Edit: Cánh Cụt

Buổi dạy hôm nay của Mạnh Nhất theo hình thức một kèm một, dạy trực tiếp ở nhà học sinh.

Lúc ngồi trên xe buýt tới nhà học sinh, Mạnh Nhất bình tĩnh lại, cảm thấy trước khi ra khỏi nhà mình đã nặng lời với Chu Lâm.

Ngày thường cậu không phải người như vậy, đối xử với đồng nghiệp hay bạn bè đều rất nhẹ nhàng lịch sự, thậm chí còn hơi lấy lòng, cho dù có gì không vừa ý cũng sẽ giấu nhẹm không nói ra.

Nhưng không hiểu tại sao khi đối mặt Chu Lâm, cậu luôn dễ bị lộ ra tâm tư của mình, đến giấu cũng lười.

Mạnh Nhất nghĩ, có lẽ vì tính cách của bọn họ không hợp nhau.

Dạy xong ca sáng, Mạnh Nhất đi thẳng tới viện dưỡng lão, ngồi ở đấy đến tận tối.

Ông Chu phòng bên không ở viện dưỡng lão, Mạnh Nhất hỏi bà là ông đi đâu.

Bà nói: “Về nhà con cháu đón Tết Đoan Ngọ rồi, hiếm khi cả gia đình được đoàn tụ.”

Mạnh Nhất nghe xong, trong đầu nháy mắt hiện ra hình ảnh một nhà năm sáu người nói cười vui vẻ, đột nhiên trong lòng có cảm giác hâm mộ khó nói nên lời.

Cậu cúi đầu, bắt đầu tập trung lột vỏ bánh chưng cho bà.

Tình trạng sức khoẻ hiện tại của bà không hợp ăn mấy thứ khó tiêu như gạo nếp, Mạnh Nhất chỉ cho bà cắn một miếng nhỏ, còn lại thì cậu ăn.

Bà cười tủm tỉm mà nhìn cậu nói: “Ăn ngon lắm, Nhất Nhất ăn nhiều chút để còn cao lớn hơn.”

Mạnh Nhất cũng cười với bà, trong lòng ấm áp.

Một khắc đó, cậu cảm thấy nhà người ta cũng không có gì để mà hâm mộ.

Tuy rằng nhà của bọn họ có mỗi hai thành viên là bà và cậu, nhưng chỉ cần bà còn ở đây, Mạnh Nhất vẫn có gia đình.

Lúc Mạnh Nhất về đã rất muộn, lúc vào cửa thấy trong nhà đen thui, Chu Lâm không ở nhà.

Cậu nhớ ra, Chu Lâm hẳn là đang về nhà ăn tết với gia đình.

Mạnh Nhất không biết khi nào hắn trở về, vốn cậu muốn xin lỗi vì chuyện sáng nay, bây giờ xem ra phải để lúc khác rồi.

Mạnh Nhất đi vào phòng Chu Lâm tắm, lúc về tiếp tục ngồi vẽ trước máy tính.

Hãng bánh quy đã xem bản phác thảo tối qua cậu gửi đến, muốn thêm vào một số chi tiết nhỏ, Mạnh Nhất định sửa xong trong đêm nay.

Tới khi sắp hoàn thành thì điện thoại nhận được tin nhắn, do “Chị em cơ ngực” gửi đến.

【 Muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh 】: Chị em ơi chị em à, anh có đó không

Lòng Mạnh Nhất trầm xuống, nhanh chóng trả lời: Tôi không xem phim!

【 Muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh 】: Ui không phải, muốn giới thiệu 1 cho anh đó

Mạnh Nhất thấy kì lạ: Cậu không cần à?

【 Muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh 】: Haiz, tôi không thể dùng được, người đó là họ hàng của tôi, tôi không muốn loạn luân đâu

【 Nhất Nhất 】: Người đó như nào vậy?

【 Muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh 】: Rất đẹp trai đó, lại có bằng cấp cao, gia thế tốt, phải nói là rất hoàn mỹ, cũng không biết chỗ đó có lớn hay không, cái đấy thì anh phải tự tìm hiểu thôi

【 Nhất Nhất 】: Chuyện này…… Thật ra điều kiện của tôi không tốt lắm, chênh lệch giữa cả hai hơi nhiều, hay là thôi

【 Muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh 】: Này chị em, đừng tự đánh giá thấp mình chứ, có cơ hội thì phải dũng cảm thử, gặp một lần cũng đâu mất miếng thịt nào đâu

Mạnh Nhất nghĩ thấy hợp lý, cậu xem mắt khá nhiều lần rồi, lúc này cũng không sợ lắm nên đồng ý.

“Chị em cơ ngực” đặt hẹn cho bọn họ thời gian với địa điểm, lại gửi ảnh của người kia cho Mạnh Nhất.

Người đàn ông trong ảnh mặc bộ tây trang tối màu, có hương vị của một nam sĩ thành đạt, gương mặt góc cạnh rõ ràng, quả thật rất đẹp trai.

Mạnh Nhất cũng gửi ảnh của mình, là ảnh hồ sơ mà trường tổ chức chụp cho giáo viên vào năm ngoái, trong ảnh Mạnh Nhất mặc áo sơmi màu xanh biển nhạt, làn da như được trang điểm, trông vô cùng trắng nõn.

Chị em cơ ngực hưng phấn hỏi: Người chị em à trông anh non mềm thế, anh làm gì nhỉ?

【 Nhất Nhất 】: Tôi làm thầy giáo

【 Muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh 】: Ừm

【 Nhất Nhất 】: À, họ của vị tiên sinh ấy là gì thế?

【 Muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh 】: Giống với tôi, cùng là họ Hướng, anh tên gì thế

【 Nhất Nhất 】: Tôi tên Mạnh Nhất

【 Muốn khiêu vũ trên cơ ngực của anh 】: À, hoá ra là thế, tôi còn tưởng tên id của anh là dấu gạch ngang cơ

【 Nhất Nhất 】:……

Ngày hôm sau Mạnh Nhất không đi dạy gia sư, khó có một giấc được ngủ thoải mái, đến giữa trưa mới dậy.

Lúc rửa mặt thì cậu có nhìn vào cánh cửa đang mở ở phòng bên, không có ai, có vẻ là tối hôm qua hắn không về.

Mạnh Nhất chuẩn bị kĩ càng định đi đến chỗ hẹn, lúc vừa xuống dưới tầng thì thấy có một Bảo Mã* (BMW) màu champagne đang tới gần.

*Đây là cách gọi BMW bên Trung

Mạnh Nhất không hiểu nhiều về xe, chỉ cảm thấy chiếc Bảo Mã (BMW) này to hơn nhiều so với Bảo Mã (BMW) thấy trên đường, chắc là loại rất cao cấp.

Bọn họ đi trên con đường nhỏ, Mạnh Nhất sợ chắn đường xe nên nhích lại gần ven đường, để xe đi trước, không ngờ tới xe này lại đỗ ngay trước mặt cậu.

Mạnh Nhất theo bản năng nhìn vào trong xe, qua kính chắn gió, cậu thấy chủ nhà của cậu là dì Lâm đang ngồi trên ghế lái, mà ngồi ở ghế phụ là Chu Lâm.

Mạnh Nhất không hiểu sao Chu Lâm lại đi cùng với dì Lâm, chẳng lẽ dì Lâm muốn hắn đến xem xét tình trạng ngấm nước của phòng cậu?

Đang nghĩ thì Chu Lâm ngồi trên ghế phụ đột nhiên tháo dây an toàn, xoay người qua ôm dì Lâm, còn hôn lên má dì một cái.

Mạnh Nhất ngạc nhiên đến ngây người, hoá đá tại chỗ.

Chuyện…… Chuyện gì thế này?

Chẳng lẽ Chu Lâm không muốn tự nỗ lực à?

Nhưng không phải anh ta là gay sao?!

Sau khi Chu Lâm ôm xong nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài, Mạnh Nhất không kịp tránh đi, hai người đứng đối mặt với nhau.

Chu Lâm cười hì hì đến gần: “Khéo quá nha thầy Mạnh.”

Mạnh Nhất không thể vờ như không nhìn thấy, cậu nắm dây đeo ba lô, nuốt nước miếng một cái, dè dặt khẩn trương hỏi: “Anh, hai người?”

Chu Lâm vỗ đầu: “A, bị cậu phát hiện ra rồi.”

“Anh……” Lần đầu Mạnh Nhất gặp phải chuyện như này, trong lúc nhất thời vốn từ hẹp đi, không biết nên nói như nào, cuối cùng chỉ có thể vô lực mà răn dạy một câu, “Sao anh lại có thể như vậy!”

Chu Lâm khó hiểu: “Tôi làm sao cơ?”

Mạnh Nhất muốn nói hắn đừng giấu nữa, nhưng mà lời còn chưa ra khỏi miệng, cửa xe của Bảo Mã (BMW) đằng sau Chu Lâm đột nhiên mở, dì Lâm đi ra từ chỗ ngồi, trong tay cầm cái túi nilon hô to:

“Này con trai! Không lấy bánh chưng à!”

Chu Lâm vội vàng quay đầu lại nói: “Ui con quên mất.”

Mạnh Nhất:???

Dì Lâm nhét bánh chưng vào ngực Chu Lâm, thấy Mạnh Nhất, nháy mắt lộ ra nụ cười giống Chu Lâm: “Tiểu Mạnh cũng ở đây à, đã lâu không gặp cháu.”

“Dì, dì Lâm.” Mạnh Nhất lắp bắp.

Dì Lâm nói: “Thằng nhóc này bảo cháu đang ở nhà nó, ây dà, nhưng nhà nó bừa bộn lắm, cháu đừng chê, cứ ở tạm trước đã, chờ đến khi ống nước sửa xong hẵng về.”

“Không sao đâu dì Lâm.”

Dì Lâm thấy Mạnh Nhất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện nên rất vui vẻ, quay đầu lại trừng mắt nhìn con trai của mình một cái: “Mẹ đi đây, nhớ chia bánh chưng cho Tiểu Mạnh, không ăn hết thì cho vào tủ lạnh.”

Chu Lâm liên tục gật đầu nói: “Vâng ạ.”

Dì Lâm khởi động xe, rời đi dưới ánh mắt của họ.

Mạnh Nhất lúc này mới phục hồi tinh thần nói: “Anh là con của dì Lâm.”

Chu Lâm thừa nhận nói: “Đúng vậy.”

“Nên phòng mà tôi ở là của nhà anh?”

“Đúng.”

Mạnh Nhất không biết nói gì, đây không phải mối quan hệ đáng phải giấu, vì sao lúc trước khi giúp cậu sửa ống nước lại lén gạt đi không nói, hại cậu vừa nãy sợ đến mức tim đập loạn lên.

Chu Lâm thấy Mạnh Nhất lại đeo balo ra ngoài, hỏi cậu: “Hôm nay cậu cũng đi gia sư à?”

Mạnh Nhất lắc đầu: “Không, hôm nay tôi đi xem mắt.”

“Lại xem mắt ư? Cậu đang cần có đối tượng gấp à?”

“Ừ, tôi muốn tranh thủ lúc bà còn ở đây, để bà có thể mau chóng thấy được người bầu bạn với tôi mà yên tâm.”

Chu Lâm hỏi: “Nếu không tìm được thì phải làm sao bây giờ?”

Mạnh Nhất cúi thấp đầu: “Yêu cầu của tôi không cao, cứ cố tìm một người rồi cũng được thôi.”

Mạnh Nhất tạm biệt với Chu Lâm, đi được hai bước bỗng nhiên nhớ tới một việc, lại quay đầu gọi Chu Lâm.

Chu Lâm hỏi: “Sao vậy?”

“Chuyện này, vào sáng hôm qua tôi có nổi giận với anh, ngại quá.” Mạnh Nhất thành khẩn nói.

Chu Lâm mờ mịt nói: “Cậu giận lúc nào thế, sao tôi không nhớ rõ?”

Mạnh Nhất: “……”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương