Huyền Hệ Liệt
-
Quyển 4 - Chương 47
Trần Vĩnh Nghiệp kinh hoàng không ngớt, phản xạ kề lưng sát tường, môi trắng bệch, hai tay nắm chặt nạng.
"Tang bác sĩ? Tang bác sĩ?" Trần Vĩnh Nghiệp nhỏ giọng gọi.
Thanh âm quanh quẩn ở hành lang trống rỗng, trừ nó ra, không còn âm hưởng nào, tựa hồ không khí cũng đình chỉ lưu động, Trần Vĩnh Nghiệp nghĩ mình đang ở một toà cô thành, trừ gã ra, nơi đây không có sinh mệnh.
Theo lý, bệnh viện lớn như vậy, cho dù an tĩnh thế nào, cũng không thể không tiếng động.
Chân Trần Vĩnh Nghiệp không ngừng run, hầu như đứng không vững.
Gã chậm rãi chuyển động đôi ngươi, nhìn lại hai bên, hai đầu hành lang tựa hồ không có điểm cuối, căn bản không thấy rõ phía trước, càng quỷ dị là, lối đi hai bên dĩ nhiên không có cửa.
Trần Vĩnh Nghiệp cố sức xoa mắt, không ngừng thì thào: mình nhất định hoa mắt, vừa nãy rõ ràng thấy hai bên hành lang cách một khoảng có một cánh cửa, vì sao hiện tại đều biến mất, chỉ thấy tường đen? Mình nhất định hoa mắt, nhất định!
Ngay khi Trần Vĩnh Nghiệp kinh hoàng không biết thế nào, bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc trầm thấp của cô gái.
Tiếng khóc càng ngày càng gần, tựa hồ kẻ đang khóc dần tiến lại.
Trần Vĩnh Nghiệp cả người cứng ngắc, yết hầu phát ra âm hưởng khanh khách.
Giữa không khí tĩnh lặng đột nhiên bắn lên một trận âm phong, lao về phía Trần Vĩnh Nghiệp.
Thần kinh yếu đuối rốt cuộc đứt đoạn, Trần Vĩnh Nghiệp la to chống nạng chạy về trước.
Vài lần, gã ngã xuống, mỗi lần ngã, gã lại cảm giác âm phong cách mình càng gần, mùi thanh tưởi như có như không theo âm phong đầy rẫy chóp mũi!
Trần Vĩnh Nghiệp không dám dừng lại, đứng lên lảo đảo tiếp tục chạy về trước.
Trần Vĩnh Nghiệp chân tràn, dép vì chạy đã đánh mất, gã kinh khủng cảm giác một bàn gầy gò vài lần bắt được mắt cá chân gã đẩy ngã gã, cảm giác này, rất giống cảm giác khô lâu thủ ghê tởm tối qua xoa cẳng chân mình.
Trần Vĩnh Nghiệp hồn phi phách lạc, hổn hển thở gấp, kích động chạy về trước.
Quẹo qua ngã rẽ, gã như thấy được Thượng Đế mà phát hiện một cánh cửa, hơn nữa từ khe cửa lộ ra ánh đèn nhu hoà.
Trần Vĩnh Nghiệp mừng như điên không rảnh ngẫm lại vì sao hành lang vốn như ngõ cụt đột nhiên xuất hiện cánh cửa, cũng không rảnh đoán sau cửa có gì, gã chỉ thầm nghĩ tới nơi có ánh sáng, tựa hồ có ánh sáng, sẽ không sợ hãi, thứ trong bóng tối cũng không dám tuỳ ý bại lộ dưới ánh đèn.
Gã cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn thấu xương trên đùi, nghẹn một hơi, một tay đẩy cửa, vọt vào.
...
Khi Huyền Huyễn tỉnh lại, phát hiện sắc trời u ám, nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều năm giờ ba mươi phút.
Cậu giật người, vừa định duỗi eo, lại phát hiện mình bị Nguyệt Vũ ôm rất chặt, căn bản không động được.
Cậu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vũ không biết bao thuở đã ngủ.
Mái tóc lần trước đốt đã dài, nhưng không dài như ban đầu, nửa dài không ngắn mềm mại dán trên trán, mặt.
Huyền Huyễn vươn tay nâng mấy sợi tóc, đặt trong tay thưởng thức.
Nguyệt Vũ ngủ rất sâu, không phát giác hành động nghịch ngợm của Huyền Huyễn.
Huyền Huyễn dùng sợi tóc khẩy mũi anh, Nguyệt Vũ trong giấc ngủ cau mũi, lẩm bẩm quay đầu sang bên.
Huyền Huyễn cười nhẹ, quay đầu anh lại, ngồi dậy hôn một cái trên môi anh.
Nguyệt Vũ tựa hồ mơ thấy sự việc tốt đẹp, khoé miệng lộ ra nụ cười, đột nhiên vươn tay ôm cổ Huyền Huyễn cọ cọ.
Hành động thân mật như mèo này khiến Huyền Huyễn nở ra nụ cười xán lạn.
Nhìn thời gian, ngẫm lại cũng là lúc, kẻ cần thiết đã tới, việc này hôm nay hẳn sẽ có kết thúc.
Huyền Huyễn cầm điện thoại, phát hai tin nhắn, sau đó im lặng ghé vào lòng Nguyệt Vũ, hưởng thụ ôm ấp ấm áp, tiếng tim đập trầm ổn của anh.
"Tang bác sĩ? Tang bác sĩ?" Trần Vĩnh Nghiệp nhỏ giọng gọi.
Thanh âm quanh quẩn ở hành lang trống rỗng, trừ nó ra, không còn âm hưởng nào, tựa hồ không khí cũng đình chỉ lưu động, Trần Vĩnh Nghiệp nghĩ mình đang ở một toà cô thành, trừ gã ra, nơi đây không có sinh mệnh.
Theo lý, bệnh viện lớn như vậy, cho dù an tĩnh thế nào, cũng không thể không tiếng động.
Chân Trần Vĩnh Nghiệp không ngừng run, hầu như đứng không vững.
Gã chậm rãi chuyển động đôi ngươi, nhìn lại hai bên, hai đầu hành lang tựa hồ không có điểm cuối, căn bản không thấy rõ phía trước, càng quỷ dị là, lối đi hai bên dĩ nhiên không có cửa.
Trần Vĩnh Nghiệp cố sức xoa mắt, không ngừng thì thào: mình nhất định hoa mắt, vừa nãy rõ ràng thấy hai bên hành lang cách một khoảng có một cánh cửa, vì sao hiện tại đều biến mất, chỉ thấy tường đen? Mình nhất định hoa mắt, nhất định!
Ngay khi Trần Vĩnh Nghiệp kinh hoàng không biết thế nào, bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc trầm thấp của cô gái.
Tiếng khóc càng ngày càng gần, tựa hồ kẻ đang khóc dần tiến lại.
Trần Vĩnh Nghiệp cả người cứng ngắc, yết hầu phát ra âm hưởng khanh khách.
Giữa không khí tĩnh lặng đột nhiên bắn lên một trận âm phong, lao về phía Trần Vĩnh Nghiệp.
Thần kinh yếu đuối rốt cuộc đứt đoạn, Trần Vĩnh Nghiệp la to chống nạng chạy về trước.
Vài lần, gã ngã xuống, mỗi lần ngã, gã lại cảm giác âm phong cách mình càng gần, mùi thanh tưởi như có như không theo âm phong đầy rẫy chóp mũi!
Trần Vĩnh Nghiệp không dám dừng lại, đứng lên lảo đảo tiếp tục chạy về trước.
Trần Vĩnh Nghiệp chân tràn, dép vì chạy đã đánh mất, gã kinh khủng cảm giác một bàn gầy gò vài lần bắt được mắt cá chân gã đẩy ngã gã, cảm giác này, rất giống cảm giác khô lâu thủ ghê tởm tối qua xoa cẳng chân mình.
Trần Vĩnh Nghiệp hồn phi phách lạc, hổn hển thở gấp, kích động chạy về trước.
Quẹo qua ngã rẽ, gã như thấy được Thượng Đế mà phát hiện một cánh cửa, hơn nữa từ khe cửa lộ ra ánh đèn nhu hoà.
Trần Vĩnh Nghiệp mừng như điên không rảnh ngẫm lại vì sao hành lang vốn như ngõ cụt đột nhiên xuất hiện cánh cửa, cũng không rảnh đoán sau cửa có gì, gã chỉ thầm nghĩ tới nơi có ánh sáng, tựa hồ có ánh sáng, sẽ không sợ hãi, thứ trong bóng tối cũng không dám tuỳ ý bại lộ dưới ánh đèn.
Gã cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn thấu xương trên đùi, nghẹn một hơi, một tay đẩy cửa, vọt vào.
...
Khi Huyền Huyễn tỉnh lại, phát hiện sắc trời u ám, nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều năm giờ ba mươi phút.
Cậu giật người, vừa định duỗi eo, lại phát hiện mình bị Nguyệt Vũ ôm rất chặt, căn bản không động được.
Cậu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vũ không biết bao thuở đã ngủ.
Mái tóc lần trước đốt đã dài, nhưng không dài như ban đầu, nửa dài không ngắn mềm mại dán trên trán, mặt.
Huyền Huyễn vươn tay nâng mấy sợi tóc, đặt trong tay thưởng thức.
Nguyệt Vũ ngủ rất sâu, không phát giác hành động nghịch ngợm của Huyền Huyễn.
Huyền Huyễn dùng sợi tóc khẩy mũi anh, Nguyệt Vũ trong giấc ngủ cau mũi, lẩm bẩm quay đầu sang bên.
Huyền Huyễn cười nhẹ, quay đầu anh lại, ngồi dậy hôn một cái trên môi anh.
Nguyệt Vũ tựa hồ mơ thấy sự việc tốt đẹp, khoé miệng lộ ra nụ cười, đột nhiên vươn tay ôm cổ Huyền Huyễn cọ cọ.
Hành động thân mật như mèo này khiến Huyền Huyễn nở ra nụ cười xán lạn.
Nhìn thời gian, ngẫm lại cũng là lúc, kẻ cần thiết đã tới, việc này hôm nay hẳn sẽ có kết thúc.
Huyền Huyễn cầm điện thoại, phát hai tin nhắn, sau đó im lặng ghé vào lòng Nguyệt Vũ, hưởng thụ ôm ấp ấm áp, tiếng tim đập trầm ổn của anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook