Hư Lộ
-
Chương 29: Ván cờ thiên địa (Hạ) - Hư Lộ đệ nhát tầng
- Haha không ngờ cuối cùng sau biết bao năm tháng chờ đợi cũng có người thật sự hóa giải được bàn cờ chết tiệt kia rồi. Không tồi... Tiểu tử ngươi rất không tồi.
Nguyên Hạo còn đang mơ hồ dò dẫm xung quanh thì nghe thấy tiếng cười vang động như núi lở. Ngước lên, hắn thấy một gã khổng lồ như quả núi đang hứng thú quan sát mình.
- Má ơi, quái vật gì thế này?
Nguyên Hạo vội vàng lùi lại, nhìn hắn với cái gã kia khác nào so sánh con voi với kiến đâu chứ. Cái tên Vạn Thiên Thư này hại chết ta rồi, đánh cờ ca ca còn có thể chứ solo với con quái vật này thì ta đánh bằng niềm tin à. Lúc này, một lực hút tỏa xuống bao lấy Nguyên Hạo khiến hắn không tự chủ được mà bị kéo bay lên rơi vào ngay giữa lòng bàn tay của gã khổng lồ. Mặt mày Nguyên Hạo xanh như tàu lá, thầm nghĩ không phải tên kia muốn ăn thịt mình chứ.
- Khổng lồ ca ca, xin người tha cho ta đi. Ngươi thấy ta bé nhỏ, lại ốm trơ xương ra, ăn ta sẽ không ngon đâu, còn thiếu vệ sinh thực phẩm nữa.
Nguyên Hạo một bên khóc lóc van nài, tên khổng lồ thì cứ ngắm nghía dò xét hắn, trên mặt đầy vẻ tiếu ý. Tên nhóc này thú vị thật, ta chưa làm gì mà nó đã kêu cha khóc mẹ rồi.
- Ngươi chính là kẻ đã phá giải "Ván cờ vạn năm" phải không?
Tên khổng lồ lại cất giọng ầm ầm của mình lên lên, Nguyên Hạo vội ngừng kêu gào lại rồi run rẩy nhìn gã. Đôi mắt màu vàng, lông mày khá đậm, nét mặt của hắn giống y hệt người tiền sử vậy, trông có vẻ khá ngờ nghệch. Hít một hơi, Nguyên Hạo lấy lại chút tinh thần mới dám cất tiếng trả lời.
- Đúng vậy, người là ai? Ta đang ở đâu đây?
- Ngươi đang ở không gian bí mật bên trong bàn cờ, ta là thủ hộ giả ở nơi này. Không biết ta đã ở trong này bao lâu rồi, cứ tưởng năm tháng dài vô tận này không bao giờ kết thúc, vậy mà hôm nay tiểu tử ngươi lại có thể mở khóa được cái nhà giam chết tiệt này. Cuối cùng, ta cũng được tự do rồi haha
Tên Khổng lồ lại hưng phần cười thật to làm không khí cũng chấn động mãnh liệt khiến Nguyên Hạo phải bắm chặt lấy ngón tay của gã như con bọ đang bám vào cành cây vậy.
- Khổng lồ ca ca, ngươi được tự do ta cũng rất vui. Vậy ngươi có thể thả ta ra ngoài không, dù sao ngươi cũng cần thoát khỏi nơi này mà.
- Không được
Tên khổng lồ không hề suy nghĩ lập tức trả lời làm Nguyên Hạo suýt tí nữa thổ huyết ngất xỉu. Ta kháo, đã tự do rồi con muốn giữa lão tử ở lại làm gì. Hay là tên này có sở thích bệnh hoạn nào khác, ca đây tuy không kén chọn nhưng không có hứng thú với mấy loại siêu size bé bự nha.
- Tại sao? Ngươi hãy coi như vì ta đã giải thoát cho ngươi mà thả ta đi mà, làm ơn hãy thương hại ta đi.
Nguyên Hạo bày ra một bộ dáng đáng thương vô hạn, chỉ cần thêm chiếc áo rách và cái chén bể nữa là hắn có thể nộp đơn gia nhập giới cái bang hành nghề được rồi.
- Ta không phải không muốn thả ngươi đi, nhưng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ, ta sẽ mang ngươi đến điện thờ của Hư Lộ đệ nhất tầng. Yên tâm, ngươi đã phá giải được "Ván cờ vạn năm" thì đến nơi đó sẽ có phần thưởng dành cho ngươi.
- Phần thưởng? Dành cho ta sao?
Ánh mắt của Nguyên Hạo long lanh lấp lánh như vì sao trong đêm, đúng như câu thấy tiền sáng mắt a. Nhìn dáng vẻ hám lợi của hắn bây giờ chẳng ai có thể liên tưởng đến tài tử vượt qua bốn môn trắc thí, lực áp quần hùng ở Túy Hồng viện chút nào.
- Ừ, sứ mệnh của ta là đợi người nào phá giải được bàn cờ và giúp hắn vượt qua tầng thứ nhất của Hư Lộ để lấy được phần thưởng. Sau đó ta có thể tự do trở về giới diện của mình.
Gã khổng lồ vui vẻ giải thích
Hắn thấy tên tí xíu này cũng dễ dạy quá đó chứ, nghe đến lợi ích là thay đổi nhanh như cắt.
- Hư Lộ đệ nhất tầng? Hư Lộ chia ra làm rất nhiều tầng sao? Nơi chúng ta đang ở không phải Hư Lộ rồi ư? Giới diện của ngươi có phải Lạc Thần đại lục không?
- Cái nơi này chỉ là khu vực vòng ngoài của Hư Lộ chi địa thôi. Ngươi biết không gian Hư Lộ này rộng lớn đến mức nào không? Có thể ví von rằng diện tích của nó rộng lớn vô cùng vô tận, không một giới diện nào có thể so sánh với Hư Lộ được. Bao nhiêu vạn năm qua, rất nhiều kẻ đã vào được Hư Lộ nhưng có thể tìm ra đường vào Hư Lộ đệ nhất tầng vốn cực kỳ ít. Đa số đã chết mất xác ở vòng ngoài này rồi, những kẻ mạnh mẽ vào được tầng thứ nhất thì sẽ... chết thảm hơn mà thôi haha. Vì bắt đầu vào tầng đầu tiên Hư Lộ sẽ là một thế giới hoàn toàn khác, một nơi toàn những tồn tại vô cùng khủng bố hắc hắc. Tên khổng lồ cười khoái trá giống như những thứ đó vốn chẳng là gì với gã cả.
- Ngươi chắc không tưởng tượng hết được những gì ta kể đâu, khi nào ngươi đạt được thực lực nhất định rồi ngươi sẽ hiểu. Lại nói tiếp, Hư Lộ thật sự chia làm chín tầng, càng lên cao thì cơ duyên đạt được càng lớn. Hắc hắc tất nhiên vẫn là phải có thực lực cùng may mắn. Thôi, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta lập tức khởi hành.
Bên ngoài không gian bàn cờ, Thiên Thư và Huyết lão quái đang núp một góc xa xa chờ đợi thì chợt rầm một tiếng. Cả hai chỉ kịp thấy tia sáng vụt ra từ bên trong bàn cờ rồi biến mất. Dụi dụi mắt, Huyết lão quay sang Thiên Thư hỏi:
- Này, thần côn, ngươi vừa thấy hình như bàn cờ mới lóe sáng lên không?
- Hì hì lão tuy già nhưng mắt còn tinh lắm đấy.
Một tay cầm quạt, một tay túm lão quái, Vạn Thiên Thư cũng hóa thành tia chớp đuổi theo. Trên miệng gã mang theo nụ cười nhạt.
- Cuối cùng cũng thành công rồi.
Khu vực vòng ngoài Hư Lộ quả thật rộng lớn đến mấy ngàn vạn dạm, sương mù khắp nơi khiến cho tầm quan sát vô cùng khó khăn. Vô vàn lối đi tạo thành một mê cung vĩ đại nhất của tạo hóa, thế nên người bước vào Hư Lộ muốn tìm đường ra vốn là người si nói mộng. Tiếng gầm gừ của yêu thú vang lên khắp những nơi gã khổng lồ bay qua, từng đợt sấm sét không ngừng oanh kích lên người gã nhưng lại không hề lưu lại dấu vết gì. Nguyên Hạo co rút bên trong bàn tay khổng lồ vô cùng an toàn, chính cậu cũng không ngờ tên to xác này trâu vậy. Những tia sét này có thể nướng tên Vương Hiển nhanh gọn nhưng chả si nhê tí nào với gã này. Thật không biết trong Hư Lộ này ai có bản lĩnh lớn đến nỗi có thể giam cầm được hắn thời gian dài như vậy chứ. Sau ba canh giờ, một vòng bức tường sét chắn ngang bầu trời như một ranh giới không thể vượt qua. Thế nhưng tên khổng lồ không buồn dừng lại, hắn va chạm thẳng với tường sét rồi biến mất vào trong. Lúc này cách gã khoảng nửa giờ bay, một bóng đen đang phi hàng theo đúng lộ trình của tên khổng lồ.
- Ngươi có thể tôn trọng người già tí được không tên thần côn kia?
Huyết lão quái giờ toàn thân bị sét đánh cháy xém nhiều chỗ. Cả bộ râu cũng chỗ trắng chỗ đen, cọng quăn cọng thẳng. Còn Vạn thần toán thì nhàn nhã không nhiễm tí bụi trần nào, gã quay lại chớp chớp mắt nhìn đầy ủy khuất.
- Lão nói vậy thật không đúng nha, ta chỉ muốn giúp lão thôi. Mà cũng đến rồi, lão không muốn thì chúng ta ai nấy tự bay đi
- Giữ được mạng già rồi
Huyềt lão vui mừng thổn thức, mặc dù tên thần côn này hơi biến thái nhưng cũng biết điểm dừng. Nhưng khi lão còn đang bồi hồi trong cảm xúc thì Vạn thần côn đã phóng thẳng xuyên qua màn sét.
- Này này đợi....ta...
Chưa kịp thốt xong câu thì hai mắt lão gần như rớt cả ra ngoài, miệng mở to hết cỡ, bộ dáng sững sờ khiếp đảm. Phía trước lão giờ là một bức tường sét vô cùng bá đạo, từng tia hợp lại với nhau không hề có lổ hở. Nước mắt lão rơi thật rồi, Huyết Thần Sư lạnh lùng độc đoán, thấy máu không thấy lệ giờ y như cô gái đứng thút thít không nên lời lần đầu thất tình nha.
- Vạn Thiên Thư.... Ta sai rồi...Ngươi hãy quay lại đi mà.
--
Bên trong Hư Lộ đệ nhất tầng.
- Này khổng lồ đại ca, tại sao yêu thú bên trong này không thấy con nào vậy? Ta cảm giác nơi này không có nguy hiểm như lời ngươi kể a
Nguyên Hạo lúc này đang thò đầu ra ngoài quan sát xung quanh. Phía sau màn sét này là một sa mạt kéo dài đến chân trời, nhìn không thấy điểm cuối. Mặc dù bão cát, lốc xoáy khắp nơi nhưng bên trong vòng bảo hộ của tên khổng lồ, Nguyên Hạo lại chẳng tí cảm giác gì
- Hừ, ngươi đúng là không biết gì cả. Bọn ở ngoài kia toàn yêu thú tầm thường thì sao cảm nhận được sự đáng sợ của ta. Như câu điếc không sợ súng đó thôi, bọn ở tầng thứ nhất này toàn linh thú nên vừa cảm nhận được ta đã run rẩy núp vào hết rồi. Đoạn đường tiếp theo sẽ khá dài nên ta sẽ tăng tốc, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Khoảng ba ngày sau chúng ta sẽ đến nơi. Mà này, hãy gọi ta là A Kim, ta không thích bị gọi là khổng lồ.
Tên khổng lồ nhàn nhạt nói, hắn không quá vô cảm nhưng cũng không thân thiện như thần côn hay Huyết lão quái. Nhắc đến hai vị oan gia kia thì... Họ đang ở trên một chiếc xa kiệu lộng lẫy tiến rất nhanh trong xa mạc.
- Ngươi có phải con người nữa không tên kia, ngươi thì ăn ngon ngủ yên bên trong còn ta lại phải điều khiển cái kiệu này hứng gió cát.
- Hừ, không có bổn thần toán thì ngươi đã thành khối thịt khét rồi, không biết cảm ơn còn kêu gào gì nữa. Thôi cứ tiếp tục theo hướng tây mà tiến, ta đi tắm tí đây, không được nhìn trộm đâu đấy.
Thì ra người điều khiển chiếc kiệu là Huyết lão của chúng ta, giờ này lão vô cùng bi thương á. Một đời luyện dược sư linh cấp lại phải nai lưng ra làm nô bọc như thế này. Nghĩ đến mình phải ngồi canh cho tên kia tắm rửa thì lão hỏa nhập tâm can phun ra một ngụm máu
- Lão thiên, ta có tội tình gì a.
Nguyên Hạo còn đang mơ hồ dò dẫm xung quanh thì nghe thấy tiếng cười vang động như núi lở. Ngước lên, hắn thấy một gã khổng lồ như quả núi đang hứng thú quan sát mình.
- Má ơi, quái vật gì thế này?
Nguyên Hạo vội vàng lùi lại, nhìn hắn với cái gã kia khác nào so sánh con voi với kiến đâu chứ. Cái tên Vạn Thiên Thư này hại chết ta rồi, đánh cờ ca ca còn có thể chứ solo với con quái vật này thì ta đánh bằng niềm tin à. Lúc này, một lực hút tỏa xuống bao lấy Nguyên Hạo khiến hắn không tự chủ được mà bị kéo bay lên rơi vào ngay giữa lòng bàn tay của gã khổng lồ. Mặt mày Nguyên Hạo xanh như tàu lá, thầm nghĩ không phải tên kia muốn ăn thịt mình chứ.
- Khổng lồ ca ca, xin người tha cho ta đi. Ngươi thấy ta bé nhỏ, lại ốm trơ xương ra, ăn ta sẽ không ngon đâu, còn thiếu vệ sinh thực phẩm nữa.
Nguyên Hạo một bên khóc lóc van nài, tên khổng lồ thì cứ ngắm nghía dò xét hắn, trên mặt đầy vẻ tiếu ý. Tên nhóc này thú vị thật, ta chưa làm gì mà nó đã kêu cha khóc mẹ rồi.
- Ngươi chính là kẻ đã phá giải "Ván cờ vạn năm" phải không?
Tên khổng lồ lại cất giọng ầm ầm của mình lên lên, Nguyên Hạo vội ngừng kêu gào lại rồi run rẩy nhìn gã. Đôi mắt màu vàng, lông mày khá đậm, nét mặt của hắn giống y hệt người tiền sử vậy, trông có vẻ khá ngờ nghệch. Hít một hơi, Nguyên Hạo lấy lại chút tinh thần mới dám cất tiếng trả lời.
- Đúng vậy, người là ai? Ta đang ở đâu đây?
- Ngươi đang ở không gian bí mật bên trong bàn cờ, ta là thủ hộ giả ở nơi này. Không biết ta đã ở trong này bao lâu rồi, cứ tưởng năm tháng dài vô tận này không bao giờ kết thúc, vậy mà hôm nay tiểu tử ngươi lại có thể mở khóa được cái nhà giam chết tiệt này. Cuối cùng, ta cũng được tự do rồi haha
Tên Khổng lồ lại hưng phần cười thật to làm không khí cũng chấn động mãnh liệt khiến Nguyên Hạo phải bắm chặt lấy ngón tay của gã như con bọ đang bám vào cành cây vậy.
- Khổng lồ ca ca, ngươi được tự do ta cũng rất vui. Vậy ngươi có thể thả ta ra ngoài không, dù sao ngươi cũng cần thoát khỏi nơi này mà.
- Không được
Tên khổng lồ không hề suy nghĩ lập tức trả lời làm Nguyên Hạo suýt tí nữa thổ huyết ngất xỉu. Ta kháo, đã tự do rồi con muốn giữa lão tử ở lại làm gì. Hay là tên này có sở thích bệnh hoạn nào khác, ca đây tuy không kén chọn nhưng không có hứng thú với mấy loại siêu size bé bự nha.
- Tại sao? Ngươi hãy coi như vì ta đã giải thoát cho ngươi mà thả ta đi mà, làm ơn hãy thương hại ta đi.
Nguyên Hạo bày ra một bộ dáng đáng thương vô hạn, chỉ cần thêm chiếc áo rách và cái chén bể nữa là hắn có thể nộp đơn gia nhập giới cái bang hành nghề được rồi.
- Ta không phải không muốn thả ngươi đi, nhưng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ, ta sẽ mang ngươi đến điện thờ của Hư Lộ đệ nhất tầng. Yên tâm, ngươi đã phá giải được "Ván cờ vạn năm" thì đến nơi đó sẽ có phần thưởng dành cho ngươi.
- Phần thưởng? Dành cho ta sao?
Ánh mắt của Nguyên Hạo long lanh lấp lánh như vì sao trong đêm, đúng như câu thấy tiền sáng mắt a. Nhìn dáng vẻ hám lợi của hắn bây giờ chẳng ai có thể liên tưởng đến tài tử vượt qua bốn môn trắc thí, lực áp quần hùng ở Túy Hồng viện chút nào.
- Ừ, sứ mệnh của ta là đợi người nào phá giải được bàn cờ và giúp hắn vượt qua tầng thứ nhất của Hư Lộ để lấy được phần thưởng. Sau đó ta có thể tự do trở về giới diện của mình.
Gã khổng lồ vui vẻ giải thích
Hắn thấy tên tí xíu này cũng dễ dạy quá đó chứ, nghe đến lợi ích là thay đổi nhanh như cắt.
- Hư Lộ đệ nhất tầng? Hư Lộ chia ra làm rất nhiều tầng sao? Nơi chúng ta đang ở không phải Hư Lộ rồi ư? Giới diện của ngươi có phải Lạc Thần đại lục không?
- Cái nơi này chỉ là khu vực vòng ngoài của Hư Lộ chi địa thôi. Ngươi biết không gian Hư Lộ này rộng lớn đến mức nào không? Có thể ví von rằng diện tích của nó rộng lớn vô cùng vô tận, không một giới diện nào có thể so sánh với Hư Lộ được. Bao nhiêu vạn năm qua, rất nhiều kẻ đã vào được Hư Lộ nhưng có thể tìm ra đường vào Hư Lộ đệ nhất tầng vốn cực kỳ ít. Đa số đã chết mất xác ở vòng ngoài này rồi, những kẻ mạnh mẽ vào được tầng thứ nhất thì sẽ... chết thảm hơn mà thôi haha. Vì bắt đầu vào tầng đầu tiên Hư Lộ sẽ là một thế giới hoàn toàn khác, một nơi toàn những tồn tại vô cùng khủng bố hắc hắc. Tên khổng lồ cười khoái trá giống như những thứ đó vốn chẳng là gì với gã cả.
- Ngươi chắc không tưởng tượng hết được những gì ta kể đâu, khi nào ngươi đạt được thực lực nhất định rồi ngươi sẽ hiểu. Lại nói tiếp, Hư Lộ thật sự chia làm chín tầng, càng lên cao thì cơ duyên đạt được càng lớn. Hắc hắc tất nhiên vẫn là phải có thực lực cùng may mắn. Thôi, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta lập tức khởi hành.
Bên ngoài không gian bàn cờ, Thiên Thư và Huyết lão quái đang núp một góc xa xa chờ đợi thì chợt rầm một tiếng. Cả hai chỉ kịp thấy tia sáng vụt ra từ bên trong bàn cờ rồi biến mất. Dụi dụi mắt, Huyết lão quay sang Thiên Thư hỏi:
- Này, thần côn, ngươi vừa thấy hình như bàn cờ mới lóe sáng lên không?
- Hì hì lão tuy già nhưng mắt còn tinh lắm đấy.
Một tay cầm quạt, một tay túm lão quái, Vạn Thiên Thư cũng hóa thành tia chớp đuổi theo. Trên miệng gã mang theo nụ cười nhạt.
- Cuối cùng cũng thành công rồi.
Khu vực vòng ngoài Hư Lộ quả thật rộng lớn đến mấy ngàn vạn dạm, sương mù khắp nơi khiến cho tầm quan sát vô cùng khó khăn. Vô vàn lối đi tạo thành một mê cung vĩ đại nhất của tạo hóa, thế nên người bước vào Hư Lộ muốn tìm đường ra vốn là người si nói mộng. Tiếng gầm gừ của yêu thú vang lên khắp những nơi gã khổng lồ bay qua, từng đợt sấm sét không ngừng oanh kích lên người gã nhưng lại không hề lưu lại dấu vết gì. Nguyên Hạo co rút bên trong bàn tay khổng lồ vô cùng an toàn, chính cậu cũng không ngờ tên to xác này trâu vậy. Những tia sét này có thể nướng tên Vương Hiển nhanh gọn nhưng chả si nhê tí nào với gã này. Thật không biết trong Hư Lộ này ai có bản lĩnh lớn đến nỗi có thể giam cầm được hắn thời gian dài như vậy chứ. Sau ba canh giờ, một vòng bức tường sét chắn ngang bầu trời như một ranh giới không thể vượt qua. Thế nhưng tên khổng lồ không buồn dừng lại, hắn va chạm thẳng với tường sét rồi biến mất vào trong. Lúc này cách gã khoảng nửa giờ bay, một bóng đen đang phi hàng theo đúng lộ trình của tên khổng lồ.
- Ngươi có thể tôn trọng người già tí được không tên thần côn kia?
Huyết lão quái giờ toàn thân bị sét đánh cháy xém nhiều chỗ. Cả bộ râu cũng chỗ trắng chỗ đen, cọng quăn cọng thẳng. Còn Vạn thần toán thì nhàn nhã không nhiễm tí bụi trần nào, gã quay lại chớp chớp mắt nhìn đầy ủy khuất.
- Lão nói vậy thật không đúng nha, ta chỉ muốn giúp lão thôi. Mà cũng đến rồi, lão không muốn thì chúng ta ai nấy tự bay đi
- Giữ được mạng già rồi
Huyềt lão vui mừng thổn thức, mặc dù tên thần côn này hơi biến thái nhưng cũng biết điểm dừng. Nhưng khi lão còn đang bồi hồi trong cảm xúc thì Vạn thần côn đã phóng thẳng xuyên qua màn sét.
- Này này đợi....ta...
Chưa kịp thốt xong câu thì hai mắt lão gần như rớt cả ra ngoài, miệng mở to hết cỡ, bộ dáng sững sờ khiếp đảm. Phía trước lão giờ là một bức tường sét vô cùng bá đạo, từng tia hợp lại với nhau không hề có lổ hở. Nước mắt lão rơi thật rồi, Huyết Thần Sư lạnh lùng độc đoán, thấy máu không thấy lệ giờ y như cô gái đứng thút thít không nên lời lần đầu thất tình nha.
- Vạn Thiên Thư.... Ta sai rồi...Ngươi hãy quay lại đi mà.
--
Bên trong Hư Lộ đệ nhất tầng.
- Này khổng lồ đại ca, tại sao yêu thú bên trong này không thấy con nào vậy? Ta cảm giác nơi này không có nguy hiểm như lời ngươi kể a
Nguyên Hạo lúc này đang thò đầu ra ngoài quan sát xung quanh. Phía sau màn sét này là một sa mạt kéo dài đến chân trời, nhìn không thấy điểm cuối. Mặc dù bão cát, lốc xoáy khắp nơi nhưng bên trong vòng bảo hộ của tên khổng lồ, Nguyên Hạo lại chẳng tí cảm giác gì
- Hừ, ngươi đúng là không biết gì cả. Bọn ở ngoài kia toàn yêu thú tầm thường thì sao cảm nhận được sự đáng sợ của ta. Như câu điếc không sợ súng đó thôi, bọn ở tầng thứ nhất này toàn linh thú nên vừa cảm nhận được ta đã run rẩy núp vào hết rồi. Đoạn đường tiếp theo sẽ khá dài nên ta sẽ tăng tốc, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Khoảng ba ngày sau chúng ta sẽ đến nơi. Mà này, hãy gọi ta là A Kim, ta không thích bị gọi là khổng lồ.
Tên khổng lồ nhàn nhạt nói, hắn không quá vô cảm nhưng cũng không thân thiện như thần côn hay Huyết lão quái. Nhắc đến hai vị oan gia kia thì... Họ đang ở trên một chiếc xa kiệu lộng lẫy tiến rất nhanh trong xa mạc.
- Ngươi có phải con người nữa không tên kia, ngươi thì ăn ngon ngủ yên bên trong còn ta lại phải điều khiển cái kiệu này hứng gió cát.
- Hừ, không có bổn thần toán thì ngươi đã thành khối thịt khét rồi, không biết cảm ơn còn kêu gào gì nữa. Thôi cứ tiếp tục theo hướng tây mà tiến, ta đi tắm tí đây, không được nhìn trộm đâu đấy.
Thì ra người điều khiển chiếc kiệu là Huyết lão của chúng ta, giờ này lão vô cùng bi thương á. Một đời luyện dược sư linh cấp lại phải nai lưng ra làm nô bọc như thế này. Nghĩ đến mình phải ngồi canh cho tên kia tắm rửa thì lão hỏa nhập tâm can phun ra một ngụm máu
- Lão thiên, ta có tội tình gì a.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook