Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch
Chương 118: Phiên ngoại: Tiểu vương tử thú thú luyến 7

Dù sao cũng đang trên phi thuyền quân đoàn khác, Gary sẽ không đi lung tung, cậu chỉ muốn tới gặp đội kỹ thuật của mình.

Mà đúng là hành động này của cậu đã tạo cơ hội cho Green và Emir tìm tới.

Green hết lần này tới lần khác xin lỗi, hi vọng được cậu tha thứ, Emir càng khóc lóc cầu xin cậu đừng tiếp tục dây dưa với Green.

Rõ nực cười, cậu dây dưa với Green khi nào? Rõ ràng là hai tên gia hỏa này cứ bám riết không tha.

Gary nhẫn nhịn 2 ngày, sau đó phát hiện hai người này bỗng dưng biến mất.

Hiển nhiên là Louis làm cái gì rồi... Gary thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp ngoài nghỉ ngơi ở phòng Louis ra, cậu ra ngoài chính là để tìm Will.

Phi thuyền quân đoàn số 3 đã bị kiến ăn trơ trụi, nhưng một vài đồ đạc còn sót lại, có thể sửa được gì thì đội kỹ thuật đều mang về sửa hết.

Trừ lần đó ra, có một vài người thuộc quân đoàn số 1 có tìm tới nhờ cậu sửa cơ giáp, cậu cũng vui vẻ giúp đỡ. Từ nhỏ đã thích đùa nghịch các loại linh kiện, hết lòng với công việc của mình, cho nên luôn sửa chữa không biết chán.

Có điều, cậu nguyện ý giúp chiến sĩ cơ giáp của quân đoàn số 1 chứ không phải số 3, trước nay cứ phải làm thánh mẫu lấy ơn báo oán, dù mấy người đó ghét cậu, tốt xấu gì cậu cũng không biểu hiện ra mặt cái gì, có thể không so đo, nhưng giờ hai bên đã thẳng thắn với nhau, cậu sẽ tỏ rõ thái độ cho họ thấy, mình không phải ai gọi cũng phải tới.

Vì chuyện này mà người quân đoàn số 3 ngoài đội kỹ thuật ra, ai cũng bất mãn với Gary, nhưng cậu chẳng quan tâm – đã hạ quyết tâm rời quân đội còn để ý mấy người này làm chi?

Hôm nay Gary lại giúp bên quân đoàn số 1 sửa một bộ cơ giáp, trong quá trình làm có điều chỉnh lại một chút.

"Thiếu tá Gary, cậu tuyệt thật! Tôi chưa bao giờ được dùng một cơ giáp tốt như thế này!" Thiếu tá quân đoàn số 1 thử mặc cơ giáp xong, ánh mắt nhìn Gary càng thêm nóng cháy: "Thiếu tá Gary cậu tham gia đội chúng tôi đi? Chúng tôi nhất định sẽ cho cậu đãi ngộ tốt nhất! Chúng tội còn có thể cống hiến mà làm trâu làm ngựa cho cậu và lão đại được luôn."

Lúc người này vừa bắt đầu biểu đạt lòng cảm kích, tâm tình Gary thực vui vẻ, so với người quân đoàn số 3, người bên này luôn biết khích lệ người khác thực sự quá dễ mến đi.

Chính là, đang yên đang lành nhắc tới Louis, Gary lại không khỏi nhíu mày. Gần đây mấy người này cứ hở ra một cái là lại gán với ghép cậu và Louis.

"Tôi không thiếu người làm trâu làm ngựa." Gary nhìn về phía thiếu tá kia, đột nhiên hỏi: "Còn nữa, ai kêu cậu tới đây?"

Thiếu tá kia sờ sờ mũi, xấu hổ bỏ chạy.

Chờ thiếu tá đi rồi, Gary càng giật giật chân mày, tâm tư Louis cậu biết, chính bởi vậy cậu đã tận lực tránh tiếp xúc, nhưng rất nhiều có muốn tránh cũng chẳng được.

Đang nghĩ miên man chợt Gary thấy Louis tới.

Hắn mang một hộp cơm chạy tới trước mặt Gary, rõ ràng một người vốn rất có khí thế, nhưng chỉ cần nhìn thấy Gary liền nhu hòa như nước: "Gary, em kêu phòng bếp làm món anh thích ăn này."

"Cảm ơn, lần sau đừng phiền toái vậy nữa." Gary nói.

"Không phiền không phiền đâu, em không thấy phiền tí nào hết!" Louis xun xoe.

"Vậy cậu có thể về rồi." Gary hạ lệnh đuổi khách.

Louis chẳng dám cãi lời Gary, rốt cuộc đành rời đi.

"Gary, cậu không suy xét chút được sao?" Will khập khiễng tới gần hỏi.

"Tạm thời không muốn." Gary thở dài, hiện giờ cậu không biết nên đối mặt với Louis thế nào nữa.

"Thượng tá Monde đối xử với cậu tốt thế kia mà." Will lại nói.

Gary trầm mặc một hồi rồi nói: "Green trước đây không tốt sao?" Mang đồ ăn tới, chuyện mà Louis làm, trước đây Green cũng chẳng thiếu cái nào, thậm chí còn làm tốt hơn.

Will nghĩ tới chuyện trước đây, thức thời giữ im lặng.

Hôm nay trên đường vội trở về, Green lại xuất hiện trước mặt Gary.

"Gary, em và Louis đang ở bên nhau?" Green nhìn Gary, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Mấy ngày nay hắn luôn bị người quân đoàn số 1 canh chừng, không thể tới gần Gary thì thôi, những người đó còn nói Gary đang ở chỗ Louis nữa.

"Liên quan gì tới anh?" Gary có chút phiền chán.

"Mấy ngày nay em vẫn ở chỗ cậu ta, hai người ở bên nhau đúng không?" Green khẽ rít qua hàm răng cắn chặt.

Gary nhấc chân tính rời đi, lúc phát hiện bị Green phản bội, cậu cũng rất rất khó chịu, nhưng một thời gian sau thì đỡ hơn nhiều, giờ nhìn Green cũng đã hết bị dao động kịch liệt như trước.

"Gary, em nghĩ hắn sẽ mãi ở bên em sao? Cha mẹ anh không đồng ý anh ở cùng thú nhân khác, lẽ nào cha mẹ hắn đồng ý?" Green đột nhiên nói: "Công tước Meillet và công tước Calvin cũng chỉ có một đứa con duy nhất, bọn họ sẽ chấp nhận con trai mình không có hậu đại hay sao?"

Gary không biết Meillet và Calvin có chấp nhận chuyện đó hay không, cũng chưa từng nghĩ tới, rốt cuộc là cậu chưa từng suy xét sẽ ở bên Louis: "Thì đã sao nào?"

"Gary, em và Louis sẽ không có kết quả, cha mẹ hắn cũng sẽ phản đối, không chừng còn tổn thương em. Gary, tha thứ cho anh đi, chúng ta quay lại như xưa được không? Anh thề, anh nhất định sẽ thuyết phục cha mẹ mà." Green cam đoan.

"Ai nói cha mẹ ta không đồng ý ta và thú nhân khác bên nhau?" Đột nhiên giọng Louis vang lên, cùng lúc đó, vụt một cái, từ bên kia thông đạo hắn chạy tới bên Gary, tiện thể cho Green một cái trừng mắt – tên gia hỏa này dám lừa người của hắn chạy tới tìm Gary, thật đáng giận!

"Cha mẹ ta đã sớm đồng ý rồi!" Louis nhắc lại, đồng thời len lén để ý nét mặt Gary.

Gary theo bản năng nhìn lại Louis, bất chợt ánh mắt chạm nhau, cậu cũng thấy được tình cảm sâu kín trong ấy.

Cậu biết lời Louis nói là thật, người này chưa từng lừa gạt cậu, hơn nữa... Thái độ Meillet thỉnh thoảng cũng hơi là lạ thật.

Cậu đã sớm biết Louis thích mình, nhưng không ngờ tới mức thuyết phục cả gia đình sẵn luôn rồi, đây là chuyện mà cho tới giờ Green vẫn chưa làm được.

"Không thể nào!" Green gạt phăng: "Cha mẹ cậu đời nào lại đồng ý chuyện đó được!"

"Cha mẹ đã cho phép từ lâu rồi." Louis nhấn mạnh, cười nhạo Green: "Ngươi tưởng ai cũng hèn nhát giống ngươi sao?"

Green chết đứng, từ đáy lòng cảm giác thất bại đang dâng lên.

"Gary... Em..." Louis đột nhiên phát hiện chính mình giống như vừa thổ lộ, tức khắc tay chân lại luống cuống. Hắn làm việc gì cũng quyết đoán, trước không dám nói cho Gary biết là vì bị Green nhanh chân hơn, nếu thổ lộ sẽ bị phân rõ giới hạn, nhưng giờ Gary đang độc thân mà.

"Gary, em vẫn luôn thích anh, đã thích mười mấy năm rồi!" Louis dõng dạc bày tỏ.

Liếc sang Green đã thần hồn phách lạc bên cạnh, Gary nói với Louis: "Đi theo tôi."

Green suy sụp ngồi bệt xuống đất.

"Green!" Emir không biết từ đâu chạy ra, tèm lem nước mắt nhìn Green: "Anh định vứt bỏ em sao?"

Green nhìn Emir khóc lóc sướt mướt, không hiểu sao đột nhiên thấy thật phiền chán.

Hắn thích chiến đấu, thích những hoạt động thật kích thích, bởi vậy lựa chọn Gary chứ không phải á thú nhân, thế rồi... Thế quái nào hắn lại đi tìm á thú nhân?

Đứng dậy phủi bụi trên quần áo, Green chẳng thèm liếc Emir lấy một cái, đi thẳng về.

Phía sau, Emir lau khô nước mắt, cắn chặt khớp hàm: "Gary... Đều tại Gary..."

Gary dẫn Louis về căn phòng vốn thuộc về hắn.

Cửa bị đạp hỏng đã sửa rồi, mùi vị Louis trong phòng cũng không còn nữa, chỉ còn lại mùi hương của Gary – cậu giống mẫu phụ, địa bàn mình phải tẩy sạch mùi của người ngoài.

"Louis, tôi không thể nhận lời cậu được." Gary đột nhiên nói, nếu từ chối Louis trước mặt Green, không chỉ làm Louis khó xử, không chừng còn khiến tên vô sỉ kia tưởng còn hi vọng, cho nên cậu dẫn Louis về phòng, nói rõ ràng với hắn.

"Gary, em có chỗ nào chưa tốt sao? Em có thể sửa ngay mà."

"Cậu rất tốt, nhưng tôi chưa tính toán tới chuyện bắt đầu yêu ai khác." Gary đáp.

"Chỉ thế thôi a? Nói vậy anh vẫn sẽ cho em ở cạnh anh?" Louis mới uể oải lại lấy phấn khởi lên: "Gary, em thích anh lâu lắm rồi, anh không nhất định phải thích lại, nhưng hãy đồng ý cho em theo đuổi anh đi."

"Chỉ sợ tôi mãi mãi chẳng mở lòng với cậu được." Gary lại giội nước lạnh.

"Em sẽ nỗ lực hết sức khiến anh thích em." Louis cực kỳ kiên định.

Nhìn Louis như vậy, Gary hé miệng tính nói gì rồi lại thôi.

Ngày tiếp theo, Gary dứt khoát làm tổ trong phòng, tìm một ít linh kiện tiếp tục nghiên cứu cơ giáp.

Sau khi chiến đấu với kiến vũ trụ, cậu nảy ra ý tưởng mới, cần nghiệm chứng gấp, đương nhiên còn vì một lý do khác, đó chính là tránh mặt Louis.

Mới vừa kết thúc một cuộc tình, cậu không muốn bắt đầu cái khác ngay, như vậy là không công bằng với Louis.

Louis không gặp được Gary, chỉ biết thỉnh thoảng ghé qua quanh quẩn ở cửa phòng người ta mấy vòng, sau đó thừa dịp người máy mang đồ tới cho Gary mà tranh thủ ngó một cái.

Dù vậy hắn cũng thấy rất chi là mỹ mãn, ít nhất thì Gary đang ở trên phi thuyền của hắn, không như trước đây, mỗi người một tinh cầu.

"Lão đại, trong số người trẻ tuổi ở đế quốc thì anh đã là xuất sắc nhất rồi, người ta còn không vừa ý gì nữa vậy?" Đám người thân thiết đi theo Louis đều thấy thương cho lão đại mình.

"Mấy người biết cái gì, Gary còn lợi hại hơn ta nhiều!" Louis lập tức nói, Gary khiêm tốn đó thôi, bằng không... Người khác nếu vừa thông minh vừa thực lực mạnh, lại còn có năng lực thiên phú như Hoàng hậu, sợ là đã thành thú nhân được hoan nghênh nhất ở Đế quốc Thú Nhân từ lâu.

Được rồi, Gary dù khiêm tốn vẫn là thú nhân được hoan nghênh nhất đế quốc...

Louis thật lòng nghĩ như vậy, nhưng thuộc hạ đều cho là "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", nói cho cùng Gary giỏi thật đấy, nhưng sao sánh với trình độ của Louis được.

Ít nhất Gary bụ bẫm không anh tuấn bằng Louis.

"Nhưng lão đại à, cứ như vậy cũng đâu phải cách hay."

Có lý, Gary kia chính là trốn tránh lão đại a!

"Ta cũng biết thế, nhưng đành bó tay." Louis bất đắc dĩ nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Các ngươi mau nghĩ cách giúp ta đi?"

"Cái này... Bí kíp theo đuổi á thú nhân, vô dụng với thú nhân thì phải?"

"Đúng thế, chúng tôi mới chỉ theo đuổi á thú nhân thôi a."

"Tôi ngay cả á thú nhân cũng chưa theo đuổi bao giờ..."

Thuộc hạ ai nấy nhìn nhau, cả ngày trong quân đội, kỳ thực còn "ngây thơ trong sáng" lắm.

"Thế nếu có thú nhân theo đuổi các ngươi, các ngươi hi vọng hắn sẽ làm gì cho mình?" Louis lại hỏi.

"Nếu có thú nhân theo đuổi tôi, tôi chắc chắn sẽ đánh hắn tới cha mẹ nhận không ra!"

"Tôi không có hứng thú với thú nhân!"

"Tôi kiên quyết không nằm dưới... Khoan đã, lão đại, thú nhân anh thích chắc khó mà chịu nằm dưới, anh lại quá cường, có lẽ là vì vậy nên người ta mới không chịu đồng ý chăng?"

Green kia căn bản đánh không lại Gary, có thể bị đè, lão đại thì khác, thú nhân cao lớn cường đại như vậy... Gary kia không muốn bị đè cũng dễ hiểu thôi.

Louis đăm chiêu.

Chuyện này hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng giờ cẩ thận ngẫm lại, phát hiện đúng là một vấn đề lớn.

Hôm nay nhân lúc người máy tới đưa cơm, Louis mặt dày theo vào.

Gary nhíu mày, định đuổi người lại phát hiện nam nhân cao lớn đang nhìn mình bằng ánh mắt cún con, thần thái hệt như lúc nhỏ.

Hồi nhỏ cậu thường sẽ mềm lòng khi Louis như vậy, mặc kệ quan hệ hai nhà có chút nhạy cảm, hết lần này tới lần khác chạy tới xem Louis, lần này cũng không ngoại lệ: "Cậu có việc gì sao?"

"Gary, em có thể nằm dưới, á thú nhân làm được thì em cũng có thể, em còn có thể học tập, anh đừng nhìn em cao to vậy thôi, em..." Louis nghiêm túc nhìn Gary, tuy mỗi lần nằm mơ đều là mình chủ động, nhưng chỉ cần Gary nguyện ý ở bên, hắn đành cố chịu đựng vậy!

Gary: "..."

Gary đuổi thẳng cổ Louis ra ngoài, đuổi người xong lại có chút dở khóc dở cười.

Từ đặc điểm nhận dạng thì xem ra cậu có khuynh hướng nằm dưới hơn... Mấy năm nay thích thượng Green, mẫu phụ đã nói chuyện riêng mấy lần, cậu đã hết bài xích với chuyện nằm dưới rồi.

Rốt cuộc... Theo như cách nói của mẫu phụ thì phía dưới có vẻ nhẹ nhàng hơn, còn có thể chỉ huy bạn đời làm này làm kia nữa...

Huống chi, cậu còn định sinh trứng kia!

Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cậu chưa biểu hiện gì trước mặt Green, trước nay Green với cậu cứ nhắc chuyện kết hôn là lại bất hòa, cũng khiến cậu khó mở lòng hoàn toàn với Green được.

Louis chán nản về tới khoang điều khiển chính, những người khác ngó thấy vẻ mặt của hắn liền đoán được chuyện gì rồi.

"Kỳ thực có cách này có thể chứng minh được thành ý của mình..." Có người nói nhỏ.

"Cách gì?" Louis nhìn qua.

Người nọ đang định nói thì bị người khác ngăn lại, nhưng dù vậy Louis cũng đã đoán được người kia định nói gì rồi.

Hôm nay giờ cơm chiều, Louis lại theo người máy vào phòng.

"Cậu muốn nói gì nữa?" Gary hỏi.

Louis hít sâu mấy hơi, làm đầy phổi mình bằng hương vị của Gary, sau đó hộc ra Thú Châu: "Gary, em đã sớm muốn tặng nó cho anh..."

Nhìn Thú châu trên tay Louis, Gary ngây ngẩn cả người.

Cậu lớn từng này tuổi rồi, mới nhìn thấy thú châu Fred thôi, khi đó một thú nhân không có thú châu như cậu thấy thú châu hâm mộ cực kỳ, muốn nhìn kỹ thêm tí nữa, nhưng Fred đã nhanh chóng nuốt trở lại, nói là để dành cho vợ tương lai, bản thân cũng chả dám xem nhiều.

Sau đó khi vợ chưa cưới của Fred vừa thành niên, Fred đã cho người ta ăn thú châu rồi, kể từ lúc đó cậu chưa từng thấy thú châu của ai khác.

Green... Càng chưa từng cho cậu xem qua, thậm chí luôn tìm cách đánh trống lảng.

"Gary, em tặng nó cho anh, anh phải tin tưởng em, em thật lòng muốn ở bên anh cả đời, trừ anh ra, em sẽ không lấy một ai khác." Louis lại nói.

"Nếu tôi không chịu đưa thú châu cho cậu thì sao?" Gary hỏi.

"Không sao hết." Louis nói, thú châu đã muốn đưa Gary lâu rồi, chẳng hi vọng xa vời được nhận lại... Gary và Green ở bên nhau lâu như vậy rồi, chỉ sợ đã sớm trao đổi thú châu, nếu còn chưa... Yêu Green 10 năm còn chưa trao thú châu cho Green, vậy càng không thể tặng thú châu cho mình ngay không phải sao?

Gary đột nhiên nhớ tới cha mẹ từng kể, phụ thân từng tưởng mẫu phụ là thú nhân, cứ ngỡ sẽ tuyệt tự, liền lấy thú châu cho mẫu phụ giữ, còn nói với người khác là ném thú châu đi rồi...

Khi đó cậu cảm động biết bao, chỉ hi vọng mình có thể tìm được một người bạn đời như thế, kết quả... Green mà cậu yêu không làm được điều này, nhưng Louis lại làm được.

"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi." Gary nói.

"Thú Châu..." Louis giơ thú châu của mình ra.

"Đó là vật để cầu hôn, cậu chưa theo đuổi đã đòi cầu hôn sao?" Gary cười lạnh.

Louis thất vọng cực kỳ, rồi chợt nghĩ – ý của Gary, hình như là... Hắn có thể theo đuổi Gary?

Louis ngây ngây ngốc ngốc rời phòng, định chờ lần sau có người máy lại vào tiếp, sau đó phát hiện Gary từ chối để người máy đưa cơm.

"Nút áo không gian của ta cũng có đủ đồ ăn, không cần đưa cơm nữa." Gary phát một tin ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa, nhưng cũng không tiếp tục nghiên cứu cơ giáp nữa.

Tâm tình vốn đã không yên được, giờ càng chẳng bình tĩnh nổi.

Gary đột nhiên phát hiện, cậu không biết nên đối mặt với Louis thế nào... Hiện giờ cậu chưa yêu Louis, nhưng không thể phủ nhận, cảm giác mà cậu dành cho Louis đã bắt đầu biến hóa, rốt cuộc chẳng thể coi Louis là em trai được nữa.

Tại sao trước đây người cậu thích lại không phải Louis? Nếu là hắn, hiện tại bọn họ đã hạnh phúc bên nhau rồi.

Tự nhốt mình trong phòng, ngày qua ngày thực thanh tịnh, nhưng chưa được mấy hôm phi thuyền đã về tới Thủ đô tinh!

Phi thuyền quân dụng có thể ẩn mình khỏi tín hiệu, phi thuyền này bảo mật nên luôn chặn tín hiệu, khi tới nơi mới gỡ bỏ, máy liên lạc của Gary liên tục reo, đủ loại tin nhắn từ ông bà, cha mẹ, còn có anh trai và vợ anh ấy nhắn tới.

Chuyện bọn họ gặp phải kiến vũ trụ đã truyền đi, tuy người nhà biết cậu vẫn ổn nhưng vẫn không yên lòng, cho nên mới gửi tới nhiều tin như vậy.

Mẫu phụ càng tỏ ý muốn tới đón.

Nhìn máy liên lạc, trong lòng Gary ấm áp dào dạt, buồn bực trong lòng cũng tiêu tán đâu hết. Ghé lên giường, cậu lướt lướt đọc tin nhắn.

Cùng lúc đó, ở phía đuôi thuyền, có người đã lên mạng chia sẻ vài thông tin.

Phi thuyền ổn định hẳn, có người tiến hành kết nối máy móc kiểm tra, xác nhận trên tàu không mang theo sinh vật ngoài hành tinh hay đồ gì lạ về mới cho phép phi thuyền hạ cánh.

Gary không vội, lát nữa sẽ có người tới đón cậu, bèn chờ người khác đi hết rồi mới thu dọn đồ đạc bỏ vào nút áo không gian, một thân nhẹ nhàng bước xuống khỏi phi thuyền.

Phi thuyền chở nhiều người, bên ngoài đang cãi cọ ồn ào, Gary nhìn quanh, lấy máy liên lạc gọi cho mẫu phụ, để mẫu phụ tới gặp mình.

Kết quả, chưa kịp báo tin, đột nhiên có người lao về phía cậu: "Gary, tôi xin cậu đừng quấn lấy Green nữa, cậu đã có thượng tá Monde rồi, hãy buông tha Green đi!"

Emir? Lại là gia hỏa này? Mắt thấy Emir định quấn lấy mình, Gary theo bản năng nhấc chân tung cước, đá văng Emir ra xa.

Emir ngã trên mặt đất, kinh hô một tiếng, khóc rống ầm ĩ, cùng lúc đó, một vài phóng viên không biết từ đâu chạy ra, bao vây lấy Gary.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương