Huấn Luyện Viên Huyền Thoại
Quyển 2 - Chương 156: Thanks Liverpool

Ngày 10-5.

Millwall và Liverpool gặp nhau tại SVĐ Wembley trong trận chung kết Cup FA.

Các CĐV của Millwall giống như là nước thủy triều trào vào Wembley mà các CĐV của Liverpool cũng không chịu rớt phía sau, cố gắng làm cho thanh thế của mình thật lớn.

Để chuẩn bị cho trận chung kết này, Gop đã từ chối trả lời phỏng vấn. Trong các buổi tập hắng ngày, không khí diễn ra vô cùng vui vẻ, cũng không có tập nặng như trước nữa.

Khi các cầu thủ Millwall chuẩn bị ra sân khởi động thì thấy một cảnh tượng quá ư là hôi lông.

Các cầu thủ của Liverpool như Manaman, Redknapp, James, McAteer, Collymore cùng Fowler..mặc một bộ âu phục màu trắng đứng ở nơi đó chuyện trò vui vẻ.

Bọn hắn nhìn qua phong độ nhẹ nhàng tiêu sái.

Điều này làm cho các cầu thủ Millwall ngây người.

Bọn hắn làm cái gì?

Không phải đến đá bóng sao?

Hay là muốn mặc đồ như thế ra sân?

Jenson rầy đám cầu thủ vài câu, làm cho bọn họ nhanh đi khởi động. Điều này mới khiến khiến đám cầu thủ như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng khi chạy ra thì hay ngoái đầu lại nhìn các cầu thủ Liverpool.

Fukc, thật là chói mắt.

Jenson không hiểu ra sao mà nhìn các cầu thủ Liverpool. Hôm nay trên báo có bài viết tối qua các cầu thủ của Liverpool đã đến quán Bar đập phá.

Jenson cảm thấy được kỳ quái, âm thầm nghĩ: Là mình điên hay là thế giới điên rồi?

Các cầu thủ Liverpool không có ý định ra sân thi đấu sao?

Gop thì tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt.

Cảm thấy bi giùm cho Liverpool.

Manaman Fowler…các cầu thủ này đều rất có cá tính, rất giỏi.

Nhưng mà Gop không rõ, các cầu thủ giỏi như thế mà tại sao Liverpool lại không thể nào giành nổi 1 chức vô địch NHA trong mấy năm gần đây, đã thế còn làm ra bộ dạng như thế cho ai nhìn.

Hết thuốc chữa rồi.

Tiếc nuối cho Liverpool, Gop đột nhiên nghĩ tới, nếu các cầu thủ này kiềm chế bản thân, tập trung vào thi đấu, 2-3 năm có thêm Carragher. Gerrard, Owen, Hyypia..thì Liverpool sẽ có cơ hội đoạt được chức vô địch.

Đệt?

Nghĩ tới điều gì?

Gop ngẩng đầu lên, đột nhiên rút điện thoại ra nhắn tin cho Andrew.

“ Tìm một cầu thủ: Sami Hyypia.”

Mặc dù là hậu vệ của Millwall có rất nhiều nhưng mà bị các CLB khắp nơi chèo kéo, Gop không thể không phòng ngừa chu đáo.

Trước khi trận đấu diễn ra, các cầu thủ Liverpool rốt cuộc cũng cởi bộ đồ số 1 kia ra, bắt đầu ra sân khởi động.

Gop thì quay trở lại phòng thay đồ, đợi các cầu thủ.

Đợi các cầu thủ đi vào phòng thay đồ, Gop khoanh tay cười hỏi:

- Thấy các cầu thủ Liverpool chưa?

Đám cầu thủ đang gật đầu, diễn cảm không giống nhau, nhưng đại đa số đều cảm thấy quái dị.

Cho tới bây giờ bọn họ còn chưa thấy cảnh trước khi trận đấu bắt đầu thì các cầu thủ mặc âu phục nói chuyện, uống nước…điều này làm cho các cầu thủ nghĩ đến mình đã đi nhầm chỗ.

- Hâm mộ sao?

Gop tiếp tục hỏi.

Trezeguet trực tiếp lớn tiếng nói:

- HLV, bọn họ là kẻ ngốc, chúng ta đến đá bóng chứ không phải là dùng cơm.

Các đồng đội cười ha hả.

Gop vỗ vỗ tay, thu liễm nụ cười, trầm giọng:

- Tôi hy vọng các cậu nhớ kỹ bọn họ, vĩnh viễn nhớ kỹ. Trước khi giải nghệ, các cậu không nên quên bọn họ, ngay cả khi ngủ ngon hay lúc gặp ác mộng cũng phải thấy bọn họ.

Các cầu thủ trừng mắt, không rõ vì sao GOp nói như thế.

Bọn họ đều là đàn ông, nhớ kỹ đàn ông sao? Còn nằm mơ cũng nhớ đến nữa?

Gop nghiến lợi nói:

- Mùa giải này Fowler ghi không ít bàn thắng, Manaman lại kiến tạo 25 đường chuyền thành bàn. Bọn họ có phải là cầu thủ giỏi không? Phải. Vĩ đại không? Vĩ đại nhưng mà bọn họ xong, cuộc đời cầu thủ của bọn họ sẽ phai nhạt đi. Bọn họ có bao nhiều tiềm lực? Tôi cho rằng không kém hơn chúng ta. Nhưng mà bọn họ lựa chọn sa đọa, tiêu phí tuổi thanh xuân của mình. Các cậu đương nhiên phải nhớ kỹ bọn họ, vĩnh viễn cũng đừng quên. Các cậu mở to 2 mắt mà nhìn thấy hôm nay bọn họ dương dương tự đắc, cho rằng mình là cầu thủ xuất sắc nhưng trong tương lai cuộc đời cầu thủ của bọn họ sẽ không ra gì.:à HLV tôi chỉ muốn nói cho các cậu rằng đừng học như bọn họ. Nếu học như bọn họ thì xong đời, sau khi treo giày các cậu sẽ cảm thấy hối tiếc tại sao những năm tháng đó lại sa đọa như thế, vì sao không tập trung vào việc đá bóng…?

Trong phòng thay đồ lặng ngắt như tờ, Gop lời nói kích động. Cuối cùng thậm chí là gầm hét lên.

Vẻ mặt của các cầu thủ trở nên ngưng trọng cùng kiên định.

Nếu như là lúc bình thường, những lời này của Gop cũng sẽ không có bao nhiêu hiệu quả nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Gop phải vô cùng cảm ơn các cầu thủ Liverpool.

Cảm ơn các chú, nhờ có các chú mà ka mới lấy được ví dụ để nói cho các cầu thủ của ka.

- Liverpool vào Wembley là vì cái gì? Đương nhiên là chức vô địch rồi nhưng mà bọn hắn mặc đồ tây đến đây chuyện trò vui vẻ, rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt. Tôi vô cùng buồn bực, bọn họ có tinh lực rất dồi dào, tối qua chơi đùa, hôm nay còn có lòng tin đánh bại chúng ta để giành chức vô địch. 2 loạt trận ở NHA chúng ta đã đè bẹp bọn họ, dường như bọn họ đã quên đi điều này. Xem ra bọn họ còn chưa khắc sâu được. Nói cho tôi biết, hôm này chúng ta sẽ thua sao? Có thể để cho đám cầu thủ của Liverpool cảm thấy rằng họ là nhà vô địch sao? Chẳng lẽ chúng ta nhìn họ cởi âu phục ra rồi mặc đồ thể thao sau đó lại mặc âu phục nhận Cup vô địch sao? Nói cho tôi biết các cậu có chịu được không?

- Never.

Đám cầu thủ trăm miệng một lời mà rống lên.

Gop ánh mắt kiên định lại hỏi:

- Vậy chúng ta nên làm như thế nào?

- Đè bẹp Liverpool.

- Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Các cậu phải ở trước mặt mọi người nói cho Liverpool biết bọn họ là đám ngu ngốc, chúng ta dùng hành động để nói cho bọn họ biết chúng ta mới là đội bóng mạnh nhất. Chúng ta cố gắng, chúng ta đoàn kết nên chúng ta sẽ là nhà vô địch, sau đó chúng ta cười nhạo bọn họ, cổ vũ bọn họ tối nay hãy đi quán Bar mà đập phá, cuối cùng chúng ta không thèm liếc nhìn bọn họ nữa, bọn họ là thứ bỏ đi, chúng ta không cần pải tiếp tục để ý đến, cho dù là bọn họ khóc, phẫn nộ, muốn người khác đồng tình nhưng chúng ta cũng không để ý bởi vì chúng ta là nhà vô địch. Trên sân cỏ chúng ta sẽ không hiểu cái gì gọi là đồng tình cả.

- Đúng.

Đám cầu thủ ý chí chiến đấu hoàn toàn phóng thích ra ngoài, ánh mắt của Gop tỏ ra kiên định đảo qua mỗi cầu thủ, sau đó vung tay ý bảo các cầu thủ ra sân.

Nhưng mà trước khi ra sân, Gop lại kéo Pirlo lại.

Chờ phòng thay đồ chỉ còn hai người thì Gop chăm chú nhìn Pirlo, trầm giọng hỏi:

- Andrea, cậu làm sao thế?

Hôm nay Pirlo vô cùng bình tĩnh mà các cầu thủ lại có chiến ý như thác, thật ra là Pirlo vô cùng khẩn trương, khi ngồi trên ghế còn toát cả mồi hôi.

- HLV, hôm nay là trận chung kết, tôi, tôi….

Gop vỗ vỗ bờ vai của Pirlo an ủi:

- Không cần lo lắng.

- Năm nay tôi mói 17 tuổi.

Rầm

Gop nện một đấm vào tủ quần áo phía sau Pirlo, sau đó hai mắt trợn lên nhìn chòng chọc Pirlo, trong ánh mắt tràn ngập ngọn lửa.

- Pirlo, hôm nay là trận chung kết Cup FA, mje nó, là trận chung kết của chúng ta. Tôi biết cậu khẩn trương, tôi biết cậu lo lắng không thể phát huy ra được những gì là mạnh nhất. Nhưng mà tôi vẫn rất tin tưởng vào cậu, có hỏi tôi 100 lần đi nữa thì tôi vẫn nói rằng tôi tin tưởng cậu. Hiện tại là cậu, cậu 17 tuổi, đúng vậy, cậu 17 tuổi nhưng mà khi Matthäus 18 đã đá trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Seedorf, Kluivert 18 tuổi đã đoạt chức vô địch Cup C1, Shearer 17 tuổi đã ghi một hattrikcs vào lưới của Arsenal. Cậu cảm thấy không thể ra sân được thì cứ nói, tôi sẽ thay đổi lại một chút, để Ballack, Vieira ra đá thay cậu. Cậu có biết khi Trezeguet 17 tuổi 2 tháng đến CLB thì cậu ta dã nói gì không? Cậu ta ưỡn ngực nói cho tôi biết HLV cứ giao cho tôi đi, tôi nhất định có thể ghi bàn. 1 trận, 2 trận, 3 trận, cậu ta đều nói HLV, hôm nay tôi ghi bàn rồi, xin cho tôi ra sân luôn đi, hoặc là hôm nay tôi có chút không may, trận kế tiếp sẽ ghi bàn. Cho nên Pirlo cậu nói cho tôi biết, năm nay cậu 17 tuổi, hiện tại cậu muốn nói cái gì với tôi?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương