Xe taxi vừa đi vừa lắc lư, đi một khúc lại dừng một lúc.

Thịnh Chiêu bị phơi dưới nắng chiều đến mức đầu óc choáng váng, lăn ra ngủ gật trên xe.
Cuối cùng cậu được Hình Ứng Chúc đánh thức.

Vừa mở mắt ra đã thấy Hình Ứng Chúc quét xong mã QR trả tiền xe, đang đứng chờ cậu phía ngoài một cách mất kiên nhẫn.

Thịnh Chiêu vừa tỉnh khỏi giấc ngủ, thoáng cái cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh, vội vàng mở cửa xuống xe.
Lúc chưa được nghỉ ngơi thì còn chưa cảm giác được.

Chợp mắt được một chút, Thịnh Chiêu mới thấy cả người mình như cái đầu máy xe lửa cũ không được tra dầu, xương khớp kêu răng rắc, cứ như một thây ma cấp thấp trong phim tận thế vậy.
Cậu cay đắng nghĩ, cảm giác mình trong mắt người ngoài chẳng khác gì Trương Khai Thắng.
Điều khiến lòng Thịnh Chiêu chao đảo nhiều nhất chính là Hình Ứng Chúc, rõ ràng ở bên bờ nước đã hộc một búng máu, vậy mà bây giờ hắn vẫn như một người khỏe mạnh, tản bộ trong khuôn viên, nhàn nhã như thể bọn họ chỉ đang ra ngoài đầu cổng mua đồ ăn vặt vậy.

Chỉ có cậu là lảo đảo mệt như chó, bước thấp bước cao theo sau Hình Ứng Chúc đi về nhà.
Nếu không phải bởi vì còn e ngại dâm uy của Hình Ứng Chúc, Thịnh Chiêu còn hận không thể bám dính lên người hắn, để hắn kéo mình về.
Không sao hết, không sao hết, Thịnh Chiêu nhủ thầm tự tẩy não bản thân: Ngàn dặm xa xôi nay đã gần ngay trước mắt, chỉ đi vài bước nữa thôi, về đến nhà là có thể đánh một giấc thật ngon rồi.
Thịnh Chiêu dùng niềm tin không lung lay đó, từng bước một tẩy não mình đến tận trước cửa chung cư —— Thế nhưng xưa nay có câu, sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh, có lẽ vì năm nay là năm tuổi nên mọi sự không được thuận lợi, chuyện xui xẻo cứ liên tục diễn ra, chút mong ước nhỏ nhoi của Thịnh Chiêu cứ thế tan vào hư vô.
Bởi trước cổng chung cư cách đó không xa có một người thanh niên đang đứng, trông dáng vẻ như mấy tên thổ phỉ chặn đường cướp bóc, nghênh ngang trước cửa, có vẻ như đã chờ Hình Ứng Chúc từ lâu.
Thịnh Chiêu có thể đưa ra kết luận như vậy thật ra cũng không phải bởi vì ăn hôi được năng lực tiên đoán gì gì đó của Hình Ứng Chúc, chỉ là thanh niên trước mặt này —— sau lưng gã đeo một thanh đao vô cùng bắt mắt.
Thịnh Chiêu lớn chừng này tuổi đầu, sự hiểu biết trực quan của cậu đối với mấy món vũ khí kiểu đó chỉ dừng lại ở nhóm các ông các bà tập Thái Cực quyền trong công viên.

Nhưng trong tay các ông bà chẳng qua chỉ là mấy thanh kiếm dùng để biểu diễn, so với người anh em kì lạ trước mặt quả thật không thể sánh bằng.
Thanh đao của chàng trai nọ rất quái lạ.


Nó không có một lưỡi đao hoàn chỉnh, mà thay vào đó là bảy đồng xu to bằng bàn tay, được nối với nhau bằng một sợi thừng đỏ và một sợi xích vàng rất mảnh.

Các cạnh của đồng xu được mài sắc thay cho lưỡi đao.

Trông qua thì ít nhất dùng để giết người là không thành vấn đề.
—— Người tới không tốt lành gì, đó là phản ứng đầu tiên của Thịnh Chiêu.
Khi Thịnh Chiêu và Hình Ứng Chúc đi tới nơi, người kia đang quay lưng về phía con đường, giống như đang đối mặt với thứ gì đó phía bên trong tòa nhà.
Thịnh Chiêu gần như vắt kiệt hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong người mới vươn được cổ ra để nhìn, chỉ thấy sảnh chính chung cư đã chật cứng người.
Hùng Hướng Tùng, Lục Hành và Hồ Hoan đang dán mặt vào cửa kính thủy tinh, mắt to trừng mắt nhỏ làm mặt quỷ với người đàn ông lạ mặt.
Thịnh Chiêu: “…”
Mấy người này mắc cái chứng gì thế không biết?
Đỉnh đầu Thịnh Chiêu mọc đầy dấu hỏi chấm, nhưng chưa kịp nhìn kỹ tạo hình quỷ dị của mấy người bọn họ thì Hùng Hướng Tùng đã phát hiện ra cậu trước.
Hai mắt Hùng Hướng Tùng sáng bừng lên —— Không phải Thịnh Chiêu nói quá chứ, trong chớp mắt đó, cậu có cảm giác mình quay trở lại không phải với tư cách là người quản lý tòa nhà mà là người tới cứu khổ cứu nạn.
Có điều, phản ứng của Hùng Hướng Tùng cũng bị thanh niên đứng bên ngoài nhìn thấy.

Gã hơi sửng sốt một chút, sau đó quay phắt người lại như đối diện vừa kẻ địch, ánh mắt phóng thẳng tắp về phía Hình Ứng Chúc đang đi về phía này.
Toàn thân gã run lên, gần như ngay lập tức, ánh mắt trở nên sắc bén.
Khi gã quay đầu lại, Thịnh Chiêu cũng đã thấy rõ diện mạo đối phương.

Gã thoạt trông rất trẻ, có khi còn nhỏ tuổi hơn Thịnh Chiêu, dáng vẻ này có lẽ cùng lắm cũng chỉ mười tám, mười chín tuổi.

Gã mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, khóa kéo lên không hết.

Thịnh Chiêu chỉ liếc mắt nhìn một cái là có thể thấy được trong túi căng phồng có những gì.

Ngoài ra, quanh cổ gã đeo một dây treo một lọ thủy tinh trong suốt, hai phần ba lọ là thứ bột màu đỏ không rõ là gì.

Trên cổ tay đeo một chuỗi dây kết từ đồng tiền, toàn thân tràn ngập hơi thở huyền học.

Nhìn từ góc độ của Thịnh Chiêu, như thể gã đang hận không thể khắc bốn chữ “hàng yêu trừ ma” lên trước trán vậy.
Thịnh Chiêu: “…”
Mặc một cây này đi trên đường không sợ bị người ta tưởng nhầm là dân cosplay rồi xách cổ ra bắt đứng chụp ảnh à? Thịnh Chiêu tò mò nghĩ.
Tuy nhiên, hiệu ứng miệng quạ đen của Thịnh Chiêu hình như vẫn chưa hết hiệu lực.

Vị nhân huynh trước mặt đây không chỉ đơn giản là muốn trông như vậy, mà là thật sự muốn thi triển bốn chữ “hàng yêu trừ ma” kia một cách triệt để —— gã và Hình Ứng Chúc chỉ nhìn nhau một cái, sau đó gã đột nhiên xuất thủ, móc trong túi ra một lá bùa màu vàng chói, ngón tay vẽ trên lá bùa bằng tốc độ nhanh như điện.
Thịnh Chiêu chỉ nhác thấy trên lá bùa đầy hoa văn xuất hiện một vết đỏ, sau đó đột nhiên sáng lên, đốt cháy hừng hực một cách cực kì phản khoa học.

Lá bùa bay vọt ra từ giữa hai ngón tay của gã thiếu niên, nhắm thẳng mặt Hình Ứng Chúc mặt mà đến.
“Đù má!”
Thịnh Chiêu buột miệng chửi thề, còn chưa kịp hiểu tình huống siêu hình đang diễn ra trước mắt, cậu đã lao lên đứng chắn trước Hình Ứng Chúc rồi.
—— Đùa chứ, Thịnh Chiêu nghĩ, vị huynh đài trước mặt trông qua có vẻ không giống người trình diễn, nhỡ là người hàng yêu phục ma thật thì sao.
Ngọn lửa trông tà môn lắm.

Cậu là người trần mắt thịt, đốt một tí chắc không sao đâu.

Nhưng Hình Ứng Chúc là yêu quái, ai mà biết bị đốt thì sẽ làm sao.
Động tác của cậu nhanh quá, gần như là phản ứng theo bản năng, khiến người đối diện cũng sửng sốt sững người, không kịp phản ứng để thu tay lại.

Ngọn lửa kia dùng tốc độ phản trọng lực lao thẳng vào Thịnh Chiêu, sau đó cắm thẳng vào ngực cậu.

Đám đông vây xem ở đại sảnh chung cư đồng loạt hít một hơi khí lạnh.
Thịnh Chiêu nào có thời gian mà xem vẻ mặt của khán giả.

Cậu theo bản năng che ngực, định gạt tàn lửa xuống.

Nào ngờ lại phát hiện ra rằng vải vóc trước ngực cậu còn nguyên vẹn.

Đừng nói là bị đốt cháy, đến một vết tàn tro cũng không có.
“Anh đứng ra chắn làm gì hả?!” Thiếu niên bước tới trước, tức tối trách móc, “Hắn đâu phải là người!”
“Tôi biết mà!” Thịnh Chiêu trả lời mạnh mẽ khí thế, còn tự tin hơn cả thiếu niên kia.
Thiếu niên bị sốc nhẹ vì lời đáp của cậu, đứng hình mất hai giây không nói nên lời.
Thịnh Chiêu mặc kệ gã.

Cậu hoảng hốt nhìn ngực mình, vẫn không hiểu mới rồi đã xảy ra chuyện gì vượt ngoài phạm vi hiểu biết của mình.
“Đù má, ông chủ, thứ này là cái quái gì vậy?” Thịnh Chiêu túm tay Hình Ứng Chúc, ý bảo hắn mau nhìn ngực mình, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, “Tôi sẽ không bị lưu lại di chứng gì đấy chứ?”
Hình Ứng Chúc không bị màn anh hùng cứu mĩ nhân vừa rồi làm cho rung động chút nào, chỉ lạnh lùng đáp, “Không.”
Thiếu niên kia cuối cùng cũng định thần lại, thấy Thịnh Chiêu thân cận với Hình Ứng Chúc như thế, nhất thời thấy tức giận vì rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi nói, “Hắn ta là yêu quái đó!”
“Kể cả thế thì cậu cũng đâu thể ra tay với người ta thế!” Thịnh Chiêu cả giận.
“Tôi có chuyện muốn hỏi hắn!” Thiếu niên kia nói.
Thịnh Chiêu giống như gà mẹ che chở cho con, một bước cũng không chịu nhường, “Vậy cậu cứ hỏi luôn bộ không được hả?!”
Hai người họ lời qua tiếng lại, câu sau lớn tiếng hơn câu trước, như hai con gà chọi đụng mặt nhau trước cửa thôn, sắp lao vào mổ nhau tới nơi.
“Tôi, tôi…” Thiếu niên kia chắc là chưa từng gặp loài người nào ‘không biết điều’ như vậy, giận đến mức lồng ngực phập phồng, tay run run chỉ vào Thịnh Chiêu, “Hắn ghê gớm như thế, tôi không chế trụ trước thì làm sao hỏi cung được!”
“Cậu sợ cái gì!” Thịnh Chiêu nói không chút do dự, “Nếu ảnh động vào cậu thì sẽ bị sét đánh!”
Hình Ứng Chúc: “…”
Tới lúc này thì Hình Ứng Chúc không thể nhịn được nữa.

Hắn hít sâu một hơi, quyết định không để cho Thịnh Chiêu làm mất mặt mình thêm nữa.

Vậy là hắn vươn tay túm lấy bả vai cậu, quẳng cậu ra phía sau như quẳng một con gà.

“Được rồi, mặt mũi của tôi cũng đáng tiền lắm đấy.” Hình Ứng Chúc nghiến răng nói.
Thịnh Chiêu bị hắn đẩy cả người lảo đảo, lập tức biến thành mèo con ngoan ngoãn, thu hết nanh vuốt lại, cười hì hì với hắn, làm dấu kéo khóa miệng.
Hình Ứng Chúc kéo cái đồ đáng xấu hổ này ra phía sau, sau đó mới quan sát thiếu niên trước mặt.
“Ngươi là ai?” Hình Ứng Chúc hỏi.
Thiếu niên nghe vậy, theo bản năng ưỡn ngực, hiển nhiên là rất tự hào về lai lịch của mình.
“Ta là truyền nhân đời thứ mười sáu của Long Hổ Sơn, Trương Giản!”
Thịnh Chiêu: “…”
Những thứ mà hai mươi mấy năm qua mình chưa từng thấy đều phải nhìn suốt mấy ngày qua thế này sao, Thịnh Chiêu mờ mịt nghĩ.

Hay là ông trời cho rằng thế giới quan của mình vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ nên muốn cho mình thêm một cú nữa?
Kiểu không thuộc về loài người như Hình Ứng Chúc có thể tạo ra những cảnh tượng siêu hình thì thôi đi.

Không ngờ vị huynh đài trước mặt đây, trông thì giống cậu, từ trong ra ngoài là loài người trăm phần trăm —— vậy mà lại có thể thắp lửa từ không khí ư, Thịnh Chiêu không cách nào giải đáp được câu hỏi đó.
Đương nhiên bởi vì Hình Ứng Chúc vẫn còn ở đây nên Thịnh Chiêu im lặng không dám hỏi, sợ làm mất mặt ông chủ của mình, khiến hắn lại mất hứng nữa.
Vẻ mặt Hình Ứng Chúc rất bình tĩnh, không có vẻ gì là cảm thấy cái tên này có gì đáng để đặc biệt quan tâm, chỉ hỏi lại: “Thiên sư?”
Thoáng chốc, vẻ mặt Trương Giản biến hóa vi diệu, giấu đầu lòi đuôi ưỡn ngực, khụ một tiếng, “Đúng là thiên sư.”
À, Thịnh Chiêu nghĩ, ra là thực tập sinh.
“Vậy thì ta không nói chuyện với ngươi.” Hình Ứng Chúc nắm cổ áo Thịnh Chiêu, lôi cậu vào trong, toàn thân có vẻ chẳng kiêng kỵ chút nào với Trương Giản toàn thân trang bị kì lạ.
“Muốn biết chuyện của ta thì về mà hỏi sư phụ ngươi đi.

” Hình Ứng Chúc nói.
Trương Giản bị thái độ thờ ơ của hắn làm cho lúng túng, theo bản năng bị khí thế của Hình Ứng Chúc áp đảo phải lùi bước lại, song vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ quát lớn, “Ngươi… Ngươi bớt cuồng vọng đi!”
Hình Ứng Chúc không nhịn được dừng bước lại, liếc gã một cái.
Hắn vẫn luôn không thích giao thiệp với những người này, đặc biệt là đám trẻ chưa trải sự đời, chuyện gì cũng không tỏ tường như tên này.
Nhưng tên nhóc trước mặt có vẻ rất được cưng chiều, nếu không có gì thay đổi thì sau này chắc là sẽ kế nhiệm Thiên Sư, nói không chừng sẽ phải qua lại với gã.
Hình Ứng Chúc nhíu mày một cái, tâm trạng hơi tệ, quyết định đánh nhanh thắng nhanh để còn đuổi gã đi.
Hắn đứng lại, hỏi thẳng vào vấn đề, “Có phải ngươi tới để hỏi về chuyện Tế nhân không?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương