Hương Tình Rực Cháy
-
77: Tìm Ra Thân Thế P1
"A...." Thư Vỹ bị túm lấy tóc, một mảng da đầu đau đớn tê rần, thân thể cô yếu ớt, đến cả muốn hét lên cũng không được nữa rồi.
Đột nhiên xe xóc mạnh, một người bị ngã đè xuống chân tên đầu trọc.
Hắn liền điên tiết mà đá cho người kia một phát vào mặt.
"Thứ bẩn thỉu, có tin lão tử bắn chết ngươi không!!!"
Tên còn lại ngứa mắt nhổ một bãi nước bọt xuống đường.
"Mày thôi đi, sắp đến nơi rồi, muốn để mụ Bành cằm ràm nữa hay sao."
"Bố mày sợ đếch gì mụ ta!!!"
"Mẹ nó, từ lúc nhận được người đến bây giờ, giết chết mấy người rồi, đợt này hàng khan hiếm, nếu như không đủ người, mày lấy đâu để bù vào?"
"Cũng tại đám chó này, mẹ nó quá yếu ớt, tao chỉ vung tay một cái liền lăn đùng ra chết!!!"
"Mày nên kiềm chế lại một chút đi."
Tên đầu trọc nghe vậy, cũng không dám nói gì nữa, chỉ hung hăng chửi tục một tiếng, cũng liền im lặng.
Uông Thư Vỹ nép mình lại, cố tránh cho hai tên kia nhìn thấy mình, nhưng cả cơ thể đều run rẩy, nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trên một con tàu lớn, xung quanh tối tăm hôi thối, những người bên cạnh và kể cả cô đều bị trói, những người đó nói, cô và bọn họ đã lọt vào tay của đám buôn người rồi.
Sau đó, trong đêm xảy ra một vụ cướp tàu, cuối cùng cô lại bị đám người này bắt được, chiếc tàu kia thì bị chìm, người chết không đếm xuể.
Bọn chúng giam nhốt những nạn nhân, trong đó có cô, sau đó đánh đập, dọa nạt đủ kiểu, ba tháng nay, chuyển hết xe này đến xe khác, cuối cùng lại bị bọn chúng đưa đến nơi này.
Xe vẫn tiếp tục di chuyển trên con đường hoang vắng xóc nảy, hai bên đều là cây cối, đường đất đỏ bụi bặm, có nơi thì đá lổm chổm ngáng đường, hố nước rải rác dọc đường.
Trên xe là một đám nô lệ bị bán đến đây, có người thì còn tỉnh táo, có người thì đã bị đánh cho bất tỉnh, nhưng dù cho như thế nào, một khi đã đến nơi này, chắc chắn không thể thoát ra ngoài được nữa.
Đi được khoảng mấy chục phút, cuối cùng cũng đến nơi.
Bên trong thung lũng rộng lớn là một bãi đào vàng phi pháp.
Đó là một khắc sông cạn, nước chảy rất nông, đi qua nhiều lắm cũng chỉ đến đầu gối.
Ngoài bọn người canh gác đang cầm súng và lũ người cầm roi quát nạt thì là những người bị bắt đến đây làm nô lệ đào vàng.
Khắp nơi ở đây đều là sỏi cát, mỗi người được phát một cái sàng bằng tre, có khi là lưới sắt để sàng lấy những mẩu vàng li ti hiếm hoi lẫn trong đống cát.
Một vài người vì mệt và đói không chịu nổi gục xuống, mấy mụ canh giữ kia lại cầm roi đi tới, quất lên người họ cho đến khi tỉnh dậy mới thôi.
Còn người nào không làm nổi nữa thì bị đánh đến chết.
Ở đây chính là như vậy, một mạng người đối với chúng chẳng là cái mớ giẻ rách gì.
Bởi mỗi ngày mỗi giờ, ở đây sẽ lại xuất hiện thêm hàng chục thậm chí đến vài chục người mới.
Họ cũng như nhau, đều là nô lệ bị bắt tới.
Uông Thư Vỹ bị đẩy xuống xe, bọn chúng lùa đám người thành một hàng, đưa đến nơi giam nhốt.
Cô nhìn những thứ xảy ra xung quanh, kinh hãi đến suýt hét thành tiếng.
Cảnh vật này, có khác gì là dưới địa ngục.
"Đi nhanh lên, lề mề tao chặt gẫy chân mày!!!"
"Mẹ kiếp!! nhanh lên!!!"
"Gượng dậy cho tao!!!"
Bên tai cô là những lời mắng chửi đầy tục tĩu.
Những người không chịu được mà liều mình chạy trốn đều bị bắt lại, đánh đến thập tử nhất sinh, có người chết, còn có người, cũng sắp không sống nổi nữa.
Uông Thư Vỹ nuốt nước bọt, cố gắng đi thật nhanh, nhưng dưới đất toàn là sỏi đá, gai đâm vào chân cô đau đớn, đầu ngón chân đã bị rách tươm, đau thấu trời xanh.
Cô không cẩn thận hụt chân mà ngã một cái.
Và ngay lập tức.
Vút! Một tiếng, một phát roi đã vụt lên lưng cô.
Vết hằn lớn như muốn xé toang lớp da mỏng, máu tuôn ra theo đó.
Nhuốm ướt cả chiếc váy trắng như đã nát bươm.
Vết mổ trước kia vốn chưa lành hẳn, trải qua một thời gian gian khổ như thế, cũng không dễ dàng gì, nhưng một cái đánh này, lại mang đến cảm giác thốn đến tận cùng.
Hai bàn tay cô chống xuống dưới đất, tóc rũ rượi ôm lấy khuôn mặt đen nhẻm hốc hắc, mồ hôi lạnh níu lấy những lọn tóc con trên vành tai, khiến cô trông khổ sở hơn bao giờ hết.
Nước mắt rơi xuống, nhưng lại không thể bật ra một tiếng ỉ ôi nào.
Tên râu rậm đá cho cô một cái lăn ra mấy mét.
"Con ả khốn kiếp, mày còn không mau đứng dậy cho tao!!!!"
"Có chuyện gì ồn ào như vậy!!!" Đột nhiên lúc này mụ Bành xuất hiện.
đi theo còn có một tên thuộc hạ.
Tên râu rậm biết mụ ta là cũng từ nơi ấy về, thế nên tốt nhất đừng làm cho mụ ta ngứa mắt là được.
Hắn ta lại giở ra nụ cười nịnh nọt, nhảy tót tới bên cạnh mụ ta.
"Chị Bành...không có gì, có mấy tên nô lệ không nghe lời.
Nhưng không sao, đã đến nơi này, muốn không nghe lời cũng khó."
Mụ Bành lướt qua một cái, cũng không nói gì thêm.
Chỉ nhắc nhở một câu.
"Liệu mà làm cho đàng hoàng, tao ghét nhất là ồn ào!!!"
Tên râu rậm gật đầu liên tục, xoa xoa hai bàn tay mình.
"Chị yên tâm, em làm việc chị còn không tin tưởng sao?"
Nhưng ngay sau khi Mụ ta đi khuất, vẻ mặt của hắn lại trở về là kẻ ngạo mạn như ban đầu.
Nhổ một bãi nước bọt.
Uông Thư Vỹ gắng gượng đứng dậy, cố nén cơn đau lại, bởi cô biết, nếu như để cho bọn chúng điên lên thì kết quả chỉ có một, hoặc là chết, hoặc là có thể kinh khủng hơn rất nhiều.
Cô bám víu lấy mỏm đá ở bên, hai chân run rẩy đứng dậy, trong một khoảnh khắc đôi mắt lướt qua.
Cô đã thấy được một cô gái, rõ ràng là đang nhìn cô, nhìn một cách kinh ngạc, nhưng sau đó, ánh mắt liền biến mất rất nhanh.
Khiến cho cô có cảm giác như chính bản thân mình đã gặp phải ảo ảnh rồi.
Mấy ngày tiếp theo, bọn chúng bắt cô làm việc ngày đêm, là đào vàng, đãi vàng ngay trên con sông cạn đó.
Xung quanh đồi núi cao vút, che khuất tầm nhìn lên trời cao, nơi này giống như một cái giếng trời, nhìn mãi cũng chẳng thấy mây.
Cây cối rậm rạp, không tìm thấy đường ra.
Những con người đó thực sự vô cùng tàn nhẫn, bọn chúng đánh đập thậm chí là giết người.
Uông Thư Vỹ sức yếu, làm việc không được, bị bọn người đó đánh không ít lần.
Mỗi lần như thế, cô đều không bật ra một tiếng nào, cứ cắn răng mà chịu đựng như thế, cô nghĩ rằng, chỉ cần bọn chúng không làm gì quá đáng hơn thế, cô có thể chịu đựng, nhưng rồi mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế.
Trong lũ cầm thú đó, có một vài tên khốn kiếp, cứ đến đêm là lại chạy đến phòng giam, cưỡng ép người, làm chuyện đồi bại.
Nam nữ đều không tránh khỏi.
Uông Thư Vỹ lần nào cũng là vùi mình trong đống rơm khô, vào góc tối bẩn thỉu để tránh đi tầm nhìn của chúng.
Nhưng cô biết, sẽ không thể cứ như vậy mãi.
Thế nên, cô quyết định, sẽ chạy trốn.
Tờ mờ sáng hôm sau, khi đám người đó còn đang say giấc, cô lẻn ra ngoài, nhưng lại thấy đám người canh gác vẫn đứng đó, thay nhau đi đi lại lại, muốn trốn đi, quả thực như đã nói trước đó, còn khó hơn lên trời.
cô siết ấy bàn tay, lẽ nào bản thân mình, sẽ phải chôn xác ở đây ư?
"Ai!!!!" Một tiếng nói hét lên.
Uông Thư Vỹ sợ hãi núp vào một bụi cỏ rậm rạp, ánh đèn pin chiếu qua chiếu lại, rất may là không chiếu trúng cô.
Nhưng lại khiến cho cô thực sự sợ rồi.
"Bắt lấy nó!!!!" giọng nói đó lại lần nữa hét lên.
Lúc này, trái tim của Uông Thư Vỹ như nhảy tót ra ngoài, chân tay cô bủn rủn.
Thôi xong, lần này coi như xong.
Bị bọn chúng bắt được, vậy thì coi như mất mạng.
Cô nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi thảm kịch đến với mình.
Nhưng rồi nửa phút trôi qua, hình như vẫn chưa có gì xảy ra.
Cô sợ hãi mở mắt ra nhìn, thì thấy được một cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt.
Bọn chúng đúng là đã phát hiện ra người chạy trốn, nhưng đó lại không phải là cô.
Người đó cũng chạy trốn, chỉ xui là đã bị bắt lại được, ngay sau đó, một tiếng súng nổ lên, người đó đã bị bắn chết chưa đầy ba giây.
Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó.
Uông Thư Vỹ coi như bị dọa cho mất hồn mất vía, ngất xỉu tức thì.
Đến khi lờ mờ tỉnh lại thì trời đã sáng.
Nhưng cô còn chưa kịp tỉnh táo, thì đột nhiên có một thứ gì đó rơi trúng đầu mình, theo phản xạ, không khỏi kêu lên một tiếng.
"A!!"
Tiếng kêu của cô cũng khiến cho ai đó sợ hãi mà làm cành quả tuột khỏi tầm tay.
Cũng may tiếng động không lớn, không làm kinh động đến đám người ngoài kia.
"Ai đó!" Cô gái đó cảnh giác lùi về sau, mắt nhìn vào bụi cỏ phía trước.
Một cái đầu lòi ra, tóc tai bù xù đen nhẻm doạ cho cô suýt thì hét lên một tiếng.
"Cái đầu" đó thấy có người phát hiện ra mình thì càng run hơn, ngay lập tức chui mình vào sâu hơn, như thể không để ai bắt mình được.
Cô gái đó lấy can đảm mà cứ tiến lên.
Cô đưa tay vạch bụi cỏ ra.
Khi nhìn thấy có một cô gái trong đó, bốn mắt đối diện nhau, Thư Vỹ vẻ mặt run rẩy sợ hãi kinh hoàng nhìn cô.
Mà cô, lại giống như đã nhìn thấy cô gái này từ lâu, liền bất động một lúc.
Sao có thể chứ, đôi mắt này...màu mắt này vô cùng giống với người đó.
Phút giây này, cô tưởng như người đó thực sự đang đứng trước mặt mình.
"Đừng....đừng....đừng bắt tôi...đừng bắt tôi...cầu xin các người..." Thư Vỹ chợt sợ hãi mà lắp bắp cầu xin cô.
Cô gái sững sờ nhìn Thư Vỹ, là một cô gái nhỏ, vì điều gì mà đã khiến cô bé trở nên sợ hãi như vậy, nhưng cũng phải thôi, chắc là do đám người đó đã bắt cóc cô bé tới đây.
Cô chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ trấn an Thư Vỹ.
"Đừng sợ....tôi không đến để bắt cô."
Nghe được giọng nói dịu dàng của cô, Thư Vỹ đang ôm đầu run rẩy liền từ từ ngó đầu lên.
Rụt rè nhìn lấy cô.
"Cô đừng sợ...tôi cũng giống như cô, bị bắt tới đây...tôi sẽ không làm hại cô.." Cô gái vừa nói, bàn tay vừa đưa về phía Thư Vỹ, cẩn thận cho đến khi nắm được bàn tay, cô liền mỉm cười.
"Không cần phải sợ, có tôi đây rồi...mau ra đây..."
Thư Vỹ ánh mắt khẽ chớp chớp lay động, nhìn cô chằm chằm.
"Con thối kia, mẹ mày muốn trốn việc phải không, còn không về đây làm việc!!!"
Đột nhiên một kẻ canh gác hướng về phía cô hét lên.
Thư Vỹ sợ tái mặt rụt tay lại, đâm đầu vào bụi cỏ.
Cô gái nhất thời sống lưng cứng đờ, sợ tên kia tới gần đây vội hét lên.
"Tôi...tôi đau bụng...đang giải quyết!!"
Cô vừa hét lên, bước chân của trên kia cũng dừng lại, giống như y hệt ngửi thấy một mùi kinh tởm của thứ đó liền nhăn nhở nhổ bãi nước bọt, bịt mũi quay lưng đi.
"Con mẹ nó thứ bẩn thỉu, mày mà còn không nhanh lên thì cẩn thận cái mạng mày đấy!!"
Cô thở phào một hơi, rối rít đáp lại.
"Vâng vâng!!"
Thời gian cấp bách, cô sợ bọn chúng nghi ngờ, liền lục ra trong túi cái bánh bao, nhét vào trong tay Thư Vỹ.
"Đừng ra khỏi đây, đừng để bọn chúng phát hiện.
Đợi đến khi vắng người rồi hãy chạy ra nhé!"
Nói xong, cô vội đứng dậy, loà xoà bụi cỏ che chắn lại, sau đó chạy đi làm việc.
Thư Vỹ núp trong bụi cỏ đôi mắt sáng rực, dường như trong khoảng khắc ấy đã tháo bỏ lớp phòng ngự non nớt của mình.
Cô cầm chiếc bánh bao trong tay, đưa liên miệng nhai lấy nhai để, bánh bao khô khốc chẳng có vị gì, nhưng lại có thể thoả mãn cơn cồn cào lúc này của cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook