Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch
Chương 130: Phiên ngoại:Hoàng thái hậu bị giả mạo (Hết)

Hoàng đế Fred đăng cơ đã 50 năm, hơn 20 năm trước sinh hạ một vị tiểu hoàng tử, hiện tại, vị hoàng tử này đã trưởng thành.

50 năm trước, dân chúng đế quốc Thú Nhân mỗi ngày đều dõi theo Fred và Gary, nhưng giờ đã đổi thành con của Gary và Fred.

Mỗi ngày trên mạng đều là lời khen tiểu hoàng tử thật tuyệt thật đẹp trai, dần đà, không ai còn nhớ tới Thái thượng hoàng Edgar và Hoàng thái hậu Thư Thư nữa, thậm chí thời gian trôi đi, hai người này càng ít đăng hình trên mạng, cảm giác tồn tại càng lúc càng hạ xuống.

Thế nhưng trên mạng vẫn truyền tai nhau một truyền thuyết nói rằng Thái thượng hoàng Edgar và Hoàng thái hậu Thư Thư vẫn đang hưởng tuần trăng mật dài bất tận ở khắp mọi nơi, người nào may mắn gặp được bọn họ sẽ có được trợ giúp từ các vị quý nhân ấy.

Hơn 20 năm trước, người cầm quyền của tập đoàn tài chính Nordan suýt chút nữa thì bị em trai ruột hại chết cũng là nhờ Thái thượng hoàng và Hoàng thái hậu cứu mạng. Sau đó hai người lại đi tìm một vùng đất mới.

Bọn họ không tính dừng chân ở đây lâu, bởi tinh cầu này có dân số già nhất đế quốc, nhiều năm lịch sử cư trú, tinh cầu này đã bị khai thác cạn kiệt tài nguyên – nhiều năm về trước, các thú nhân căn bản đều không biết quý trọng cảnh quan hay môi trường.

Edgar và Thư Thư mới tới còn phải nhíu mày – không khí ô nhiễm, không biết có bao nhiêu vật chất có hại đang lơ lửng trong không khí nữa.

Tới khi xem xét thật kỹ, hắn thấy vô số kiến trúc, nhưng màu xanh của cây cối lại chẳng có bao nhiêu, càng phật lòng.

Thú nhân ở đây còn sử dụng những sản phẩm điện tử lỗi thời cũ rích, cách sống gần như ngang bằng mức sống trên Trái đất cổ xưa... Thư Thư lại thấy mừng.

"Em thích nơi này?" Edgar kinh ngạc nhìn Thư Thư.

"Cũng không hẳn, chỉ là thấy quen thuộc!" Thư Thư hưng phấn nhìn chung quanh: "Trước kia em không nhận ra Trái đất lại là như vậy."

Thư Thư đã sớm kể chuyện trước đây của mình cho Edgar nghe, chuyện cậu từng được rất nhiều người nhận nuôi, Edgar vẫn còn hơi buồn bực.

"Hoàn cảnh sống của em trước đây kém vậy sao?" Edgar hỏi.

"Khá tốt a!" Thư Thư nói: "Em thấy còn tốt hơn sống giữa rừng già, lại chẳng có nguy hiểm gì."

Edgar: "..." Điều này kể ra cũng đúng, viên tinh cầu này cơ bản không có động vật hoang dã, tất nhiên cực ít nguy hiểm.

Edgar và Thư Thư đã đặt phòng khách sạn tốt nhất trên tinh cầu, hạ cánh phi thuyền liền tới thẳng chỗ đó.

Kết quả...

"Phòng đặt trước của chúng tôi cho người khác?" Edgar cau mày nhìn nhân viên phục vụ trước mặt.

"Xin lỗi hai vị, phòng tổng thống hai người đặt hiện giờ đang được sử dụng, tuy nhiên khách sạn chúng tôi vẫn còn phòng khác, cũng không tệ, chúng tôi có thể chiếu khấu 5% cho hai vị."

Phòng tốt bị chiếm, Edgar ít nhiều có hơi bực dọc, nhưng đương nhiên không thể vì vậy mà nổi nóng được.

Nghe nói có thể đổi phòng, Edgar gật gật đầu: "Vậy đổi đi."

"Cảm ơn hai vị!" Nhân viên khách sạn lại nhắc nhở thêm: "Hai vị, trong phòng tổng thống hiện giờ có một nhân vật lớn! Nếu hai người có rảnh có lẽ nên tiếp xúc một chút."

"Được." Edgar gật đầu, lại chẳng tỏ vẻ gì, đối với hắn, chỉ có Thư Thư mới là nhân vật lớn mà thôi.

Tuy phòng tổng thống rất náo nhiệt, nhưng hai người không có hứng qua xem, ngày nào cũng ra ngoài chơi, tối về thì lăn giường...

Hôm nay khi đang bận "hành sự", bên ngoài đột nhiên ầm ĩ, thỉnh thoảng còn nghe nhắc "Thư Thư".

Chuyện gì đây? Đáng lẽ không ai biết họ ở đây mới phải chứ? Thư Thư và Edgar nhìn nhau, sau đó cùng ra ngoài.

Ra tới nơi mới biết không phải gọi bên này mà là nơi phòng khác, tựa hồ là phòng tổng thống bị chiếm mất kia.

Rốt cuộc là sao vậy a?

"Thư Thư điện hạ, cầu xin ngài hãy cứu giúp con trai tôi! Cầu xin ngài!" Trước cửa phòng tổng thống, một á thú nhân ôm một đứa bé thú nhân hình heo tròn tròn nộn nộn, lặp lại lời thỉnh cầu.

"Mời đi cho." Một giọng nói dễ nghe vang lên, Edgar và Thư Thư nhìn qua, liền thấy một á thú nhân thoạt nhìn ôn tồn lễ độ đang đứng trước cửa phòng tổng thống, cau mày nhìn mẹ con trước mặt.

"Thư Thư điện hạ, cầu xin ngài..." Á thú nhân kia quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nhìn người trung niên trước mặt.

Thư Thư: "..." Lẽ nào trùng họ trùng tên?

"Thư Thư điện hạ, chỉ cần ngài có thể cứu con trai tôi, tôi nguyện ý giao hết tài sản lại cho ngài." Á thú nhân kia lại nói, mà heo con trong lòng y rầm rì lên, bộ dáng rất thống khổ suy yếu.

Thư Thư nhạy bén cảm nhận được, đứa bé kia đã nát hết thú hạch rồi.

Thư Thư nhìn kẻ được gọi là "Thư Thư điện hạ" kia mới phát hiện, người này quả thật có chút giống mình.

Nếu cậu già đi chắc cũng sẽ từa tựa vậy.

"Xem như ngươi thành tâm..." Á thú nhân trung niên kia kéo dài giọng điệu, tựa hồ sắp đồng ý.

"Uy, ngươi là Thư Thư sao? Hoàng thái hậu Thư Thư ấy?" Thư Thư cau mày hỏi.

Nghĩ cũng phải, người hoàng thất sao có thể tới một tinh cầu sắp bị vứt bỏ này được? Y ở đây vẫn là an toàn nhất.

Nghĩ vậy. á thú nhân kia càng lên mặt, còn khinh thường liếc xéo Thư Thư.

"Ta cứ gọi đấy! Ông chú già ông chú già ông chú già!" Thư Thư làm mặt quỷ.

Lúc này, một tên lùn mập từ phòng tổng thống đi ra, phẫn nộ nhìn Thư Thư: "Ngươi là ai? Sao dám vô lễ với Thư Thư điện hạ như vậy!"

"Cái gì mà Thư Thư điện hạ, ta thấy y giống lừa đảo hơn! Nếu không thì Edgar đâu?" Thư Thư hừ lạnh.

"Thư Thư điện hạ và Edgar bệ hạ cãi nhau mới tới đây tránh mặt." Tên kia nói: "Anh bạn trẻ, đó không phải người cậu có thể đắc tội đâu, mau xin lỗi đi." Hắn nói còn cho Thư Thư ánh mắt thương hại, kiểu như: á thú nhân này còn trẻ người non dạ, có mắt không thấy thái sơn nhưng cũng đừng đắc tội với điện hạ chứ!

Chiến tranh lạnh với Edgar? Edgar sẽ không bao giờ cãi nhau với cậu đâu! Nếu hắn dám, cậu sẽ cho hắn mấy móng vuốt! Thư Thư thở phì phì nói: "Ta còn lâu mới xin lỗi, y là kẻ giả mạo, có bản lĩnh chữa khỏi cho đứa nhỏ này xem nào!"

"Đứa nhỏ này thú hạch đã nát rồi, muốn chữa khỏi đâu có phải chớp mắt là xong?" Á thú nhân trung niên nói, phất phất tay, tỏ vẻ không muốn nhiều lời với Thư Thư thêm nữa: "Đi đi, ta không muốn gặp mấy người nữa."

Người kia vừa nói, tên mập lùn liền phất tay ra hiệu, trong góc xuất hiện một đám người vây lấy Thư Thư và Edgar.

"Hai vị, mời đi cho." Những người đó nói.

"Anh yêu, xông lên!" Thư Thư nhìn đám người trước mặt, lớn tiếng hô. Lão hổ không phát uy các ngươi lại tưởng mèo Hello Kitty à?

Edgar giật giật khóe miệng, nghe lời xông ra, sau đó hạ gục hết đám người tính đuổi khách.

Tên mập lùn bị dọa sợ, vội vàng chắn trước tên giả mạo Thư Thư: "Các ngươi muốn làm gì? Ngươi... Các ngươi..."

"Ngươi là quan chấp chính tinh cầu này?" Edgar nói với tên mập, mới rồi Thư Thư lên tiếng chất vấn hắn đã tranh thủ lên mạng tra xét, sau đó phát hiện ra tên mập này khá có địa vị ở đây.

"Phải... Thì sao nào?" Tên mập đáp, đồng thời âm thầm cầu cứu quận bộ thường trực tại tinh cầu.

Tuy rằng Thư Thư điện hạ muốn tránh bị phát hiện tung tích nên đã nhiều lần nhấn mạnh hắn phải kín tiếng, nhưng hiện tại gặp phiền toái, hắn nhất định phải phái quân đội tới bảo vệ điện hạ tới cùng!

Á thú nhân trung niên kia lúc này không khỏi nôn nóng, lại cố ra vẻ trấn định: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Không sợ bị đế quốc truy nã sao?"

"Đương nhiên không sợ, ngươi mới bị đế quốc truy nã thì có." Thư Thư hừ hừ hai tiếng: "Lớn lên xấu xí như thế còn dám giả mạo ta, gan cũng lớn thật nha!"

Giả mạo cậu ta? Người này rốt cuộc là ai chứ?

"Edgar, lên!" Thư Thư lại lớn tiếng hô.

Edgar: "..."

Lau lớp ngụy trang trên mặt đi, Edgar nói: "Ta chẳng bao giờ xích mích với Thư Thư cả, Thư Thư của ta... cũng không già như thế."

Á thú nhân trung niên tức khắc chết sững.

Tên mập lùn ngay đơ.

Thư Thư thì đắc ý: "Đúng đó, ta xinh đẹp như hoa, mãi mãi tuổi thanh xuân nha!" Cậu nói, cũng định lau lớp ngụy trang, nhưng mà... Cậu không làm được động tác soái khí như Edgar, cuối cùng lớp ngụy trang cứ dính chặt không tháo xuống được.

"Edgar, giúp em một tay!" Thư Thư đành cầu cứu, tội nghiệp hề hề nhìn sang Edgar.

Edgar vội vàng hỗ trợ, rất mau đã giúp khuôn mặt dễ thương kia được vênh lên tận trời.

Người này... Giống hệt như Thư Thư lần đầu xuất hiện trước công chúng.

Khi đó... Hoàng thái tử còn bị nghi ngờ dụ dỗ trẻ vị thành niên...

Tên quan chấp chính: "..." Người kia quá giống Hoàng thái hậu Thư Thư đi...

Quá trẻ so với lẽ thường! Có điều... Đúng là giống hệt như ảnh chụp, bên cạnh còn có Edgar trẻ trung như ngày nào...

Thư Thư giả: Đúng là gặp quỷ mà! Rõ ràng Hoàng thái hậu lớn tuổi hơn ta không biết bao nhiêu, vậy mà mặt còn non choẹt thế kia!

"Hừ, ta đâu có già chát như vậy chớ!" Thư Thư đắc ý nhìn á thú nhân trung niên, lại nhìn bé heo, sau đó vẫy vẫy tay: "Không phải muốn chữa thú hạch sao? Còn không mau lại đây!"

Á thú nhân ôm heo con đã hồn bay phách lạc: " Nga..." Sự tình phát triển quá nhanh quá nguy hiểm y chưa bắt kịp...

Cho nên, bây giờ không cần tốn tiền vẫn chữa bệnh được cho con sao?

Đúng lúc đó, máy liên lạc của quan chấp chính vang lên, thân hình tướng quân xuất hiện: "Đại nhân, chúng tôi tới nơi rồi..."

"Các ngươi tới nghênh đón Edgar bệ hạ và Thư Thư điện hạ mau!" Quan chấp chính hô.

Mới rồi còn kêu tới bắt côn đồ mà? Tướng quân kia tròn mắt.

Quân chấp chính vừa buông máy liên lạc xuống thì đã thấy heo con đã biến lại thành người trong mấy chục giây ngắn ngủi.

Thú hạch của nó đã lành rồi.

Người này... Là Thư Thư điện hạ thật a! Thư Thư bằng xương bằng thịt đang ở đây.

Hắn nhịn không được kích động lên.

Thư Thư và Edgar có mặt tại tinh cầu của bọn họ, về sau nhất định sẽ có nhiều người nghe danh mà tới đây, kéo theo vô số lượt khách tham quan du lịch, nếu thế thì tiền vào như nước còn gì,...

Tinh cầu này của bọn họ sẽ ngày một phát triển, phát triển rồi hắn sẽ có thật nhiều tiền!

Nhất định là như thế!

TOÀN VĂN HOÀN!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương