"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Mạc Vũ ra vẻ bình thản đi tới bên cạnh Lâm Duyệt Phàm.

Lâm Duyệt Phàm hai tay đút vào túi quần, mắt nhìn ra sân trường, ở đó có vài người đi qua đi lại. Giống như là một vị thần đang nhìn muôn nghìn chúng sinh, quả thực có cảm giác cao cao tại thượng.

Chỉ một tư thế đơn giản như vậy, một gương mặt nhìn nghiêng lạnh băng, đẹp trai đến tuổi khiến cho Mạc Vũ ngơ ngẩn.

"Cô ấy… gần đây có khỏe không?" Lâm Duyệt Phàm nhếch môi mỏng, hỏi.

Gì cơ? Ý cậu ta muốn hỏi cô nào? Chuyện này, con mẹ nó, là tình huống gì?

"À, cũng khá tốt." Tuy rằng trong lòng Mạc Vũ có vô số nghi ngờ, nhưng vẫn phải trả lời một câu hỏi mơ hồ..

Chuyện này thật sự là không ổn, lát nữa phải nhắn tin hỏi Mạc Minh mới được. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy thôi.

Lâm Duyệt Phàm còn dự định nói thêm gì đó, thì Lưu Thủy Nguyên đã đi ra ngoài.

"Hai vị, chúng tôi muốn cùng đi ăn cơm, hai người có đi không?"

"Đương nhiên muốn chứ! Tôi cũng đã rất đói bụng rồi đây."

Cứu tinh đây rồi!

Mạc Vũ trực tiếp nhào tới: "Đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm thôi."


Trước khi hỏi Mạc Minh cho rõ ràng, cô thật sự không thể tùy tiện đơn độc ở cùng một chỗ với Lâm Duyệt Phàm này được.

Lâm Duyệt Phàm đứng phía sau cũng nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, đi theo bọn họ.

Lúc ăn cơm Mạc Vũ ôm điện thoại chờ Mạc Minh trả lời, cũng không cần quan tâm bây giờ bên kia đang là buổi sáng hay buổi tối.

"Thằng nhóc này, không phải là đang yêu đương cuồng nhiệt rồi nói chứ? Chỉ ăn một bữa cơm thôi, không bỏ được cái điện thoại xuống hay sao." Người nói chuyện là Lưu Thủy Nguyên. Mạc Vũ không ngờ rằng, con mọt sách này lại là người nói nhiều như vậy.

"Không còn cách nào, bạn gái quá nhiệt tình." Đối phó với loại câu hỏi như thế này, Mạc Vũ vẫn rất thuận buồm xuôi gió.

"Đã lên đại học rồi, hai người vẫn còn chưa chia tay là hiếm thấy đấy, người anh em tôi nhắc nhở cậu một câu, yêu xa là vô cùng khó khăn đấy." Người nói chuyện lần này chính là Trương Chu Lân.

"Chuyện tình cảm không phải nói chia tay là chia tay được." Trình Tử Đào nhẹ nhàng phán một câu, giống như muốn phản bác lại câu nói của Trương Chu Lân. Sau đó Trương Chu Lân cũng không nói gì nữa chỉ tiếp tục gắp thức ăn.

Chuyện gì đấy? Thì ra tên Trương Chu Lân này không dám tranh luận với Trình Tử Đào. Nhưng mà cũng đúng thôi, người đẹp như Trình Tử Đào, đương nhiên là phải được cưng chiều mới đúng. Nếu không bất cứ lúc nào cũng ta cũng có thể bỏ đi theo người khác.

Trong lúc Mạc Vũ còn đang miên man suy nghĩ, thì điện thoại di động của cô kêu lên, cô vội vàng hồi phục tinh thần, thì ra là Mạc Minh nhắn tin trả lời.

Tiểu thụ đệ đệ: "Chị tìm em có chuyện gì?"

Mạc Vũ giật giật ngón tay gõ mấy cái lên trên màn hình, rồi bấm send.


"Chị hỏi em, em có quen biết với Lâm Duyệt Phàm không?"

Sau khi tin nhắn được gửi đi, thì khoảng 1 phút sau mới có tin trả lời.

Tiểu thụ đệ đệ: "A, có gặp qua vài lần mà thôi, chuyện gì thế?"

Mạc Vũ nhíu mày, chỉ gặp qua vài lần, sao thằng nhãi kia lại hỏi như thế?

Mạc Vũ kể lại tình huống sáng hôm nay cho Mặc Minh nghe, Mạc Minh suy nghĩ nửa ngày mới trả lời.

Tiểu thụ đệ đệ: "A, chuyện là như thế này em và cậu ấy cùng tham gia hoạt động ở câu lạc bộ cho nên mới quen biết nhau, cậu ấy thích một nữ sinh trong lớp chúng ta, muốn nhà em giúp cậu ấy theo đuổi cô ấy, đáng tiếc cô gái kia... Không có cảm giác gì đối với cậu ấy, cho nên mới kết thúc không vui vẻ gì.”

Mẹ kiếp, nữ sinh kia mắt bị mù rồi hay sao?! Một đại soái ca như vậy mà không cần à?!

Mạc Vũ lập tức mở ra muôn vàn hình thức kêu gào.

Nhưng nếu đổi ngược lại là cô, có lẽ cô cũng không đồng ý, dù sao đi nữa, cô cũng không muốn ở bên cạnh một khối băng như vậy cả ngày.

Sau khi mấy người bọn họ ăn cơm xong, liền quay trở về. Lúc này Mạc Vũ đã không còn sợ hãi nữa, dù sao cô cũng đã thăm dò được mối quan hệ giữa Mạc Minh và Lâm Duyệt Phàm, đương nhiên không sợ hắn hỏi thêm.

Sau khi mấy người bọn họ quay trở về, Lưu Thủy Nguyên không có hứng chơi game liền đi đọc sách, năm người còn lại chọn một trò chơi game online đang rất nổi tiếng gần đây, chính là Liên Minh Anh Hùng, thế là cả năm người bắt đầu nhập cuộc.


Con trai chính là như vậy, chỉ cần chơi một ván game là có thể thân thiết với nhau. Đương nhiên Mạc Vũ cũng thuận lợi hòa nhập với bọn họ.

Tối hôm đó bọn họ tham dự một buổi họp mặt chào đón các tân sinh viên. Chuyên ngành của bọn họ là văn học Hán ngữ, nam sinh tương đối ít, cả khoa cũng chỉ có mười mấy nam sinh. Trong khi các cô gái xinh đẹp thì lại rất nhiều.

Mở đầu buổi tiệc, chỉ đơn giản là phổ biến một ít nội quy của trường và khoa bọn họ. Dù sao cũng là nội dung nhàm chán, Mạc Vũ cũng không thể nghe nổi, cho nên dựa vào bàn ngủ thiếp đi.

"Nè, đứng dậy đi, về phòng rồi ngủ tiếp." Giọng Lưu Thủy Nguyên vang lên bên tai Mạc Vũ.

"Hả?" Mạc Vũ xoa xoa đôi mắt, nhìn nhìn chung quanh. Những người trong phòng đã bắt đầu giải tán.

Họp xong rồi sao?

Mạc Vũ duỗi eo vươn vai, sau đó cũng đứng lên đi theo bọn họ ra ngoài.

Khi đi ngang qua WC, Mạc Vũ đúng lúc muốn vào, liền nói với bọn họ: "Các cậu cứ về trước đi, tôi đi WC một chút."

Nói xong, Mạc Vũ liền đi về hướng WC, lúc này cô vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Chỉ ngẩng đầu, rồi vô thức nhắm hướng nhà vệ sinh nữ, trực tiếp đi thẳng vào. Bên trong đúng lúc có mấy nữ sinh vừa mới đi vệ sinh xong còn đang rửa tay.

Hai bên ngơ ngác nhìn nhau một giây, sau đó cô gái kia đột nhiên hét lên.

"Á! Đồ dê xồm!" Âm thanh này có thể nói là đinh tai nhức óc.

Mạc Vũ đột ngột tỉnh ngộ, cô bây giờ chính là nam sinh. Vội vàng xin lỗi, rồi chạy như bay ra ngoài.

Đám người bọn họ nghe được tiếng thét chói tai, quay đầu lại đã thấy Mạc Vũ vội vội vàng vàng chạy ra khỏi WC, ào về phía bọn họ


Lưu Thủy Nguyên liền hỏi: "Làm sao vậy? Cậu vào nhầm WC à?"

Mạc Vũ trừng hắn một cái nói: "Ai cần cậu nhiều chuyện, đi nhanh đi."

"Ha ha ha, thằng nhóc cậu thực sự vào nhầm WC à? Hay là cậu có ý nhìn lén các nữ sinh đi WC bị người ta phát hiện." Trương Chu Lân lập tức giở trò đùa thô bỉ. Lương Thanh Bằng và Lưu Thủy Nguyên cũng ồn ào theo.

Mạc Vũ chỉ lựa chọn im lặng, nhưng trong lòng thì đang gào thét:

Ông trời ơi thật đúng là đáng sợ, lần sau tuyệt đối không dám đi nhà vệ sinh công cộng nữa.

"Được rồi mọi người đừng nói đùa nữa, có lẽ chỉ là chưa tỉnh ngủ cho nên mới vào nhầm WC thôi." Lúc này người vẫn luôn im lặng nãy giờ là Lâm Duyệt Phàm cuối cùng cũng đã mở miệng.

"Chỉ là đùa mà thôi. Chẳng lẽ không đùa được hay sao?" Lương Thanh Bằng liền ôm lấy bờ vai Mạc Vũ, nói.

Mạc Vũ bị động tác bất ngờ của hắn làm cho giật mình, tuy rằng bây giờ cô có thân phận nam sinh, nhưng nội tâm vẫn là một cô gái, nam nữ khác biệt, đương nhiên là cô không muốn gần gũi như vậy với Lương Thanh Bằng, cho dù Lương Thanh Bằng có bề ngoài rất không tệ.

"Cái gì chứ?! Tôi đau bụng lắm, tôi về trước đây." Mạc Vũ nói xong liền thoát khỏi cách tay Lương Thanh Bằng nhanh chân chạy về hướng ký túc xá.

Đúng là hù chết trẻ con mà, Lương Thanh Bằng đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ thực sự lại thích mình? Không thể nào? Mình đâu có phải là con trai thật. Ối? Nhưng mà hình như cũng không có gì mà, bỏ đi đừng suy nghĩ nữa.

Thật ra tất cả những điều này đều chỉ là Mạc Vũ suy nghĩ nhiều. Động tác thân mật nhỏ giữa con trai với nhau, cũng không phát triển đến phương diện yêu đương được, làm sao lại khủng khiếp đến thế?

Mạc Vũ chạy về ký túc xá, Ở WC một lát thì đi ra ngoài WC. Lúc này mấy người kia cũng đã trở lại, Sau khi cùng chơi mấy ván game thì đều lên giường đi ngủ. Chờ đợi bọn họ vào ngày hôm sau chính là huấn luyện quân sự ma quỷ.

Dĩ nhiên là huấn luyện quân sự thì không tránh khỏi phát sinh một số chuyện thú vị.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương