Huyền Huyễn: Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái ( Bản dịch )
-
Chapter 72: Có khi là nữ ma đầu chuyển thế
Chương 72: Có khi là nữ ma đầu chuyển thế
Kể từ khi đến Thượng Giới, nàng đã được tận mắt thấy sự khủng bố của gia tộc Cố Trường Ca.
Trong khoảng thời gian này, lòng của Tô Thanh Ca thật ra rất bồn chồn, lo lắng.
Rốt cuộc, nàng chỉ là một nữ tử, mặc dù còn có một linh hồn khác trong tâm trí thỉnh thoảng cũng nghĩ kế giúp nàng.
Nhưng đối mặt với tình huống không người quen biết, nàng không khỏi có phần bối rối.
Nếu Cố Trường Ca thật sự không cần nàng nữa.
Nàng cũng không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Dù sao thì dựa theo thân phận của Cố Trường Ca, xung quanh hắn sao có thể thiếu nữ nhân cho được.
Bản thân nàng vừa vụng về, vừa không khiến hắn hài lòng.
Một người sinh ra ở Hạ Giới như nàng vốn dĩ không có chỗ đứng nào trước các tu sĩ trên Thượng Giới, nhất là sau khi bản thân dung hợp không ít ký ức của một hồn khác, nàng lại càng hiểu rõ tình hình trên Thượng Giới hơn.
Cố Trường Ca có quyền thế đáng sợ đến không tưởng.
Ban đầu, Tô Thanh Ca thần phục Cố Trường Ca phần lớn là vì sợ hãi, thế nhưng sau khi ở chung lâu ngày, nàng thấy rằng mặc hắn khó đoán, có lúc còn vô cùng lạnh lùng, kiêu ngạo và coi thường người khác.
Nhưng hắn thật sự rất tốt với nàng.
Một khi nữ nhân đã động lòng thì tự nhiên sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Lúc này nghe Cố Trường Ca hỏi vậy, trong đầu của Tô Thanh Ca ong ong, theo bản năng cho rằng Cố Trường Ca không cần nàng nữa.
Dĩ nhiên chuyện này cũng không trách nàng được. Lúc này đây nữ tử nào mà chẳng suy nghĩ như vậy.
Người duy nhất ở cạnh kề lại hỏi dự định tiếp theo của nàng là gì, chuyện này không phải là kiểu muốn đuổi nàng đi sao?
Cố Trường Ca đơn giản chỉ định trêu nàng một chút. Hắn không cần phải tu luyện, rảnh rỗi nhàm chán nên chỉ có thể bắt nạt Tô Thanh Ca thế này.
Thế nhưng khi thấy vành mắt của Tô Thanh Ca hơi đỏ.
Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.
- Ta không muốn nàng còn đưa theo nàng về Thượng Giới làm gì? Bỏ nàng lại Hạ Giới từ lâu cho rồi. Thường ngày đầu óc thông minh như vậy, sao đến lúc gặp chuyện kiểu vậy lại rối rắm thế chứ?
Cố Trường Ca cười nhẹ nói.
Chưa nói đến việc hắn có động lòng trước Tô Thanh Ca hay không.
Nhưng lâu lâu bắt nạt nàng một chút cảm giác thật sảng khoái.
Mỹ nhân giống như món đồ sưu tầm vậy.
Giữ lại để thưởng thức.
Dĩ nhiên nếu món đồ ấy có tác dụng lớn hơn với hắn thì lại là chuyện khác.
Vài câu nói dễ nghe là có thể dỗ dành nàng cả buổi.
Tô Thanh Ca nghe vậy thì sửng sốt, có phần tủi thân. Nàng cắn môi nói:
- Công tử, ngươi thật đáng ghét...
- Nàng không chuyện gì khác muốn nói với ta ngoài truyện này sao?
Sau đó, vẻ mặt của Cố Trường Ca có hơi nghiền ngẫm hỏi.
Rốt cuộc, hắn cũng biết phần nào tình huống của Tô Thanh Ca.
Cứ cách vài ngày, điểm khí vận sẽ tăng lên đáng kể, chuyện kỳ lạ như vậy chỉ có thể cho thấy nàng còn có cơ duyên không nhỏ.
Cho nên Cố Trường Ca đoán rằng Tô Thanh Ca hẳn là chuyển thế của người hắn từng nghĩ đến, hoặc có liên quan nào đó với Thượng Giới.
Như vậy mới phù hợp với dự tính của hắn.
Song, hắn vẫn đợi Tô Thanh Ca lên tiếng.
- Công tử... Thật xin lỗi, thật ra ta còn có một việc chưa nói với người…
Tô Thanh Ca nghe Cố Trường Ca hỏi vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt trắng nõn xinh đẹp có hơi kinh ngạc.
Ngay sau đó, nàng cũng hiểu hắn đang hỏi đến điều gì.
Nàng vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói thẳng chuyện này với Cố Trường Ca, chỉ có điều không biết nên nói thế nào.
- Nàng nói đi, ta nghe.
Cố Trường Ca khá hứng thú.
Đồng thời, hắn nhìn xuống điểm khí vận hiện tại của Tô Thanh Ca.
Năm trăm điểm.
Lần đầu gặp, nàng có khoảng ba trăm.
Sau khi đến Thượng Giới thì bắt đầu tăng vọt, xem ra quan hệ của nàng và Thượng Giới khá lớn đây.
- Thật ra từ khi sinh ra ta đã khác hẳn những hài tử mới ra đời khác rồi. Ta không những biết rất nhiều thứ, mà còn biết trong hải thức của ta còn có một bản thể khác…
Tô Thanh Ca sắp xếp lại câu chữ để giải thích cho Cố Trường Ca.
- Nhất thể song hồn? Thú vị đây. Có vẻ khá giống với suy đoán của ta, nàng không những có túc tuệ ở kiếp trước mà còn có một hồn phách khác.
Cố Trường Ca càng nhìn càng thấy Tô Thanh Ca giống đại nhân vật nào đó chuyển thế vậy.
Dĩ nhiên hắn cũng không dám chắc đối với giả thiết này.
Hiện tại, Tô Thanh Ca và hồn phách khác đó dung hợp rồi nên điểm vận khí của nàng mới tăng lên chăng?
Giả thích vậy đã quá rõ ràng.
Chính bởi vậy nên điểm khí vận của Cố Trường Ca cũng dần tăng lên. Rốt cuộc, Tô Thanh Ca cũng là người của hắn.
- Ký ức của hồn phách đó có cùng chung với nàng không?
Cố Trường Ca hỏi.
- Là cộng sinh, nhưng một vài ký ức đang dần biến mất, giống như bị sương mù ngăn che vậy.
Tô Thanh Ca cẩn thận suy nghĩ.
Trong đầu, linh hồn khác ấy cũng đang phát ra một giọng nói tà tứ đáng sợ.
- Tên Cố Trường Ca này không thể tin được, vậy mà ngươi lại nói cho hắn biết bí mật của chúng ta?
Thế nhưng Tô Thanh Ca phớt lờ nàng ta.
Rốt cuộc, quyền khống chế cơ thể này thuộc về nàng.
- Phong ấn? Không giống lắm, ngược lại giống như ký ức bị tổn hại. Tiêu chuẩn của bộ sách võ thuật có lẽ là Đại Năng nào đó của Thượng Giới. Chẳng lẽ không còn cách nào khác nên mới đầu thai xuống Hạ Giới, sau đó trở thành vai chính mang khí vận chi tử? Lại lịch quả là không đơn giản.
Nghe thấy giải thích này.
Cố Trường Ca cũng thầm có phỏng đoán, dĩ nhiên suy đoán này có thể không chính xác.
- Công tử, ta thỉnh thoảng có mơ thấy một một chiến trường cổ xưa, trong bóng tối lơ lửng, các loại sinh linh đều đang chém giết...
- Ta còn mơ thấy bản thân hình như trở thành vật tổ ở đâu đó, được rất nhiều sinh linh mà tôi chưa từng thấy trước đây tôn thờ.
Nói đến đây, Tô Thanh Ca có hơi rùng mình.
Bởi vì trong những giấc mơ đó, dáng vẻ của nàng rất đáng sợ, tàn nhẫn vô tình chẳng khác nào ma đầu muốn hủy diệt mọi thứ.
Nàng cứ nghĩ đó là một cơn ác mộng.
Nhưng càng ở lâu trên Thượng Giới, cảnh tượng như vậy xuất hiện càng nhiều.
Nàng không ngốc.
Vậy nên cũng đoán rằng chuyện này có thể là kỳ ức liên quan đến túc tuệ của nàng, hoặc là hồn phách thứ hai.
Nàng luôn muốn nói với Cố Trường Ca. Theo nàng thấy thì Cố Trường Ca có hiểu biết và trải nghiệm hơn nàng rất nhiều.
Loại chuyện như vậy hắn chắc hẳn cũng biết.
Nàng không hề giống với ma đầu xuất hiện trong giấc mơ của mình.
- Thì ra là vậy, nàng không cần lo lắng, mặc dù ta không biết nhiều lắm, nhưng trong lòng ta cũng đã phần nào hiểu được rồi.
Cố Trường Ca mỉm cười, tiện thể an ủi nàng.
Tô Thanh Ca nghe vậy cũng yên tâm phần nào.
Thật ra Cố Trường Ca thấy vậy không có gì xấu.
Nhất thể song hồn, sở hữu trí thông minh và túc tuệ người thường khó sánh kịp.
Nếu quả thật đang dung hợp, có khi sẽ giúp Tô Thanh Ca đi đến một thế giới khác, bản thân nàng sẽ có được rất nhiều lợi lạc.
Về phần nữ ma đầu?
Tốt nhất là hắn vẫn nên đi hỏi mẹ của hắn chuyện này, người hẳn là sẽ hiểu rõ chuyện này hơn hắn.
Bởi vì thở ban đầu, Thái Sơ Thần giáo vốn được gọi là Thái Sơ Ma giáo.
Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của nhiều đệ tử và các trưởng lão, cuối cùng cái tên Ma giáo cũng được đổi thành Thần giáo. Mặc dù tác phong làm việc vẫn như cũ, song, có vẻ cũng quang minh chính đại hơn phần nào.
Cái tên Ma này, bất kể là cảnh giới tu hành nào đều đã từng nghe qua.
Mà Cố Trường Ca trở thành người thừa kế ma công, không thoát khỏi quan hệ với Thái Sơ Thần giáo, hắn có mối quan hệ gián tiếp với nơi này.
...
Tiếp đó, sau khi khai báo vài chuyện với hai nữ tử, Cố Trường Ca cho họ lui xuống.
Tiếp theo, hắn cũng nên cân nhắc cách giải quyết một vài vấn đề trong tộc.
Cha hắn đã nói với hắn rằng trong tộc đang có khá nhiều tộc lão có phê bình kín đáo với hắn, chủ yếu là canh cánh chuyện năm đó Cố Trường Ca từng khoét cốt.
Người trong Cố tộc rất nhiều, dù thường ngày có tranh đấu thì vẫn có điểm mấu chốt đó là nghiêm cấm giết hại tính mạng của tộc nhân, người vi phạm ắt phải bị nghiêm hình xử phạt.
Lúc Cố Trường Ca còn trẻ đã thèm muốn thiên phú của biểu muội hắn và mưu đồ đào khoét bằng hết thiên phú ấy.
Mặc dù năm đó, chuyện này đã được ép xuống, song, rất nhiều tộc lão vẫn biết đến. Dù ngoài mặt họ không nói gì nhưng thật ra trong lòng rất bất mãn với Cố Trường Ca.
Kiểu khoét cốt trong bộ sách võ thuật này.
Thân là người xuyên không, Cố Trường Ca đương nhiên là người quen thuộc hơn bất cứ ai khác, đã xuyên không đến rồi, tội danh này dĩ nhiên hắn cũng phải gánh rồi.
- Cố Tiên Nhi, biểu muội nhỏ hơn ta ba tuổi...
- So với tiểu thuyết phiêu lưu não tàn* thì việc khoét cốt khó giải quyết hơn nhiều. Dĩ nhiên, nếu như bộ sách võ thuật khác với những gì ta biết cũng còn tốt, chỉ sợ sau lưng vị biểu muội đó còn chuyện phía sau nữa.
(*loại tiểu thuyết có nhân vật chính ban đầu tầm thường, sau các cuộc phiêu lưu, kiếm được nhiều tài nguyên, trở lên lớn mạnh)
- Rốt cuộc, ta vẫn luôn nhờ phụ thân xuất thủ xem nàng ở nơi nào, bởi đạo cốt của nàng ta ở trên người ta, cho nên ta có thể mơ hồ cảm giác được nàng ta vẫn chưa chết…
- Kết quả phụ thân không suy tính đến được, Xem ra quả nhiên có cao nhân đứng sau.
Trong lòng Cố Trường Ca thầm nghĩ đối sách.
So với Diệp Trần, loại tiểu khí vận chi tử nhỏ bé như Lâm Thiên và khí vận chi nữ tại Thượng Giới hoàn toàn khác thường.
Rất nhiều tộc lão của Cố gia cảm thấy rất có lỗi với biểu muội bị ‘hắn’ khoét cốt, có lỗi vì năm đó đã không bảo vệ được nàng.
Vậy nên cũng chẳng cho hắn được sắc mặt tốt.
Loại chuyện này khi bị vạch trần, dù Cố gia có thành trò cười thì mọi người trong Cố gia chưa chắc sẽ đứng về phía hắn.
Cố Trường Ca còn đang suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên híp lại.
- Trong ký ức, bởi vì gia gia của vị biểu muội đó lúc đi đến Đại thế giới không may bị vây hãm tại đó, sau đó, phụ mẫu của nàng ta lo sợ nguy hiểm nên đã đưa rất nhiều tộc nhân rời đi trước… và vô cùng yên tâm để nàng ta ở lại trong tộc nhờ người khác chiếu cố.
- Phần này cực kỳ giống trong sách, sau đó nàng ta sẽ gặp phải nguyên thân thèm muốn đại lộ chi cốt của nàng ta, dùng nó để che giấu ma tâm của ‘hắn’...
Mặc dù Cố Trường Ca không nghĩ hắn là người tốt, nhưng chuyện khoét cốt của một nữ hài tử mới vài tuổi hắn làm không được.
Với cả, nuôi nàng ta lớn lên không ngon nghẻ hơn à?
Dù sao thì biểu muội trong tiêu bản Hoang Thiên Đế
…
Cơ mà cân nhắc chuyện này cũng vô ích.
Đã xuyên không tới rồi thì cái nồi này hắn nhất định phải đội, không thoát được.
- Nhờ có Cố gia đó không đến mức phát điên bỏ mạng, hơn nữa còn có chư vị tộc lão hồi đầu đã hết sức cản trở nên dưới áp lực của phụ thân, họ mới đem tộc nhân dòng đó lưu đày bên ngoài. Mà thật ra thì số người bị thương và thiệt mạng cũng không quá nhiều…
- Hiện tại vị kia biểu muội đó của ta mất tích, e là không bao lâu nữa nàng sẽ chủ động khiêu chiến, trả mối thù đoạt cốt.
- Nói vậy thì cả Cố gia này chỉ có ta là kẻ xấu sao? Chẳng trách ta lại có ma tâm. Hóa ra là trời sanh đã xấu xa rồi. Ban đầu phụ thân cũng không còn cách nào khác, vì để che giấu ma tâm của ta mới dùng đến thủ đoạn như vậy.
Cố Trường Ca lẩm bẩn một mình rồi chấn chỉnh lại suy nghĩ.
Ngay sau đó, vẻ mặt hắn trở nên nghiền ngẫm.
Mặc dù mọi thứ nghe có vẻ rắc rối nhưng thực ra có rất nhiều chỗ mà hắn có thể tính kế được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook