“Mình đương nhiên thích Hải Nhĩ, ghét Thường Hoằng rồi.” Chu Tráng Tráng nói.

“Không nhìn tận mắt cả núi Lư Sơn, chỉ vì bản thân đang ở giữa núi này.” Đồng Ý thở dài.

“Ý cậu nói mình trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường? Vậy những người ngoài đứng xem như cậu thì nhìn thấy rõ cái gì?” Chu Tráng Tráng hỏi.

“Mình thật ra hiểu không ít chuyện đâu đó, đáng tiếc nói ra đối với cậu mà nói cũng không có giúp được gì, ngược lại sẽ càng làm hư. Tráng Tráng, tình cảm của chính mình chỉ có bản thân cậu mới có thể hiểu được.” Đồng Ý nhìn nàng, đôi mắt rất nghiêm túc.

“Đừng nói mình, cậu cùng bạn trai đẹp như Phan An của cậu phát triển tới đâu rồi?” Chu Tráng Tráng gần đây luôn tuân theo nguyên tắc một mình bát quái (ngồi lê đôi mách) không bằng cùng nhiều người bát quái.

Đồng Ý đứa nhỏ này luôn luôn rụt rè, nhập học sắp nửa năm rồi mới bị người ta phát hiện nàng là thanh mai trúc mã với một tên soái ca, Đại Kiều không biết ở đâu có được tấm ảnh của anh ta, quả thật là mi thanh mục tú đẹp trai tựa Phan An.

“Như cậu thấy đó.” Đồng Ý quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thở dài.

Nhìn tình trạng này, Chu Tráng Tráng liền nín thinh, không dám lên tiếng, không dám hỏi nữa.

Xem ra, mỗi người đều có nỗi khổ riêng.

Sau khi cùng Đồng Ý nói chuyện xong, Chu Tráng Tráng nghĩ thoáng hơn chút, tiếp tục đem tinh lực dồn vào học tập, 7 môn thi trong vòng 10 ngày, học đến nỗi tóc trên đầu muốn cháy xém, thật vất vả, rốt cục đã chấm dứt.

Học viện thong báo thành tích, Chu Tráng Tráng các môn tên đều đứng đầu danh sách, xem ra học bổng này nhất định nắm chắc rồi.

Thu thập hết đồ vật này nọ, Chu Tráng Tráng chào tạm biệt các chị em cùng phòng, xách 3 túi hành lý ra nhà ga trở về nhà mình.

Nhà Chu Tráng Tráng cách trường học khoảng 7 giờ ngồi xe, kỳ nghỉ này đúng dịp nghỉ tết nên đặc biệt đông nghẹt, người đến người đi, lũ lượt nối gót nhau, khoang xe chi chít chật ních người, chổ ngồi sắp đầy hết. Chu Tráng Tráng kéo hành lý, miệng lẩm nhẩm số ghế trên vé, như thế nào cũng không xê dịch đến chỗ ngồi phía trước được, quá nhiều người chắn đường, căn bản là không thể di chuyển.

Chu Tráng Tráng vừa vội lại vừa mệt, ngày mùa đông nhưng lại toát ra một thân mồ hôi, thật chật vật. Giây phút này, Chu Tráng Tráng đặc biệt hy vọng có thể xuất hiện một superman (siêu nhân) đến giúp mình dẹp đám người này sang một bên.

Ông trời nghe thấy lời khẩn cầu của Chu Tráng Tráng, nghĩ thầm, ta không cho ngươi siêu nhân, cho ngươi một tiểu quái thú vậy —— Chu Tráng Tráng đang buồn bực, một người ở đâu lấy đi hành lý của nàng, vác lên vai khiêng, tiếp theo cường hãn nhẹ nhàng đẩy đám người kia ra, che chở Chu Tráng Tráng đi về phía trước tới chổ ngồi, ấn bả vai nàng ngồi xuống ghế.

Chu Tráng Tráng ngẩng đầu nhìn thấy, tiểu quái thú không phải ai khác mà chính là Thường Hoằng đã lâu chưa gặp mặt kia. (Xin chào Huấn Luyện Viên)

Khuôn mặt hắn gầy chút, làn da vẫn đen như vậy, ánh mắt vẫn sáng như cũ, đương nhiên nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng tựa như những bông tuyết vừa rơi hôm nay: “Hey, Chu Tráng Tráng, lại gặp mặt rồi.”

Biểu tình của Thường Hoằng nhìn qua thực bình thường, giống như hắn cùng Chu Tráng Tráng chưa từng có trải qua chuyện chia tay trước đó, giống như bọn họ hôm qua mới vừa gặp mặt nhau.

Chu Tráng Tráng có chút chẳng hiểu gì, sững sốt hồi lâu mới có phản ứng, nuốt nước miếng, nói: “Nhà anh không phải ở nơi này sao, vì cái gì phải đón xe lửa?”

“Cùng em về nhà thôi.” Thường Hoằng vừa nói vừa đổi số ghế của người ngồi bên cạnh Chu Tráng Tráng, thành công kề sát bên nàng.

Chu Tráng Tráng đầu óc mù mờ: “Là lời nói của anh có vấn đề, hay cách hiểu của tôi có vấn đề?”

“Cũng không có vấn đề gì.” Thường Hoằng mở ba lô của Chu Tráng Tráng ra, móc ra khoai tây chiên ăn. (hiểu nàng ghê, biết có đủ đồ ăn luôn)

“Anh theo tôi về nhà làm cái gì?” Chu Tráng Tráng muốn phát điên, một nửa bởi vì câu nói Thường Hoằng, một nửa bởi vì khoai tây chiên khoái khẩu nhất chớp mắt đã bị ăn hơn phân nửa.

“Lễ mừng năm mới a.” Hàm ý trong mắt Thường Hoằng là —— vấn đề đơn giản như thế mà cũng phải hỏi.

“Anh đi lễ mừng năm mới nhà tôi?”

“Phải”

“Anh dựa vào cái gì đón Tết ở nhà tôi?”

“Anh là bạn trai em mà.”

“Anh khi nào lại biến thành bạn trai tôi? !”

“Anh vẫn luôn là bạn trai em đó thôi.”

“Lần trước anh rõ ràng nói, chúng ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh qua, anh nếu còn tới tìm tôi, ra cửa sẽ bị xe tải đụng, tiếp theo còn bị xe lu cán thành bánh thịt! Anh rõ ràng phát ra lời thề độc như thế mà!”

“Sống trên đời này, khó tránh khỏi nói mấy lời thề độc vẩn vơ thế này, đừng để ý.”

Một phen đối thoại, Chu Tráng Tráng không có hơi để tức giận, liên tục tức giận như vậy, hơi cũng không còn.

“Muốn ăn mì ăn liền không?” Thường Hoằng hỏi.

“Muốn.” Chu Tráng Tráng miễn cưỡng gật đầu, hiện tại trong mắt nàng, chỉ có ăn cái gì đó mới có thể giúp nàng khôi phục tâm tình.

“Được, vậy anh cũng ăn nữa.” Thường Hoằng lôi cái ba lô của Chu Tráng Tráng mà vừa móc khoai tây chiên lấy ra thêm hai hộp mì.

Chu Tráng Tráng trong lòng như đang trên vùng hoang tàn, vô số con ngựa lao nhanh giẫm nát bãi cỏ, thần sắc khuôn mặt nàng trở nên vặn vẹo dữ tợn.

“Đúng rồi, lại thêm một cây xúc xích, cắt nhỏ nó ra, đi châm nước sôi thôi.” Thường Hoằng lại từ cái ba lô đã lấy khoai tây chiên với 2 gói mì của Chu Tráng Tráng lôi ra thêm 2 cây xúc xích nửa.

Chu Tráng Tráng hít sâu, ngẩng đầu cao ngạo nhìn Thường Hoằng, nhìn hồi lâu, cuối cùng … ngoan ngoãn cầm xúc xích mì ăn liền (*) đi chế nước nóng.

Chu Tráng Tráng vừa ăn mì gói vừa nhìn Thường Hoằng bên cạnh, nước mắt trong lòng còn nhiều hơn so với tô mì.

Nàng biết vận khí mình sẽ không tốt như vậy, vừa giành được học bổng giải nhất, vừa mua được vé Tết cạnh tranh hung tàn như thế, kết quả này hết thảy đều có cái giá của nó.

“Cho anh nếm thử hương vị loại mì của em.” Thường Hoằng nói xong liền đem tô mì của mình trao đổi với Chu Tráng Tráng.

“Bẩn a.” Chu Tráng Tráng kháng nghị: “Bao nhiêu nước miếng như vậy.”

“Bao nhiêu lần hôn môi sao không thấy em chê dơ.” Thường Hoằng liếc nàng một cái.

Lời này thanh âm khá lớn, có điều cấm kỵ, lúc này liền thu hút sự chú ý của nhân sĩ bát quái xung quanh.

Nhìn thấy vô số lỗ tai ngóng tới, Chu Tráng Tráng hận không thể chôn đầu trong bát mì ăn liền.

Thật vất vả chờ phong ba đi qua, Chu Tráng Tráng mới nhỏ giọng nói: “Thường Hoằng, anh rốt cuộc là có ý gì a?”

Thường Hoằng húp một ngụm nước mì, chép chép miệng: “Chu Tráng Tráng, coi như anh đổi ý đi.”

“Đổi ý cái gì?” Chu Tráng Tráng khó hiểu.

“Đổi ý anh từng buông tha em một khoảng thời gian.” Thường Hoằng dọn dẹp xong xuôi hộp mì ăn liền, ngã lưng vào thành ghế, hai tay gác sau đầu, nâng mí mắt nhìn về phía Chu Tráng Tráng: “Về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa, anh sẽ quấn quýt lấy em cả đời.”

Trong lời nói này nghe như loại uy hiếp, Chu Tráng Tráng cảm thấy mì gói vừa ăn xong bắt đầu đánh nhau, dạ dày rất là khó chịu: “Nhưng Thường Hoằng, tôi đối với anh thật sự không có cảm giác, không cảm giác chính là không cảm giác, có như thế nào cũng tìm không ra cảm giác hết.”

“Chu Tráng Tráng, chúng ta chờ xem đi, anh cũng không tin đời này anh hạ không được em.” Thường Hoằng nhắm mắt lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười.

Chu Tráng Tráng bị đánh bại: “Thường Hoằng đừng nói là anh thích ngược nha? Bên ngoài nhiều mỹ nữ ABCDEF có sắc có tài như thế, khiêu gợi tươi mát rất hợp với khẩu vị của anh, cần cái gì có cái đó, vì sao anh nhất định phải quấn quýt lấy tôi chứ?”

“Anh nhớ rõ em thích ăn lẩu nhất.” Thường Hoằng không trả lời vấn đề mà hỏi một câu không ăn nhập gì hết.

“Đúng.”

“Em vì sao lại thích ăn?”

“Không vì cái gì, không có nguyên nhân gì, thích chính là thích.”

“Đó cũng là đáp án của anh.” Thường Hoằng ngồi trên xe lửa nở nụ cười trắng loá như mùa xuân: “Thích chính là thích.”

——————————-

Quạ: Cố nắm chặt trong tay, nghĩ rằng đối xử thật tốt, bên nhau thật nhiều, thời gian thật lâu thì tình cảm cũng thay đổi. Hoá ra cũng thay đổi thật, nhưng theo chiều hướng khác mất rồi “Chu Tráng Tráng, em thật sự chán ghét tôi đến vậy sao? – Đúng”. Sao lại ra thế này, tình cảm vốn đẹp thế sao lại khiến đau lòng quá. Thế thì đành chia tay thôi. Buông tay để giữ lại chút tự tôn cho riêng mình “vì lo cho trái tim thiếu nữ mỏng manh kia của em, vẫn là quên đi”.

Quyết định này tựa hồ rất khó khăn với anh nên thốt ra lời thề tàn độc ấy để chứng minh sự tuyệt tình cũng như để chặn đường lui của mình nhưng … sao khó thế. Ta nhớ có bạn từng comment hỏi rằng hình như Thường Hoằng có quen Tráng Tráng khi còn nhỏ nhỉ? Nếu không vì sao trong thời gian ngắn ngủi lại có thể sâu đậm đến thế. Cũng giống như TT thắc mắc: “Tại sao lại thích tôi?”. Câu trả lời của TH “Cũng tựa như em thích thịt kho tàu, tại sao lại thích, thích là thích, ko có lý do.”

Có lẽ ngay từ ban đầu cũng không yêu thích nhiều đến thế, chỉ là thấy thú vị, rất đáng yêu, thích trọc ghẹo cô, cảm thấy cô khác những cô gái anh gặp qua nên đặc biệt chú ý. Từ đó, mỗi một lần trêu ghẹo anh lại cảm thấy vui vẻ hơn, lúc nào cũng muốn gặp cô, không gặp thì buồn, rồi nhớ. Cảm thấy thích nên quyết định giữ cô cho riêng mình. Tình cảm này có lẽ anh cũng không nghĩ là sâu đậm đến thế. Cứ nghĩ rằng dù đau lòng cách mấy cũng sẽ mau quên thôi. Tuy nhiên anh sai rồi. Xa cách chỉ làm cho anh càng nhận ra rằng thà đeo bám cô đôi khi có chút đau lòng còn hơn không nhìn thấy cô nữa, cảm giác ấy chắc rất tồi tệ, tồi tệ đến mức rũ bỏ tự tôn của một người đầy kiêu ngạo như thế “anh sẽ quấn quýt lấy em cả đời”, chỉ vì “thích chính là thích.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương