Hủ Nữ Cũng Có Mùa Xuân
-
C7: Chương 7
“A, thật đúng là trùng hợp nhỉ. Cậu đi một mình thôi sao?” Lưu Thủy Nguyên bưng một ly nước trái cây đặt lên trên bàn Mạc Vũ, thuận miệng hỏi một câu như thế.
“Vậy thì không phải tôi có hẹn gặp mặt bạn bè ở đây mà thôi.” Mạc Vũ trả lời một cách đơn giản.
“Vậy à, hẹn nam hay nữ?”
Mạc Vũ dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lưu Thủy Nguyên, hẹn nam hay nữ thì có liên quan gì đến cậu ta? Hỏi nhiều như vậy làm gì?
“Đúng rồi, có thật là cậu bị đồng tính luyến ái không?” Lưu Thủy Nguyên thấy Mạc Vũ không trả lời mình, liền tự mình hỏi tiếp một câu.
“Nói đùa hay sao, sao tôi có thể là đồng tính luyến ái được.” Mạc Vũ cũng không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ xung quanh có rất nhiều người đều cho rằng cô đồng tính hay sao? Còn cần phải đích thân cô xác nhận.
“Không giấu cậu làm gì, lần trước tôi đã nghe được cuộc đối thoại của cậu và Lương Thanh Bằng, bị bạo cúc là chỉ...” Lưu Thủy Nguyên còn chưa kịp nói xong, thì đã bị ly nước trái cây Mạc Vũ mới hớp một hớp, phun lên đầy mặt.
Ôi trời ơi! Không ngờ rằng ở đây lại còn có một người nghe được!
“Xin, xin lỗi, tôi không cố ý.” Mạc Vũ đã hồi phục tinh thần, thấy Lưu Thủy Nguyên bị phun nước cả người, liền giúp hắn lau chỗ nước trái cây kia đi.
“Tôi chỉ tò mò một chút thôi. Được rồi, tôi đi làm việc tiếp đây.” Lưu Thủy Nguyên vẻ mặt đứng đắn nói, sau đó xoay người bỏ đi, chỉ để lại một mình Mạc Vũ ngây ngốc ở tại chỗ.
Tình huống này là thế nào? Lưu Thủy Nguyên này sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó?
Mạc Vũ có chút không yên tâm, cô chạy theo hỏi một câu: “Chuyện đó ngoại trừ cậu và Lương Thanh Bằng, những người khác có biết không?”
“Chắc là không biết. Dù sao lúc đó tôi cũng chỉ thấy cậu và Lương Thanh Bằng ở nơi đó.”
Mạc Vũ nghe thấy như vậy trong lòng cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, dù sao chỉ cần Lâm Duyệt Phàm không biết, thì cô sẽ không còn phải sợ gì, bị xem là đồng tính luyến ái, thì cũng chẳng sao cả, dù sao cô thích nam sinh là rất bình thường, có gì đâu chứ...
“Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không kỳ thị cậu và Lâm Duyệt Phàm. Tôi đi làm việc tiếp đây.” Lưu Thủy Nguyên cho rằng Mạc Vũ đang lo lắng vấn đề này, vì thế liền cho Mạc Vũ một viên thuốc an thần.
Mạc Vũ bất đắc dĩ cười cười, sau đó lại quay lại vị trí của mình.
Nếu Lâm Duyệt Phàm biết hắn bị mình biến thành đồng tính trong mắt mọi người, thì có phải sẽ nổi trận lôi đình hay không?
Nghĩ đến đây, Mạc Vũ lại muốn nhìn thử một chút xem Lâm Duyệt Phàm ngoại trừ thái độ lạnh nhạt bên ngoài, thì còn có những biểu hiện thú vị gì?!
“Cậu là... Tiểu Vũ phải không?” Một cô gái mặc áo ngắn màu hồng phấn, cùng với quần short ngắn màu trắng, giày đế bằng màu xanh nhạt, lộ ra một đôi chân thật dài xuất hiện trước mắt Mạc Vũ.
Mạc Vũ ngơ ngác nhìn cô gái chân dài trước mặt, khuôn mặt rất đáng yêu, rõ ràng là xinh đẹp hơn trên ảnh rất nhiều.
“Mục Thanh Hoan?” Mạc Vũ thăm dò hỏi tên cô gái.
“Đúng là tôi đây! Không ngờ cậu ăn mặc kiểu tomboy lại hoàn toàn phù hợp với âm thanh giả giọng của cậu đấy, đẹp trai lắm suýt chút nữa thì tớ đã bị cậu mê hoặc.” Mục Thanh Hoan không chút khách sáo lập tức ngồi xuống đối diện Mạc Vũ, sau đó gọi một ly cà phê với người phục vụ.
Thật không may, người phục vụ này lại là Lưu Thủy Nguyên. Mạc Vũ đang vui vẻ vì có thể gặp được người bạn tâm giao xinh đẹp, chỉ trong khoảnh khắc đã rớt vào một hầm băng.
Ông trời ạ! Tất cả những gì mà vừa rồi Mục Thanh Hoan nói, không phải là Lưu Thủy Nguyên đều đã nghe thấy hết rồi chứ?
Mạc Vũ nhìn chằm chằm vào Lưu Thủy Nguyên, Lưu Thủy Nguyên vẫn tỏ vẻ hết sức lãnh đạm, giống như căn bản vừa rồi không hề nghe thấy gì, trên môi vẫn duy trì một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng nụ cười này lại khiến cho Mạc Vũ cảm thấy sởn tóc gáy.
“Tiểu Vũ, cậu bị làm sao vậy?”
“A, không có gì, lần đầu tiên thấy em gái xinh đẹp như vậy, có chút không an thôi.” Mạc Vũ đã hồi phục tinh thần, trả lời lại.
“Tiểu Vũ, đừng trêu ghẹo tớ, đúng rồi kịch bản đưa cho cậu lần trước, cậu đã ghi âm chưa?”
“Vẫn chưa, bởi vì vừa mới đến đây, còn chưa tìm được nơi yên tĩnh mà thu được.” Mạc Vũ trả lời hoàn toàn dựa trên sự thật.
Thực ra đã mấy lần cô muốn ghi âm, nhưng đều không tìm được chỗ phù hợp.
“Hay là đến nhà tớ đi? Nhà tớ có đầy đủ các trang thiết bị. Các chị phía trên đã thúc giục rồi, chúng ta tranh thủ làm trong hôm nay cho xong, nộp bài là được, các chị ấy đã nhắc nhiều lần, tớ cũng thấy phiền lắm.”
Mạc Vũ một khi đụng đến chuyện có liên quan đến đề tài hủ, sẽ trở nên vô cùng hăng hái, vì thế lập tức gật đầu đồng ý. Do đó tất cả bất an lúc đầu cũng biến mất.
Ghi âm là một việc làm tương đối tốn thời gian, chỉ là đối với Mạc Vũ mà nói thì đã là một thói quen, cô nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện đã sắp đến chiều tối, mới nhớ ra buổi chiều có hẹn đánh bóng rổ với Lâm Duyệt Phàm. Vì thế vội vàng chào tạm biệt Mục Thanh Hoan, một đường chạy như điên về trường.
Cô không sợ lỡ hẹn với người khác, nhưng rất sợ lỡ hẹn với Lâm Duyệt Phàm, bởi vì lúc giao hẹn, Lâm Duyệt Phàm đã mang một bộ mặt lạnh lùng, nếu thực sự lỡ hẹn thì sẽ còn đến mức nào...
Mạc Vũ thở hồng hộc chạy đến sân bóng rổ, thấy Lâm Duyệt Phàm có lẽ là vì chờ cô đến mức nhàm chán, đã cùng đánh với người khác.
Lâm Duyệt Phàm không hỗ là một tay chơi bóng rổ lão luyện, hết sức nhẹ nhàng đưa bóng vào rổ, cứ mỗi lần quả bóng đến tay, thì đều có cảm giác tỉ lệ ghi bàn là 100%.
Chỉ là điều khiến Mạc Vũ có chút chịu chính là tiếng hét chói tai của đám fans nữ điên cuồng ngoài sân bóng. Thanh âm kia, mỗi lần vang lên đều làm trái tim Mạc Vũ run rẩy, quả thực đinh tai nhức óc. Nhưng mà nó đã chứng minh được một quan điểm suy nghĩ của cô, thưởng thức nam thần, thì nên đứng từ xa là tốt nhất.
Lâm Duyệt Phàm liếc nhìn ra phía ngoài sân bóng, phát hiện Mạc Vũ, sau đó trực tiếp ném bóng đi, nói với đám người kia mình không chơi nữa. Sau đó chầm chậm đi về hướng Mạc Vũ. Mạc Vũ đang định nói một vài lời ca ngợi, nào biết Lâm Duyệt Phàm lạnh lùng tuông ra một câu: “Cậu đến muộn.”
Hắn vừa thốt lên câu này đã khiến cho Mạc Vũ không thể mở miệng ca ngợi gì được nữa, chỉ đành ngượng ngùng gãi gãi ót nói:
“Chỉ là nói chuyện với người bạn kia quá vui vẻ, cho nên mới quên mất thời gian.”
“Vậy sao? Bình thường cậu nói nhiều lắm à? Sao tôi hoàn toàn không cảm nhận được vậy...” Lâm Duyệt Phàm nói một cách rất thản nhiên.
“Quan trọng là chúng tôi có đề tài chung mà thôi, không phải sao?” Mạc Vũ cũng miễn cưỡng cười nói, tránh cho bầu không khí không trở nên quá mức xấu hổ.
“Vậy bây giờ có đề tài chung hay không?”
Lâm Duyệt Phàm nói xong, liền cầm một quả bóng rổ ném cho Mạc Vũ. Mạc Vũ nhận lấy, cũng không biết phải xử sự thế nào, có người đã từng dạy Mạc Vũ đánh bóng rổ, nhưng cuối cùng thì cô cũng không học được. Cô không hề hoài nghi kỹ thuật đánh bóng rổ của Lâm Duyệt Phàm, chỉ là cô hoàn toàn không tin tưởng vào bản thân mình.
“Cậu khẳng định cậu có thể dạy được tôi sao?” Mạc Vũ hết sức cẩn thận hỏi.
“Chỉ cần cậu có lòng muốn học thì chắc chắn là sẽ được. Nếu có chỗ nào không làm được thì cứ nói, tôi không ngại dạy cho đến khi biết thì thôi.” Lâm Duyệt Phàm cười như không cười, nhìn về phía Mạc Vũ, cũng không biết có phải gọi là uy hiếp hay không, nhưng Mạc Vũ vẫn cứ luôn cảm thấy con người Lâm Duyệt Phàm này, sâu không lường được.
Hai người chọn một khu vực, sau đó Lâm Duyệt Phàm bắt đầu kiên nhẫn dạy Mạc Vũ.
Toàn bộ quá trình có thể nói là cầm tay chỉ việc, kể cả ôm quả bóng như thế nào, Lâm Duyệt Phàm cũng không nói mà trực tiếp làm.
Nhưng Lâm Duyệt Phàm lại không biết, trong lòng Mạc Vũ đã sớm không bình tĩnh được, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời, cô mới bị một người khác phái xa lạ chạm vào tay như vậy. Lúc bắt đầu có chút lo lắng khẩn trương, nhưng sau đó thì đã dần dần tốt hơn nhiều.
Kể từ đó cứ mỗi dịp cuối tuần thì đều phải chơi bóng rổ, đó đã là ước hẹn của hai người mà không cần phải nói ra. Cũng không biết là ai đến trước, nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng sẽ cùng xuất hiện ở cùng một thời điểm dưới khung bóng kia.
Đương nhiên, Mạc Vũ cũng không quên, còn có một quả bom hẹn giờ tên là Lưu Thủy Nguyên ở ngay bên cạnh, cho nên muốn giữ được bí mật của mình, thì nhất định phải mượn sức Lưu Thủy Nguyên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook