Hướng Tử Nhi Sinh FULL
-
Chương 7
“Ngày mai là đến thi cuối tháng rồi, Phải nghiêm túc, đừng có lợi dụng mà giở trò đó.”
Thầy giáo chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng học.
Bóng dáng một thanh niên cao 1m8, người lại trông hơi mập mạp nhưng thật ra là rắn chắc, giống như núi Hóa Sơn di động.
“Bình tĩnh chăm chỉ học bài, chỉ cần nghiêm túc học thì chắc chắn sẽ tiến bộ hơn trước.”
Tiến bộ mẹ ông, lão tử muốn yêu đương thôi.
Lý Mục Trạch phủi phủi bài thi, cân nhắc kế hoạch của chính mình.
Hôm nay là thứ tư, ngày mai sau khi thi xong sẽ được nghỉ, lần này sẽ được nghỉ tận hai ngày, kết quả bài thi sẽ có lúc quay lại trường.
Nghĩ như vậy, hắn liền cười hai tiếng.
Trong một lớp đang quá mức yên tĩnh thì tiếng cười này có vẻ quá mức đột ngột.
Trong nhất thời, cả lớp đều quay đầu lại nhìn hắn.
Thầy giáo trầm mặc một lát rồi nói: “Lý Mục Trạch, lại đây một chút.”
Sau đó hắn đi ra ngoài.
Lý Mục Trạch: “…”
…
Lý Mục Trạch ra khỏi văn phòng trước giờ học hai phút, cà lơ phất phơ bước vào lớp.
Đúng lúc này, trên hành lang, có vài nam sinh đuổi nhau đùa giỡn, trong lúc vô ý đụng vào người một nữ sinh khác.
Đối phương là con gái, yếu đuối mong manh nên trực tiếp ngã xuống đất.
Lý Mục Trạch nhíu mày, quát mấy tên kia: “Nhìn đường chút đi!”
Hắn ngồi xổm xuống giúp nữ sinh nhặt đồ, lúc này mới nhận ra đây là bạn cùng lớp, An Huyên.
An Huyên rất gầy, vẫn là một bộ dạng thấp gầy, mặt cũng nhỏ nhắn, nói chuyện yếu ớt.
Lý Mục Trạch nhặt tập giấy và kéo lên đưa cho đối phương.
An Huyên không có nói cảm ơn, đôi môi cô gái này một chút huyết sắc cũng không có, tròng mắt bất an cứ đảo tới đảo lui.
An Huyên đứng lên rồi trực tiếp cúi đầu đi.
Lý Mục Trạch cũng không nghĩ quá nhiều, hắn đang cân nhắc kế hoạch ngày mai.
…
Trong nháy mắt, kỳ thi đã đến.
Thẩm Thính Miên biết chính mình đi đường luôn loạng choạng, chính cậu cảm thấy như vậy nhưng hình như người khác không nhận ra điều đó.
Cảm giác quay cuồng bay bổng thường xuyên cho cậu cảm giác như mình đang được bay lên, tùy lúc sẽ rơi xuống.
Rơi xuống nơi nào.
Cậu tự hỏi vấn đề kỳ quái này.
Trên xe buýt đã không còn chỗ ngồi vì vậy cậu đành phải nắm lấy tay vịn bên trên.
Hôm nay có bài thi, thật ra cậu đã không còn quá quan tâm đến mấy thứ râu ria này như trước nữa.
Phía sau cậu bỗng có người chen vào, theo bản năng cậu quay mặt lại, là Lý Mục Trạch.
Đúng như dự đoán.
Lý Mục Trạch nhìn cậu một cái, sau đó giả vờ quay mặt đi nơi khác một tí: “Ừm, chào cậu.”
Thẩm Thính Miên nắm chặt tay vịn, theo sự đong đưa của xe mà nhìn hắn chằm chằm.
Lý Mục Trạch quả là thông minh, chưa từng khua chiêng múa trống đòi theo đuổi cậu mà chỉ chậm rãi từ từ kiên trì dây dưa.
Thẩm Thính Miên không biết suy nghĩ gì, qua một lúc lâu sau mới “Ừ” một tiếng đáp lại.
Lý Mục Trạch nhìn cặp sách của mình, thậm chí còn đưa tay ra vân vê nó một chút, cười nói: “Thật nhẹ.”
Thẩm Thính Miên yên lặng không nói.
Lý Mục Trạch cũng không hé răng, ngậm miệng đứng cách xa cậu một chút.
Lúc này, Thẩm Thính Miên dường như suy tư gì đó, quay đầu sang nói với Lý Mục Trạch: “Về sau cậu đều đi xe buýt sao?”
“Hả?” Lý Mục Trạch nghiêng đầu qua, hơi thở nóng bỏng, “Cái gì?”
Trong xe lúc lắc, hắn quả thật không nghe rõ lắm.
Thẩm Thính Miên nói lại một lần nữa bên lỗ tai hắn: “Về sau cậu đều đi xe buýt sao?”
Lý Mục Trạch kéo dãn khoảng cách ra một chút, vui vẻ nói: “Cũng không phải không được.”
Thẩm Thính Miên: “… Cũng không có mời cậu đâu.”
“Ơ…” Lý Mục Trạch làm bộ không thèm để ý, xoay cặp sách lại lấy ra một thanh sô cô la nhét vào tay Thẩm Thính Miên, “Cái này, cậu nếm thử xem, siêu ngon luôn đấy.”
Thẩm Thính Miên vẫn như cũ, không hề cự tuyệt, cậu đưa tay nhận lấy thanh sô cô la, nhìn qua dòng chữ tiếng nước ngoài trên đó, có chút kinh ngạc: “Đây là?”
“Bố tớ mang về từ Đức đó.” Lý Mục Trạch nhướng mày, rồi lại lấy ra thêm hai thanh nữa, “Tớ vẫn còn đây này.”
Thẩm Thính Miên hơi hơi nhướng mắt: “Bố cậu đã đi tới nhiều nơi mà.”
Lý Mục Trạch có chút sửng sốt, “Ừm” một tiếng, lúc trước hắn có tiết lộ chuyện về bố nhà mình, chỉ là không ngờ Thẩm Thính Miên vẫn còn nhớ rõ.
“Ừ đúng rồi, bố tớ được đi nhiều nơi lắm, cậu muốn ăn gì tớ đều có thể mang về.” Lý Mục Trạch thoáng chốc trở nên rực rỡ, trong giọng nói mang theo sự khỏe khoắng của tuổi trẻ.
“Ừ” Thẩm Thính Miên cười cười một chút, cất sô cô la nhét vào túi, “Cậu đúng là được tình yêu thương nuôi lớn lên.”
Lý Mục Trạch đi theo cậu, cười: “Cách nói này khá là độc lạ nha.”
Hắn vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện với Thẩm Thính Miên, nhưng cậu đã quay đầu ra ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không thèm nhìn hắn, cũng không nói chuyện với hắn nữa.
Lý Mục Trạch vắt hết óc cũng nghĩ không ra thêm đề tài nói chuyện nào hay ho cả, bởi vì hắn vừa mới kéo gần khoảng cách với Thẩm Thính Miên được một xíu, không dám phá vỡ bầu không khí này, vì vậy nên hắn đành tự thỏa mãn bản thân rằng thôi chỉ cần lẳng lặng đứng gần người thương cũng khá tốt rồi.
Miễn là Thẩm Thính Miên không kiên quyết cự tuyệt hắn, hắn sẽ giữ nguyên thế này.
Thẩm Thính Miên vừa đến phòng học liền buông cặp sách xuống, đi WC.
Lý Mục Trạch cũng vừa lúc đi WC, giải quyết xong, hắn liền phát hiện Thẩm Thính Miên đang ở WC bên cạnh.
Chẳng lẽ ở đây chơi di động?
Các bàn đã được tổ trực nhật sắp xếp xong ngày hôm qua theo trình tự đã được trường công bố, do chỗ ngồi trong lớp bị bớt đi nên ngoài hành lang có rất nhiều bàn ghế dư được đặt ngoài đó, vì thế học sinh được chia thành hai nhóm, một nhóm trong lớp, một nhóm ngoài lớp ôn tâp bài.
Thời gian ôn tập sớm nên chỗ ngồi là tùy tiện.
Lý Mục Trạch cùng Thẩm Thính Miên tiến vào, hắn ngồi xuống phía sau Thẩm Thính Miên.
Lần đầu tiên được gần Thẩm Thính Miên như vậy, hắn thật sự rất vui vẻ, bộ dạng này mới thoải mái làm sao.
Thẩm Thính Miên phía trước đang cúi đầu xem sách, nhỏ giọng học bài.
Lý Mục Trạch đã quyết định bỏ lần thi này, hắn ho khan vài tiếng, như muốn Thẩm Thính Miên quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhưng ngay cả khi giáo viên không có mặt, phía sau lớp nhao nhao cả lên, Thẩm Thính Miên cũng chưa từng bị sự ồn ào đó ảnh hưởng.
Thời gian ôn tập sớm cũng kết thúc, Thẩm Thính Miên cảm nhận được Lý Mục Trạch đã rời đi rồi, cậu xoay người lại, bắt gặp bóng dáng rời đi của Lý Mục Trạch, hắn đi ra khỏi lớp như thể muốn đi WC.
Trên mặt đất có một cuốn vở, Thẩm Thính Miên nhặt nó lên.
Không hề có tên, nhưng chữ viết rất quen thuộc.
Năm phút sau, Thẩm Thính Miên từ lối đi nhỏ nhìn xuống.
Lầu cao thật cao, độ cao làm người ta phải choáng váng ấy lại làm cậu say mê.
Phía dưới không phải là nền xi măng cứng rắn lạnh lẽo mà là đám mây mềm mại, khi cậu rơi xuống sẽ có thiên sứ giang tay đón hắn.
Lý Mục Trạch quấy rầy giấc mộng đẹp của cậu, hắn đi lên vỗ vai cậu: “Nhìn cái gì vậy!”
Thẩm Thính Miên như bừng tỉnh, không hề quay mặt nhìn hắn mà chỉ xoay lưng bước đi: “Tớ đi thi đây.”
Lý Mục Trạch lắc lư chạy theo sau: “Giữa trưa cùng nhau ăn cơm nha, tớ đi tìm cậu.”
“Để nói sau.” Thẩm Thính Miên đi vài bước, đột nhiên xoay đầu lại nói với hắn, “Thi tốt nha.”
Biểu tình nghiêm túc làm Lý Mục Trạch có chút khó hiểu: “A?”
“Đừng nghĩ lung tung gì hết, thi tốt nha.” Giọng Thẩm Thính Miên dần dần trở nên lãnh đạm, “Trình độ của cậu ra sao cậu tự biết rõ, không cần giở trò.”
Sau đó cậu liền bỏ đi.
Lý Mục Trạch đứng ngây người nhìn theo bóng dáng cậu, cảm thấy thật sự kỳ quái, Thẩm Thính Miên mang cho hắn cảm giác thần bí, thái độ cũng luôn là thay đổi.
Nhưng bạn học cũng không hề nói Thẩm Thính Miên có gì bất thường, chắc là do hắn thích cậu nên nghĩ quá nhiều chăng.
Có điều ý tứ vừa nãy là gì, chẳng lẽ người này biết kế hoạch của hắn? Không được đâu nha, hắn chưa kể với ai kế hoạch này mà.
Lời nói kia là vì lợi ích của hắn sao? Hay là người này vẫn muốn cách xa mình?
Hắn gãi gãi đầu, bước đến lớp bốn.
Giữa trưa là thi xong, Thẩm Thính Miên theo dòng người bước ra, sau lưng có người kêu tên cậu, nghe là biết là âm thanh của Lý Mục Trạch.
Biết được là Lý Mục Trạch, cậu bước nhanh hơn.
Lý Mục Trạch cũng bước lên theo sau cậu, tựa như hình với bóng, Thẩm Thính Miên làm bộ không nhìn thấy hắn, cứ đi vòng tới vòng lui, khi hai người đến chỗ thưa người, hắn mới bước lên trước mặt cậu hỏi: “Cậu tránh tớ là muốn đi gặp ai?”
Thẩm Thính Miên đột nhiên dừng lại, trước mắt có chút choáng váng, cậu đành nhắm mắt lại nói: “Cậu đừng đi theo tớ nữa.”
Lý Mục Trạch chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi theo: “Cậu đã biết cái gì đúng không?”
Thẩm Thính Miên không nói lời nào, Lý Mục Trạch lúc này mới phát hiện hình như người này đang tức giận, bèn hỏi: “Buổi sáng vẫn còn tốt mà?”
“Không phải, có phải do tớ gọi cậu không, cậu có thể nói rõ cho tớ biết vì cái gì mà bỗng nhiên thành thế này không.” Thẩm Thính Miên vẫn không trả lời, cậu vòng qua người Lý Mục Trạch mà bước đi, hắn không bỏ cuộc mà đuổi theo hỏi, “Tớ không đùa đâu.
Cậu cứ nói rõ, tớ sẽ suy nghĩ biện pháp.”
Lý Mục Trạch có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, hắn không nhịn được nữa, liền tuôn ra hết thắc mắc trước giờ của mình: “Còn nữa, lần trước cậu nói động không đáy là gì, tớ không hiểu.
Cậu có thể đừng nói chuyện triết lý như vậy được không, tớ nghe không hiểu thật đấy.”
Thẩm Thính Miên còn đang muốn bỏ đi, Lý Mục Trạch chen chân chặn lại, hắn nở nụ cười hòa hoãn như muốn lấy lòng đối phương: “Tớ phát hiện ra hình như cậu thích mấy câu vô nghĩa.”
Thẩm Thính Miên không giữ nổi hảo ý nữa, cậu dừng lại, ngữ khí lạnh lùng nói: “Lý Mục Trạch, tôi với cậu không cách nào tương thông.”
Âm thanh Lý Mục Trạch mềm nhũn, còn có chút ủy khuất: “Cái gì gọi là không cách nào tương thông chứ, có chuyện gì không thể nói chứ.”
Thẩm Thính Miên lặng im một lát, lạnh nhạt nói: “Đừng chơi đùa với tôi nữa, đừng dùng cách tán gái để theo đuổi tôi, nó làm tôi ghê tởm.”
Lý Mục Trạch lập tức trở nên hoảng hốt, Thẩm Thính Miên vòng qua hắn rồi nhanh chóng bước đi.
Buổi tối sau khi kì thi kết thúc, mọi người vẫn đi học tiết tự học bình thường.
Mọi người trở về chỗ cũ, ríu rít tán gẫu với nhau.
Không khí tiết tự học sau khi thi đều náo nhiệt như vậy.
Lý Mục Trạch lại rầu rĩ không vui, tức giận đã tiêu biến hết nhưng phiền muộn thì vẫn còn đó.
Bạn cùng bàn kinh ngạc nhìn hắn, lần này Lý Mục Trạch vậy mà lại không thèm so đáp án, lại chỉ ngồi ngẩn người một chỗ.
Lý Mục Trạch lục lọi trong bàn, tìm ra bài thi đã làm đang nằm dưới đất, đợi lát nữa sẽ ném sọt rác.
Lúc này, bạn cùng bàn chọc chọc, truyền đến tay hắn một mảnh giấy nháp.
Lý Mục Trạch cầm lấy xem qua, tờ giầy này lúc đang thi bị hắn tùy tiện ném đâu đó, giờ không biết ai nhặt được lại đưa sang cho hắn, hắn liền quay đầu hỏi: “Ai đưa?”
Người kia chỉ chỉ hàng đầu tiên nói: “Không biết, phía trước truyền xuống đó.”
Lý Mục Trạch không hỏi thêm gì nữa, mở giấy ra xem thì có chỗ viết cách tính điểm, khi đó hắn tràn đầy hứng thú muốn tìm cách làm sao để ngồi cùng bàn với Thẩm Thính Miên.
Tâm tình của hắn trở nên bực bội, vò giấy ném xuống đất.
Vào giờ học, Trương Điềm cầm bảng biểu tiến vào, quét qua vẻ mặt tràn đầy lệ khí của hắn liền thở dài: “Hắn vẻ mặt lệ khí, tới rồi trong giờ học: “Còn mình cậu ta thôi, không dám hỏi cái người này.”
Trường học cứ một thời gian sẽ thống kê thông tin cá nhân, lóp trưởng cầm biểu mẫu mà phát sầu.
“Cậu hỏi Thẩm Thính Miên đi.” Mạnh Viên Viên đưa ra chủ ý, “Lần trước thống kê số người mua tạp chí văn học, Lý Mục Trạch chả thèm điền cái gì ngoài cái tên, sau đó mấy cái còn lại đều làm Thẩm Thính Miên nói cho tớ biết đấy.”
“Thẩm Thính Miên ở cùng khu phố với tên này sao? Tớ nhớ Lý Mục Trạch ở trong khu phố cao cấp kia mà…”
“Không biết nữa, hình như không cùng khu phố đâu.” Mạnh Viên Viên thuận miệng nói, “Có điều thông tin của Lý Mục Trạch, Thẩm Thính Miên đều biết cả.”
“Tớ còn định đi hỏi Lưu Siêu chứ.”
“Thôi, tên đó ấy à, khẳng định không biết hơn cậu bao nhiêu đâu…”
Trương Điềm cầm biểu mẫu đi tìm Thẩm Thính Miên, Thẩm Thính Miên đang ngay ngắn ngồi làm bài tập.
“Thẩm Thính Miên, cậu biết nhà Lý Mục Trạch ở đâu, điện thoại số bao nhiêu sao?”
Thẩm Thính Miên ngẩng đầu lên, tiếp nhận biểu mẫu kia rồi quay đầu nhìn Lý Mục Trạch, Trương Điềm thở dài liên tục: “Không biết ai lại chọc điên tên này vậy chứ, tớ không muốn đâm đầu vào tổ kiến lửa đâu.”
“Thôi được” cậu cầm bút, “Để tớ viết cho.”
…
Sau khi tan học, Thẩm Thính Miên cùng người lạ mặt bàn nhau địa điểm gặp mặt cụ thể cũng như là thời gian để gặp nhau tự sát, Trịnh Văn Anh gõ cửa không ai mở liền tự mở cửa bước vào.
Cậu vội vàng hạ điện thoại xuống, Trịnh Vân Anh cầm trái táo tiến vào, trợn mắt nhìn cậu: “Sao cứ chúi mũi vào điện thoại mãi thế, cứ mỗi lần tao về là thấy mày bấm điện thoại, nghiện nó à?”
Điện thoại còn chưa cúp, đối phương ăn ý không phát ra tiếng động nào, Thẩm Thính Miên ậm ừ: “Vậy con không bấm điện thoại nữa.”
Trịnh Văn Anh cằn nhằn thêm vài câu nữa mới đi ra ngoài, đi được nửa đường thì quay lại hỏi cậu: “Hôm nay thi thế nào? Dạo này học hành có ổn không?”
“Dạ? À, cũng khá tốt ạ.” Thẩm Thính Miên theo bản năng trả lời, “Tất cả đều ổn ạ.”
Trịnh Văn Anh gật gật đầu, cũng không biết là có tin không tin, liền rời đi.
Thẩm Thính Miên mở màn hình điện thoại ra lần nữa, nhấc lên tai nói: “A lô?”
Đối phương trầm mặc giây lát, bỗng nhiên nói: “Tôi biết cậu khi nói những điều này đã phải chịu đựng những gì.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook