Hướng Đến Tâm
4: Như Một Thói Quen


Ánh Dương vẫn không thể tin vào mắt mình, rõ ràng cô tận mắt thấy chứ không phải bịa đặt.

Giáo sư tức giận nhìn Ánh Dương không chớp mắt.
" Chẳng phải thầy đã nói rồi sao? Nếu không tìm hiểu kĩ sự thật thì đừng lên tiếng công kích một ai cả, các em cũng đừng soi mói Dương nữa thôi về chỗ ngồi đi"
Ánh Dương không cam tâm cô bực dọc tiến về phía Huỳnh Hương, cô mò mẫm trong túi áo Hương và cuối cùng phát hiện ra chiếc nhẫn vẫn ở đó.
" Mọi người xem chiếc nhẫn thật sự trong túi áo cậu ta nè"
Mọi người bàn tán xôn xao, nếu chiếc nhẫn trong túi áo cô là của Quang Minh thì nhẫn cậu đang đeo trên chiếc vòng cổ là của ai? Mọi người cũng dần dần hiểu ra gì đó, chỉ có mỗi Dương là không chấp nhận.
" Thì ra là nhẫn cặp"
Hương xấu hổ vì bản thân vẫn còn giữ vật mang biểu tượng về tình yêu của hai người mặc dù đã chia tay từ lâu.

Hương nhìn thẳng vào mắt Minh cô nghiêm túc nói.

" Tôi giữ chiếc nhẫn chỉ vì nó có tên tôi ở đấy và tôi không muốn tự vứt bỏ chính nên mới giữ lại, chứ không phải gì cậu đâu."
" Tôi có nói gì sao? Cậu chột dạ à?"
Hương vội né tránh ánh mắt của cậu chạy thẳng về chỗ ngồi.

Mọi người lại càng chỉ trích Dương nhiều hơn vì cô đã quá đáng với Hương trước, mọi người yêu cầu cô xin lỗi Hương nhưng Ánh Dương tức giận đi thẳng tới phía Hương, cô bắt đầu nắm tóc Hương rồi đánh tới tấp cho hả giận.

Quang Minh chạy vội lại bảo vệ Huỳnh Hương, cậu ôm cô vào lòng để che chắn cho cô.

Cả lớp học được một phen nháo nhào, vội chạy lại can ngăn và tách hai người họ ra.

Huỳnh Hương ra sức đẩy Ánh Dương ra chỗ khác cô mệt mỏi thở nhọc rồi vô tình cơn đau tim bất chợt ập đến không đúng lúc, Hương mò mẫm tìm kiếm lọ thuốc nhưng tìm mãi vẫn không thấy, Hương ngã quỵ xuống đất, Quang Minh thấy cô có vẻ không ổn cậu lo lắng hỏi.
" Cậu sao vậy? "
" Đ...au"
" Lại lên cơn đau tim à? Thuốc đâu?"
"..."
Huỳnh Hương không trả lời được vì quá đau, các bạn học ồ ạt đứng xung quanh cô khiến không khí ngột ngạt khó thở.

Minh cũng nhanh nhẹn hiểu được cô đã đánh mất lọ thuốc đau tim ở nơi nào rồi, nên đã móc ra trong cặp một lọ thuốc, cậu nhanh chóng đưa cô uống nhưng để chắc chắn cậu vẫn bế cô lên phòng y tế mà theo dõi tình hình sức khỏe.
Cả lớp tranh cãi với Ánh Dương dữ dội, mọi người trách cô quá đáng và xấu xa, nếu để thêm một chút nữa có lẻ Huỳnh Hương đã chết rồi.
Trên phòng y tế Minh không rời Huỳnh Hương nửa bước.


Cậu đang hồi tưởng về kí ức của cả hai, bao nhiêu lâu như vậy mà thói quen đó vẫn chưa bỏ.

Thói quen mang theo thuốc ở bên mình để có thể giúp những người bị bệnh tim.

Ngày xưa khi còn đi học có một lần Hương làm mất lọ thuốc khi đó cô lại vô tình lên cơn đau tim, cả lớp mất bình tĩnh cố gắng đi tìm lại lọ thuốc cho cô, nhưng cuối cùng lại không kiếm thấy được lọ thuốc, nhưng may mắn thay thầy hiệu trưởng cũng bị bệnh tim và đã đem thuốc kịp thời sau khi nghe cô chủ nhiệm báo có một học sinh lên cơn đau tim.

May thay không nguy hiểm gì đến tính mạng nữa nhưng chỉ chậm một chút nữa thôi thì cô chầu trời mất rồi.

Từ đó Quang Minh lúc nào cũng mang theo thuốc vì cậu biết rõ Hương rất dễ quên thuốc ở đâu đấy và vì cậu cũng muốn giúp những người bị bệnh tim khác khi ở nơi công cộng.

Đến sau này khi đã chia tay cậu vẫn luôn đem theo thuốc bên mình.
Hương tỉnh dậy thì không thấy ai cả cô vội rời khỏi giường và đi ra khỏi phòng, trước khi đi cô lại vô tình thấy chiếc nhẫn đang nằm ở dưới sàn nhà gần giường.
Đây chẳng phải của Minh sao?
Tiến bước chân hối hả vang lên, Quang Minh chạy nhanh vào phòng Hương và đang tìm kiếm thứ gì đó, Hương thấy tiến bước chân cô vội trở lại giường giả vờ ngủ, trên tay nắm chặt không buông chiếc nhẫn.


Quang Minh tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng nhưng không thấy đâu, cậu bất lực mà thở dài, bước đến chiếc giường mà Hương đang chợp mắt, cậu vuốt ve mái tóc cô rồi xoa nhẹ lên trán cô xong rồi lại quay bước đi.
" Có lẽ ông trời muốn lấy chiếc nhẫn khỏi mình để mình có thể quên đi những thứ đáng ra phải quên "
Ánh Dương đứng ngoài cửa nhìn vào đã thấy tất cả cô tức giận đôi mắt ánh lên tia hận thù, vừa bước ra cửa Dương và Minh đã đụng độ mặt nhau, cậu lườm cô với ánh mắt sắc lạnh, Ánh Dương mặt dày vẫn tiếp tục đi theo sau cậu.

Đến một quãng xa Minh quay lại hỏi cậu.
" Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? Phải làm gì thì cậu mới chịu buông tha cho tôi và Hương"
" Nếu tôi không có được cậu thì cậu ta cũng không được phép "
Quang Minh mặc dù rất tức giận nhưng cậu không muốn đánh con gái nên cứ lơ đi và cắt đuôi cô ta, nhưng Ánh Dương lại nói tiếp.
" Nếu cậu đồng ý làm bạn trai tôi thì tôi sẽ buông tha cho cô ấy".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương