Buổi sáng ngày hôm sau.
Tôi bị đánh thức không phải vì tiếng chuông đồng hồ báo thức, mà bởi tiếng trẻ con khóc trong khu trọ.

Nơi này là khu trọ bình dân, sinh viên thuê trọ cũng có, người đi làm thuê trọ cũng có, và cả các gia đình rời quê hương xa xứ để mưu sinh cũng có.

Tiếng khóc ấy phát ra từ cuối khu, nhưng buổi sáng yên tĩnh nên âm thanh ấy thực sự không hề dễ nghe chút nào.

Trằn trọc cả đêm mới chợp mắt được một lát, đang say giấc thì bị giật mình, tôi hơi cáu, nằm co giãy trên giường một hồi rồi uể oải ngồi dậy.

Hôm nay tôi có buổi phỏng vấn tại công ty X.

Đúng vậy, tôi phải dậy sửa soạn một chút mới được.
Make up nhẹ nhàng, tôi lựa chiếc áo sơ mi trắng và quần Jean tối màu mặc lên người, vừa xách túi ra khỏi phòng thì trời đổ mưa, ngày đầu tiên đi phỏng vấn mà để đầu tóc dính bết thì thật khó coi.

Tôi nghĩ vậy nên gọi một chiếc taxi đi đến công ty X.

Tiếp đón tôi là một chị gái khoảng ngoài 30 tuổi, là tôi đoán vậy chứ qua lớp make up và trang phục chị ấy mặc, tôi không biết tuổi thực của chị gái là bao nhiêu.
Tuy nhiên, không giống với những gì tôi lo lắng, chị ấy cực kỳ thân thiện và nhẹ nhàng, không hỏi quá sâu vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Ban đầu tôi cảm thấy hơi bất ngờ, vì không hiểu phong cách tuyển dụng của công ty này là gì? Nhưng sau đó, thấy chị gái thân thiện, tôi nghĩ bụng, cứ thoải mái chia sẻ, không trúng tuyển thì lại đi bán cơm.

Chị gái hỏi tôi vào Sài Gòn lâu chưa? Hiện tại đang ở khu nào? Nếu như trúng tuyển thì ngày mai có thể đi làm ngay không? Rất rất nhiều những câu hỏi liên quan đến cuộc sống hàng ngày của tôi, với ánh mắt cùng thái độ thân thiện của chị ấy, có đôi lúc tôi quên mất bản thân đang đi phỏng vấn xin việc.

Vì thực sự, từ ngày tôi đặt chân đến Sài Gòn, chưa có ai quan tâm tới những khó khăn mà tôi đã và đang trải qua như vậy… nên nhất thời bị cảm động.
Chị gái hỏi gì thì tôi trả lời điều ấy, cứ lan man như vậy khá lâu, sau cùng, chị gái chốt lại một câu, sáng ngày mai tôi chính thức đi làm, thời gian thử việc là 2 tháng.

Ôi mẹ ơi, lúc ấy tôi vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên.

Tôi cúi đầu nói lời cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng ra về.
Rời khỏi công ty X, tôi không về nhà ngay mà ghé qua quán ăn của chị Dung, tôi muốn khoe với anh chị rằng mình đã được tuyển dụng, ngày mai bắt đầu đi làm.

Thứ nhất là muốn anh chị mừng cho tôi, thứ 2 cũng là để anh chị biết để sắp xếp nhân viên khác thay thế công việc của tôi.
Cả ngày hôm ấy tâm trạng của tôi vui hết nấc, tôi loay hoay trong phòng trọ, thỉnh thoảng lại soi gương và hát vu vơ mấy giai điệu vui nhộn.

Chưa bao giờ tôi mong đến tối như lúc này, vì trời tối thì Khánh sẽ được nghỉ, cô ấy sẽ về, tôi sẽ có cơ hội để khoe khoang chuyện vui của bản thân mình.

Hôm nay là một ngày vui, tôi quyết tâm mời Khánh đi ăn gì đó để liên hoan mới được.
6h30 chiều Khánh có mặt ở khu trọ, nghe tiếng cửa phòng lạch cạch phát ra tiếng động, tôi lập tức chạy sang gợi chuyện:
— Tối nay ra ngoài ăn với chị nhé!
Vừa nhìn thấy tôi, Khánh ngạc nhiên hỏi lại:
— Sao hôm nay chị lại ở nhà giờ này?
— Hôm nay chị xin nghỉ.
— Tự nhiên mời em đi ăn, chị mới có lương à?
— Ngày mai chị bắt đầu đi làm nên hôm nay tranh thủ tận hưởng chút thời gian rảnh.

Tắm gội đi, 7h30 mình đi nhé.
— Đi làm? Chị tìm được việc khác rồi ạ? Chị không đi làm chỗ chị Dung nữa à?
— Sáng nay chị vừa đi phỏng vấn, bắt đầu từ ngày mai đến công ty làm việc.


Chị xin nghỉ chỗ chị Dung luôn rồi.
— Uầyyy..

Chúc mừng chị nhé.

Tin tốt quá.

Thế tối nay chị em mình phải đi xõa một trận rồi.
— Lâu lắm chị cũng chưa uống rượu bia, tối nay uống một chút nhỉ?
— Được ạ.

Đợi em tắm gội lên đồ đã nhé.
Khánh sửa soạn đi tắm gội, tôi cũng về phòng mình tìm váy áo và tỉ mỉ make up.

Bóng tối dần buông, tôi và Khánh cùng nhau rời khỏi khu trọ, hai đứa lang thang trên khắp ngõ phố, huyên thuyên chuyện trò đủ thứ trên đời.

Sau cùng, chúng tôi ghé vào một quán nhậu trên đường Cách mạng Tháng Tám.

Bên trong rất đông người, tôi và Khánh chọn một bàn ngay sát cửa sổ trên tầng 2.

Từ vị trí đó nhìn xuống có thể quan sát được quang cảnh hai bên đường phố.
Vì ngày mai là buổi đầu tiên đi làm nên tôi không dám uống nhiều, sau khi ăn uống no say, tôi và Khánh lại rủ nhau đi uống cafe.

Khác với sự ồn ào ở quán nhậu, không gian trong quán cafe khá yên tĩnh, thời tiết mát mẻ kết hợp với list nhạc nhẹ du dương càng khiến cho tâm hồn thêm thư thái.

Khánh loay hoay soạn tin nhắn gửi cho ai đó, tôi ngồi lặng thinh quan sát quang cảnh xung quanh.

Ánh mắt tôi nhìn vào những chiếc đèn chùm neon tinh xảo, rồi lại nhìn những bức tranh sơn dầu treo trên tường… rồi vô tình dừng lại ở khuôn mặt của một người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng.

Anh ta đang mải miết với công việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, những ngón tay gõ phím không ngừng.

Trong giây lát, cả người tôi bỗng bồn chồn, hồi hộp một cách lạ kỳ.
Giữa chốn xa lạ này, vô tình gặp phải người quen… vốn đã không phải chuyện dễ dàng.

Vậy mà người đàn ông đó… Thật trùng hợp.

Tôi không thể ngờ có ngày lại chạm mặt người ấy ở nơi này.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi thầm nhẩm tính trong đầu, thời gian thấm thoát cũng nửa năm trôi qua, người đó không khác chút nào.

Vẫn vẻ ngoài phong độ, cuốn hút và lịch lãm.

Nhưng mà, tại sao anh ta lại ở đây?
Thấy tôi ngồi ngẩn người, Khánh buông điện thoại xuống và tò mò hỏi:
— Chị nhìn ai mà chăm chú vậy?
Tôi bối rối đáp:
— Không, chị có nhìn ai đâu.

Đang quan sát mấy bức tranh treo tường.


Phong cách decor của quán ấn tượng quá!
— Chị buồn ngủ chưa? Đi làm cả ngày, trưa em không ngủ, vừa xong lại uống rượu nên giờ hai mắt díu lại.
— Vậy mình về ngủ nhé.

Chị cũng muốn nghỉ sớm để mai đi làm.
Tôi và Khánh nắm tay nhau rời khỏi quán cafe, lúc rời đi, tôi cố ý nhìn vào người đàn ông ngồi trong góc nhưng dường như anh ta quá bận rộn với công việc nên không hề biết đến sự hiện diện của tôi.
Những ngày tháng đầu tiên làm việc tại công ty X đối với tôi khá nhẹ nhàng.

Ban đầu tôi sợ hãi chuyện “ma cũ bắt nạt ma mới” rồi đủ những rắc rối nơi công sở khác mà một nhân viên mới chân ướt chân ráo bước vào đều sẽ gặp phải… Nhưng không phải vậy.

Tất cả mọi người làm việc trong phòng ban đều đối xử với tôi rất tốt, nhẹ nhàng và lịch sự.

Thậm chí còn tận tình hướng dẫn cho tôi từng đề mục cụ thể… nếu như vấn đề đó tôi chưa có kinh nghiệm.
Những điều ấy khiến cho tôi nảy sinh một luồng suy nghĩ, phải chi do mình đã chờ đợi quá lâu nên cuối cùng ông trời cũng đền bù cho một môi trường làm việc xứng đáng? Lâu dần, tôi coi công ty và những anh chị đồng nghiệp giống như gia đình thứ 2 của mình.

Khi cuộc sống và công việc dần đi vào quỹ đạo, tôi thấy mọi thứ dễ chịu hơn rất nhiều so với thời điểm mới đặt chân đến Sài Gòn.
Một ngày kia, khi tôi đến căng tin lấy đồ uống, khoảnh khắc bước chân sắp sửa đi vào cửa chính tôi bỗng khựng lại vì bên trong có người đang trò chuyện.

Mà nội dung cuộc trò chuyện ấy chính xác là đang nói về tôi.

Tôi tò mò, đứng sát vào bức vách và dỏng tai lắng nghe.

Thực sự hồi hộp.
— Nghe nói cái Vân ở bộ phận Marketing được sếp nâng đỡ ghê lắm.
— Sếp nhỏ hay sếp lớn?
— Sếp tổng!
— Sếp tổng???
— Ừm.

Sao có vẻ ngạc nhiên ghê vậy?
— Tôi thấy sếp tổng gần như không mấy khi có mặt, nữa là, nếu đã nâng đỡ sao không cho một chức vụ gì đó chảnh một chút.

Sắp xếp cho làm nhân viên quèn như thế?
— Chuyện này cũng là do mọi người truyền tai nhau thôi, thực hư thế nào… đâu ai biết được?
— Cô bé ấy thân thiện, hòa đồng, dễ mến.

Không ỷ lại có người nâng đỡ như những người khác.
— Thôi đi về phòng làm việc thôi, còn một khối việc chưa giải quyết xong nữa.
— Ok.

Đi thôi…
Tôi đứng khuất sau bức vách, chờ cho những người ấy đi khỏi mới lặng lẽ bước vào căng tin.

Câu chuyện họ vừa nói nghĩa là sao nhỉ? Vị sếp tổng tại công ty này là ai? Tại sao lại nâng đỡ tôi? Hoặc là do tôi ảo tưởng, biết đâu họ nói chuyện về người khác chứ không phải tôi?
Tự an ủi mình là thế chứ tôi thực sự thấy tò mò lắm.

Trở về phòng làm việc, tôi bắt đầu liên kết các sự việc lại với nhau.


Từ ngày đầu tiên đi phỏng vấn đến những ngày thử việc, ai cũng thân thiện và đối xử tốt với tôi… Không lẽ, những điều ấy ẩn chứa một bí mật vô hình nào đó mà tất cả mọi người đều biết, còn tôi thì không?
Không chịu đựng được cảm giác này, tôi lên mạng tìm hiểu về công ty tôi đang làm việc, ngay lập tức, google hiện ra từ khóa kèm theo hình ảnh của vị CEO quyền lực… Không ai khác, người đó chính là Huy Trần!!!
Chân tay tôi rụng rời, cả người cứ ngồi bần thần mãi không thôi.

Hóa ra, câu chuyện mọi người thì thầm bàn tán chính xác là nói về tôi.

Huy đã mở rộng chi nhánh công ty ở Sài Gòn? Từ khi nào vậy nhỉ? Lúc này vì quá ngỡ ngàng nên tôi không suy nghĩ được quá nhiều, nhưng có điều này tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao Huy biết tôi nộp hồ sơ vào công ty của anh ta? Tại sao Huy biết tôi đang ở Sài Gòn?? Rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng cuối cùng tôi không tự cho mình được một đáp án chính xác.
Đến bây giờ tôi mới hiểu ra, trên đời này thực sự không có câu chuyện cổ tích nào hết, cũng chẳng hề may mắn như tôi vẫn nghĩ lâu nay.

Câu chuyện tôi dễ dàng được tuyển dụng cùng với thái độ ân cần của mọi người… tất cả đều là nhờ tiếng tăm của sếp tổng.
Tôi vẫn lưu số máy của Huy trong danh bạ điện thoại.

Chính xác là hơn nửa năm, kể từ ngày tôi kết thúc thời hạn thực tập tại công ty của anh ấy, chúng tôi chưa có cuộc gặp hay nói chuyện nào.

Nếu như tôi được giúp đỡ để có một công việc, có cơ hội để học hỏi và trau dồi kỹ năng… Tôi nghĩ mình nên nắm lấy và cảm ơn sự giúp đỡ của Huy.

Bởi tôi biết, để tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình và tồn tại ở Sài Gòn hoa lệ này vốn không phải chuyện dễ dàng.

Đây không phải là thời điểm để cho lòng tự ái xuất hiện.
Những tháng ngày tiếp theo, tôi vẫn chăm chỉ đi làm, và không muốn để mọi người nhìn nhận mình bằng góc nhìn tiêu cực, tôi nỗ lực và chăm chỉ hơn rất nhiều.

Có những ngày tôi chủ động ở lại tăng ca, thử sức mình với những vấn đề khó nhằn… Cứ như vậy, tôi miệt mài với công việc không biết mệt mỏi.

Gần như thời gian rảnh cũng không có.

Nhưng nhờ vậy, tôi đã học được rất nhiều điều, tự mình khám phá ra những kỹ năng, kiến thức mà trước nay chưa có ai chỉ dạy, năng lực chuyên môn cũng tiến bộ trông thấy.
Trong tâm trí, tôi luôn cảm thấy biết ơn Huy vì đã dành tặng cho mình một cơ hội, trước mặt mọi người, tôi từng bước thể hiện mình để chứng tỏ cho họ thấy, tôi đi lên bằng thực lực chứ không hoàn toàn dựa dẫm vào bất kỳ ai khác.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới ngày nào tôi vào Sài Gòn, bầu trời nắng như đổ lửa… ngoảnh mặt nhìn lại, chớp mắt đã đến cuối năm.

Từ ngày chạm mặt Huy ở quán cafe, tôi chưa gặp lại anh ta thêm lần nào, mặc dù biết số máy nhưng tôi cũng không chủ động liên hệ.

Tôi nghĩ, chắc chắn sẽ có lúc tôi gặp lại người đàn ông ấy, đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Tết Dương lịch sắp sửa tới gần, thỉnh thoảng, trong lúc ngồi xe bus đến công ty đi làm, nhìn dòng người hối hả chạy xe dưới cái nắng oi ả, tôi bỗng nhớ đến cơn gió lạnh thấu xương ở Hà Nội.

Thời điểm này mà ở ngoài Bắc chắc hẳn là đang rất lạnh.

Tôi thèm cảm giác được mặc những chiếc áo len mềm mại, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dài,… lang thang trên đường phố, gió lạnh thổi hắt vào mặt, khẽ thở thôi khói trắng từ miệng và mũi cũng bay ra, đôi bàn tay lạnh cóng cho vào túi áo để kiếm tìm hơi ấm.
Tôi nhớ mùa đông ở Hà Nội.

Nhớ những người bạn với những ký ức thời thanh xuân tươi đẹp.

Và nhớ cả chàng trai ấy nữa.

Người ấy là cả quãng đời thanh xuân của tôi.

Cứ miên man suy nghĩ như vậy, khi đến công ty, đôi mắt tôi đỏ hoe lúc nào không hay.

Rõ là tôi nhạy cảm quá mà, chỉ mới nghĩ vu vơ thôi cũng rơi nước mắt được.
Thời gian tôi xa nhà đã lâu, bố mẹ tôi ở nhà vô cùng mong nhớ cô con gái nhỏ.

Tôi dự định Tết âm lịch mới về thăm nhà, nhưng thấy bố mẹ có vẻ không chờ đợi được nên tôi quyết định book vé máy bay ra Bắc thăm nhà.

Tết dương lịch tôi được nghỉ 2 ngày, vì ngày lễ trùng ngày chủ nhật, tôi xin nghỉ phép thêm 3 ngày để về quê có thời gian đi đây đi đó.
Ngay khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, vẫn là gương mặt xinh xắn cùng dáng hình nhỏ bé của Hà – cô bạn thân của tôi đến đón.

Gặp lại nhau giữa biển người, chúng tôi ôm nhau rơi nước mắt mà không nói được câu gì.


Hà vẫn như ngày nào, dịu dàng đằm thắm.

Nhưng trải qua thời gian dài lăn sả với công việc, trong ánh mắt của cô nàng giờ đây cũng phảng phất nét ưu phiền rõ rệt.

Tổng thể thì Hà trưởng thành và chín chắn hơn trước.
Đang quen với cái nắng dịu dàng ấm áp ở Sài Thành, khi về đến Hà Nội, nền nhiệt xuống quá thấp khiến tôi rùng mình, toàn thân lạnh run lên, môi mặt tái nhợt, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Tôi và Hà cùng nhau đi dạo khắp phố phường thủ đô, ôn lại những kỷ niệm cũ.

Thời tiết và khung cảnh này khiến tôi không có cách nào ngăm cản được dòng nước mắt.

Ngày tháng ấy thực sự không thể nào quay lại được như xưa.
Tôi thấy nhớ Thành da diết, không biết cậu ấy bây giờ đang ở đâu, làm gì, sống có tốt không?
Ngồi ở một quán ăn ven đường, đôi tay tôi đưa lên trước bếp than hồng để kiếm tìm hơi ấm, nhìn những đốm lửa tàn giữa đêm đông, những bắp ngô nướng tỏa hương thơm nức, tôi vô thức nuốt nước miếng, hương vị này, cảm giác này thật quen thuộc.

Tôi buột miệng hỏi Hà:
— Được nghỉ mấy ngày sao cậu không về quê?
Hà trầm ngâm nghĩ suy một lát rồi buồn rầu đáp lời:
— Bố tớ một nơi, mẹ tớ một nơi… Năm ngoái, bà nội tớ theo ông nội sang thế giới bên kia rồi.

Tất cả mọi người đều bỏ rơi tớ.

Tớ cô độc lắm.

Tớ không muốn về nhà nữa.
Tôi nghẹn lòng.

Tôi không biết phải an ủi Hà ra sao.

Hóa ra, so với những gì mà tôi phải chịu đựng, tôi cảm thấy bản thân mình còn may mắn hơn cô ấy rất nhiều.
— Sáng mai hai đứa mình đón xe về quê tớ chơi nhé.

Tớ dẫn cậu về gặp bố mẹ tớ, rồi đưa cậu đi chơi nhiều nơi.

Thích lắm.
Đôi mắt Hà sáng lên:
— Có phiền đến cậu không?
— Phiền gì chứ? Bố mẹ tớ chắc chắn sẽ thích cậu.

Từ ngày xưa, khi còn đi học, thỉnh thoảng tớ vẫn hay kể với bố mẹ về những người bạn tốt của tớ.

Với cả, bố mẹ tớ ở quê không khéo ăn nói đâu, bù lại thì mến khách vô cùng.
— Vậy… cậu hứa phải đưa tớ đi tham quan quê cậu đấy.
— Ok.

Vui lên nào.

Cảm giác lạnh như này thích thật đấy.

Nhiều lúc ở trong kia, tớ chỉ mong được đắp một chiếc chăn dày, buổi sáng ngủ lỳ đến trưa không cần ăn cũng được…
— Còn tớ thì… sáng nào cũng phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới có thể buông bỏ chiếc chăn ấm mà dậy đi làm.

Cậu có bạn trai mới chưa? Ở trong đó quen nhiều bạn mới không?
— Tớ bận rộn lắm, làm gì có thời gian mà tìm hiểu yêu đương.

Với cả, nhìn ai cũng không bằng người cũ… Tớ không mở lòng được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương