho ta biết, cô muốn gì … “



Những tấm gương đỏ thẫm đồng loạt hiện ra hình ảnh khuôn mặt cau có của Julie, thanh âm của cô ta lại vang lên



“Muốn chàng thật sự đối diện với chính mình, thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của mình là dẫn dắt chủng tộc hấp huyết quỷ của chúng ta chinh phục nhân loại, trở thành bá chủ của địa cầu này “



Vấn Thiên nổi giận, quát lớn



“Đó là điều cô muốn chứ không phải là điều ta muốn. Điều mà ta thật sự mong muốn là hấp huyết quỷ và nhân loại có thể chung sống hòa bình. Chúng ta có quyền được sống, quyền được tự do, họ cũng vậy … Chiến tranh đã kéo dài suốt hàng ngàn năm, cô vẫn còn cho là chưa đủ sao ? “



Một tấm gương màu đỏ thẫm mang hình ảnh của Julie bỗng hiện ra trước mặt Vấn Thiên, đôi mắt trong gương như lóe lên những tia phẫn nộ



“Nếu đã như vậy, ta buộc phải sử dụng biện pháp mạnh với chàng rồi. Đừng trách ta, tất cả đều là do chàng tự chuốc lấy, vì sao lại ngoan cố không chịu hợp tác với ta ngay từ đầu kia chứ … “



Vấn Thiên trầm tư nói



“Từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã linh cảm rằng trận chiến này thật sự không thể tránh khỏi rồi “



Trên tất cả những tấm gương trong không gian ý thức của Vấn Thiên bỗng hiện ra những chú văn kì dị được viết bằng máu, chàng bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng, đầu đau như búa bổ, tất cả trước mắt tựa như đang quay cuồng. Vấn Thiên quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ vô cùng khổ sở



Trong đầu chàng không ngừng vang lên giọng nói của Julie



“Nhân loại chỉ là những sinh vật hạ cấp, chúng phải được trả về vị trí nô lệ của mình. Kẻ đó không phải là cha ngươi mà chính là kẻ thù của ngươi, hắn đã giết mẹ ngươi và tất cả những người thân của ngươi, ngươi phải dùng máu của hắn để trả lại sự công bằng cho những oan hồn đó … “



Dạ Lan ôm chặt lấy Vấn Thiên, toàn thân cô phát ra một thứ ánh sáng thánh khiết, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Vấn Thiên cảm thấy khá hơn đôi chút, những cảm giác khó chịu cũng giảm đi phần nào.



Dạ Lan ngưng lại nhìn Vấn Thiên , nói rõ từng chữ một



“Chàng phải thật sự kiên định, tập trung tinh thần cao độ. Tất cả những gì chàng nghe và thấy đều chỉ là những ảo giác giả tạo, không được để chúng đánh lừa, không được yếu lòng, bỏ cuộc … Hãy cố gắng lên nào, đập vỡ tất cả những tấm gương đó ... “



Nhưng Vấn Thiên lại dường như không nghe thấy gì, tất cả trước mắt chàng như mờ dần, rồi chỉ trong thoáng chốc, chàng cảm thấy mình đang ở trong một không gian khác.



Từ dưới chân Vấn Thiên truyền lại cảm giác sền sệt, tanh hôi của một chất lỏng …



Máu … Rất nhiều máu … Ngập đến mắt cá chân …



Vô số tử thi nằm xếp chồng lên nhau thành một ngọn đồi lớn, những đôi mắt đỏ đầy oán hận vẫn mở trừng trừng.



Một tiếng khóc vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh, phát từ ra đỉnh ngọn đồi tử thi




Vấn Thiên hối hả trèo qua những xác chết, cố gắng leo lên đỉnh đồi. Đập vào mắt chàng là hình ảnh một nam nhân tay cầm thanh kiếm bạc đẫm máu đang đứng quay lưng về phía chàng, cách nam nhân đó không xa là một thiếu phụ xinh đẹp có đôi mắt đỏ, trên tay đang bế một đứa trẻ chừng vài tháng tuổi



Thiếu phụ không ngừng van xin



“Tha cho thiếp … Xin chàng đừng giết thiếp, thiếp thật sự yêu thương chàng mà … Đây là con của thiếp và chàng, xin đừng để đứa trẻ đó phải mất mẹ … “



Nam nhân lạnh lùng vung kiếm lên



“Đúng, đây là con của chúng ta. Nhưng sự thật là ta không hề yêu thương ngươi, dù chỉ một chút. Hãy xem lại mình đi, ngươi chỉ là một con quỷ hút máu gớm ghiếc. Nói thật cho ngươi biết, ta chỉ lợi dụng ngươi mà thôi, giờ thì vở kịch đó đã hạ màn rồi, hãy chấp nhận số phận của mình đi “



Nam nhân bạt kiếm, một đạo quang mang lóe lên, chiếc đầu của thiếu phụ lìa khỏi cổ, lăn lông lốc đến dưới chân Vấn Thiên. Chàng đứng sững như trời trồng, chân tay đột nhiên cứng đơ lại như đã hóa đá.



Nam nhân cười rộ lên một tràng đầy man rợ, tiến đến trước mặt Vấn Thiên. Lưỡi kiếm mang theo một thứ ánh sáng lạnh lẽo dí sát vào cổ chàng



“Cũng như mẹ ngươi, ngươi chỉ là một sinh vật đáng nguyền rủa, không đáng được sống “



Vấn Thiên cố gắng mở miệng ra, thanh âm như nghẹn lại



“Không … Ta không tin … Chỉ là ảo giác … Ta không tin … “



Thanh kiếm được vung lên, chém vào cổ Vấn Thiên, rồi đột nhiên tất cả những hình ảnh trước mắt chàng như vỡ tan thành từng mảnh vụn.



Một luồng sáng đỏ rực, chói lóa cả mắt từ một tấm gương tỏa ra, bao trùm lên tất cả mọi vật trong không gian ý thức



Mãi một lúc lâu sau, Vấn Thiên mới có thể nhìn rõ những vật xung quanh chàng



Người đầu tiên chàng nhìn thấy là Dạ Lan, cô vẫn ôm chặt lấy chàng, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi, kiệt sức …



Những tấm gương đã trở lại dáng vẻ ban đầu của chúng, trong sáng, không một chút gợn bẩn



Tấm gương chứa hình ảnh của Julie trước mặt Vấn Thiên đang rạn nứt



“Ta không cam tâm … Vì sao chàng lại đối xử với ta như vậy … Tất cả những gì ta làm đều là vì chàng kia mà … Vì sao chứ … Vì sao … “



Đó cũng là những lời nói cuối cùng của Julie, trước khi tan biến hoàn toàn



“Chúng ta đã thắng rồi à ? “ – Vấn Thiên bỗng lên tiếng hỏi



Dạ Lan thở dài



“Không … Cô ta đã thua, nhưng chúng ta không thắng … Nữ nhân tên gọi là Julie đó quả thật là rất lợi hại, lẽ ra chàng còn phải chịu nhiều đau đớn, khổ sở hơn nữa, nhưng vừa rồi đã có một người hiện thân ra giúp chàng … “



“Là ai ? “ – Vấn Thiên vội hỏi



“Huyết thần … “ – Dạ Lan mãi mới thốt ra được 2 chữ, giọng rất khẽ, tựa như đang rất sợ hãi



Dạ Lan lại mở miệng định nói một điều gì đó, nhưng không kịp, thân ảnh cô đột ngột biến mất trước mắt Vấn Thiên, tựa như một làn khói.



Vấn Thiên trong lòng kinh ngạc, tự nói thầm một mình



“Thế này là thế nào … Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ? “



Không gian xung quanh Vấn Thiên bỗng dưng tối sầm lại, những tấm gương kí ức bỗng biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Trước mặt chàng bỗng xuất hiện một đốm sáng màu đỏ, đốm sáng đó lớn dần lên, rồi hóa thành một hình người với đôi mắt sáng rực như ma quỷ. Đó là một nam nhân cao lớn với gương mặt rất dữ tợn, nhưng lúc này ông ta lại nhìn Vấn Thiên bằng một ánh mắt rất đỗi ôn hòa



“Linh hồn của Huyết thần … “ – Vấn Thiên bất giác thốt lên



“Không sai, chính là ta “ – Nam nhân xác nhận



Không để Vấn Thiên kịp hỏi thêm câu nào, nam nhân vội lên tiếng



“Mặc dù trước đây đã từng có giao tình khá tốt với Julie, nhưng ta không thể để cô ta điều khiển hậu nhân của ta như vậy được … Hơn nữa, ngươi có một sứ mệnh rất quan trọng cần phải hoàn thành. “



Vấn Thiên chau mày




“Lại là giọng điệu đó, không khác Julie là mấy … Có phải lại là là sứ mệnh dẫn dắt chủng tộc hấp huyết quỷ thôn tính toàn bộ nhân loại, trở thành bá chủ của địa cầu … “



Huyết thần nghiêm trang nói



“Định mệnh đã chọn ngươi làm Người dẫn đường, kẻ sẽ dẫn dắt chủng tộc hấp huyết quỷ ra khỏi sự tối tăm. Ngươi có quyền chọn lựa con đường riêng của ngươi, không phải là con đường mà Julie đã vạch sẵn, ta muốn như vậy … Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta gặp ngươi, ta trao lại cho ngươi tất cả sức mạnh của ta và hy vọng là ngươi sẽ có sự chọn lựa sáng suốt của mình “



Thân ảnh của Huyết thần mờ nhạt dần, ánh sáng xung quanh cơ thể ông ta dần tắt hẳn



“Trước đây, thông qua nghi thức được ghi chép trong Huyết kiếp thư, ta mong rằng hậu nhân của ta có thể đoàn kết và cùng đồng tâm hiệp lực phò tá người sẽ thừa kế sức mạnh của ta … Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, bọn ngu ngốc đó đã tàn sát lẫn nhau một cách không thương tiếc, khiến cho giờ đây chủng tộc hấp huyết quỷ đang ở bên bờ vực của sự suy vong … Sau nhiều năm lưu lạc, cuối cùng sức mạnh của ta lại thuộc về ngươi, tấu xảo làm sao, ngươi cũng là kẻ cuối cùng mang dòng máu hoàng tộc … Chỉ có một lời giải thích duy nhất, ngươi chính là kẻ mà định mệnh đã lựa chọn … “



Vấn Thiên vội vã hỏi



“Tôi sẽ phải làm gì ? Phải bắt đầu từ nơi nào đây ? “



Trước khi hoàn toàn biến mất, Huyết thần chỉ lưu lại một câu nói



“Vùng đất băng giá ở cực bắc … Chiếc hộp Pandora sẽ được mở ra tại đó … “



Khi Vấn Thiên tỉnh lại, chàng nhận ra xung quanh mình là Sát thần Băng Tâm và Tú Văn đều không hẹn mà cùng hướng ánh mắt nhìn mình với vẻ kinh ngạc cực độ. Dạ Lan nằm bất động trên người Vấn Thiên, hơi thở của cô mong manh như một sợi chỉ tơ, hạ thể của hai người vẫn liên kết với nhau rất chặt chẽ.



Sát thần là người đầu tiên lên tiếng



“Có thể làm cái việc này 4 ngày 4 đêm liên tục, ngươi quả thật là một con quái vật … “



Tú Văn và Băng Tâm cùng hướng ánh mắt nhìn Vấn Thiên với vẻ ngưỡng mộ, nhưng khi vừa bắt gặp cái nhìn đáp trả của chàng, họ bẽn lẽn cúi mặt xuống, da mặt dần ửng hồng



Dạ Lan gắng gượng cử động vài ngón tay cào nhẹ vào cổ Vấn Thiên



“Còn không chịu buông thiếp ra … Thiếp sắp chết rồi … “



Băng Tâm không kìm nén nổi sự tò mò



“Hoạt động tình dục lâu như vậy nhưng vì sao hai người lại cứ im lặng như người câm ấy nhỉ ? Một tiếng rên rỉ cũng chẳng có … “



Sát thần vung tay gõ vào đầu Băng Tâm, làm cô ta kêu lên oai oái



“Đau … Cái tên này … Thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả … “



Sát thần cười nhạt



“Ngốc vừa thôi chứ, lúc ấy họ đều đang ở trong trạng thái vô thức, dĩ nhiên là trước khi có thể khôi phục ý thức trở lại, họ sẽ không ngừng lặp đi lặp lại như một cái máy động tác mà họ đã thực hiện truóc khi rơi vào trạng thái đó “



Nghe đoạn đối thoại giữa Băng Tâm và Sát thần, Dạ Lan xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một kẽ nứt nào đó dưới sàn nhà mà chui vào. Cô vùi đầu vào vai Vấn Thiên, tỏ vẻ giận dỗi nói



“Thiếp sẽ không để cho chàng đến gần thiếp trong một tháng … Chắc chắn là thế … “



Từ lúc vừa tỉnh lại, Vấn Thiên cảm thấy đầu óc của mình minh mẫn vô cùng, những đoạn kí ức hỗn loạn đã sắp xếp lại thành một thể hoàn chỉnh, tất cả kí ức đã mất đều được phục hồi. Điều này làm Vấn Thiên mừng rỡ vô cùng, nhất thời sung sướng đến nỗi không hề hay biết gì về những việc xảy ra xung quanh chàng. Chàng bất ngờ buông Dạ Lan ra, rời khỏi giường, nhảy cẫng lên khắp căn phòng như một đứa trẻ, không hề chú ý đến tình trạng hoàn toàn lõa thể của mình.



Cả 4 người trong phòng đều tròn mắt nhìn Vấn Thiên, tỏ vẻ khó hiểu.



Nhảy nhót chán chê, Vấn Thiên quay lại nhìn tất cả mọi người, dõng dạc nói



“Chúng ta hãy trở về Huyết cung. “


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương