Hướng Dẫn Tỏ Tình Cho Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật
-
3: Sẽ Dễ Dàng Mất Đi Tôi Đấy
Editor: Ry
Người đàn ông ở bên kia điện thoại tự giới thiệu mình là chủ nhiệm lớp của Cố Tân Di trong 4 năm tới.
Tối nay, anh ấy sẽ tổ chức buổi họp lớp đầu tiên để các bạn học làm quen với nhau.
Cố Tân Di mê mang một lúc, sau đó lập tức bật người chuyển từ tư thế nằm sang dáng ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu đáp lại.
Sau khi thống nhất về thời gian và địa điểm, cô vỗ vỗ đầu, cảm giác hình như chính mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng——
Cô còn không biết mình học lớp nào!!!
Mẹ nó, thật đúng là một vấn đề khó xử.
Vẻ mặt Cố Tân Di ngượng ngùng nhìn xung quanh, thấy bạn cùng phòng đều đang mệt mỏi nằm trên giường nghịch điện thoại, cô lấy tay cuộn vài sợi tóc rồi mới rụt rè hỏi: "Cái kia, cho tớ hỏi một câu được không? "
Vừa dứt lời, đối diện truyền đến một giọng nói thẳng thắn, dứt khoát: "Từng yêu đương, không đính ước, cứu mẹ, không hối hận, đã từng gầy qua."
Cố Tân Di: "..."
Tiếng nhịn cười từ giường bên cạnh truyền đến, chợt có một cái đầu chui ra khỏi màn.
Cố Tân Di thả tóc, cũng vén màn lên, ngồi xếp bằng, "Tớ không hỏi cái này, tớ muốn hỏi là, các cậu có biết tớ học lớp nào không?" Cuối cùng cũng đem vấn đề này nói ra, cô hận không thể vùi đầu vào ngực.
Lúc này, các cô gái khác cũng vén màn lên, sau một lúc im lặng, cả ba người không hẹn mà cùng bật cười.
Trải qua một trận cười như thế, bầu không khí trong phòng ký túc vốn xa lạ liền vơi đi phân nửa, mấy cô gái trẻ dần quen thuộc lập tức ríu rít nói chuyện với nhau.
Cô gái đối diện đến từ vùng Đông Bắc, tính cách nhanh nhẹn điển hình của chị đại, tên là Vệ Tử.
Giống như vừa nãy cô ấy trả lời đã từng gầy qua, bây giờ trên mặt và chân rõ ràng là có da có thịt, nhưng thắng ở ngũ quan sắc nét, mái tóc xoăn, vóc người cao gầy.
Thời điểm cô ấy tự giới thiệu còn bật nhảy xuống giường, từ trong túi đồ ăn vặt lấy ra chia cho mỗi người, phong thái có chút mạnh mẽ vang dội.
Cô gái bên cạnh gọi là Giả Giai, đến từ vùng Tân Cương xa xôi, tính cách có chút điềm đạm nhưng hay cười, là người vừa mới trả lời câu hỏi của Cố Tân Di.
Hai người học cùng lớp, Vệ Tử và Đồng Như Nam thì ở lớp khác.
Khi đến lượt Cố Tân Di giới thiệu, Vệ Tử xua xua tay, nói: "Không cần, không cần, chúng tớ đều biết cậu." Hai người kia cũng gật đầu phụ họa.
Cố Tân Di cảm thấy kỳ quái, Giả Giai nghĩ nghĩ bèn hỏi: "Trong kỳ nghỉ hè, cậu chưa được thêm vào nhóm sao?"
Cố Tân Di: Ừm (⊙_⊙)
Nhìn biểu tình đó của cô, Giả Giai liền hiểu rõ, cúi đầu chọc chọc điện thoại, Cố Tân Di mở QQ ra, lập tức đồng ý lời mời.
Đây là nhóm tân sinh viên quang điện năm nay.
Sau khi vào nhóm, cô theo quy định đổi tên ghi chú, vừa nhắn icon mỉm cười vào, không quá mấy giây tin nhắn trong nhóm lập tức yên lặng, sau đó là một loạt—–
【Nữ thần hảo】
【Nữ thần buổi chiều hảo】
【Nữ thần mỗi ngày đều hảo】
Giả Giai đi đến giường của cô, cho cô xem nhật ký trò chuyện.
Vì thế mà Cố Tân Di mới biết, thời điểm cô đi báo danh đã bị chụp lại.
Trên đường đến ký túc xá, Thạch Lỗi giúp cô mang hành lý cũng bị mọi người tàn nhẫn ném thêm đống gạch đá, Cố Tân Di yên lặng đau lòng thay cho đàn anh một giây.
Ảnh chụp trên thẻ sinh viên của cô cũng là chủ đề mà mọi người bàn tán, Cố Tân Di cau mày im lặng nhìn di động một lúc, sau đó lặng lẽ mà nhận vài bao lì xì.
Giả Giai, người chứng kiến toàn bộ sự việc: "..."
Mẹ nó, nữ thần và kịch bản thông thường không khớp chút nào hết vậy!!! Làm thế nào mà cậu ấy có thể thản nhiên nhận phong bao lì xì như thế!!! Mẹ nó còn là vận khí vương[1]!!!
[1]Vận khí vương: vận may lớn, rất may mắn.
Khi nghĩ đến Cố Tân Di thậm chí còn không biết lớp của mình ở đâu, tâm tình Giả Giai lập tức tiêu tan.
Cô gái trở thành vận khí vương đang cầm điện thoại rất là vui vẻ cười nói, Giả Giai chỉ cảm thấy hoa cả mắt, không thể nhịn được.
"Haha, tớ là vận khí vương, mọi người vẫn chưa ăn gì đúng không, đi thôi đi thôi, tớ mời, tớ là vận khí vương mà, hahaha!" Cố Tân Di nhận được bốn phong bao lì xì đỏ, không khỏi hưng phấn.
Về điểm này, Cố Tân Di chịu ảnh hưởng sâu sắc của thổ hào lão Cố, hào phóng không so đo tính toán, mọi người cũng không từ chối.
Dù sao bọn họ cũng ở cùng phòng ký túc trong suốt bốn năm đại học, hôm nay cậu mời, hôm sau thì tôi mời, quá khách sáo làm sao mà thân thiết được.
Bữa cơm được mời ở một quán ăn nhỏ trong trường, các cô gái gọi cá nướng, vài món ăn kèm, lại gọi thêm đồ uống, nâng ly cạn chén, chẳng mấy chốc con thuyền tình bạn đã ra khơi.
Lúc Cố Tân Di chưa được thêm vào nhóm, cả nhóm chỉ thiếu mỗi mình cô, Giả Giai tuy ít nói nhưng không có tin tức nào mà cô ấy không biết, toàn bộ đều truyền đạt hết cho Cố Tân Di.
Cố Tân Di tựa đầu suy nghĩ, tư thế ngồi cũng rất nghiêm chỉnh, cố gắng ghi nhớ, lại còn lặp lại một lần.
Vệ Tử uống một ngụm lớn, cười sặc: "Ban đầu cậu không tham gia nhóm, mọi người đều nghĩ cậu là nữ thần cao quý lãnh đạm, hahaha, không nghĩ tới lại là dáng vẻ như vậy."
Đồng Như Nam và Giả Giai cũng cười theo.
Vào kỳ nghỉ hè, sau khi nhận được thông báo nhập học, tân sinh viên có thể tìm kiếm thông tin trên website của trường, sau đó có thể tìm được nhóm lớp.
Hội sinh viên sẽ định thời gian để tổ chức buổi giải đáp thắc mắc cho tân sinh viên, để họ hiểu biết thêm về lựa chọn tương lai của mình.
Ảnh chụp chứng minh thư của Cố Tân Di được lan truyền khắp nơi.
Cô gái trong ảnh để tóc chẻ giữa, cười vừa phải, cần cổ tinh tế, xương quai xanh tinh xảo, quả thực là xinh đẹp như có tiên khí, mọi người đoán là nhan sắc của cô không chỉ dừng lại ở đó.
Mãi cho đến buổi sáng, có người chụp được ảnh Cố Tân Di đến báo danh, mọi người mới biết rằng trong khoa thật sự có một cô gái rất xinh đẹp, không phải tung tin vịt, chỉ là đàn anh trong ảnh có chút...ừm...!dư thừa.
Cơm nước xong xuôi cũng gần đến thời gian mà chủ nhiệm lớp thông báo, chủ nhiệm lớp còn sợ mọi người không tìm được nơi tập hợp nên đã chọn một chỗ dễ dàng tìm thấy.
Đi qua ngã rẽ của sân thể dục, một người đàn ông mập mạp đeo kính chạy tới, "Cố Tân Di và Giả Giai, đúng không? Anh là chủ nhiệm lớp của các em, tên là Triệu Nguyên.
Đám tiểu tử kia gọi anh là anh Béo, các em cũng có thể gọi như vậy." Anh ta vẫy vẫy tay với đám nam sinh bên kia, sau đó nói, "Được rồi, tất cả đã tập hợp đủ, đi thôi."
Cố Tân Di nhìn một nhóm nam sinh hoặc là mặc áo sơ mi kẻ ca rô hoặc là áo phông trắng, sau đó nhìn mình và Giả Giai, giơ tay lên, hỏi: "Đã đủ rồi sao? Chúng ta chỉ có hai nữ sinh thôi mà."
Anh Béo nhìn chằm chằm, "Tất cả đều ở đây, lớp chúng ta chỉ có hai nữ sinh thôi, so với lớp 7 xem như là tốt lắm rồi, bọn họ chỉ có một người".
Khi nói đến đây, anh ta gật đầu tự hào, "Chúng ta không những không ít, chất lượng còn không tồi."
Lời này được không ít các nam sinh tán thành.
Cố Tân Di là một mỹ nữ hiếm có, Giả Giai cũng không kém, khuôn mặt trong sáng thanh tú, mái tóc ngắn kiểu LOB, tính tình điềm đạm, khá giống khí phách của nữ sinh thời dân quốc.
Cố Tân Di dựng hai ngón tay trước mặt Giả Giai, Giả Giai chỉ có thể gật đầu.
"Lớp chúng ta có 24 nam và 2 nữ, tỉ lệ là 12:1, tỷ lệ của khoa quang điện đại khái là 9:1.
Cả trường chỉ có thể dựa vào ít nữ sinh khoa văn học, kiên cường mà kéo tỉ lệ lên 7:1."
Cố Tân Di: "..." Trước khi cô đến đây, sao không ai nói cho cô biết tỉ lệ nam nữ lại có thể chênh lệch xa như thế!!!
"Chính bởi vì có ít nữ sinh nên trường của chúng ta còn được gọi là Học viện Kỹ thuật Nam giới XX." Giả Giai đảm nhiệm vai trò là bách khoa Baidu đầy hứng thú nói với cô.
Cố Tân Di nhìn xung quanh, cân nhắc một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: "Nếu vậy không phải tỷ lệ nam so với nữ là 7:1, một đôi nam nữ, ba đôi nam nam?" Cô nhướng mày, dáng vẻ khó mà tin nổi.
Giả Giai cảm thấy khuôn mặt trợn tròn hai mắt của cô thật đáng yêu, không nhịn được bóp một cái, cảm nhận xúc cảm trên tay, nghiêm túc mà gật đầu: "Vì thế nên Đại học Khoa học và Công nghệ còn được gọi là trường đại học khao khát tình yêu."
"..." Cố Tân Di thực sự bị kinh hãi, giữ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, bình tĩnh lại tâm tình, kín đáo nói, "Cái tên đúng như kỹ năng sống của khoa kỹ thuật a."
Hai người luôn là tâm điểm chú ý, lúc này trong đám đông truyền đến một vài tiếng cười, chợt một chàng trai ai oán quay sang phàn nàn với hai cô: "Đều là trò đùa thôi, các cậu phải tin rằng chúng tôi thực sự là trai thẳng."
Lo lắng bản thân còn chưa giải thích rõ ràng, chàng trai nhấn mạnh: "Áo sơ mi kẻ ca rô, áo phông trắng, đeo kính gọng đen hoàn toàn là cách phối đồ của thẳng nam."
Cậu ta không nhấn mạnh thì còn tốt, khiến Cố Tân Di nhớ đến sáng hôm nay.
Vị có tên Thạch Lỗi kia đã khiến những nam sinh sợ đến tè ra quần ở trên xe ngựa, bản thân không khỏi tò mò là chuyện xưa gì có thể làm cho Thạch Lỗi nói ra câu:"Không phân rõ phương hướng cũng không sao, quan trọng là phải biết phân biệt được nam nữ", nhớ lại cách ăn mặc của Thạch Lỗi, Cố Tân Di lúng túng cười với chàng trai, sau đó khép nép đến bên người Giả Giai.
Giả Giai nhìn cô cau mày, hỏi: "Làm sao vậy?"
Cố Tân Di quay đầu kề tai cô ấy, nói nhỏ: "Biết người, biết mặt, không biết lòng, huống chi là xu hướng tính dục."
Giả Giai đau lòng thay cho nam sinh kia ba giây, sau đó thở dài: "Cậu nói rất có đạo lý, tớ không còn lời nào để phản bác."
Ban đêm, ánh đèn đường màu vàng mờ ảo chiếu sáng con đường chính, những tán cây ngô đồng cao lớn đung đưa trong gió, cách đó không xa là một tòa nhà đứng sừng sững bên cạnh hồ nhỏ.
Đó là tòa giảng đường chính của Đại học Khoa học và Công nghệ.
Có người nói năm đó khi mới hoàn thành, nó đã từng là tòa giảng dạy lớn nhất châu Á, có thể chứa tới 30.000 sinh viên, còn là biểu tượng được in trên bưu thiếp.
Anh Béo lưu loát giới thiệu một hồi, lại chỉ tay về phía khu dạy học có kiến trúc hình cầu, nói, "Thấy không, nơi đó là niềm tự hào của ngành quang điện chúng ta, phòng thí nghiệm Quốc gia Quang điện, chỉ có duy nhất ở đây."
Cho dù việc điền nguyện vọng có bao nhiêu mơ hồ, cho dù lần đầu tới nơi đây có bao nhiêu thấp thỏm, thì giờ khắc này Cố Tân Di lại cảm thấy rung động.
Trong phòng đèn đuốc sáng choang, bọn họ đi ngang qua mỗi một phòng học đều yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút xẹt qua trang giấy.
Rõ ràng là mới khai giảng chưa được bao lâu, nhưng phòng tự học đã chật ních những con người khao khát kiến thức.
Khoa Đại không bắt buộc tự học buổi tối, nhưng học tập đã trở thành không khí ở nơi đây.
Anh Béo dắt họ lên phòng học đã mượn trước, đi tới mở cửa.
Lúc này, Cố Tân Di mới để ý, hóa ra anh Béo đã đi vòng một đường xa, chính là muốn dùng phương thức này để bọn họ càng thêm yêu thích nơi này.
Cô nhìn anh Béo cao to cường tráng đang rón ra rón rén thả nhẹ bước chân, dường như sợ sinh viên không theo kịp.
Thỉnh thoảng anh ấy quay đầu lại nhìn, khóe miệng lẩm bẩm đếm số, sự lo lắng trong lòng Cố Tân Di cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Trước tiên, anh Béo giới thiệu đơn giản về bản thân với mọi người, viết tên mình lên bảng đen bằng thư pháp, anh ấy viết cực kỳ chậm rãi, còn thỉnh thoảng lau đi lau lại, "Thật sự, so với mọi người anh cũng không lớn hơn bao nhiêu, sau khi tốt nghiệp đại học, lại thi đậu nghiên cứu sinh, anh xem các em như học đệ học muội, ký ức thời sinh viên của các em có lẽ sẽ từ thời điểm này mà bắt đầu, vì vậy anh muốn viết tên mình đẹp mắt một chút."
Anh ấy nhìn lại cái tên mình viết trên bảng, có chút buồn cười, "Nhìn cũng không đẹp lắm, nhưng anh thực sự đã luyện tập hơn mười ngày, hy vọng chút cố gắng này sẽ làm cho mọi người yêu thích ngôi trường này hơn, cũng để cho ký ức thời sinh viên của các em cũng tốt đẹp hơn." Anh ấy gãi đầu, Cố Tân Di lúc này mới thực sự cảm nhận được sự chân thành của anh Béo, kỳ thật anh ấy cũng không kém bọn họ là bao.
Phía dưới truyền đến một tràng vỗ tay, anh Béo mặt đỏ bừng, sau đó để các sinh viên trong lớp dựa theo đó mà tự giới thiệu bản thân.
Cố Tân Di và Giả Giai giới thiệu sau cùng, nét chữ của Cố Tân Di rất đẹp, nước chảy mây trôi nhưng không mất đi vẻ dịu dàng.
Mọi người đều rất tò mò về cô gái xinh đẹp này.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, thắt lưng mỏng màu đỏ tôn lên dáng người cô, mái tóc dài chạm eo, đuôi chân mày có một nốt ruồi son làm cho cô so với trong hình càng thêm sống động và chân thực.
Lời giới thiệu của cô rất thông thường, đúng quy củ, nhưng vì gương mặt quá mức lừa gạt, khiến không ít người nghĩ rằng nữ thần thật lãnh đạm, lạnh lùng.
Khi bước xuống bục, anh Béo nhìn một đám tiểu tử có tâm mà không có gan, nói: "Nữ thần nói xong rồi, không có cảm nghĩ gì sao?"
Mọi người đỏ mặt không nói lời nào.
Anh Béo bất lực duỗi hai tay, nhìn gần đó: "Tốt xấu gì cũng nên khen hai câu đi chứ."
Chàng trai ngồi hàng ghế đầu bị anh Béo nhìn cảm thấy trong lòng có chút tê dại, cậu chậm chạp nói một câu: "Thế...!thế gian này sao lại có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy..."
Cố Tân Di đang bước xuống, nghe vậy cả người lảo đảo, tiếp theo đó là một trận cười giòn giã.
Anh Béo vội vàng ổn định lại, nhưng cũng không nhịn được cười, cuối cùng đành phải chào thua.
Cố Tân Di một tay đỡ bàn, sững người một lúc, thở dài thành khẩn nói: "Bạn học, các cậu như vậy sẽ dễ dàng mất đi tôi đấy."
Bây giờ ngay cả Giả Giai cũng phải chôn đầu run run nhịn cười.
【Nhật ký tỏ tình】:
Cô ấy đến trường đã được 15 giờ, trong suốt thời gian đó còn quen không ít người.
Ngày mai gặp lại, thời gian vừa vặn tốt.
Cô ấy lạc đường ở ngay ngã tư, tôi lại là người duy nhất đi ngang qua.
Giáo sư khoa Vật lý rất sẵn lòng phối hợp kéo dài thời gian lên lớp..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook