Edit: Cánh Cụt

Nhà Chu Lâm ở trong một khu biệt thự của thành phố, năm Chu Lâm mười tuổi cũng là lúc em trai mới sinh thì dọn đến, trước mười tuổi thì một nhà ba người bọn họ vẫn ở nhà cũ, chính là hộ mà hắn với Mạnh Nhất đang ở.

Chu Lâm đưa em trai về nhà, cửa lớn cũng chưa bước vào đã định rời đi.

Chu Tiểu Lâm hỏi hắn: “Anh không ở nhà ăn tối cùng mọi người à?”

Chu Lâm chỉ chỉ cánh tay của mình, giống như ăn trộm mà nói nhỏ: “Không thể để mẹ thấy.”

“Thấy cái gì?”

Mẹ Chu Lâm vừa mua thức ăn về hỏi.

Chu Lâm giật mình, nhanh chóng giấu cánh tay ra sau lưng, nhưng vẫn chậm hơn một bước.

Mẹ Lâm đi một bước lớn tới, kéo cánh tay hắn ra.

“Thứ gì đây!” Mẹ Lâm hét lớn một tiếng.

Cánh tay Chu Lâm bị véo đau mà kêu oai oái, còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Chu Tiểu Lâm giành nói trước: “Anh ấy giả làm lưu manh trước cổng trường đó mẹ.”

Mẹ Lâm: “!”

Chu Lâm bị mẹ Lâm cầm dép lê đuổi theo đánh suốt một vòng sân, vừa bị đánh vừa xin tha, bố Chu sau khi tan làm về nhà thấy hình ảnh mẹ con hoà thuận như này liền vui mừng gật gật đầu.

Chu Lâm bị đuổi vào toilet ép rửa sạch hình xăm giả trên cánh tay, rửa không sạch thì không được ngồi ăn cơm.

Hôm nay mẹ Lâm làm món đùi gà nướng mỡ hành, Chu Lâm vừa ngửi thấy mùi đã thèm nên nghiêm túc đứng trước vòi nước rửa cánh tay.

Nhưng cũng không biết Mạnh Nhất dùng bút lông loại xịn hay gì mà cho dù Chu Lâm rửa đi rửa lại bằng xà phòng, nước rửa tay hay sữa tắm, đến mức cánh tay đỏ hết cả lên mà hình xăm không nhạt đi chút nào.

Chu Lâm dỗi, nghĩ thầm hay là bỏ qua đùi gà này, dù sao thì ăn hay không cũng được, nhưng cánh tay thì không thể bỏ.

Lúc này Chu Tiểu Lâm ngồi trên bàn cơm bên ngoài cũng có lòng tốt nhận ra, buông đũa giải thích cho mẹ Lâm: “Thật ra anh ấy muốn làm việc tốt, vì giúp một bạn học sinh bị bắt nạt nên mới nghĩ ra biện pháp ngu ngốc như thế.”

Bố Chu vừa nghe, động viên giơ ngón cái lên nói: “Con trai làm tốt lắm!”

Mẹ Lâm: “Anh thôi đi!”

Bố Chu lập tức ngừng nói.

Nỗi oan khuất của Chu Lâm được rửa sạch, chạy ra từ toilet, ngồi vào bàn ăn, yên bình mà gặm đùi gà nướng mỡ hành của hắn.

Chu Tiểu Lâm ăn xong định về phòng làm bài tập, lúc đứng lên đột nhiên nói một câu: “À mẹ ơi, hình như anh có bạn trai rồi.”

Chu Lâm ngẩng đầu lườm cậu ta một cái: “Đừng có xạo.”

Lúc này mẹ Lâm lại khá bình tĩnh, chỉ thở dài nói: “Con nhà ai mà xui thế.”

Chu Lâm: “……”

Sau khi cơm nước xong thì Chu lâm xem TV cùng bố, đến 9 giờ thì chuẩn bị đi, trước khi đi thì mẹ Lâm vào phòng bếp lấy mấy miếng đùi gà, cho vào hộp để mai hắn ăn.

Chu Lâm ôm mẹ thật chặt, sau đó thỏa mãn mà xách hộp đùi gà ra bến xe.

Ngày thường Chu Lâm đều ra ngoài bằng xe điện, nhưng do hôm nay vì giúp Mạnh Nhất giải quyết vấn đề nên không lái xe, đành tới bến xe chờ xe buýt.

Xe hắn chờ là xe số 78, phải đi qua 18 trạm mới về được nhà, trong đó có cả trạm chỗ viện dưỡng lão của ông hắn.

Lúc xe buýt dừng lại trước cửa viện dưỡng lão, Chu Lâm đang nghĩ có nên tiện thể vào thăm ông không, đúng lúc này có một người vào xe, là Mạnh Nhất.

Chu Lâm không ngờ sẽ trùng hợp đến thế, kích động mà vẫy tay với Mạnh Nhất.

Mạnh Nhất trình thẻ rồi quay đầu, hoảng sợ thấy một cánh tay đầy hình xăm đang vẫy vẫy.

“Thầy Mạnh, tới đây ngồi đi.” Chu Lâm ngồi ở hàng cuối nói vọng lên.

Lúc này người trên xe buýt không còn nhiều, tiếng gọi trong xe lại càng có âm vang, mấy ông bà ngồi trước quay ra nhìn theo tiếng gọi, vừa thấy cánh tay của hắn, đã nhanh chóng chống gậy đứng lên, đi lên mấy hàng ghế đầu ngồi.

Mạnh Nhất hơi xấu hổ, ghế trống trên xe rất nhiều, không cần phải ngồi ở hàng ghế cuối cùng Chu Lâm lắm. Nhưng Chu Lâm ngồi dịch sang ghế trống bên cạnh, để dành chỗ ngồi cho cậu, Mạnh Nhất đành phải tới ngồi cạnh Chu Lâm.

Mạnh Nhất hỏi: “Sao bây giờ anh mới về nhà?”

“Sau khi đưa em tôi về thì còn ăn cơm nữa.” Chu Lâm lấy đùi gà quơ quơ trước mặt Mạnh Nhất, “Mẹ biết hôm nay tôi về nên làm đùi gà đó, ăn rất ngon, thầy Mạnh có muốn ăn thử một cái không?”

Mùi mỡ hành quanh quẩn bên mũi Mạnh Nhất, Mạnh Nhất không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói: “Được.”

Chu Lâm vui vẻ mở hộp ra, Mạnh Nhất không khách sáo với hắn, trực tiếp nhéo đùi gà, cho lên miệng ăn.

Chu Lâm thấy Mạnh Nhất ăn rất ngon, hỏi câu: “Thầy Mạnh chưa ăn tối à?”

Mạnh Nhất gật gật đầu.

Hôm nay sau khi từ trường về thì cậu tới viện dưỡng lão luôn, tình hình của bà kém đi, hôn mê cả tối, cậu sốt ruột ngồi bên đầu giường, đến một ngụm nước cũng chưa uống.

Chu Lâm đề nghị: “Thế cùng đi ăn nướng BBQ nhé?”

Mạnh Nhất còn đang gặm đùi gà trong tay, bên má phồng lên: “Anh ăn cơm tối rồi mà?”

“Ăn thêm chứ sao.” Chu Lâm nói, “Cũng đâu lên được mấy cân.”

Tuy nói vậy, nhưng vào tối muộn ăn nướng BBQ cũng không tốt.

Mạnh Nhất nghĩ hay là thôi, lúc đang muốn từ chối thì xe buýt đột ngột quẹo gấp, tay Mạnh Nhất đang cầm đùi gà không thể vịn được, nhào vào trên người Chu Lâm.

Đè hắn ở trên cửa kính.

Một tay Chu Lâm chống ở ghế dựa để ổn định thân mình, một tay khác chắn trước người Mạnh Nhất.

Khác với cánh tay và cẳng chân thon nhỏ của Mạnh Nhất, hàng năm Chu Lâm hết hít đất lại tập thể hình, lực tay rất lớn, trong lúc cuống quít Mạnh Nhất nắm chặt cánh tay Chu Lâm, nên mới không ngã vào người hắn theo quán tính.

Sau khi rẽ xong xe buýt lại vững vàng như thường, Mạnh Nhất ngượng ngùng buông Chu Lâm ra, một lần nữa ngồi thẳng, nói nhỏ: “Cảm ơn.”

Chu Lâm rút tay nói: “Không có gì.”

“Tay của anh bị sao vậy?”

Đột nhiên Mạnh Nhất nhận ra trên cánh tay Chu Lâm không chỉ có hình xăm ban sáng mà còn đỏ một mảng, giống như bị bỏng.

Chu Lâm nói: “À mẹ tôi thấy hình xăm nên bảo tôi rửa sạch đi, mà tôi rửa mãi cũng khômg hết, cậu biết xoá kiểu gì không?”

“Về nhà dùng cồn lau là được.” Mạnh Nhất nhấp nhấp miệng, hỏi, “Lúc về anh bị mẹ mắng đúng không?”

“Ừm.”

“Đều do tôi.”

“Nào có, chuyện hôm nay cậu không cho tôi giúp tôi cũng vẫn giúp thôi.”

Mạnh Nhất vẫn áy náy, cúi đầu nhìn đùi gà đã bị ăn một nửa, nói với Chu Lâm: “Để tôi mời anh đi ăn nướng BBQ đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương