Hư Lộ
Chương 222: Tình yêu của Linh Quân

"Két"

Rất lâu sau cánh cửa phòng của Chiêu Lãm mới được đóng lại, cũng như khép đi một cuộc đời của chính gã. Lang thang vô định, Nguyên Hạo cảm giác trái tim mình có chút xót xa. Hắn chưa từng ghét Chiêu Lãm, thậm chí còn tán thưởng nhiệt huyết đam mê và cố chấp của gã trên con đường trận đạo. Một thiên tài như vậy, dam dấn thân vào nguy hiểm để hoàn thành ước nguyện, để truy cầu cực hạn.

Tiếc là trời cao kỵ anh tài! Với tính huống lộn xộn trong Vân Liên Sơn Vụ, rất có thể gã đã gặp nguy hiểm chí mạng cũng không chừng.

- Không đúng, hắn có thể cho ta một truyền tống phù thì tất phải có bí quyết giữ mạng riêng cho mình. Một kẻ chuyên lăn lộn như thế không thể dễ dàng bị hại được.

Giữ lại một chút hi vọng mong manh, Nguyên Hạo âm thầm cầu nguyện cho vị bằng hữu của mình. Ai cũng có mệnh của mình, là phúc hay họa thì chỉ có thiên đạo mới rõ.

- Mặc dù không biết ngươi sinh tử thế nào nhưng tâm nguyện của ngươi cứ để Nguyên Hạo này hoàn thành.

Tự nhủ với lòng như vậy, Nguyên Hạo rảo bước nhanh trở về nơi trú ngụ của mình. Mục tiêu thám thính cũng bị bỏ lại phía sau. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có những lời của Chiêu Lãm dặn dò mà thôi.

Vừa mở cửa bước vào, Nguyên Hạo liền nhận ra Hòa Vân Nhi. Có điều hôm nay cô bé không phải đến thăm hắn mà đang cười nói kể chuyện cho tiểu Quân nghe. Tên nhóc kia thì vẫn trơ ra như đá, môi không hé ra dù chỉ một chút nhưng đôi mắt đang biểu thị nó đang chăm chú lắng nghe.

Thấy vậy, Nguyên Hạo cũng không muốn cắt ngang lam phiền mà lặng lẽ chui vào mật thất, bắt đầu nghiên cứu ghi chép mà Chiêu Lãm lưu lại. Với quyết tâm cao nhất, hắn gần như dồn mọi tâm tư của mình vào từng từ ngữ, giải nghĩa phân tích cặn kẽ vô cùng. Một suy ra ba, ba biến hóa thành mười.

Cứ như vậy, sau vài ngày nắm giữ được một chút hắn lại chui đầu ra ngoài thực nghiệm để kiểm chứng. Thú vị thay khi xuất hiện Nguyên Hạo lại vẫn bắt gặp tiểu Quân và Vân Nhi ngồi với nhau. Vốn vội vã, hắn cũng chỉ lướt qua hai người rồi nhanh chóng lao ra ngoài.

Không thể không công nhận trận pháp sư là một chức nghiệp cao quý và khó khăn không thua kém gì luyện dược sư. Lý thuyết đã vô vàn tinh diệu khó nắm mà thực tiễn áp dụng còn khó bội phần. Sau hơn chục lần thất bại, Nguyên Hạo mới rút ra thêm nhiều điều thiếu sót. Vốn bản tính kiên trì không khuất phục, hắn lại chui đầu về mật thất để nghiên cứu những đúc kết của mình.

Lần thứ hai đi ra để thực nghiệm, Nguyên Hạo giật mình khi thấy tiểu Quân khi lắng nghe Vân Nhi kể chuyện lại biết gật đầu, lắc đầu biểu lộ. Đối với nhân loại thì chuyển biến như vậy chả khác nào mấy đứa thiểu năng nhưng nếu là một vương ỉa yêu thú thì lại khác nha. Phải biết ngay cả đám yêu thần thân thiết bên cạnh vị yêu lang này cũng chưa từng được nó đối đãi quá thân mật. Vậy mà chỉ mới vài hôm thôi cô nhóc kia lại thay đổi được nó dù rất nhỏ đi chăng nữa.

Tuy có chút bất ngờ, nhưng vốn không có tâm tình hỏi chuyện, Nguyên Hạo lại tiếp tục bỏ qua. Với những sửa chữa khắc phục của mình, lần này hắn bố trí trận pháp cấp ba đã tiến bộ hơn nhiều.

Trận đạo không giống như luyện dược đạo, tu vi cũng quan trọng nhưng không quá hà khắc. Một người tu vi Trúc Cơ như hắn có thể bố trí trận pháp cấp ba, cấp bốn, thậm chí là cấp năm cũng có thể. Còn luyện dược thì khác, nếu không có những ngọn lửa cao cấp như địa hỏa hay thiên hỏa hỗ trợ thì việc luyện đan dược cao cấp vô cùng khó khăn vì linh lực không đủ để duy trì những hỏa diễm tầm thường.

Bước đầu có tiến bộ làm cho Nguyên Hạo vô cùng hưng phấn, hắn lại thực hiện tiếp một loạt thử nghiệm mang tính sáng tạo đột phá. Kết quả mỗi lần thử nghiệm đều được hắn ghi chép từng li từng tí.

Việc kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm cứ như một vòng lặp bánh xe như vậy suốt một tháng trời. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần Nguyên Hạo ra hay vào đều trông thấy Vân Nhi đến chơi với tiểu Quân.

Lúc đầu hắn không chú ý cho lắm, mãi đến vài lần sau Nguyên Hạo mới phát hiện ra một số thay đổi không tưởng của tiểu Quân. Từ chỗ không buồn biểu lộ, dần dần tên này bắt đầu biết trả lời vài chữ đơn giản. Có khi nó còn biểu lộ ra cảm xúc vui buồn, thích hoặc ghét nữa chứ.

- Xem ra việc ta để yên cho hai đứa nhóc này làm bạn với nhau quả là quyết định sáng suốt.

Mưa lâu thấm đất, nước chảy đá mòn. Nguyên Hạo cho rằng việc tiếp xúc nhiều với nhân loại sẽ có ích cho phương diện nhân sinh tình cảm của tiểu Quân dần dần đa dạng phong phú hơn. Vì thế hắn lại càng cổ xúy hơn việc Vân Nhi kết bạn với tiểu Quân.

Trong lòng đã yên tâm, Nguyên Hạo liền không quản đến nữa mà lại đắm chìm trong nghiên cứu trận pháp. Thấm thoát đã thêm hai tháng trôi qua, vào một buổi sáng đẹp trời, một tiếng cười vang vọng cả căn nhà nhỏ của hắn.



- Hahaha sau cùng ta cũng nắm giữ hoàn toàn trận pháp cấp ba rồi.

Ba tháng đối với con người bình thường để học một thứ gì đó là không dài không ngắn. Thế nhưng trận pháp lại là một thứ cao cấp hơn xa những công việc lặt vặt chốn phàm nhân. Một người có thể mất cả vài năm để bước vào trận pháp sư cấp một và có khi mất hàng chục năm để thăng cấp. Có khi cả đời muốn thăng cấp cũng lực bất tòng tâm vì tư chất giới hạn.

Ấy vậy mà Nguyên Hạo chỉ vỏn vẹn cần có ba tháng để đạt đến trình độ trận pháp sư cấp ba. Nói hai từ thiên tài e là còn quá khiêm tốn so với khả năng của hắn. Đáng sợ hơn, hắn không chỉ chạm đến trận pháp cấp ba mà còn là đỉnh phong cấp ba mới kinh khủng.

Điều này đồng nghĩa với việc dù trận pháp cấp ba cao cấp cỡ nào Nguyên Hạo cũng đủ sức thiết lập được. Mà một điểm quan nhất không ai biết được là con đường trận đạo của hắn cũng giống như dược đạo, không hề theo một khuôn khổ nào cả, chỉ truy cầu vô hạn mà thôi.

Cùng một trận pháp nhưng người thiết lập có thể để lại nhiều khuyết điểm khác nhau, cũng như một loại đan dược phẩm chất không đồng đều vậy. Bất kỳ trận pháp nào thành công, Nguyên Hạo cũng đều cẩn thận quan sát, đúc kết để không ngừng hạn chế khuyết điểm lại.

Sau cùng, trận pháp mà hắn tạo ra bây giờ ngay cả trận pháp sư cấp bốn thiết lập cũng không thể bằng được. Đây không còn là đòi hỏi tu vi hay kiến thức mà là tư chất, Nguyên Hạo có Hư Vô linh căn nên hắn có thể thấy và chạm tới những thứ mà không ai ngộ ra được. Những kẻ được gọi là thiên tài so với hắn cũng chỉ có thể rửa mắt má nhìn thôi.

Dục tốc bất đạt, Nguyên Hạo biết hắn không nên tiếp tục nghiên cứu trận pháp tứ phẩm mà nên thả lỏng hoặc chuyển sang lĩnh vực khác như tu luyện hay luyện dược. Vì thế, hắn quyết định xả hơi thư giãn một chút rồi sẽ chuyển qua luyện dược thuật.

- Cũng lâu rồi không tâm sự với tiểu Quân, không biết dạo này nó ra sao rồi?

Nghĩ đến việc tên nhóc kia suốt ngày bị Vân Nhi bám lấy, Nguyên Hạo mỉm cười vui vẻ rồi thay một bộ phục trang mới. Khi hắn vừa ra khỏi mật thất thì phát hiện tiểu Quân đang ngồi một mình, chống cằm nhìn trời xa.

Nếu đây là một nam nhi hay thiếu nữ thì hình tượng này quả thật là đầy ý vị, nhưng vai chính trong khung cảnh lại là một cậu nhóc nhìn chưa qua sáu tuổi thì...

- Này, ngươi làm gì mà ngồi cụ mặt buồn thiu như vậy? Không lẽ ngươi đã chọc giận Vân Nhi khiến cô bé không thèm đến chơi với ngươi nữa sao?

Nguyên Hạo đùa giỡn trên tiểu Quân một câu nhưng têm kia không quay đầu lại mà chỉ lắc đầu thở dài.

- Đã ba ngày rồi Vân Nhi không đến, ta cũng không biết mình đã đắc tội gì với cô ta nữa. Có lẽ cô ta đã chán ghét ta rồi cũng nên.

Đáp lời bằng giọng điệu có chút sầu thảm, tiểu Quân lại đăm chiêu nhìn về phía mây trắng bay vô định. Nhìn bằng hữu như vậy, Nguyên Hạo ôm trán một cái rồi xua tay nói:

- Thôi thôi, để ta đi tìm Vân Nhi cho ngươi. Có thể cô nhóc đang bận việc gì đó nên không đến được. Ngươi không nên suy nghĩ lung tung.

Vừa nghe Nguyên Hạo nói xong, tiểu Quân hai mắt sáng rực vội túm lấy hắn, giọng điệu phấn chấn chờ mong:

- Thật? Ngươi giúp ta thật sao? Vậy thì tốt quá, ngươi mau đi đi, ta có linh cảm không tốt lắm, sợ cô ta xảy ra chuyện gì đó.

Nếu không phải e ngại thực lực khủng bố của tiểu Quân, Nguyên Hạo rất muốc cốc đầu nó một cái thật đau. Tên gia hỏa này rõ ràng đã rơi vào lưới tình rồi, còn là bệnh tương tư hết thuốc chữa nữa chứ. Con mẹ nó, một thằng nhóc bề ngoài mới năm sáu tuổi đã biết yêu đương thương nhớ. Đúng là tiểu quỷ mà! Ca đây bằng này tuổi còn chưa có bạn gái đấy nhé.

- Được, được... Ngươi cứ ở đây đợi tin vui của ta.

Khó khăn lắm.mới giựt hai tay của tiểu Quân ra, Nguyên Hạo phóng nhanh như một cơn gió. Vừa đi hắn vừa suy ngẫm, mọi chuyện diễn ra hơi ngoài ý muốn của hắn:

- Nếu tiểu Quân đã yêu thích Vân Nhi cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ là gia gia con bé lại là Hòa Bỉ, đại trưởng lão Hắc Diện Tông. Nếu như sau này lão ta giao tranh với Nguyệt sư phụ của mình thì tính sao? Không biết lúc đó tên ngốc kua sẽ đứng về phe nào. Haiz, thật là nhức đầu mà.

Mặc kệ chuyện tương lai thế nào, Nguyên Hạo liền guốc nhanh về phía phủ đệ của đại trưởng lão. Từ xa, hắn đã phát hiện ra vẻ khác lạ so với thường ngày. Số lượng lính canh đột ngột tăng gấp mấy lần, còn ăn mặc chỉnh tề, giống như đang canh gác một sự kiện quan trọng.

Tỏ ra hiếu kỳ, Nguyên Hạo tiến lại gần xem sao thì một tên lính canh mang sắc phục như đội trưởng bước tới chặn lại, quát lớn:

- Tên kia, đây là khu vực cấm. Ngoại trừ người được đại trưởng lão cho phép thì bất kỳ ai cũng không được tiến vào. Chông lệnh sẽ bị bắt giam, xử lí theo môn qui.

Tỏa ra khí thế của Kim Đan kỳ, gã linh canh tính đẩy Nguyên Hạo văng ra xa nhưng kết quả không được như ý. Tên đệ tử mặc phục sức ngoại môn vẫn đứng trơ ra, không bị chèn ép như gã đã nghĩ.

- Ngươi...

- Haha vị sư thúc đây đừng hiểu lầm. Tiểu đệ chẳng qua đi ngang tò mò mà thôi. Không biết đại trưởng lão có việc chi hệ trọng mà phải phái các sư huynh, sư thúc canh gác nghiêm ngặt như thế.

Nở một nụ cười thân thiện, Nguyên Hạo liền xuất ra một lọ đan dược, lén lút dúi vào trong tay gã trung niên đội trưởng.

- Cái này...

Tên đội trưởng vốn định ném trả lại nhưng khi gã đưa lên mũi ngửi sơ thi giật mình quay sang thiếu niên trước mặt có phần do dự.

- Đệ tử chỉ là kẻ nhiều chuyện, không có ý đồ gì xấu. Sư thúc người xin nhận chút lòng thành này của đệ tử hiếu kính người.

Biết là đối phương đã cắn câu, Nguyên Hạo liền bày ra tư thái kính cẩn làm cho tên kia yên lòng. Rốt cuộc gã đội trưởng cũng cất bình đan dược vào rồi khẽ truyền âm cho hắn. Xong xuôi, gã liền dùng bộ dạng nghiêm khắc giả bộ khiển trách Nguyên Hạo vài câu rồi cho đi.

Vừa xoay người rời khỏi, sắc mặt Nguyên Hạo liền tỏ ra có chút âm trầm. Hắn không ngờ sự việc lại trở nên phức tạp như vậy. Tông môn hai sao rưỡi Kình Thiên Phái đến cầu thân cháu gái của đại trưởng lão. Đây đúng là một tin tức quá chấn động cho hắn và tiểu Quân.

- Hừ, hôn nhân chính trị ở nơi nào cũng có. Có điều ta thật không hiểu, trong hoàn cảnh chiến tranh đang nổ ra, bọn họ còn có lòng dạ để đi kết thông gia sao?

Suy ngẫm một hồi, Nguyên Hạo cũng sáng tỏ được vấn đề này. Chiến tranh xảy ra ắt có tổn thất, do đó các đại tông môn đều ra sức thâu tóm bổ sung lực lượng cho mình. Việc thông hôn này cũng là một phương thức, môn phái lớn sau khi gả đệ tử mình cho con cháu cao tầng của môn phái nhỏ hơn sẽ từ từ tiến hành thôn tính. Chiêu trò này ở trái đất cũng không có gì mới mẻ, thậm chí có từ rất lâu rồi.

- Kình Thiên Phái, ta tuyệt sẽ không để cho Vân Nhi phải gả cho một người mà muội ấy không thích.

Không chỉ vì tiểu Quân, Nguyên Hạo bản thân cũng không muốn một cô bé dễ thương như Vân Nhi lại trở thành một quân cờ mặc tình người sắp xếp.

- Trước tiên không vội, cần phải coi tình hình thế nào rồi hẵng tính toán. Không thể quá lỗ mãng được.

Trong đầu xoay chuyển cực nhanh, Nguyên Hạo nở một cười bí ẩn khó hiểu rồi nhanh chóng biến mất dưới ánh tà dương.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương