Hư Lộ
Chương 46: Nữ tử Hoa Hoa

- Ta cũng đang thắc mắc ba người các ngươi là ai mà lại dám xông vào nơi này? Có điều câu chuyện của cha con các người khiến ta rất tán thưởng đó.

Một giọng nử tử thanh thúy vang lên từ rừng cây trước mặt. Khương Thượng tái mặt lập tức lao đến chắn phía trước tiểu Thiên lại. Giờ phút này lão đang vô cùng hối hận vì sự chủ quan của mình. Không ngờ nơi này lại xuất hiện một tên Kim Đan cấp khiến lão không thể phát hiện ra được. Vốn dĩ lúc trước Dưỡng Hồn Thảo chỉ giúp hồi phục được một phần rất nhỏ thương tổn linh hồn Khương Thượng nên hiện tại linh hồn lực của lão chỉ tương đương với Trúc Cơ kỳ mà thôi. Chính vì vậy thần thức lão không thể nhận ra sự hiện diện của cấp độ Kim Đan trở lên được. Sắc mặt Khương Thượng căng thẳng tột độ nhưng lão không dám có hành động gì khác. Chênh lệch thực lực quá lớn thì lão có làm gì cũng không có ý nghĩa gì cả.

- Ngươi không cần căng thẳng như vậy hì hì. Ta chỉ vì hứng thú với câu chuyện của hai phụ tử các người nên mới hiện thân thôi.

Vừa dứt lời, nữ tử đã hiện ra trước mặt cha con Khương Thượng giống như đã đứng ở vị trí đó từ nãy giờ vậy. Cô gái này nhìn tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu, dung mạo xinh xắn, vóc dáng thon thả. Nhưng Khương lão tin rằng tuổi thật cô ta không trẻ trung như bề ngoài trông thấy. Từ khí chất thành thục, ánh mắt thâm thúy cộng với tu vi cao cường kia đã chứng minh thêm nhận định của lão. Muốn đạt được tu vi Kim đan ở nơi linh khí và tài nguyên ít ỏi như linh giới này thì dù có là thiên tài cũng không thể thành tựu sớm hơn ba, bốn mươi tuổi được. Có lẽ do tiên tử này thích chú trọng bề ngoài nên đã dùng đan dược bảo dưỡng nhan sắc của mình.

- Tỷ tỷ này này thật xinh đẹp quá ông già.

Khương Thiên đột nhiên lên tiếng khiến lão cha và cô gái đều giật mình bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta cười lên khanh khách rất vui vẻ.

- Cậu nhóc này cũng biết nịnh ghê đấy nhỉ hì hì. Tiểu đệ tên gì vậy?

- Đệ tên là Khương Thiên, còn đây là cha đệ tên Khương Thượng. Đệ không có nói dối đâu. Tỷ tỷ thật sự xinh đẹp giống tiên nữa trên trời á.

Nụ cười trên mặt cô gái khi nghe tiểu Thiên trả lời càng ngày càng nồng đậm khiến Khương lão nhìn trố mắt ra. Không ngờ phụ nữ dễ dụ dỗ như vậy nha, chỉ vài ba câu khen tặng mà đã cười híp mắt như vậy rồi. Con trai ta quả là có tài mà. Khương Thượng lão cảm thán không thôi. Từ lúc sinh ra đến lớn lão trừ tu luyện ra chưa từng biết đến chuyện nam nữ cho đến khi gặp mẹ của tiểu Thiên. Chính vì thế ở phương diện hiểu biết tâm lí phái đẹp thì kinh nghiệm của lão có khác gì đứa con nít đâu. Thậm chí còn thua cả con nít ở phương diện nịnh hót nữa kìa.

- Hì hì đệ thật là đáng yêu. Tỷ họ Triệu tên là Ái Hoa, đệ cứ gọi là Hoa Hoa tỷ cũng được. Lúc nãy đệ và phụ thân có nhắc đến thần giới trong lúc đối thoại, thần giới đó là nơi nào vậy? Có thể nói cho tỷ biết được không?

Vừa vuốt má Khương Thiên, cô ta vừa mỉm cười ngọt ngào hỏi chuyện. Vốn Ái Hoa cô cũng không quá quan tâm đến ba tên này. Nhưng do tò mò về địa điểm tên là thần giới kia nên mới hỏi thăm thử. Trong các thư tịch cổ cô cũng từng đọc qua khái niệm về những thế giới khác tồn tại độc lập với Lạc Thần đại lục này. Vì vậy, Hoa Hoa mới tỏ ra hứng thú như vậy. Khương Thượng một bên vừa nghe câu hỏi thì biến sắc, những việc này nếu để lộ ra ngoài khác gì đào hố chôn mình đâu chứ. Những kẻ ở linh giới này khi biết chuyện sẽ nhốt cha con lão lại để khai thác tất cả kiến thức và tin tức ngay.

- Đệ cũng không biết thần giới ở đâu nữa. Đệ chỉ nghe cha kể lại mà thôi.

Khương Thiên ngây ngô trả lời. Từ trong ánh mắt của cậu, Hoa Hoa biết là đứa bé này đang nói thật. Vì vậy ngay lập tức cô ta quay sang nhìn Khương lão.

- Khụ khụ thần giới là một nơi rất xa, tôi cũng không biết là nơi nào nữa. Khi tôi và mẹ của tiểu Thiên bị chia cách thì chỉ biết được thông tin mơ hồ là bọn ngươi đến từ địa phương gọi là thần giới. Tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu vị trí nơi đó nhưng không có kết quả gì.

Khương Thượng vừa lên tiếng trả lời vừa âm thầm thở dài trong lòng.

"Thật là may mắn quá. Hên là ta chỉ kể sơ lược cho tiểu Thiên về chuyện của mẹ nó, chứ nếu không thì tiêu thật rồi. Sau này trước khi tiểu Thiên ứng xử được mấy hoàn cảnh này thì ta tuyệt đối không tiết lộ quá nhiều chuyện cho nó mới được."

Mặc dù bị thương tổn trầm trọng nhưng linh hồn lão vẫn là thần nhân. Cộng thêm kinh nghiệm từng trải rất nhiều về những trường hợp tra hỏi nên Khương Thượng không hề lộ ra tí gì dao động nào trong lúc kể câu truyện giả tạo mà lão vừa bịa ra cả. Thoáng chau mày một tí nhưng rồi nữ tử Ái Hoa cũng nở một nụ cười thật tươi.

- Thì ra mọi việc là vậy. Xem ra hai người muốn tìm được vị trí nơi đó thật không dễ tí nào. Bản thân ta đã đi qua nhiều lãnh thổ khác nhau, đọc nhiều thư tịch địa lý nhưng cũng chưa từng nghe đến địa phương có tên gọi như vậy.

Hoa Hoa đoán chừng phụ tử này có thể nghe nhầm thông tin hoặc bọn người bắt cóc vợ lão này căn bản không để lộ thân phận nơi chốn thật của mình. Mà cũng đúng thôi, một tên trung niên mới Ngưng Khí tầng một và thằng con phàm nhân thì làm sao có thể liên quan đến bí mật về giới diện được. Bản thân mình quá lỗ mãng rồi. Nghĩ vậy, nữ tử cũng không hỏi đến chuyện thần giới nữa.

- Hoa Hoa tiên tử, tại sao cô lại xuất hiện ở Hắc Báo trại này vậy? Ta xem chừng tu vi của cô rất cao đi nha. Những nơi này vốn không có gì thu hút cô cả.

Khương Thượng lập tức lên tiếng hỏi sang chuyện khác. Lão vừa muốn kéo sự chú ý của cô gái này đi, vừa muốn biết tại sao tối nay cô ta lại có mặt ở đây. Nghe câu hỏi của Khương lão xong, Hoa Hoa không suy nghĩ gì mà mỉm cười trả lời ngay:

- Ta cũng có mục đích giống các người thôi, đến cướp Hắc Báo trại hì hì.

----------

- Hai ngươi có khai chỗ cất giấu kho tàng của Hắc Báo đoàn không hả? Để ta bực lên thì hậu quả của ngươi sẽ rất đáng sợ đó.

- Hừ ngươi nằm mơ đi. Dám đột nhập vào Hắc Báo trại bọn ta, đợi đoàn trưởng và mọi người trở lại thì ngươi sẽ chết rất thê thảm đó. Khôn hồn thì mau thả bọn ta ra, lão tử sẽ nghĩ tình mà ban cho ngươi cái chết thanh thản nhẹ nhàng hơn.

Móa, hai tên này bị bại não hay sao vậy chứ. Ca ca đang tra khảo bọn chúng thế mà còn mạng miệng hăm dọa ngược lại nữa chứ. Được lắm, đã vậy ca sẽ cho hai đứa bây biết thê thảm là như thế nào, cảm giác sống không bằng chết ra sao hắc hắc.

Thì ra đây là Hạo ca của chúng ta. Sau khi giải quyết hai tên Ngưng Khí sơ kỳ, hắn đã ra tay làm bị thương và khống chế tên đội trưởng và một tên đội viên còn lại. Tất cả chỉ là vì hắn không biết kho tàng của Hắc Báo đoàn cất giấu ở đâu. Suốt mấy ngày thám thính theo dõi, Phong Ảnh đã theo sát từng người trong Hắc Báo đoàn cũng như lùng sục mọi nơi bên trong trại. Thế nhưng lại không có kết quả gì nên hắn phải trông chờ vào việc moi thông tin từ miệng hai tên này thôi.

- Được lắm, Hạo gia đây cũng muốn xem chúng mày cho tao chết bằng cách nào hắc hắc. Đó giờ tụi bay đã tra tấn giết người làm niềm vui đúng không? Hôm nay để tao cho tụi bây tận hưởng cảm giác đó.

Dứt lời, Nguyên Hạo rút Thạch Huyết ra và cắt một đường trên tay tên đội trưởng cho máu chảy xuống từ từ. Sau đó hắn quay sang nhìn tên đội viên Ngưng Khí sơ kỳ cười lạnh lẽo.

- Cây chủy thủ của tao rất thích uống máu người. Đặc biệt là lũ lang sói chúng mày. Tao sẽ cho nó thưởng thức từng tí từng tí để cho chúng mày cảm giác được sinh mệnh của mình dần dần mất đi. Tao biết tụi bây rất anh hùng nên không sợ đau đớn da thịt đúng không? Hắc hắc cái tao đang muốn là cho tụi bây cảm giác cái chết dần dần trong tuyệt vọng.

Tên đội viên úc này mặt mày đã tái mét. Gã vốn gia nhập Hắc Báo đoàn chỉ để cướp bóc, hưởng thụ mà thôi. Không ngờ hôm nay lại gặp tên ác ma này, gã cảm giác tên thiếu niên này không nói chơi. Hắn thật sự muốn giết người mà. Tên đội trưởng cũng hơi dao động nhưng vẫn mạnh miệng gào thét:

- Mày có giỏi thì giết tao đi. Tao chết thành ma cũng không tha cho mày đâu.

- Ôi, tao sợ quá. Mày cứ yên tâm đi. Cây chủy thủ của tao trừ hút máu nó còn thôn phệ linh hồn cho tao hấp thu nữa. Linh hồn của tụi mày rất là bổ dưỡng nha hắc hắc. Nên mày không có cơ hội làm ma đâu, nói cách khác mày không có kiếp sau đâu.

Lúc này thì tên đội trưởng run rẩy thật rồi. Tên nhóc này không ngờ...lại là ma tu. Ông trời ạ, tại sao Hắc Báo đoàn lại chọc vào thứ đáng sợ này chứ. Chết tuy đáng sợ nhưng thần hồn bị hủy diệt còn kinh khủng hơn vạn lần a. Ngã bệt xuống sàn, gã lâu la cũng hoảng loạn đến hồn vía lên mây. Những biến đổi tâm lí của bọn chúng đều nằm trong dự tính của Nguyên Hạo, hắn bèn đi đến túm lấy tên Ngưng Khí sơ kỳ rồi cất tiếng nói như đến từ địa ngục:

- Giờ tao cho mày một cơ hội. Nói cho tao biết kho tàng Hắc Báo đoàn tụi bây cất giấu ở chỗ nào. Khai mau, tính nhẫn nại của tao rất có giới hạn đó.

- Tôi...Tôi không biết...

"Xoẹt"

Khi còn đang lắp bắp thì Nguyên Hạo đã vung tay tung một đòn đao gió cắt đứt một cánh tay của gã. Tên đội viên lập tức ôm lấy cánh tay cụt đầy máu lăn lộn rên la lên:

- Aaaaaaa...Tay..của...tôi

- Câm mồm, nếu mày còn gào thét nữa thì cánh tay còn lại và hai chân của mày tao cũng cắt nốt. Giờ thì hãy trả lời đi, cơ hội cuối cùng rồi đó.

Thần sắc tên Ngưng Khí sơ kỳ tuyệt vọng như tro tàn. Gã thật sự là không biết kho tàng ở đâu cả. Chuyện cơ mật như vậy ở trong đoàn nào đến tên tiểu tốt như hắn được biết chứ. Nguyên Hạo không thèm nhìn cười cợt:

- Ta cũng từng lăn lộn kiếm ăn từng bữa rất cực khổ nhưng ta chưa từng có ý nghĩ gia nhập vào bè lũ cường đạo. Sai một bước vạn kiếp bất phục. Vĩnh biệt.

Không cần đợi phản ứng của tên đội viên, Nguyên Hạo đã thẳng tay tung một quả cầu lửa thiêu đốt gã ra tro. Xử xong một tên Nguyên Hạo ánh mắt tàn nhẫn liếc sang tên đội trưởng làm gã sởn cả gai ốc.

- Hình như lúc nãy ngươi thách ta ra tay đúng không?

- Không...Không...Tôi không có...

Lúc này máu trên người gã đội trưởng đã chảy khá nhiều khiến tỉnh táo của hắn giảm sút. Cộng thêm sự sát phạt đẫm máu của Nguyên Hạo đã triệt để khiến gã ngã gục. Cuối cùng, tên Ngưng Khí trung kỳ này cũng đành cúi đầu khai địa điểm cất giấu kho tàng của Hắc Báo đoàn ra. Hóa ra địa điểm cất giữ lại ngay phía dưới đại sảnh hội họp của cả đoàn, đúng là nơi ít người nghĩ đến nhất. Có điều theo tên đội trưởng cho biết kẻ thủ hộ bảo khố lại là bốn tên Ngưng Khí trung kỳ. Bình thường trong đoàn trừ cấp bậc đội trưởng trở lên không ai biết sự tồn tại của họ. Điểm lợi hại của bốn tên này chính là khả năng phối hợp cực tốt, đủ sức đánh ngang tay thậm chí hạ sát cả Ngưng Khí Hậu kỳ nữa. Đang suy tính phải hành động tiếp theo như thế nào thì Nguyên Hạo bỗng nhận được truyền âm từ Khương Thượng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương