Hướng Dẫn Yêu Đương Với Yêu Quái
Chương 2: 2: Nồi Này Tôi Không Đội 2


Editor: Team Hoa Đào Sắp Nở
Suy nghĩ này quá mức dữ dội cho nên mới truyền đến chỗ Tống Sơ Cửu, khiến cô xuất hiện tại hiện trường.
Sau khi xem xong những hình ảnh này, Tống Sơ Cửu cũng hiểu được ý của khách hàng, hiển nhiên cậu ta sợ tội giết người sẽ đổ lên đầu mình.
Tất cả đồ đạc của nạn nhân đều nằm ở trên người cậu ta, cảnh sát có thể dễ dàng tra được đến chỗ cậu ta.

Cho dù cậu ta còn sống cũng khó thoát khỏi nghi án cướp của giết người, huống chi là người đã chết?
Một người chết không thể mở miệng tự bào chữa cho bản thân, nếu cảnh sát xử lý vụ án không chú ý, rất có thể cậu ta sẽ phải gánh cái nồi giết người này.
Chỉ có thể nói là không liều thì không chết, ngay cả tiền của người chết cũng dám trộm thì đáng đời.
Mặc dù khách hàng lần này khá khiến cho người ta bực mình nhưng Tống Sơ Cửu vẫn phải giúp cậu ta hoàn thành tâm nguyện này, không vì bất cứ điều gì khác ngoài việc ngăn kẻ sát nhân thực sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nhưng yên tâm, trước tiên cần xem kết quả từ phía cảnh sát, nếu bọn họ có thể trực tiếp tìm ra hung thủ thực sự thì cô sẽ bớt việc.

Hơn nữa trong nhóm cảnh sát thụ lý vụ án còn có một yêu quái ẩn nấp, yêu quái nào cũng đều có ý thức về lãnh thổ, nếu như tùy tiện can thiệp, đối phương sẽ cho rằng cô đang khiêu khích người ta thì sao?
Cảnh sát đang bận rộn khám nghiệm hiện trường trong hẻm Đào Hoa.
Giang Bách Xuyên không đi xem tình hình của nạn nhân mà bình tĩnh lang thang trong con hẻm, từ cuối hẻm đến cuối hẻm, lại thong thả từ hẻm đi về.

Đi từng bước nhàn nhã giống như đang thăm quan ngắm cảnh.
“Đội trưởng Giang.” Thẩm Vũ thấy anh trở về thì vội vàng báo cáo với anh: “Nạn nhân bị đâm vào tim, một nhát tử vong tại chỗ.

Thời gian tử vong không quá hai giờ nên chính là lúc đang mưa lớn.”
Giang Bách Xuyên gật đầu: “Danh tính của nạn nhân đã xác định được chưa?”
“Tạm thời chưa, trên người nạn nhân không có bất cứ thứ gì có thể nhận dạng, cũng không có bất kỳ vật dụng gì, không thể loại trừ khả năng là cướp của giết người.”
“Không phải là không có khả năng này.” Giang Bách Xuyên nhẹ gật đầu: “Mời người điều chỉnh camera giám sát phía bên cạnh đi, camera giám sát trong hẻm này hỏng rồi nhưng có một cái ở cuối hẻm, cách đó 20m rẽ trái.

Nếu hung thủ đi từ đó vào thì sẽ chụp lại được.

Bên ngoài đầu hẻm là đại lộ Tân Hoa, camera giám sát ở đó đều hoạt động, điều tra lần lượt đi.

Còn nữa từ sáu giờ đến tám giờ chính là giờ cao điểm tan tầm, cho dù trời mưa to nhưng có lẽ sẽ có người nào nhìn thấy gì đó, cho người đi thăm những người ở tòa nhà này đi.”
Anh tùy ý chỉ ngón tay vào một tòa nhà ở bên trái con hẻm, đó là một tòa nhà bảy tầng kiểu cũ, vẻ ngoài đã cũ nát nhưng trên biển hiệu vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ “Chung cư Hoa Đào”.
Thẩm Vũ đáp: “Vâng, tôi lập tức đi phân phó.”

Lúc này người ở bộ phận giám định hô to: “Đội trưởng Giang, tôi tìm được một thứ!”
Giang Bách Xuyên và Thẩm Vũ vội vàng chạy tới, người của bộ phận giám định cẩn thận lấy từ chuôi dao một dấu vân tay: “Đây có thể là hung thủ để lại.”
Thẩm Vũ vui vẻ nói: “Có dấu vân tay thì dễ rồi, so sánh với cơ sở dữ liệu vân tay, tôi tin rằng hung thủ sẽ sớm bị bắt thôi.”
Giang Bách Xuyên lại không lạc quan như anh ấy, anh đăm chiêu nhìn dấu vân tay kia, vẻ mặt bình tĩnh khiến người ta không thể nhìn ra suy nghĩ của anh.
Do trời mưa xối xả nên dấu vết để lại tại hiện trường bị hạn chế, sau khi cảnh sát điều tra xong thì nhanh chóng trở lại.

Thi thể nạn nhân cũng được đưa về cơ quan công an để giám định pháp y.
Danh tính nạn nhân cũng được xác định.
“Lương Bỉnh Thân, nam, bốn mươi sáu tuổi, một giám đốc công ty công nghệ Vân Mộng, nhà ở quận Kỳ Lân, phía nam thành phố.

Vợ ông ta là Tưởng Dao, cũng làm việc tại công ty công nghệ Vân Mộng.

Hai người có một người con trai tên là Lương Húc, đang học tại một trường đại học nước ngoài.

Mối quan hệ xã giao tương đối đơn giản, cũng chưa từng có thù hằn với ai.”
“Đêm xảy ra vụ án, Tưởng Dao đi công tác ở thành phố A.

Người của công ty Lương Bỉnh Thân nói sau khi tan ca thì ông ta rời đi, từ lúc đó đến giờ không có ai nhìn thấy ông ta nữa.

Thời điểm được tìm thấy thì ông ta đang ở ngõ Đào Hoa.”
“Điểm này khá kỳ lạ, công ty và địa chỉ của nạn nhân đều ở phía nam thành phố, sao ông ta lại xuất hiện ở ngõ Đào Hoa ở phía bắc thành phố như này? Có phải hung thủ cố tình dụ ông ta đến đó không?”

Trong lúc tổ điều tra hình sự đang thảo luận về vụ án này, Thẩm Vũ hưng phấn chạy vào: “Tin tốt! Vụ án đã được phá! Có thể kết án! Các anh sẽ không thể tưởng tượng được tình huống của hung thủ đâu!”
“Tình huống gì?” Những người khác không hiểu chuyện gì, theo bản năng tiếp lời.
Thẩm Vũ cũng không úp mở, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giang Bách Xuyên, bắt đầu chia sẻ phát hiện của mình.
“Mọi người còn nhớ vụ tai nạn xe hơi xảy ra ở ngã tư khi chúng ta xuất hiện không?”
“Tôi nhớ, lúc đó có rất nhiều xung quanh, là tôi đi giải tán bọn họ.

Sao, vụ tai nạn xe hơi có liên quan tới vụ án này không?”
“Đương nhiên là có liên quan, hơn nữa còn liên quan rất lớn!” Nói đến chỗ k1ch thích, lông mày Thẩm Vũ dường như muốn bay lên: “Các anh sẽ không thể tưởng tượng được người chết trong vụ tai nạn xe hơi kia chính là kẻ giết người!”

“Cái gì? Không thể nào trùng hợp như vậy chứ?”
“Tại sao lại không thể? Ví tiền, đồng hồ của Lương Bỉnh Thân, à còn có ngọc đều trên người cậu ta, dấu vân tay trên hung khí cũng đã được so sánh qua, chính là cậu ta! Với tất cả những vật chứng như vậy, cậu ta chính là hung thủ đang trong quá trình bỏ chạy.” Thẩm Vũ nhanh chóng sơ lược xong tình huống, cuối cùng còn nói thêm một câu: “Chuyện này không gọi là trùng hợp, đây là báo ứng của kiếp này! Cậu ta mới vừa cướp của giết người, ra tới đầu ngõ đã bị đâm chết, đây chính là do ông trời không nhìn nổi nữa.”
Một đám người ngạc nhiên, đúng là không thể tin được hung thủ cứ tìm được dễ dàng như vậy? Sao giống như trò đùa thế?
“Hơn nữa, nghi can tên Lưu Tiểu Quân này chính là một tên phạm tội thường xuyên, cậu ta có hai tiền án vì tội trộm cắp, lần này có thể là lỡ tay đâm người.

Hạng người như vậy thì những chuyện như này sao lại không dám làm?”
Trong một lúc mọi người không biết nên nói gì, bước ngoặt kịch tính như này cứ như là đang đóng phim vậy.
Không biết ai đã tung chuyện này lên mạng, cư dân mạng đã bắt đầu bàn tán sôi nổi.
[Vụ án mạng giết người được phá nhanh nhất trong lịch sử, tên cướp của giết người bỏ chạy ra khỏi ngõ nhỏ, vừa ra được tới đầu ngõ thì đâm đầu vào xe tải, đi đời nhà ma.]
[Mặc dù thảm thật nhưng tôi không nhịn được muốn cười, tên cướp này đúng là được cõng về nhà.]
[Trình độ của cướp bóc hiện nay không được tốt nhỉ, người sau so với người trước lại kém một bậc, không phải mấy ngày trước còn có một tên cướp vừa cướp xong đã chui đầu vào trụ sở cảnh sát vũ trang sao.]
[Vụ ở trụ sở cảnh sát vũ trang kia cũng không tính là gì, còn có một người tự đi thẳng đến đồn cảnh sát, đến mức ngăn cản cũng không ngăn được cơ.]
[Dẫu tội thật nhưng cướp của giết người thì tuyệt đối không đáng được đồng tình.]

Tống Sơ Cửu cũng thấy được, đương nhiên cũng biết khách hàng vẫn phải đội cái nồi này.
Được rồi, dù muốn lười một lần cũng không được, phải tự mình hoàn thành tâm nguyện của khách hàng.
Muốn không đội cái nồi này thì phải tìm ra hung thủ thật sự.
Tống Sơ Cửu biến mất khỏi căn hộ, lại xuất hiện ở ngõ Đào Hoa.

Nơi này đã không còn ồn ào náo nhiệt như tối hôm qua, ngõ nhỏ vắng vẻ lại càng thêm tiêu điều.
Tống Sơ Cửu đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ rồi lại từ cuối ngõ đi ngược trở về nhưng lại không tìm được một đồng xu nào.
Đúng là không dễ dàng như vậy.
Cô thở dài, xoay người muốn rời đi thì một giọng nói lại vang lên phía sau lưng.
“Cô đang làm gì vậy?”
Giọng nói rất quen thuộc, cô đột nhiên quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười: “Là anh.”
Cuối hẻm, có một người đàn ông đang đứng ở đó, cặp lông mày anh tuấn, đôi mắt lạnh lùng, cách một hẻm nhìn cô từ phía xa.

Chính là đồng loại mà cô vừa gặp ngày hôm qua.

Tống Sơ Cửu nhớ họ của anh là họ Giang.
“Xin chào anh Giang.” Cô cười chào anh.
Giang Bách Xuyên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, nhịn không được muốn cười đáp lại cô nhưng khóe miệng lại giật giật, không cười nổi.

Khuôn mặt anh đã đơ quá lâu.
Anh nhấc chân đi về phía cô, Tống Sơ Cửu ở đầu hẻm bên kia cũng đi về phía anh.

Hai người càng ngày càng gần, cuối cùng thì gặp nhau ở giữa ngõ nhỏ.
“Cô làm gì ở đây?” Anh hỏi lại câu hỏi cũ.
Giờ mà nói anh bắt nhầm hung thủ thì có phải là vô lễ quá không? Tống Sơ Cửu suy nghĩ lại lời nói: “Tôi là chủ một công ty nhận ủy thác điều tra một chút chuyện.

Anh Giang, còn anh thì sao?”
Giang Bách Xuyên liếc nhìn cô, sự lạnh lùng cố tình hiện ở trên mặt cũng bất giác giảm đi: “Đang điều tra vụ án ngày hôm qua.”
“Hả? Không phải đã tìm ra hung thủ trong vụ án ngày hôm qua rồi sao? Tôi thấy trên mạng.” Cô còn tưởng đã kết án rồi.
Anh nhíu mày: “Vụ án còn chưa kết thúc, bình luận trên mạng không thể coi là thật.”
Ánh mắt Tống Sơ Cửu sáng lên: “Nói cách khác, Lưu Tiểu Quân không phải hung thủ sao?”
Giang Bách Xuyên muốn nói vụ án còn chưa kết thúc nên không tiện tiết lộ nhưng lời nói đến bên miệng lại thành: “Ừm, không phải cậu ta.”
Tống Sơ Cửu vui vẻ, quả nhiên vẫn nên tin tưởng cảnh sát nhân dân, sao có thể xuất hiện nhầm lẫn bắt sai hung thủ được!
“Thật ra khách hàng của tôi chính là Lưu Tiểu Quân, tâm nguyện cuối cùng của cậu ta là không để cho cậu ta bị gán tội danh này.

Nếu các anh đã phát hiện ra vậy thì tôi cũng không cần bận tâm nữa, thực sự phải cảm ơn các anh.”
Tống Sơ Cửu vui vẻ thú nhận với anh, mặc dù sau khi bọn họ gặp mặt, cả hai đều ngầm không nói về thân phận của bản thân nhưng giữa bọn họ có thể cảm nhận được yêu khí của nhau nên Tống Sơ Cửu cảm thấy nói cho anh biết cũng không có vấn đề gì.
“Nếu cần tôi giúp thì cứ hỏi.” Ngồi không hưởng thụ thì đúng là cô không biết xấu hổ.
Giang Bách Xuyên khó khăn lắm mới nhịn xuống thốt lên chữ “Được”, mặt vô cảm nói: “Không, không cần hỗ trợ.”
Yêu quái nhỏ này chắc chắn đã sử dụng yêu pháp gì đó, khiến người ta vừa nhìn thấy cô sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhịn không được muốn gần gũi cô, sẽ trả lời mọi câu hỏi của cô, đây nhất định là hồ ly tinh biến hình!
Anh phải tránh xa cô.
Tống Sơ Cửu không nghĩ nhiều, cười nói: “Được, vậy tôi về trước…”
“Chờ một chút.” Mặt Giang Bách Xuyên không chút thay đổi gọi cô lại: “Tôi có chuyện cần cô hỗ trợ.”
Mười phút sau, ba người đứng ở dưới tầng chung cư Đào Hoa.
Thẩm Vũ bị gọi tới khẩn cấp, thở hồng hộc hỏi: “Đội trưởng Giang, anh gọi tôi tới đây gấp như vậy là để làm gì? Còn bắt trong vòng mười phút phải tới.”
Giang Bách Xuyên cũng không biết anh bị đứt dây thần kinh nào, nhìn thấy Tống Sơ Cửu đang chuẩn bị muốn rời đi, đầu óc anh quay mòng, ma xui quỷ khiến mở miệng gọi người lại.

Nhưng khi gọi người rồi thì lại không có lý do gì, nhìn thấy chung cư Đào Hoa anh mới nhớ tới chuyện điều tra mà chưa thực hiện.

Nhưng gương mặt lạnh như băng này của anh không dễ đi làm những chuyện như này nên phải gọi thêm Thẩm Vũ tới.

“Tôi bảo cậu sắp xếp người đến điều tra, cậu đã sắp xếp chưa?” Mặt Giang Bách Xuyên không chút đổi sắc hỏi anh ấy.
“Hả?” Thẩm Vũ hơi chột dạ: “Chuyện này, không phải là đã tìm ra hung thủ rồi sao? Chứng cứ xác thực, tôi nghĩ tất cả mọi người đều bận rộn, còn làm điều thừa làm gì.

À, đội trưởng Giang, tôi muốn hỏi anh, vụ án này đã rõ ràng rồi, sao anh lại trì hoãn không để kết án?”
“Chân tướng rõ ràng? A, có phải cậu coi thường người chết không có khả năng nói chuyện được nên cậu muốn nói cái gì thì chính là cái đó?” Giang Bách Xuyên lạnh lùng nhìn anh ấy.
Thẩm Vũ ngẩn người, đối mặt với ánh mắt như muốn giết người của đối phương, dũng cảm hỏi: “Đội trưởng Giang, ý của anh là vụ án này có vấn đề?”
Dường như anh ấy nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên ý thức được: “Đội trưởng Giang, anh để cho tôi điều tra tòa chung cư này có phải là có phát hiện ra điều gì không?”
Giang Bách Xuyên không giải thích, chỉ nói: “Lập công chuộc tội, bây giờ bắt đầu đi.”
“Hả? Được, được.” Từ trước tới giờ chưa từng thấy qua sếp dễ nói chuyện như vậy, Thẩm Vũ vội vàng đồng ý, anh ấy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến khi thả lỏng anh ấy mới thấy bên cạnh đội trưởng Giang còn có một người xa lạ.
Một cô gái nhỏ nhắn, nụ cười ngọt ngào, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta không nhịn được vui vẻ.
Anh chàng thô kệch cao 1m8 lập tức trở nên ngại ngùng, lỗ tai khẽ đỏ lên: “Đội, đội trưởng Giang, đây là…”
Tiên nữ nhỏ này tới từ đâu vậy, con mẹ nó cười lên thật đẹp! Mẹ ơi, con yêu rồi!
Vẻ mặt Giang Bách Xuyên không chút thay đổi liếc anh ấy: “Cô ấy đến hỗ trợ nhiệm vụ của chúng ta.”
Quả nhiên là hồ ly tinh biến thành, dụ dỗ người ở khắp nơi!
“Hỗ trợ việc gì?” Thẩm Vũ lại len lén nhìn Tống Sơ Cửu, vành tai càng đỏ lên.
Giang Bách Xuyên không muốn trả lời anh ấy, tên ngu ngốc này không có xíu định lực nào, chỉ cần một yêu quái nhỏ cũng có thể bị câu dẫn đến thần hồn điên đảo, ngu xuẩn đến mức anh không muốn nói chuyện với anh ấy! Thứ này có thể lây nhiễm!
Vẫn là Tống Sơ Cửu tự mình giới thiệu: “Xin chào, tôi là Tống Sơ Cửu.

Đội trưởng Giang nói trong số các gia đình đến lấy lời khai có phụ nữ, hai người đàn ông các anh có thể có bất tiện nên tôi đến để đi cùng.”
Việc này cũng không khó nên Tống Sơ Cửu sẵn sàng đồng ý.
Còn trong đầu Thẩm Vũ đang tràn ngập mùi vị chua chát của tình yêu, không có thời gian để suy nghĩ tại sao lại có một cô gái nhỏ xuất hiện bên cạnh đội trưởng Giang luôn lạnh lùng, cùng với việc để một người không liên quan tham gia điều tra có đúng hay không.

Anh ấy sốt ruột chạy tới bên cạnh Tống Sơ Cửu: “Đúng vậy, hai người đàn ông chúng tôi đến, một số nhà có phụ nữ độc thân chắc chắn sẽ không cho chúng tôi vào! Lúc này cần một nữ đồng chí hiền lành tốt bụng đến hỗ trợ…”
Giang Bách Xuyên hối hận, lẽ ra anh không nên gọi tên ngốc này tới.

Nếu không phải khuôn mặt lạnh lùng của anh không hợp để tới lấy lời khai thì anh cũng sẽ không gọi tên đần này tới đây.

Nhưng lúc này anh tình nguyện tự mình đi còn hơn là nhìn tên ngốc này biểu diễn màn xòe đuôi công như này!

------oOo------


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương