Hùng Thiên Đại Lục
390: Chuyện Khó Nói


Mấy vạn năm trời, kiếp tu tiên
Lần này khó xử, nỗi niềm riêng
Thân ta nay lại, là con gái
Gian khổ cũng vì, lần đầu tiên.
Lúc này quả nhiên có tác dụng.

Hàn Linh Lung có thể biến hồn lực của mình từ một bộ giáp gắn chắc không có khe hở thành một bộ giáp bị trống ở hai ốp chân, nhưng bù lại hai cánh tay nàng có một thanh tiểu đao dài ba tất.
"Được rồi.

Xem như có tiến bộ.

Ngày mai ta dạy tiểu thư thân pháp."
"Thân pháp là gì." - Hàn Linh Lung đang thích thú ngắm nhìn hai thanh loan đao mỏng như cánh ve trên tay mình.
"Một loại giúp ngươi có thể phản ứng linh hoạt, né tránh đòn tấn công của đôi phương, thậm chí dùng nó xuất kỳ bất ý để tấn công kẻ địch.
"Lợi hại vậy?"- Hai mắt nàng sáng rỡ.

Như tìm được trò chơi mới.
"Thật, giờ thì ngủ đi."- Lạc Tinh giục.

Nhìn cô bé này, Lạc Tinh thoáng nhớ con gái mình.

Không biết mấy vạn năm nay nàng thế nào.

Cả hai cha con đều mải mê tu luyện, thời gian gần gũi nhau hầu như không có.

Chẳng biết con gái mình có ý trung nhân chưa.

Hắn thấy mình làm cha thật thất bại nha không có cơ hội chăm sóc bảo ban con gái, cũng như tìm cho nàng một nơi nương tựa tình cảm.

Con người là vậy, cái gì mất đi mới trân quý mà.

Nếu thời gian quay lại.

Hắn sẽ dành thời gian giúp con mình có tấm chồng như ý.

Tuy nói đại đạo vô tình.

Nhưng dù sao có một ngưòi hỗ trợ cũng không phải chuyện xấu.
Ba ngày sao.

Lạc Tinh dành thời gian chuyển đổi Lạc Lôi Na Di Bộ lại thành một bản đơn giản hơn.

Gần như pháp quyết về nguyên bản Lạc Lôi Bộ lúc ông mình truyền dạy.

Tiếp đó mới thêm một chút bộ pháp vào cho dễ học.
"Đặt tên là Lạc Lôi Bát Quái Bộ vậy."- Lấy theo phương hướng phát lực cùng chuyển đổi phương vị của Lạc Lôi Bộ, kết hợp cách kết hợp phương vị của Bát Quái trận đồ.

Lúc đối phương cảm thấy mình bước qua trái thực chất là mình bước qua phải lại.


Khi họ thấy mình lùi lại thì mình lại tiến lên.

Trái phải đều vô vi, trước sau như một.

Yếu quyết ở chữ bất ngờ linh hoạt, không cố định phương vị...
Đương nhiên muốn luyện được vậy, phải bỏ thời gian và công sức.
Đầu tiên, Lạc Tinh vẽ trên nền đất tám phương vị bát quái:
Càn hướng Nam.
Tốn hướng Tây Nam,
Khảm hướng Tây,
Cấn hướng Tây bắc,
Khôn hướng Bắc,
Chấn hướng Đông Bắc,
Ly hướng Đông, Cuối cùng là
Đoài hướng Đông Nam.
Tiếp theo vẽ theo thuận bát Quái, nghịch bát quái.

Mỗi loại có bộ pháp, cách di chuyển, mượn lực khác nhau.
Với đứa bé hơn mười tuổi.

Học cái này không vài năm đừng hòng có thành tụ.

Đương nhiên, có người chỉ dẫn như Lạc Tinh thì lại khác.
Sáu tháng sau.

Dưới sự hướng dẫn hằng ngày của Lạc Tinh.

Hàn Linh Lung cũng có chút thành tựu.

Nàng ở trường cũng có các loại võ kỹ, thân pháp nhưng chất lượng không quá tốt, giá cả cũng khá đắt đỏ.

Theo sự kiến nghị của Lạc Tinh.

Số tiền mua võ kỹ đó, để dành mua các loại dược tài ngâm mình, tăng cường độ cơ thế thì tốt hơn.
Như vậy, Lạc Tinh cũng hưởng ké một phần, giúp cơ thể mình phát triển tốt nhất.
Theo thường lệ.

Lần này Lạc Tinh lại nằm vắt vẻo trên cây quan sát bên trong võ trường Xã Đoàn.

Lần này đang học thực chiến.
Trong đó có nhiều cặp chia nhau chiến đấu.

Hàn Linh Lung cũng đang chuẩn bị đánh với một bạn học.
Đối thủ nàng là một Hồn Sĩ có hồn linh hệ công kích.

Toàn thân là một màu đỏ rực.

Luận bộc phát, sức mạnh đều hơn Hàn Linh Lung một bậc.


Cô gái này lại có một bộ quyền kỹ kết hợp.

Công mạnh, thủ cũng không yếu.

Không uổng công Lạc Tinh hướng dẫn.

Hàn Linh Lung yếu thế nhưng thân pháp khá tinh diệu.

Luôn tìm trong khe hở thoát ra.

Thiếu nữ kia hơi mất bình tĩnh.

Liên tục ra đòn tổng lực.

Xung quanh vài vị lão sư cũng quan sát cẩn thận.

Bọn họ cũng vô cùng thưởng thức hai học sinh này nên không muốn có bất trắc.
"Này...!ngươi thấy bộ thân pháp này thế nào?" Một vị tên Mai Vũ Loan hỏi người bên cạnh.
"Nhanh, chuẩn, tinh diệu..

có thể nói kết hợp thực chiến cực kì tốt.

Có lẽ phải là danh gia vọng tộc mới có được."
"Đúng ah.

Kì lạ...!có dịp ta phải hỏi rõ cô bé xem học ỏ đâu."- Mai Vũ Loan trầm ngâm xuy nghĩ.
Lạc Tinh từ xa thoáng thấy cả hai nói chuyện.

Nhưng quá xa không hiểu họ nói gì.

Nhưng hắn cảm giác có một chút không đúng.
"Có lẽ ta nên học cách đọc khẩu hình ah."
Lúc này, trận chiến cũng có kết quả.

Đối thủ của Hàn Linh Lung càng lúc chống đỡ càng khó khăn.

Tiếp đó bị nàng ta đánh bay ra khỏi võ đài.

Lúc này các trận thi đấu khác cũng kết thúc.

Lạc Tinh thấy không còn gì xem nên quay về.
Buổi chiều, Hà Linh lung vừa thấy Lạc Tinh đã khoe:
"Sư Phụ.

Hôm nay ta dùng võ kỹ người dạy.

Đánh thắng Võ Bối Nhi đó."

Từ lâu nàng đã đổi cách xưng hô với Lạc Tinh.

Theo ý nàng, các lão sư trong trường có nói: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư." Mà một năm nay, Lạc Tinh ngày nào cũng chỉ dạy cho nàng.

Nên xem như là sư phụ còn gì.
Lạc Tinh đương nhiên cũng không để ý.

Là người tu luyện mấy chục vạn năm.

Thế thái nhân tình đều rõ ràng.

Hắn cũng chỉ có lòng thưởng thức với cô bé mới lớn này.

Xem như nàng là hậu bối, tận tình chỉ dạy.
Bỗng một ngày.

Hàn Linh Lung mếu máo quay về.
"Sư phụ.

Con sắp chết rồi."
"Sau vậy."- Lạc Tinh bất ngờ.
"Đan Điền con vỡ nát, máu chảy ra.

Kiếp này xem như bỏ...!oa oa."- Nàng khóc như hoa lê đái vũ...
"Lạc Tinh lập tức dùng âm dương nhãn của mình quan sát.

Hơn một năm rèn luyện.

Hắn có thể điều khiển linh lực toàn thân tập trung vào hai mắt tiến hành hỗ trợ âm dương nhãn, quan sát mọi vật vô cùng rõ ràng trong phạm vi ngắn, có thể nhìn thẳng vào bản chất sự việc.

Xuyên thấu bức tường cũng vẫn được.
Sau khi nhìn thẳng vào vùng bụng dưới Hà Linh Lung.

Lạc Tinh chợt đỏ mặt.

Không phải là hắn nhìn thấy thứ bí ẩn của con gái nên đỏ mặt,mà là máu.
"E hèm...!tiểu thư đừng nghĩ quẩn.

Cái gì mà đan điền vỡ nát."- Lạc Tinh bắt đầu tốn một buổi giảng giải chu kỳ kinh nguyệt của con gái mới lớn cho nàng.

Sau đó hướng dẫn nàng vệ sinh kỹ càng.

Lại mang ra cho nàng một tấm vải có gắn bông ở giữa hình như quần chip hiện đại.

Thứ này thì đã có sẵn.

Còn tại sao có sẵn thì do cơ thể của Lạc Tinh cũng đang là thiếu nữ.

và cũng đã bị trường hợp này cả năm nay.

Nên Lạc Tinh phải tìm cách chế tạo.
Nói ra thật tức cười, sống mấy vạn năm rồi.

Không ngỡ có lúc mình lại sống trong hoàn cảnh dỡ khóc dỡ cười thế này.
Hành trình tiếp theo của hai sư đồ cũng khá bình yên.
Hằng ngày học ở trường xong về nhà Hàn Linh Lung lại diễn luyện cho Lạc Tinh xem để hắn hướng dẫn.


Lạc Tinh cũng nhờ nàng mượn một số võ kỹ về nghiên cứu, không cần loại cao cấp Lạc Tinh chỉ xem xét cách vận hành, lưu chuyển linh lực mà thôi.

Tiếp đó thì hắn tự sáng tạo ra võ kỹ và tiến hành chỉ dẫn nàng một số võ kỹ phòng thân.
Thấm thoắt hai năm trôi qua.
Hàn Linh lung cũng đến đỉnh phong của hồn sĩ.

Kể cả Lạc Tinh cũng thế.
Cả hai qua một thời gian tu luyện, học hỏi ở Phước Yên Xã Đoàn, cũng đã thành thiếu nữ.

Hàn Linh Lung cũng đã 15 tuổi.

Trở thành một cô nương xinh xắn đáng yêu.

Lạc Tinh thì 16, Tuy thân hình cũng phát triển thành thục.

Khuôn mặt tinh anh, lộ rõ vẻ đẹp thanh thoát.

Nhưng mái tóc thì bị hắn cắt ngắn ngang vai rồi buộc lại cho dễ thoải mái.

Đương nhiên là không giống ai.

Nhưng Lạc Tinh không quan tâm.

Nhất là quần áo, không còn mang đồ nữ tính sặc sỡ nữa.

Mà là đạo bào màu trắng nam tính.
Nếu nhìn thoáng qua.

Ai cũng lầm tưởng là một nam tử tuấn tú.

Nhưng nhìn tới bộ ngực thì họ mới biết mình lầm to.

Nhất là vòng ba.

Vì tập luyện hằng ngày mà quả thực nó to lớn hơn người khác một chút.

Tổng thể mà nói là mang vẻ đẹp mặn mà, phong vận.
"Sư Phụ.

Ngày mai chúng ta sẽ đi Kim Thạch Phường để tìm mua Hồn Thạch.

Mỗi ba ngày đầu tiên của tháng, nơi đó sẽ có trưng bày nhiều loại hồn thạch cao cấp ah."
"Uhm...!vậy tiểu thư cần mua loại gì? Cha ngươi cung cấp kinh phí chưa?"
"Cha ta cho ta 400 quan a.

Tuy nhiên, ta không biết lựa chọn Hồn Thạch đâu."- Hàn Linh Lung từ lâu vô cùng ỷ lại Lạc Tinh.

Nên hầu như lớn bé gì cũng do Lạc Tinh quyết định.
" Được rồi.

Mai chúng ta đi."
Lạc Tinh gật đầu.

dù sao bản thân hắn cũng đã là đỉnh Hồn Sĩ từ lâu.

Nhưng muốn củng cố cảnh giới thật tốt thôi, bất cứ tòa nhà nào, muốn xây cao thì nền móng phải vững chắc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương