Hướng Tử Nhi Sinh
-
Chương 2
Ngu ngốc không ai bằng.
Vì vài câu nói của người khác thôi liền phải kéo dài thời gian chịu đựng thống khổ thêm 24 giờ nữa, cậu thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc.
Lại một ngày mới, mặt trời bên ngoài đã treo lên cao, Thẩm Thính Miên đờ đẫn, nhìn chằm chặp lên trần nhà.
Cậu luôn nỗ lực tự chất vấn cái đại não bỏ đi của mình. Mỗi buổi sáng, cậu luôn cần một khoảng trống như vậy để rút bản thân ra khỏi hư ảo, để từ lắp ráp từng mảnh thân thể như đã tách rời ra lại làm một người bình thường.
Sống thêm 24 giờ nữa cảm giác triệt để tồi tệ.
Không, không cần 24 giờ, hôm nay, hôm nay nhất định sẽ được.
Chỉ đến lúc hừng đông, cậu mới có thể đi vào giấc ngủ được, lần này cũng không ngoại lệ, giấc ngủ kéo dài khoảng một hai tiếng gì đó, cũng lâu rồi cậu cũng không còn đếm thời gian mình có thể ngủ được nữa.
Sinh tồn là một thứ cực hình tra tấn đau đớn đến tột cùng.
Đêm qua, cậu đã nằm trong chăn mà khóc, khóc đến nôn khan, tiếng khóc đến nghẹn lại kia làm đầu cậu đau như muốn nổ tung, nhưng nó chung quy vẫn không đủ để khiến cậu chết đi, nếu khóc mà có thể làm người ta chết bất đắc kỳ tử thì cậu đã sớm chẳng còn nằm đây. Cậu cố dùng chăn đè chặt vào đầu mình với mong muốn có thể giảm bớt thống khổ, dù không có tác dụng mấy, nhưng cậu vẫn theo thói quen mà lặp lại hành động này.
Những người đã định phải chết chìm trong nước cũng sẽ phải vặn vẹo giãy giụa. Bản năng sinh tồn không thể coi thường chấp nhất của cậu với cái chết.
Huyệt thái dương một đường rơi xuống đất đau nhói.
Giường cũng không đáng để lưu luyến, đây là cảm giác tuyệt vọng khi cậu đối mặt với mỗi ngày mới lên.
“Thịch thịch thịch ——”
“Thịch thịch thịch ——”
Mẹ Thẩm Thính Miên, là Trịnh Văn Anh đang gõ cửa, từng nhịp từng nhịp, thân thể Thẩm Thính Miên liền chấn động run rẩy theo từng tiếng gõ ấy.
“Mau đứng lên! Đứng lên!”
Giọng của bà ấy rất lớn nhưng dường như không thể đi lên cao như âm của ca sĩ.
Mẹ cậu la mắng vài câu rồi rời đi, một ngày mới bắt đầu, bà có rất nhiều việc cần phải làm. Thẩm Thính Miên hơn nửa ngày mới đem linh hồn một lần nữa nhét trở lại thể xác, cậu thở dốc, không phát ra thanh âm gì.
Tiếng dép lê bên ngoài vô cùng bén nhọn, xoèn xoẹt trên sàn, hòa cùng tiếng đập cửa lần nữa kịch liệt của Trịnh Văn Anh.
Bà ấy tức giận rống lớn bên ngoài, chất vấn đứa con lười biếng của mình.
Bà quát lớn: “Mày lại phát bệnh chó điên đúng không!”
Thẩm Thính Miên cứng người lại, bình tĩnh ngồi một lát, chậm rãi nói: “Không có, con đi liền đây.”
Cả hai mẹ con, thanh âm một cao một thấp, động tác một động một tĩnh, nếu có người khác ở đây sẽ cảm thấy khá bức bối. Nhưng Thẩm Thính Miên không phải như thế, cậu thật sự muốn so với mẫu thân đang tinh lực tràn đầy của mình xem âm thanh ai to hơn, cao hơn, chói tai hơn. Nhưng hiện tại, cậu hoàn toàn không có một chút sức lực nào.
Mẹ cậu đóng mạnh cánh cửa vào, tiếng đập cửa vang lớn.
Cuối cùng là tiếng mẹ cậu truyền đến, mang theo sự tức giận: “Đừng có lúc nào cũng khóa cửa như thế!”
Tiếng bước chân dần xa, Thẩm Thính Miên thì còn đang suy nghĩ nên trả lời bà ấy ra sao.
Cuối cùng, cậu vô lực trả lời với bức tường lạnh lẽo: “Đã biết.”
Chờ cậu sửa soạn xong ra, Trịnh Văn Anh đã ăn cơm xong, bà bận rộn trong ngoài tìm đồ, lúc đi ngang qua Thẩm Thính Miên liền nói với cậu:
“Thứ bảy là sinh nhật của bà ngoại, mày không có tiết thì tranh thủ về quê đi.”
Thứ bảy tuần sau, Thẩm Thính Miên thong thả tự hỏi, cầm lấy chén đũa, nhìn chằm chằm vào bát cháo còn nóng hổi.
Cậu chậm chạp mà “Dạ” một tiếng.
Ra khỏi cửa, Thẩm Thính Miên đứng ở hàng hiên mở điện thoại ra, cậu vỗn dĩ muốn xóa Weibo đã đăng tối hôm qua, nhưng nghĩ nghĩ lại vẫn thấy chắc cũng sẽ chẳng có ai thấy đâu.
Có một tin nhắn từ người lạ.
Đối phương lúc 2 giờ 13 phút đêm qua nhắn tin hỏi: “Còn sống sao vị huynh đệ?”
Thẩm Thính Miên trả lời: “Ừ”
Không nghĩ tới đối phương trong chốc lát hồi đáp lại: “Vậy cậu còn muốn chết hay không?”
Thẩm Thính Miên thành thạo di chuyển ngón tay: “Còn, sẽ chết, ngày chủ nhật…”
Bà ngoại vẫn còn sinh nhật phía trước.
Cậu tạm dừng một lát, xóa mấy chữ, viết lại: “Sẽ chết, là thứ ba tuần sau.”
“Cùng nhau đi, tôi nhìn định vị của cậu rất gần, tôi đi tìm cậu.”
Thẩm Thính Miên hỏi người kia: “Cậu có chủ ý gì sao?”
“Có, uống thuốc ngủ tốt hơn chết ngạt khói than, sẽ không đau.”
“Vị huynh đệ tìm khách sạn trước đi.”
Thẩm Thính Miên trả lời: “Được thôi.”
Cậu cùng người kia hàn huyên vài câu, Thẩm Thính Miên quay trở về giao diện chính của Weibo, nhìn lại bài đăng ngày hôm qua thì thấy phía dưới có ba bình luận.
Cậu đã cho rằng ngày hôm qua có thể thành công kết thúc sự sống rồi nên mới đúng giờ đăng Weibo.
“Tạm biệt, tôi phải đi trước đây.”
Không có ý gì mới cả.
Một bình luận là vị huynh đệ kia, hỏi câu: “Có thành công không?”
Một cái khác cũng không biết là của ai: “Muốn chết thì đã sớm chết từ lâu rồi.”
Bình luận còn lại là của một cô gái, đối phương bình luận hẳn một đoạn dài, đại khái là muốn nói về đồ ăn ngon, phim ảnh hay, hôm nay cô ấy mới ăn gì, hoan nghênh cậu tìm cô ấy nói chuyện phiếm cho bớt buồn, kết thúc đoạn ấy còn có câu: “Thế giới này còn rất nhiều thứ đáng giá.”
Thẩm Thính Miên đã gặp qua rất nhiều nội dung kiểu này.
Thẩm Thính Miên rất muốn nói cho cô ấy rằng, mỹ thực cảnh đẹp đối với cậu mà nói chẳng khác gì muối bỏ biển, cậu đã sớm không còn cảm giác hào hứng sung sướng với những thứ này, vạn vật trên thế gian đều không thể tìm lại sự vui vẻ trước đó của cậu. Từ lâu cậu nhìn thấy loại thiện chí này, hay thậm chí chỉ là một bình luận “cảm ơn” thôi cũng đã chán ghét đến tột độ. Đều là những thứ phí công vô nghĩa.
Loại mệt mỏi này làm cậu càng chán ghét bản thân hơn, không được quan tâm sẽ thống khổ, nhưng có người quan tâm đến mình rồi cũng là một dạng thống khổ. Trừ những người đang nằm trong cùng hoàn cảnh với cậu thì tuyệt nhiên sẽ không có ai thật sự hiểu cậu.
Cậu không tiếp tục giẫm lên vết xe đổ nữa, sau này thiện ý cũng được mà ác ý cũng chẳng sao, tất cả đều không liên quan gì đến cậu nữa.
—Thế giới này đúng là đáng giá, nhưng tôi không đáng giá.
Nghĩ như vậy, cậu nhét điện thoại trở lại trong cặp sách, đi đến hàng hiên bên ngoài.
Ở góc phố, Lý Mục Trạch đang ngồi trên chiếc xe đạp leo núi, ăn đồng phục xanh trắng, đan xen, tai nghe đeo một bên tai, tóc bị gió thổi loạn một chút, một đôi mắt mở to. Bỗng nhiên, hắn lùi lại một chút, ho khan vài tiếng, sau đó khom lưng nhìn về hướng kia.
Thẩm Thính Miên ngậm túi sữa bò trên miệng, cậu bước đi lảo đảo, ánh mắt cũng vô tình chạm với cái nhìn của Lý Mục Trạch.
Đôi mắt Lý Mục Trạch nhìn không chớp giống như một chút sóc đang nhìn chằm chằm vào quả thông trên cây vậy.
“Quả thông” nhét thay vào túi quần, bóng dáng ngả nghiêng. Một phát bắt mất ánh mắt “chú sóc” rồi.
“Chú sóc” mỉm cười, sau đó ôm bụng cười như được mùa.
Một người phụ nữ đang gửi con ở nhà trẻ gần đó nhìn hắn với ánh mắt kinh hoàng, đứa bé đã kéo kéo tay cô ấy: “Ca ca kia bị đau bụng sao mẹ?”
Một ngày mới của Lý Mục Trạch cứ như vậy mà được bật sáng lên.
Hắn nắm chặt tay lái, lướt nhanh qua từng bóng râm trên đường phố khẽ điểm vài mảng xanh mát mắt của cây cối. Cơn gió buổi sớm thổi qua hắn làm tung bay bộ đồng phục như những đôi cánh, hắn đạp xe càng nhanh, cảnh vật xung quanh càng lướt qua nhanh hơn, xuyên qua mùi bánh rán từ các quán nhỏ bên đường, xuyên qua cả ánh nắng chói chang trên đường phố.
Hắn đưa đôi mắt sung sướng nhìn khắp nơi, phía trước như phát hiện ra có một nam sinh có dáng dấp giống Thẩm Thính Miên, tất nhiên không phải là cậu ấy, chỉ là giống thôi, vì thế hắn liền cười tủm tỉm như thể tìm được gì đó khoái chí lắm. Nụ cười ấy hòa với mọi thứ tạo thành một bức tranh hư ảo đẹp đẽ.
Không chút nghĩ ngợi, hắn buông tay, giơ lên cao giữa vài tiếng la hét bén nhọn của những chiếc xe. Ở một khắc nào đó, hắn rất muốn ở trên đường mà hét to: “Thẩm Thính Miên, tớ thích cậu ——”
Cao nhị* trường cao trung** Bạch Câu. (*Cao nhị: tương đương lớp 11 ở Việt Nam; **Cao trung: tương đương cấp 3 ở Việt Nam)
Hôm nay xe buýt tới trễ, khi Thẩm Thính Miên chậm chạp đi tới lớp học, Triệu Sâm đã sớm ngồi ở chỗ kia. Cậu ta đang bốc phét chuyện trên trời dưới đất với nữ sinh cùng bàn, Mạnh Viên Viên.
Thẩm Thính Miên nghe đến mòn cả lỗ tai, nhìn qua thấy bài tập cậu ta chưa làm xong trên bàn mới mờ mịt suy nghĩ, hôm nay hóa ra là ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.
May mà hôm qua cậu chết không thành, bằng không hôm nay cả trường chẳng còn tâm tư mà mừng lễ nữa. Chắc là ý trời rồi. Cậu nghĩ như vậy nên đã thả lỏng người đôi chút.
Chú ve sầu bên tay trái cậu vẫn không từ bỏ giấc mộng âm nhạc của mình, vẫn cất cao tiếng hát bên tai cậu, cậu kéo kéo vành tai. Này, mi có nguyện lên thiên đường cùng ta không, ve sầu?
Trong giờ học, Thẩm Thính Miên nằm ngủ trên bàn.
Nhưng đó đó chỉ là trong mắt người ngoài. Cậu thực sự không hề ngủ, đầu cậu đau muốn nứt ra, huyệt Thái Dương giật giật liên tục. Có điều ít ra so với không gian hoàn toàn tĩnh lặng trong nhà, trong phòng học ồn ào thế này lại có thể mang đến cho cậu chút buồn ngủ hơn, cậu không biết lí do tại sao, chỉ là ở đây ôm chặt khuỷu tay mang đến cảm giác an toàn.
Náo nhiệt quanh mình không liên can gì đến cậu, Thẩm Thính Miên loáng thoáng nghe có người bước tới, và những tiếng lao xao đó đột nhiên biến thành những tiếng hét, lớp học như nổ tung.
Độ ấm của hơi thở người cứ thế tập trung dày đặt chỗ cậu, phiền thật, cậu không thể không ngẩng đầu.
Lý Mục Trạch ôm một đống đồ ăn vặt, “Bang” một tiếng ném chúng lên bàn.
“Đại lão đại lão!”
“Oa ——”
“Ủy viên thể dục ngầu bá cháy!”
Thẩm Thính Miên do ngủ gục nên đầu tóc rối loạn, đuôi mắt có chút hồng hồng. Đồng phục bị cậu đè đến nhăn nhúm, khóa kéo áo chỉ kéo đến trên ngực một chút, cổ áo bị đè liền tuột sang một bên.
Lý Mục Trạch không dám đưa mắt nhìn cậu, tỏ vẻ bình tĩnh mà ôm đồ ăn vặt hắn mua trong nửa tháng qua phát cho mọi người xung quanh. Mục Trạch vẫn khẽ liếc qua chỗ Thẩm Thính Miên, không nhịn mà khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình một cái.
Chia cho bàn của Mạnh Viên Viên xong, hắn bối rối lấy ra một đống kẹo mút trong đống đồ ăn vặt ấy để lên bàn Thẩm Thính Miên.
Thẩm Thính Miên chưa bao giờ nhận đồ ăn mà người khác cho mình, mỗi lần như vậy đều cười cười cảm ơn rồi cự tuyệt.
Chỉ là lần này, Thẩm Thính Miên ngốc ngốc mà sắp xếp lại những viên kẹo đủ sắc màu trên bàn, không biết có phải do chưa tỉnh ngủ hay không mà cũng không cự tuyệt kẹo của Lý Mục Trạch.
Lý Mục Trạch cao hứng muốn chết. Nhưng mà Lý Mục Trạch là ai chứ, chút cao hứng đó làm sao có thể thể hiện ra được, Triệu Sâm ở bên cạnh kêu to: “Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn!”
Thẩm Thính Miên ngước mắt lên ngơ ngác nhìn hắn.
Lý Mục Trạch bị ánh mắt đó làm đầu óc xoay vòng vòng, đem tất cả đồ ăn trong lồng ngực ném cho Triệu Sâm, vô cùng lo lắng rời đi.
Triệu Sâm kêu ngao ngao, Mạnh Viên Viên xoay đầu nhìn cậu ta giật mình: “Đều cho cậu sao?”
“Đệch mợ,” Triệu Sâm nói không cần suy nghĩ, “Đệch đệch.”
Bàn trước bàn sau đều thò tay mà cướp đồ ăn trong lồng ngực cậu ta.
Thẩm Thính Miên hoàn toàn không hề buồn ngủ, nhíu mày đem que kẹo kẹp vào trong sách, xoay người bước ra ngoài.
Lý Mục Trạch ở ngoài hành lang giả bộ đang ngắm cảnh, thấy Thẩm Thính Miên đưa lưng về phía hắn đi xuống lầu, ánh mắt cũng bất giác chuyển động theo hướng đi của người kia. Hắn khẩn trương đến mức phải tự hoài nghi chính mình.
Dù hắn đã nghĩ nát óc nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào để có thể trông thật tự nhiên đi tặng kẹo cho nam sinh vào ngày quốc tế thiếu nhi cả, vì thế hắn đi mua một đống đồ ăn vặt, cuối cùng lại thành ra phải chia mỗi người một chút như thế này đây. Nhưng hắn biết người hắn muốn tặng nhất chỉ là Thẩm Thính Miên mà thôi.
Nhưng nhìn cậu ấy giống như là không thích?
Lưu lão cẩu lúc này nghênh ngang đi tới, tát vào mông hắn một cái nói: “Chuyện gì xảy ra vậy tiểu lão đệ, hôm trước còn nói với tao là mày thiếu tiền.”
Lý Mục Trạch không có tâm trí đâu mà để ý tới tên kia, chuyện của mình còn chưa lo xong.
Lưu lão cẩu cùng hắn là bạn nối khổ của nhau, cùng ăn cùng mặc tã lớn lên cùng nhau, nhìn một liền có thể biết đối phương đang có tâm trạng gì, Lưu lão cẩu “Ồ” lên một tiếng, thúc cùi chỏ vào người hắn một cái, hỏi: “Thế nào, có thành công không hả?”
Lý Mục Trạch chẳng buồn trả lời, chỉ “hừ’ nhẹ một tiếng, khuôn mặt vô cảm xoay đầu qua nhìn vô biểu tình xoay đầu nhìn đám học bên ngoài đang vội vàng chạy vào lớp vì sợ trễ giờ.
“Lần này lão tử nhẹ tay đấy, chứ không giống lần trước đã tẩn cho mày một trận tơi bời rồi.” Lưu lão cẩu nhếch lông mày, “Thế nào, lần này lại bị từ chối à?”
“Từ chối cái gì.”
“Chậc, mày lắp não vào nói chuyện với tao đi!”
Lý Mục Trạch nổi điên, đá tên kia một phát: “Cút xa xa ra một chút.”
Lưu lão cẩu tiếp tục tra xét: “Tao chỉ hỏi cô ta có đồng ý làm người yêu của mày chưa thôi. Phát điên cái gì.”
Lý Mục Trạch bực bội nói: “Tao không hỏi.”
Lưu lão cẩu “A” một tiếng: “Không hỏi? Không phải nói là đi tỏ tình sao?”
Nơi này chỉ còn hai người bọn họ, Lý Mục Trạch bỏ tay vào túi quần, cúi đầu nhìn đồng phục của mình, nói thầm: “Không dám hỏi, nói ra được lời yêu đã là tốt rồi.”
“Phốc” Lưu lão cẩu giả vờ vuốt ria mép, nhịn cười muốn chết, “Tao nói nghe này Lý Mục Trạch, sao mày vẫn còn ngây thơ đến vậy hả? Tập luyện hơn cả tháng rốt cuộc chỉ nói được mỗi câu “Tớ thích cậu” thôi sao?”
“Liên quan gì đến mày?”
“Hay là mày sợ yêu sớm đúng không” Lưu lão cẩu khinh thường mà nhìn hắn, “Thật hay giả vậy? Lớp ta chả ai như mày đâu, tao thấy Mạnh Viên Viên và Thẩm Thính Miên đều thành đôi rồi đấy.”
Sắc mặt Lý Mục Trạch lập tức trở nên rất khó coi: “Mày có bằng chứng gì mà đứng đây sủa bậy vậy hả.”
“Gì? Lần trước lúc tao nói với mày, mày cũng không nghi ngờ gì về tính xác thực của nó hết hả?” Lưu lão cẩu buồn cười mà nói, “Hai người bọn họ nào đứng lên trả lời câu hỏi với nhau chả bị trêu ghẹo cơ chứ?”
“Cái mông tao nè! Mẹ nó từ đây về sau tao mà còn tin mày, tao đi chết ngay lập tức.” Lý Mục Trạch tán vào đấu Lưu lão cẩu một cái, “Đệch bố mày, nhớ cho kĩ đấy!”
Chuông vào tiết vang lên, Lưu lão cẩu lật đật chạy vào lớp, vừa chạy vừa rủa thầm cái tên vừa đánh vào đầu hắn lúc nãy, Lý Mục Trạch bận suy nghĩ vấn đề về Thẩm Thính Miên nên chả hơi đâu mà không để ý đến lão cẩu, trước khi vào cửa còn quay đầu nhìn về hướng Thẩm Thính Miên vừa rời đi.
Thẩm Thính Miên bất luận thế nào đều không đi trễ, cậu luôn là đứa vào lớp trước lúc chuông reo hai giây.
Lý Mục Trạch đưa mắt nhìn theo từng cử động của Thẩm Thính Miên, hắn nhìn hướng đi đến chỗ ngồi của cậu, cả đồng phục nhăn nhúm bèo nhèo, còn có mảng ướt đẫm. Yết hầu hắn trở nên căng thẳng, suy nghĩ vớ vẩn một hồi, mặt đỏ bừng lên.
Thẩm Thính Miên ngồi phát ngốc trong lớp, không ai biết cậu đang nghĩ điều gì. Cậu chẳng phải là con ngoan trò giỏi gì, trong lớp học còn thường xuyên làm việc riêng. Lý Mục Trạch luôn quan sát cậu, một lúc lâu sau, có thể thấy được chút manh mối, tuy rằng cậu vẫn nhìn chằm chằm lên bảng đen và giáo viên, nhìn thoáng qua như đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng thật sự cậu chẳng lọt tai một chữ nào.
Cậu đang thất thần.
Tiết sau, giáo viên tiếng Anh bắt làm bài kiểm tra, rồi rời đi hơn mười phút.
Trong phòng học dần dần náo loạn lên, ong ong ong, tiếng vài người đang nói chuyện.
Lý Mục Trạch viết viết gì đó vào bài thi. thấy Lưu lão cẩu đang đùa giỡn với đứa bạn ngồi phái trước hắn.
Mà Thẩm Thính Miên.
Thẩm Thính Miên đang dựa vào ghế, đầu hơi ngẩng lên. Hầu kết cậu chuyển động, Hô hấp Lý Mục Trạch như cứng lại. Sau đó, hắn cúi xuống ngăn bàn, rút ra một que kẹo, ngó nghiêng xung quanh, xé vỏ kẹo ra và nhanh chóng ném vào miệng.
Giáo viên tiếng Anh thình lình từ cửa sau tiến vào, chụp lấy bả vai đang run rẩy của Lý Mục Trạch:
“Lý Mục Trạch, cậu vụng trộm cái gì đấy!”
Triệu Sâm ở hàng phía trước nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn thử, rồi chạm vào cánh tay của Thẩm Thính Miên: “Cô tới à.”
Thẩm Thính Miên “Ừ” thanh, đặt que kẹo lên giấy gói, gói cẩn thận lại rồi nhét vào cuốn sách trong ngăn bàn.
Triệu Sâm nói: “Kẹo này không ngon, quá ngọt.”
Thẩm Thính Miên hỏi hắn: “Quá ngọt sao?”
Ánh mắt cậu trở nên hoảng hốt, giống như thật sự không biết điều này vậy.
Triệu Sâm có chút không hiểu nói: “Đúng vậy, ngọt ngấy chết đi được.”
Thẩm Thính Miên nhớ lại chút vị ngọt còn sót lại trong miệng, rồi lại cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay với những đường hoa tay non nớt của mình, tất cả các cơ quan trong người cậu như đã lần lượt mất hết tác dụng, và nhanh thôi, cuối tuần sau, thân thể này cũng sẽ nhanh chóng mục nát hết mà thôi.
Lý Mục Trạch là……
Lý Mục Trạch là một viên kẹo quá ngọt ngào, mà cậu lại là một người mất đi vị giác.
Lý Mục Trạch không biết Thẩm Thính Miên đang suy nghĩ cái gì.
Hắn trước sau như một vẫn mãi ngắm trộm Thẩm Thính Miên từ phía sau, chống cằm ngốc nghếch cười hề hề.
Trong mùa hè của thanh xuân ấy, Lý Mục Trạch, khi ấy vẫn còn là một thiếu niên đơn thuần, dễ thỏa mãn với những niềm vui nhỏ bé, đây là phẩn mở đầu của một câu chuyện về hai người thiếu niên, một đơn thuần muốn tìm đến cái chết, một luôn khát khao hướng về tương lai.
Vì vài câu nói của người khác thôi liền phải kéo dài thời gian chịu đựng thống khổ thêm 24 giờ nữa, cậu thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc.
Lại một ngày mới, mặt trời bên ngoài đã treo lên cao, Thẩm Thính Miên đờ đẫn, nhìn chằm chặp lên trần nhà.
Cậu luôn nỗ lực tự chất vấn cái đại não bỏ đi của mình. Mỗi buổi sáng, cậu luôn cần một khoảng trống như vậy để rút bản thân ra khỏi hư ảo, để từ lắp ráp từng mảnh thân thể như đã tách rời ra lại làm một người bình thường.
Sống thêm 24 giờ nữa cảm giác triệt để tồi tệ.
Không, không cần 24 giờ, hôm nay, hôm nay nhất định sẽ được.
Chỉ đến lúc hừng đông, cậu mới có thể đi vào giấc ngủ được, lần này cũng không ngoại lệ, giấc ngủ kéo dài khoảng một hai tiếng gì đó, cũng lâu rồi cậu cũng không còn đếm thời gian mình có thể ngủ được nữa.
Sinh tồn là một thứ cực hình tra tấn đau đớn đến tột cùng.
Đêm qua, cậu đã nằm trong chăn mà khóc, khóc đến nôn khan, tiếng khóc đến nghẹn lại kia làm đầu cậu đau như muốn nổ tung, nhưng nó chung quy vẫn không đủ để khiến cậu chết đi, nếu khóc mà có thể làm người ta chết bất đắc kỳ tử thì cậu đã sớm chẳng còn nằm đây. Cậu cố dùng chăn đè chặt vào đầu mình với mong muốn có thể giảm bớt thống khổ, dù không có tác dụng mấy, nhưng cậu vẫn theo thói quen mà lặp lại hành động này.
Những người đã định phải chết chìm trong nước cũng sẽ phải vặn vẹo giãy giụa. Bản năng sinh tồn không thể coi thường chấp nhất của cậu với cái chết.
Huyệt thái dương một đường rơi xuống đất đau nhói.
Giường cũng không đáng để lưu luyến, đây là cảm giác tuyệt vọng khi cậu đối mặt với mỗi ngày mới lên.
“Thịch thịch thịch ——”
“Thịch thịch thịch ——”
Mẹ Thẩm Thính Miên, là Trịnh Văn Anh đang gõ cửa, từng nhịp từng nhịp, thân thể Thẩm Thính Miên liền chấn động run rẩy theo từng tiếng gõ ấy.
“Mau đứng lên! Đứng lên!”
Giọng của bà ấy rất lớn nhưng dường như không thể đi lên cao như âm của ca sĩ.
Mẹ cậu la mắng vài câu rồi rời đi, một ngày mới bắt đầu, bà có rất nhiều việc cần phải làm. Thẩm Thính Miên hơn nửa ngày mới đem linh hồn một lần nữa nhét trở lại thể xác, cậu thở dốc, không phát ra thanh âm gì.
Tiếng dép lê bên ngoài vô cùng bén nhọn, xoèn xoẹt trên sàn, hòa cùng tiếng đập cửa lần nữa kịch liệt của Trịnh Văn Anh.
Bà ấy tức giận rống lớn bên ngoài, chất vấn đứa con lười biếng của mình.
Bà quát lớn: “Mày lại phát bệnh chó điên đúng không!”
Thẩm Thính Miên cứng người lại, bình tĩnh ngồi một lát, chậm rãi nói: “Không có, con đi liền đây.”
Cả hai mẹ con, thanh âm một cao một thấp, động tác một động một tĩnh, nếu có người khác ở đây sẽ cảm thấy khá bức bối. Nhưng Thẩm Thính Miên không phải như thế, cậu thật sự muốn so với mẫu thân đang tinh lực tràn đầy của mình xem âm thanh ai to hơn, cao hơn, chói tai hơn. Nhưng hiện tại, cậu hoàn toàn không có một chút sức lực nào.
Mẹ cậu đóng mạnh cánh cửa vào, tiếng đập cửa vang lớn.
Cuối cùng là tiếng mẹ cậu truyền đến, mang theo sự tức giận: “Đừng có lúc nào cũng khóa cửa như thế!”
Tiếng bước chân dần xa, Thẩm Thính Miên thì còn đang suy nghĩ nên trả lời bà ấy ra sao.
Cuối cùng, cậu vô lực trả lời với bức tường lạnh lẽo: “Đã biết.”
Chờ cậu sửa soạn xong ra, Trịnh Văn Anh đã ăn cơm xong, bà bận rộn trong ngoài tìm đồ, lúc đi ngang qua Thẩm Thính Miên liền nói với cậu:
“Thứ bảy là sinh nhật của bà ngoại, mày không có tiết thì tranh thủ về quê đi.”
Thứ bảy tuần sau, Thẩm Thính Miên thong thả tự hỏi, cầm lấy chén đũa, nhìn chằm chằm vào bát cháo còn nóng hổi.
Cậu chậm chạp mà “Dạ” một tiếng.
Ra khỏi cửa, Thẩm Thính Miên đứng ở hàng hiên mở điện thoại ra, cậu vỗn dĩ muốn xóa Weibo đã đăng tối hôm qua, nhưng nghĩ nghĩ lại vẫn thấy chắc cũng sẽ chẳng có ai thấy đâu.
Có một tin nhắn từ người lạ.
Đối phương lúc 2 giờ 13 phút đêm qua nhắn tin hỏi: “Còn sống sao vị huynh đệ?”
Thẩm Thính Miên trả lời: “Ừ”
Không nghĩ tới đối phương trong chốc lát hồi đáp lại: “Vậy cậu còn muốn chết hay không?”
Thẩm Thính Miên thành thạo di chuyển ngón tay: “Còn, sẽ chết, ngày chủ nhật…”
Bà ngoại vẫn còn sinh nhật phía trước.
Cậu tạm dừng một lát, xóa mấy chữ, viết lại: “Sẽ chết, là thứ ba tuần sau.”
“Cùng nhau đi, tôi nhìn định vị của cậu rất gần, tôi đi tìm cậu.”
Thẩm Thính Miên hỏi người kia: “Cậu có chủ ý gì sao?”
“Có, uống thuốc ngủ tốt hơn chết ngạt khói than, sẽ không đau.”
“Vị huynh đệ tìm khách sạn trước đi.”
Thẩm Thính Miên trả lời: “Được thôi.”
Cậu cùng người kia hàn huyên vài câu, Thẩm Thính Miên quay trở về giao diện chính của Weibo, nhìn lại bài đăng ngày hôm qua thì thấy phía dưới có ba bình luận.
Cậu đã cho rằng ngày hôm qua có thể thành công kết thúc sự sống rồi nên mới đúng giờ đăng Weibo.
“Tạm biệt, tôi phải đi trước đây.”
Không có ý gì mới cả.
Một bình luận là vị huynh đệ kia, hỏi câu: “Có thành công không?”
Một cái khác cũng không biết là của ai: “Muốn chết thì đã sớm chết từ lâu rồi.”
Bình luận còn lại là của một cô gái, đối phương bình luận hẳn một đoạn dài, đại khái là muốn nói về đồ ăn ngon, phim ảnh hay, hôm nay cô ấy mới ăn gì, hoan nghênh cậu tìm cô ấy nói chuyện phiếm cho bớt buồn, kết thúc đoạn ấy còn có câu: “Thế giới này còn rất nhiều thứ đáng giá.”
Thẩm Thính Miên đã gặp qua rất nhiều nội dung kiểu này.
Thẩm Thính Miên rất muốn nói cho cô ấy rằng, mỹ thực cảnh đẹp đối với cậu mà nói chẳng khác gì muối bỏ biển, cậu đã sớm không còn cảm giác hào hứng sung sướng với những thứ này, vạn vật trên thế gian đều không thể tìm lại sự vui vẻ trước đó của cậu. Từ lâu cậu nhìn thấy loại thiện chí này, hay thậm chí chỉ là một bình luận “cảm ơn” thôi cũng đã chán ghét đến tột độ. Đều là những thứ phí công vô nghĩa.
Loại mệt mỏi này làm cậu càng chán ghét bản thân hơn, không được quan tâm sẽ thống khổ, nhưng có người quan tâm đến mình rồi cũng là một dạng thống khổ. Trừ những người đang nằm trong cùng hoàn cảnh với cậu thì tuyệt nhiên sẽ không có ai thật sự hiểu cậu.
Cậu không tiếp tục giẫm lên vết xe đổ nữa, sau này thiện ý cũng được mà ác ý cũng chẳng sao, tất cả đều không liên quan gì đến cậu nữa.
—Thế giới này đúng là đáng giá, nhưng tôi không đáng giá.
Nghĩ như vậy, cậu nhét điện thoại trở lại trong cặp sách, đi đến hàng hiên bên ngoài.
Ở góc phố, Lý Mục Trạch đang ngồi trên chiếc xe đạp leo núi, ăn đồng phục xanh trắng, đan xen, tai nghe đeo một bên tai, tóc bị gió thổi loạn một chút, một đôi mắt mở to. Bỗng nhiên, hắn lùi lại một chút, ho khan vài tiếng, sau đó khom lưng nhìn về hướng kia.
Thẩm Thính Miên ngậm túi sữa bò trên miệng, cậu bước đi lảo đảo, ánh mắt cũng vô tình chạm với cái nhìn của Lý Mục Trạch.
Đôi mắt Lý Mục Trạch nhìn không chớp giống như một chút sóc đang nhìn chằm chằm vào quả thông trên cây vậy.
“Quả thông” nhét thay vào túi quần, bóng dáng ngả nghiêng. Một phát bắt mất ánh mắt “chú sóc” rồi.
“Chú sóc” mỉm cười, sau đó ôm bụng cười như được mùa.
Một người phụ nữ đang gửi con ở nhà trẻ gần đó nhìn hắn với ánh mắt kinh hoàng, đứa bé đã kéo kéo tay cô ấy: “Ca ca kia bị đau bụng sao mẹ?”
Một ngày mới của Lý Mục Trạch cứ như vậy mà được bật sáng lên.
Hắn nắm chặt tay lái, lướt nhanh qua từng bóng râm trên đường phố khẽ điểm vài mảng xanh mát mắt của cây cối. Cơn gió buổi sớm thổi qua hắn làm tung bay bộ đồng phục như những đôi cánh, hắn đạp xe càng nhanh, cảnh vật xung quanh càng lướt qua nhanh hơn, xuyên qua mùi bánh rán từ các quán nhỏ bên đường, xuyên qua cả ánh nắng chói chang trên đường phố.
Hắn đưa đôi mắt sung sướng nhìn khắp nơi, phía trước như phát hiện ra có một nam sinh có dáng dấp giống Thẩm Thính Miên, tất nhiên không phải là cậu ấy, chỉ là giống thôi, vì thế hắn liền cười tủm tỉm như thể tìm được gì đó khoái chí lắm. Nụ cười ấy hòa với mọi thứ tạo thành một bức tranh hư ảo đẹp đẽ.
Không chút nghĩ ngợi, hắn buông tay, giơ lên cao giữa vài tiếng la hét bén nhọn của những chiếc xe. Ở một khắc nào đó, hắn rất muốn ở trên đường mà hét to: “Thẩm Thính Miên, tớ thích cậu ——”
Cao nhị* trường cao trung** Bạch Câu. (*Cao nhị: tương đương lớp 11 ở Việt Nam; **Cao trung: tương đương cấp 3 ở Việt Nam)
Hôm nay xe buýt tới trễ, khi Thẩm Thính Miên chậm chạp đi tới lớp học, Triệu Sâm đã sớm ngồi ở chỗ kia. Cậu ta đang bốc phét chuyện trên trời dưới đất với nữ sinh cùng bàn, Mạnh Viên Viên.
Thẩm Thính Miên nghe đến mòn cả lỗ tai, nhìn qua thấy bài tập cậu ta chưa làm xong trên bàn mới mờ mịt suy nghĩ, hôm nay hóa ra là ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.
May mà hôm qua cậu chết không thành, bằng không hôm nay cả trường chẳng còn tâm tư mà mừng lễ nữa. Chắc là ý trời rồi. Cậu nghĩ như vậy nên đã thả lỏng người đôi chút.
Chú ve sầu bên tay trái cậu vẫn không từ bỏ giấc mộng âm nhạc của mình, vẫn cất cao tiếng hát bên tai cậu, cậu kéo kéo vành tai. Này, mi có nguyện lên thiên đường cùng ta không, ve sầu?
Trong giờ học, Thẩm Thính Miên nằm ngủ trên bàn.
Nhưng đó đó chỉ là trong mắt người ngoài. Cậu thực sự không hề ngủ, đầu cậu đau muốn nứt ra, huyệt Thái Dương giật giật liên tục. Có điều ít ra so với không gian hoàn toàn tĩnh lặng trong nhà, trong phòng học ồn ào thế này lại có thể mang đến cho cậu chút buồn ngủ hơn, cậu không biết lí do tại sao, chỉ là ở đây ôm chặt khuỷu tay mang đến cảm giác an toàn.
Náo nhiệt quanh mình không liên can gì đến cậu, Thẩm Thính Miên loáng thoáng nghe có người bước tới, và những tiếng lao xao đó đột nhiên biến thành những tiếng hét, lớp học như nổ tung.
Độ ấm của hơi thở người cứ thế tập trung dày đặt chỗ cậu, phiền thật, cậu không thể không ngẩng đầu.
Lý Mục Trạch ôm một đống đồ ăn vặt, “Bang” một tiếng ném chúng lên bàn.
“Đại lão đại lão!”
“Oa ——”
“Ủy viên thể dục ngầu bá cháy!”
Thẩm Thính Miên do ngủ gục nên đầu tóc rối loạn, đuôi mắt có chút hồng hồng. Đồng phục bị cậu đè đến nhăn nhúm, khóa kéo áo chỉ kéo đến trên ngực một chút, cổ áo bị đè liền tuột sang một bên.
Lý Mục Trạch không dám đưa mắt nhìn cậu, tỏ vẻ bình tĩnh mà ôm đồ ăn vặt hắn mua trong nửa tháng qua phát cho mọi người xung quanh. Mục Trạch vẫn khẽ liếc qua chỗ Thẩm Thính Miên, không nhịn mà khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình một cái.
Chia cho bàn của Mạnh Viên Viên xong, hắn bối rối lấy ra một đống kẹo mút trong đống đồ ăn vặt ấy để lên bàn Thẩm Thính Miên.
Thẩm Thính Miên chưa bao giờ nhận đồ ăn mà người khác cho mình, mỗi lần như vậy đều cười cười cảm ơn rồi cự tuyệt.
Chỉ là lần này, Thẩm Thính Miên ngốc ngốc mà sắp xếp lại những viên kẹo đủ sắc màu trên bàn, không biết có phải do chưa tỉnh ngủ hay không mà cũng không cự tuyệt kẹo của Lý Mục Trạch.
Lý Mục Trạch cao hứng muốn chết. Nhưng mà Lý Mục Trạch là ai chứ, chút cao hứng đó làm sao có thể thể hiện ra được, Triệu Sâm ở bên cạnh kêu to: “Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn!”
Thẩm Thính Miên ngước mắt lên ngơ ngác nhìn hắn.
Lý Mục Trạch bị ánh mắt đó làm đầu óc xoay vòng vòng, đem tất cả đồ ăn trong lồng ngực ném cho Triệu Sâm, vô cùng lo lắng rời đi.
Triệu Sâm kêu ngao ngao, Mạnh Viên Viên xoay đầu nhìn cậu ta giật mình: “Đều cho cậu sao?”
“Đệch mợ,” Triệu Sâm nói không cần suy nghĩ, “Đệch đệch.”
Bàn trước bàn sau đều thò tay mà cướp đồ ăn trong lồng ngực cậu ta.
Thẩm Thính Miên hoàn toàn không hề buồn ngủ, nhíu mày đem que kẹo kẹp vào trong sách, xoay người bước ra ngoài.
Lý Mục Trạch ở ngoài hành lang giả bộ đang ngắm cảnh, thấy Thẩm Thính Miên đưa lưng về phía hắn đi xuống lầu, ánh mắt cũng bất giác chuyển động theo hướng đi của người kia. Hắn khẩn trương đến mức phải tự hoài nghi chính mình.
Dù hắn đã nghĩ nát óc nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào để có thể trông thật tự nhiên đi tặng kẹo cho nam sinh vào ngày quốc tế thiếu nhi cả, vì thế hắn đi mua một đống đồ ăn vặt, cuối cùng lại thành ra phải chia mỗi người một chút như thế này đây. Nhưng hắn biết người hắn muốn tặng nhất chỉ là Thẩm Thính Miên mà thôi.
Nhưng nhìn cậu ấy giống như là không thích?
Lưu lão cẩu lúc này nghênh ngang đi tới, tát vào mông hắn một cái nói: “Chuyện gì xảy ra vậy tiểu lão đệ, hôm trước còn nói với tao là mày thiếu tiền.”
Lý Mục Trạch không có tâm trí đâu mà để ý tới tên kia, chuyện của mình còn chưa lo xong.
Lưu lão cẩu cùng hắn là bạn nối khổ của nhau, cùng ăn cùng mặc tã lớn lên cùng nhau, nhìn một liền có thể biết đối phương đang có tâm trạng gì, Lưu lão cẩu “Ồ” lên một tiếng, thúc cùi chỏ vào người hắn một cái, hỏi: “Thế nào, có thành công không hả?”
Lý Mục Trạch chẳng buồn trả lời, chỉ “hừ’ nhẹ một tiếng, khuôn mặt vô cảm xoay đầu qua nhìn vô biểu tình xoay đầu nhìn đám học bên ngoài đang vội vàng chạy vào lớp vì sợ trễ giờ.
“Lần này lão tử nhẹ tay đấy, chứ không giống lần trước đã tẩn cho mày một trận tơi bời rồi.” Lưu lão cẩu nhếch lông mày, “Thế nào, lần này lại bị từ chối à?”
“Từ chối cái gì.”
“Chậc, mày lắp não vào nói chuyện với tao đi!”
Lý Mục Trạch nổi điên, đá tên kia một phát: “Cút xa xa ra một chút.”
Lưu lão cẩu tiếp tục tra xét: “Tao chỉ hỏi cô ta có đồng ý làm người yêu của mày chưa thôi. Phát điên cái gì.”
Lý Mục Trạch bực bội nói: “Tao không hỏi.”
Lưu lão cẩu “A” một tiếng: “Không hỏi? Không phải nói là đi tỏ tình sao?”
Nơi này chỉ còn hai người bọn họ, Lý Mục Trạch bỏ tay vào túi quần, cúi đầu nhìn đồng phục của mình, nói thầm: “Không dám hỏi, nói ra được lời yêu đã là tốt rồi.”
“Phốc” Lưu lão cẩu giả vờ vuốt ria mép, nhịn cười muốn chết, “Tao nói nghe này Lý Mục Trạch, sao mày vẫn còn ngây thơ đến vậy hả? Tập luyện hơn cả tháng rốt cuộc chỉ nói được mỗi câu “Tớ thích cậu” thôi sao?”
“Liên quan gì đến mày?”
“Hay là mày sợ yêu sớm đúng không” Lưu lão cẩu khinh thường mà nhìn hắn, “Thật hay giả vậy? Lớp ta chả ai như mày đâu, tao thấy Mạnh Viên Viên và Thẩm Thính Miên đều thành đôi rồi đấy.”
Sắc mặt Lý Mục Trạch lập tức trở nên rất khó coi: “Mày có bằng chứng gì mà đứng đây sủa bậy vậy hả.”
“Gì? Lần trước lúc tao nói với mày, mày cũng không nghi ngờ gì về tính xác thực của nó hết hả?” Lưu lão cẩu buồn cười mà nói, “Hai người bọn họ nào đứng lên trả lời câu hỏi với nhau chả bị trêu ghẹo cơ chứ?”
“Cái mông tao nè! Mẹ nó từ đây về sau tao mà còn tin mày, tao đi chết ngay lập tức.” Lý Mục Trạch tán vào đấu Lưu lão cẩu một cái, “Đệch bố mày, nhớ cho kĩ đấy!”
Chuông vào tiết vang lên, Lưu lão cẩu lật đật chạy vào lớp, vừa chạy vừa rủa thầm cái tên vừa đánh vào đầu hắn lúc nãy, Lý Mục Trạch bận suy nghĩ vấn đề về Thẩm Thính Miên nên chả hơi đâu mà không để ý đến lão cẩu, trước khi vào cửa còn quay đầu nhìn về hướng Thẩm Thính Miên vừa rời đi.
Thẩm Thính Miên bất luận thế nào đều không đi trễ, cậu luôn là đứa vào lớp trước lúc chuông reo hai giây.
Lý Mục Trạch đưa mắt nhìn theo từng cử động của Thẩm Thính Miên, hắn nhìn hướng đi đến chỗ ngồi của cậu, cả đồng phục nhăn nhúm bèo nhèo, còn có mảng ướt đẫm. Yết hầu hắn trở nên căng thẳng, suy nghĩ vớ vẩn một hồi, mặt đỏ bừng lên.
Thẩm Thính Miên ngồi phát ngốc trong lớp, không ai biết cậu đang nghĩ điều gì. Cậu chẳng phải là con ngoan trò giỏi gì, trong lớp học còn thường xuyên làm việc riêng. Lý Mục Trạch luôn quan sát cậu, một lúc lâu sau, có thể thấy được chút manh mối, tuy rằng cậu vẫn nhìn chằm chằm lên bảng đen và giáo viên, nhìn thoáng qua như đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng thật sự cậu chẳng lọt tai một chữ nào.
Cậu đang thất thần.
Tiết sau, giáo viên tiếng Anh bắt làm bài kiểm tra, rồi rời đi hơn mười phút.
Trong phòng học dần dần náo loạn lên, ong ong ong, tiếng vài người đang nói chuyện.
Lý Mục Trạch viết viết gì đó vào bài thi. thấy Lưu lão cẩu đang đùa giỡn với đứa bạn ngồi phái trước hắn.
Mà Thẩm Thính Miên.
Thẩm Thính Miên đang dựa vào ghế, đầu hơi ngẩng lên. Hầu kết cậu chuyển động, Hô hấp Lý Mục Trạch như cứng lại. Sau đó, hắn cúi xuống ngăn bàn, rút ra một que kẹo, ngó nghiêng xung quanh, xé vỏ kẹo ra và nhanh chóng ném vào miệng.
Giáo viên tiếng Anh thình lình từ cửa sau tiến vào, chụp lấy bả vai đang run rẩy của Lý Mục Trạch:
“Lý Mục Trạch, cậu vụng trộm cái gì đấy!”
Triệu Sâm ở hàng phía trước nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn thử, rồi chạm vào cánh tay của Thẩm Thính Miên: “Cô tới à.”
Thẩm Thính Miên “Ừ” thanh, đặt que kẹo lên giấy gói, gói cẩn thận lại rồi nhét vào cuốn sách trong ngăn bàn.
Triệu Sâm nói: “Kẹo này không ngon, quá ngọt.”
Thẩm Thính Miên hỏi hắn: “Quá ngọt sao?”
Ánh mắt cậu trở nên hoảng hốt, giống như thật sự không biết điều này vậy.
Triệu Sâm có chút không hiểu nói: “Đúng vậy, ngọt ngấy chết đi được.”
Thẩm Thính Miên nhớ lại chút vị ngọt còn sót lại trong miệng, rồi lại cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay với những đường hoa tay non nớt của mình, tất cả các cơ quan trong người cậu như đã lần lượt mất hết tác dụng, và nhanh thôi, cuối tuần sau, thân thể này cũng sẽ nhanh chóng mục nát hết mà thôi.
Lý Mục Trạch là……
Lý Mục Trạch là một viên kẹo quá ngọt ngào, mà cậu lại là một người mất đi vị giác.
Lý Mục Trạch không biết Thẩm Thính Miên đang suy nghĩ cái gì.
Hắn trước sau như một vẫn mãi ngắm trộm Thẩm Thính Miên từ phía sau, chống cằm ngốc nghếch cười hề hề.
Trong mùa hè của thanh xuân ấy, Lý Mục Trạch, khi ấy vẫn còn là một thiếu niên đơn thuần, dễ thỏa mãn với những niềm vui nhỏ bé, đây là phẩn mở đầu của một câu chuyện về hai người thiếu niên, một đơn thuần muốn tìm đến cái chết, một luôn khát khao hướng về tương lai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook