Huấn Văn Tuyển Tập.
-
C7: Thần Tử (2).
Náo loạn 1 hồi cung thái tử cũng có thể yên tĩnh lại vì 1 câu nói:"thái tử cần được nghỉ ngơi" của thái y.
Thái hậu mệt mỏi cả ngày đã về cung nghỉ ngơi. Hoàng thượng muốn ở lại nhưng lại có việc nên phải dời đi.
Hoàng thượng đi chưa lâu thì thái giám thân cận bên cạnh thái tử, Thiệu Ninh, đi lo chuyện bên ngoài trở về.
- Thiệu công công.
1 thái giám khác thấy hắn về liền chạy ra.
Thiệu Ninh cũng chỉ là thái giám ở cung thái tử. Nhưng hắn dáng vẻ đoan chính, mặt mũi thanh tú, khuôn mặt lạnh lùng. Nếu không mặc y phục thái giám, không ai nghĩ hắn là 1 hoạn quan.
- Thái tử đang làm gì?
Ngay cả giọng nói cũng không có chút ẻo lả nào.
- Bẩm Thiệu công công, hoàng thượng hôm nay hồi kinh. Vừa về đến nơi liền trọng phạt thái tử 50 trượng.
- Sao?
Thiệu Ninh nghe vậy liền lập tức đi vào trong phòng. Thấy thái tử nằm đó liền cắn giận quát tên thái giám.
- 1 lũ vô dụng. Lại có thể để thái tử bị đánh đến như vậy.
Thái giám kia run sợ, không dám cãi 1 tiếng.
- cút ra ngoài cho ta.
Thiệu Ninh đuổi tên thái giám kia ra ngoài liền tiến đến bên giường, bắt mạch cho Mặc Ly.
Trầm ngâm 1 hồi, thấy không có gì đáng ngại lắm mới thoáng yên tâm. Tự lấy dược đắp cho thái tử sau đó lặng lẽ đứng bên cạnh giường.
Mặc Ly ngủ cả 1 ngày cũng tỉnh lại. Thấy Thiệu Ninh đứng bên giường liền suy yếu mỉm cười.
- Ngươi về rồi?
- Nô tài mới đi chưa được chục ngày về người đã muốn bỏ đi nửa cái mạng rồi.
- Ta nào có. Ngươi mau ngồi đi. Kể ta nghe lần này ra ngoài thế nào?
- Không có gì đáng nói.
- Chẳng phải ngươi nói đi tìm Tuyết Liên sao?
- Đã tìm được. Chỉ là đường có chút xa chứ không có gì đáng nói.
- Mau cho ta xem.
Thái tử tuy chỉ suy yếu nằm 1 chỗ nhưng lại vô cùng vui vẻ.
Thiệu Ninh lấy trong ngực ra 1 cái hộp gỗ vô cùng tinh tế, mở ra rồi đưa đến trước mặt Mặc Ly.
Mặc Ly nhìn bông hoa tuyết trong suốt, lấp lánh trong hộp liền kinh ngạc.
- Đẹp thật.
- Mai nô tài sẽ lấy nó sắc thuốc cho thái tử.
- Ngươi không phải nói muốn nuôi sao?
- Lần sau sẽ kiếm về nuôi.
- Ai ya, vết thương của ta không sao mà. Không cần dùng tuyết liên đâu.
- Dùng hay không không phải việc người có thể quyết định.
- Ngươi ngồi đi đã. Không có ai, đừng đứng mãi như vậy.
- Hoàng thượng có thể đến.
- Người sẽ không...
- Hoàng thượng giá đáo.
Mặc Ly còn chưa kịp nói xong đã bị tiếng hô của Lý công công làm cho đứng họng.
- Hoàng thượng thánh an.
Hoàng thượng bước vào, Thiệu Ninh liền quỳ xuống hành lễ.
Mặc Ly cũng muốn đứng lên hành lễ hoàng thượng liền cản lại.
- Nằm yên đó đi. Ngươi còn đang bị thương.
- Tạ phụ hoàng.
Mọi người đều ở bên ngoài.
Sau khi hoàng thượng cho bình thân, Thiệu Ninh liền đứng qua 1 bên.
- Lần này tuy ngươi rất cố gắng, cũng rất tận tâm. Nhưng lỗi chính là lỗi. Nếu là 1 đế vương thì không được phép phạm lỗi.
- Nhi thần biết tội.
- Đế vương không được phép phạm lỗi. Nhưng thái tử chưa phải là đế vương.
Thiệu Ninh nhàn nhạt lên tiếng làm Cảnh Nguyên đế nhíu mày quay ra nhìn hắn.
Bình thường nếu có Lý công công hoặc ai đó ở đây chắc chắn sẽ quát hắn:"to gan". Nhưng giờ không có ai, nên hắn tạm thời không bị cản lại.
- Hoàng thượng thân là đế vương. Có những chuyện 1 lời nói truyền đi có thể giải quyết. Thái tử dù có tạm thời chấp chính cũng không phải đế vương. Có rất nhiều việc không phải nói là xong, phải tự mình đi làm. Hoàng thượng nói không ai dám không phục. Thái tử nói lại vô vàn người muốn cãi. Người nói là 1 đế vương không được phép sai lầm. Nô tài cả gan hỏi 1 câu. Người bỏ lại chính sự nửa tháng cho thái tử có phải là sai lầm? Người vừa về chưa tra rõ ngọn nguồn đã trọng phạt thái tử có phải là sai lầm? Nô tài cũng xin hỏi, suốt quãng đường làm đế vương của ngài, ngài chưa từng mắc bất cứ 1 sai lầm nào sao?
- Thiệu Ninh, không được nói nữa.
Mặc Ly nhìn phụ hoàng nhíu chặt mày liền quát. Thiệu Ninh lần này thực sự là tự đưa mình vào chỗ chết. Dám chọc giận phụ hoàng.
- Ngươi to gan. 1 thái giám lại dám nói những lời như vậy sao?
- Nô tài chỉ có 1 cái đầu. Tùy thời hoàng thượng lấy. Nhưng trước khi mất đầu nô tài vẫn muốn nói.
Thiệu Ninh không nhìn hoàng thượng, đầu có chút cúi nhưng lời nói lại dõng dạc vô cùng.
- Thái tử cố gắng bao nhiêu ngày ai ai cũng thấy. Thái tử bị bệnh ai ai cũng biết. Thái tử tận tâm ai ai cũng thấu. Vậy xin hỏi hoàng thượng, người vừa về liền lôi thái tử ra giữa đại điện đánh, mọi người nhìn vào sẽ nói những gì?
- Thiệu Ninh, đừng nói nữa. Lập tức ra ngoài cho ta.
Thiệu Ninh như không nghe thấy lời Mặc Ninh. Tiếp tục nói.
- Sẽ nói hoàng thượng vốn không yêu thương thái tử. Thái tử vị phong ra cũng chỉ vì thái tử là con cố hoàng hậu. Sớm muộn cũng sẽ bị phế. Nói thái tử vị của thái tử chỉ là bình phong cho người khác.
- To gan.
Hoàng thượng tức đến đỏ mặt. Nhưng chưa kịp nói Thiệu Ninh đã tiếp lời.
- Có thể tâm người yêu thương thái tử. Nhưng hành động của người không yêu thương thái tử. Nô tài và đám người ngoài kia đều là đám hèn mọn, nhìn không đến tâm tư người. Chỉ thấy người vốn không yêu thương thái tử. Việc có được người yêu thương, sủng hạnh hay không, chính là việc quyết định thái tử có được kính trọng hay không?
- hàm hồ, nhảm nhí. Người đâu, lôi tên cẩu nô tài này ra chém đầu cho ta.
- phụ hoàng bớt giận, xin phụ hoàng bớt giận.
Mặc Ly nghe vậy liền bất chấp vết thương đau đớn mà xuống giường, quỳ dưới chân hoàng thượng.
Thiệu Ninh lại 1 chút sợ hãi cũng không có.
- Hoàng thượng có thể giết 1 tên ăn nói hàm hồ, suy nghĩ nhảm nhí như nô tài, cũng có thể giết vài ba chục người như nô tài. Nhưng không thể giết hết những người có suy nghĩ đó. Nô tài chết không có gì đáng để nói. Chỉ xin hoàng thượng suy nghĩ lại về cách người đối xử với thái tử.
- Tiêu Thiệu Ninh. Ngươi im miệng cho ta.
Mặc Ly lớn tiếng quát. Chưa bao giờ y lớn tiếng như vậy. Nhưng lần này y thực sự rất sợ. Sợ hoàng thượng thực sự giết Thiệu Ninh.
- Phụ hoàng, là nhi thần không biết dạy dỗ nô tài. Thần xin nhận phạt, xin phụ hoàng tha cho hắn 1 mạng. Nhi thần nhất định dạy dỗ hắn đến nơi đến trốn.
Binh sĩ đi vào nhận lệnh. Muốn lôi Thiệu Ninh ra ngoài.
Mặc Ly đứng không vững cũng nhất quyết cản lại.
- Phụ hoàng, xin người tha cho hắn 1 mạng. Con xin người.
- Thái tử. Người không cần cầu xin nữa. Ta nói ra những lời này vốn là không xác định sống.
- Giải hắn vào đại lao. Ngày mai xử trảm.
Hoàng thượng nói xong liền bước đi. Thái tử gọi theo phía sau nhưng hoàng thượng coi như không nghe thấy.
- Tiểu Phúc. Đỡ thái tử dậy.
Thiệu Ninh nói với thái giám đứng bên ngoài.
Mặc Ly được đỡ dậy, đứng trước Thiệu Ninh, hai hàng nước mắt y chảy dài.
- Ngươi bị điên rồi sao? Làm như vậy có đáng không chứ?
- Đáng. Vì thái tử, tất cả đều xứng đáng.
Hắn nói xong liền quay ra 2 binh sĩ.
- Xin 2 người cho ta chút thời gian dặn dò chút việc trong điện thái tử cho người khác.
- Được.
- Tiểu Lộ, Tiểu Chí. Đây là Tuyết Liên, mai mang đến chỗ Đỗ thái y. Bảo ông ấy sắc cho thái tử. 1 nửa uống, 1 nửa bôi.
Tiêu Úc, sổ sách trong điện ta đều để trong phòng, ngươi quản lý kỹ.
A Hoa, A Tuyết, Trời đang trở lạnh, để ý y phục và bếp sưởi trong phòng thái tử, thái tử rất sợ lạnh.
Tiểu Phúc, chăm sóc tốt cho thái tử. Bình thường thấy ta làm thế nào thì giờ học theo. Nếu thái tử gầy đi nữa, ta có là ma cũng sẽ về hỏi tội ngươi.
- Thiệu công công...
- Ta sẽ không để ngươi chết.
Thiệu Ninh không phản ứng lại lời đó.
- Đưa thái tử vào nghỉ ngơi. Đêm xuống sương nhiều. Thái tử sẽ bị lạnh.
Sau đó lại quay ra 2 binh sĩ.
- Đa tạ, giờ có thể đi rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook