Hư Lộ
-
Chương 178: Tranh đoạt danh ngạch (hạ)
Cười khổ một cái, Nguyên Hạo đành lê thân mình từ từ lên võ đài. Vô tình hắn nhìn thấy những khuôn mặt hả hê của mấy gã còn lại trong nhóm bảy.
- Biểu hiện của bọn chúng như vậy có nghĩa gì? Không lẽ cô gái này rất mạnh, nên bọn chúng nghĩ rằng mình sẽ thất bại?
Nghĩ đến đây, Nguyên Hạo không tự chủ được mà ngước nhìn cô bé đáng yêu trông rất hào hứng trước mặt. Vừa xác định được tu vi của cô bé, sắc mặt của hắn chợt trầm xuống, ra điều suy tư.
- Tu vi Ngưng Khí hậu kỳ mà có thể đi đến vòng đấu này. Nếu ta nhớ không lầm thì ở những trận đấu trước cô nhóc này dùng rất nhiều phù lục, pháp khí uy lực. Mà đối thủ cô bé càng giống như không dám phản kháng, chỉ chịu trận rồi thất bại.
Rát nhanh những hình ảnh chi tiết về cô bé tên Hòa Vân Nhi kia được tua lại trong đầu Nguyên Hạo. Những dữ liệu sau khi được hắn phân tích liền chớp nhoáng đưa ra một kế luận không khả quan tí nào. Rất rõ ràng, cô bé kia có thân phận không đơn giản, thậm chí có thể là trưởng bối của cô nhóc địa vị cực cao. Điều đó giải thích lý do mấy tên đệ tử thi đấu vối cô ta thì một chút phản kháng cũng không có.
Xoa xoa thái dương, Nguyên Hạo cảm thấy đối thủ loại này vô cùng khó nhằn. Đánh không được mà hàng cũng không xong, tình thế vô cùng lưỡng nan.
- Haha không nghĩ đến lần này tiểu tử kia lại bốc thăm trúng ngay "bảo bối" của đại trưởng lão. Xem ra vận khí của hắn đã tận, đạp phải phân bò rồi.
Vị Trà trưởng lão cảm giác như cải tử hồi sinh, cười đến văng cả nước bọt bốn phía. Cứ tưởng tài phú chắp cánh bay xa, ai dè chiến thắng đến quá dễ dàng làm lão cứ lâng lâng. Ngồi kế bên, hai vị Mân và Bồng trưởng lão bốn mắt nhìn nhau rồi thở dài. Vốn nghĩ kiếm chác một ít, không ngờ cả hai lại té hố to.
- Không nghĩ đến vị tôn tử của đại trưởng lão lại chạy đến nơi này chơi đùa. Cho dù tên đệ tử kia không biết thân phận của cô bé mà ra tay thẳng thừng thì cũng khó mà thắng được. Pháp bảo trên người của cô bé này nhiều không đếm hết, đại trưởng lão đúng là quá cưng chiều đứa cháu này.
- Haiz, biết sao được. Lão ta đến từng này tuổi mới có một đứa cháu duy nhất, không yêu quý như bảo vật mới là lạ. Nếu là lão thì cũng hành động như vậy thôi.
Hai vị trưởng lão trong lòng đã chấp nhận thua cuộc, chỉ có thể nói chuyện phiếm cho qua chuyện. Phía dưới võ đài, Nguyên Hạo đã tiến vào vị trí thi đấu. Thần sắc hắn hiện tại không biểu hiện ra cảm xúc gì, có lẽ vẫn đang bận suy nghĩ tìm đối sách.
- Hai người chuẩn bị xong chưa, trận đấu bắt đầu.
Vị chấp sự thấy cả hai người đã sẵn sàng liền tuyên bố cho cả hai động thủ. Cô bé Hòa Vân Nhỉ mỉm cười má lúm đồng tiền như đóa hoa mặt trời, vung tay lấy ra một lúc ba món vũ khí khác nhau. Thân gia giàu sụ của cô nhóc mọi người đều biết nên không ai tỏ ra bất ngờ gì. Chỉ có Nguyên Hạo vẫn án binh bất động mới khiến người khác khó hiểu.
- Hãy xem chiêu của bổn cô nương đây.
Vung tay một cái, cô bé đồng loạt cho các pháp khí của mình tấn công. Ngay lúc này, môi của Nguyên Hạo chợt mấp máy giống như truyền âm. Chỉ sau vài hơi thở, mấy cái pháp khí đang sắp đánh tới hắn bỗng dừng lại. Mọi người giật mình nhìn lại thì thấy cô bé Vân Nhi ánh mắt đang đăm chiêu suy nghĩ rồi hướng tên thiếu niên đối thủ hỏi bằng một giọng oanh vàng dễ thương:
- Những gì ngươi nói là thật chứ?
- Haha, tại hạ nào dám lừa dối tiểu cô nương. Thân phận của người ở trong môn phái ai lại có gan trêu chọc chứ?
- Tốt, ta đáp ứng. Dù gì ta cũng chơi chán rồi hì hì.
Cô bé dường như đạt thành hiệp nghị gì đó với thiếu niên nên mỉm cười ngọt ngào bỏ quyền nhảy xuống đài trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Ngay cả vị chấp sự trọng tài cũng đứng như hóa đá, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phải đợi đến cô nhóc Vân Nhi cau mày nhắc nhỏ gã chấp sự mới sực tỉnh.
- Trận này Nguyên Hạo chiến thắng.
Vừa định rời đi, cô bé Vân Nhi chợt nghĩ ra gì đó, bèn quay lại hướng mấy tên thí sinh còn lại của nhóm bảy nói:
- Các ngươi khôn hồn thì bỏ cuộc hết đi, ta đã chấm danh ngạch cho tên này rồi. Kẻ nào không nể mặt bổn cô nương thì....Ta sẽ méc gia gia của ta xem có lột da các ngươi không hì hì.
Một lời Vân Nhi vừa thốt ra nhất thời làm võ đài số bảy đông cứng lại như bị đóng băng. Tình huống này đúng là ngàn năm có một, vị chấp sự lúng túng không biết xử lí như thế nào, đàmh phải hướng ánh mắt lên chỗ ba vị trưởng lão cầu cứu.
- Thật là quá đáng, dù là cháu ruột của đại trưởng lão cũng đâu thể lộng hành như vậy? Còn đâu là kỷ cương phép tắc của tông môn nữa chứ.
Vị Trà trưởng lão nộ khí xung thiên, sắc mặt hết xanh lại trắng, hòm râu dựng hẳn cả lên. Vừa mới thấy chiến thắng trong tầm tay, thoáng cái lại thua đến không còn đường chống đỡ. Đúng là trêu người mà, định lực như lão cũng khó mà chấp nhận nỗi. Ngược với lão, hai vị kia thì xuân quang đầy mặt, miệng cười không ngậm mồm lại được.
- Trẻ con, trẻ con thôi mà. Hà tất Trà huynh phải đánh mất hình tượng như thế. Cô bé muốn nói gì chẳng được, bọn đệ tử kia thi đấu là chuyện của chúng, đâu ai bắt ép gì đâu.
- Ừ, ta không thấy có vấn đề gì cả. Nếu chỉ vì vài lời nói mà đã bị dọa đến không thi đấu được thì mấy tên này bị loại cũng xứng đáng. Hắc Diện Tôbg chúng ta sao lại có loại đệ tử nhu nhuộc như thế được.
Hai lão già một hát một bè làm cho vị Trà trưởng lão kia không thể cãi lại được. Đành ngậm một bụng tức giận ngồi xuống, nhưng nhìn gân xanh nổi đầy mặt thì biết tâm tình lão đang vô cùng tệ hại. Nhưng vì giữ thân phận, lão cũng không thể công khai chỉ trích Hòa Vân Nhi được, lại càng không gánh nổi việc đắc tội với đại trưởng lão.
- Khụ khụ, nếu Trà huynh không ý kiến gì nữa thì trận đấu cứ tiến hành bình thường đi.
Vị Bồng trưởng lão mỉm cười thật tươi rồi hướng chấp sự ra hiệu cho thi đấu tiếp tục. Thế nhưng cổ quái là sau khi tên chấp sự cho trận đấu tiếp theo diễn ra thì tình huống kỳ lạ xuất hiện. Hai tên đệ tử thí sinh chỉ đứng nhìn nhau rồi quơ quơ vài phép thuật đơn giản, miễn cưỡng thi đấu cho có. Cuối cùng một tên giống như trọng thương bay ra khỏi sàn đấu, bị phán thua cuộc. Hài hước là ngay lập tức hắn ta bò dậy phủi bụi như chẳng có chuyện gì, sắc mặt chẳng có biểu hiện gì buồn bã thua cuộc cả. Còn tên chiến thắng trên đài thì không nở đến một nụ cười vui sướng của kẻ chiến thắng. Tệ hơn, hắn ta còn giả bộ ngã ra, nói là trải qua "khổ chiến" bị trọng thương nên không thể tiếp tục thi đấu.
Cái kịch bản này liên tiếp diễn ra ở mấy cặp đấu còn lại, khiến cho Nguyên Hạo vèo một cái vô đến trận chung kết nhóm mà không phải thi đấu gì cả. Mà tên đệ tử được luân không cuối cùng kia cũng bỗng dưng bỏ trận vì lí do...đau bụng tiêu chảy. Cả nhóm số bảy chỉ vài phút đã trở nên trống trải, còn lại mỗi Nguyên Hạo và tên chấp sự đứng đó.
- Khụ khụ, chấp sự huynh, như vậy là ta đã giành được danh ngạch rồi đúng không?
- Ừ, Ừ đúng vậy, chúc mừng ngươi. Ngươi là người chiến thắng của nhóm bảy lần này.
Tên chấp sự hướng Nguyên Hạo đối đáp cho có lệ rồi nhanh chóng chuồn mất. Cả đời này của hắn cũng chưa từng làm trọng tài giải thi đấu nào quái đản như thế. Không chừng sau hôm nay chuyện này sẽ trở thành truyền kỳ của môn phái cũng nên.
Trái với thái độ của tên chấp sự, Nguyên Hạo tỏ ra khá bình thản. Hắn cúi đầu thi lễ với ba vị trưởng lão rồi di chuyển ra một góc ngồi đợi. Dù kết thúc sớm thì hắn cũng phải chờ cho mấy nhóm khác thi đấu xong mới được. Mãi cho đến hai canh giờ sau cuộc thi đấu danh ngạch mới hoàn thành, những vị trí chiến thắng đã tìm ra chủ nhân. Không ngoài dự đoán của mọi người, hầu hết danh ngạch đều rơi vào tay của những đệ tử trên Bách Hùng bảng. Duy có ba hắc mã xuất sắc giành được chiến thắng là Nguyên Hạo, Chiêu Lãm trong diện mạo của tên mặt sẹo Hắc Hổ và một tên Trúc Cơ viên mãn lớn tuổi. Nghe nói gã này nhờ vào pháp bảo may mắn có được mà khổ chiến thắng hiểm mới giành được danh ngạch.
- Buổi thi đấu đoạt danh ngạch đi Vân Liên Sơn Vụ đã kết thúc. Các ngươi có một tháng để chuẩn bị, hi vọng lần này chúng đệ tử hãy cố gắng hết sức để đem về tin tốt cho Hắc Diện Tông chúng ta.
Vị Bồng trưởng lão đứng lên phát biểu ngắn gọn để bế mạc buổi thi đấu. Tiếp sau, các đệ tử cũng chậm rãi giải tán khỏi võ trường, nhiều người ở lại tụm thành nhóm tán gẫu về những trận tranh tài hấp dẫn, những pháp thuật, vũ kỹ lợi hại. Tất nhiên, câu chuyện độc nhất vô nhị của nhóm bảy cũng nhanh chóng được lan truyền từ đây.
- Này, khi nãy ta để ý ngươi dùng chiêu gì mà khuất phục được con nhóc Hòa Vân Nhi đó vậy. Phải biết đó là tôn tử yêu quý của đại trưởng lão, tính tình vô cùng ương ngạnh, không dễ nghe lời người khác đâu.
Trên đường trở về nơi ở, Chiêu Lãm hứng thú hỏi thăm Nguyên Hạo. Mặc dù bận thi đấu nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến tình huống bên nhóm bảy để phòng ngừa bất trắc. Khi thấy Nguyên Hạo đụng phải cô bé cháu đại trưởng lão, hắn đã thầm kêu khổ và tính đến trường hợp xấu nhất. May thay tên kia chả biết dùng cách gì mà lại khiến cô nhóc kia bỏ quyền chịu thua, còn nói hộ mấy tiếng khiến cho danh ngạch dâng thẳng đến miệng Nguyên Hạo mà không tốn giọt mồ hôi nào.
- Haha, bí mật, thật ra thì nữ nhân nào cũng có một điểm yếu chung, nếu biết khai thác thì rất dễ khiến họ xiêu lòng hắc hắc.
Nguyên Hạo cười nói chuyện ra vẻ bí hiểm chứ không trả lời trực tiếp câu hỏi của Chiêu Lãm. Tên kia thấy vậy cũng cười dài không tiếp tục truy vấn nữa, dù gì thì ai cũng có một chút bí mật riêng, không nhất thiết phải tìm hiểu quá nhiều làm gì. Trò chuyện thêm một hồi, cả hai cũng chia ra trở về nơi ở để tịnh dưỡng và chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch tiến vào bí cảnh. Chiêu Lãm bảo khi gần đến ngày khởi hành, hắn sẽ thông báo cho Nguyên Hạo biết một số thông tin cần thiết và kế hoạch triển khai như thế nào.
- Hiện tại, ngươi cứ ổn định tu vi trước đi. Ta thấy trong thời gian này ngươi nên cũng cố thực lực bằng cách nâng cao vũ kỹ. Cũng có thể nghiên cứu luyện dược hoặc trận pháp, có gì cấp thiết thì đến tìm ta.
Chiêu Lãm để lại một câu rồi như cơn gió lượn mất, gã rất sợ tên thiếu niên kia lại giở công phu sư tử ngoạm đòi thêm tai nguyên tu luyện. Phải biết rằng suốt hai tháng qua, hắn cơ hồ đã tán gia bại sản để không ngừng đưa linh thạch và dược thảo cho đối phương. Số lượng khổng lồ đó đủ để cho cả một đạo quân tăng cấp, không ngờ lại tiêu phí trên người một tên thiếu niên. Nghĩ đến đây, lòng hắn như nhỏ máu, nếu không vì đạt được mục tiêu, hắn tuyệt không bao giờ chịu dốc hầu bao như thế. Xem ra sau này, Chiêu Lãm cũng không có gan đùa với lửa lần nào nữa, một lần đã đủ hắn kiến thức khả năng hao phí của Nguyên Hạo rồi.
Bản thân Nguyên Hạo cũng biết mình đã được lợi ích rất nhiều nên hắn không đòi hỏi gì thêm nữa. Mặc khác, hắn cũng có thể luyện dược để kiếm linh thạch nhưng như vậy quá tốn thời gian, mà bây giờ thứ hắn đang thiếu nhất cũng chính là thứ này. Chỉ còn một tháng nữa thôi là hắn phải đi vào cái bí cảnh kia, đối đầu với vô số nguy hiểm lẫn các cao thủ đến từ môn phái khác. Hắn cũng không tự phụ đến mức cho rằng mình đủ sức đánh bại tất cả, nhất là những gã thiên tài đến từ Vạn Khô Trại hay các tông môn hai sao. Vì thế, ưu tiên lúc này của Nguyên Hạo chính là đề cao khả năng chiến đấu thực chiến để gia tăng phần trăm sống sót cho mình. Đang miên man trầm tư vạch ra từng bước đi cho mình, ngoài cửa phòng hắn bỗng vang lên tiếng kêu của một gã chấp sự.
- Nguyên Hạo sư huynh, đại trưởng lão có chuyện muốn mời huynh sang một chuyến.
Tên chấp sự này tu vi chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ nên rất biết thân phận gọi Nguyên Hạo một tiếng sư huynh.
- Đại trưởng lão? Ừm, đợi một chút ta sẽ ra ngay.
Bên trong, Nguyên Hạo nhíu mày đáp. Tuy hắn không rõ cái vị đại trưởng lão kia là ai, nhưng một khi đã được mời thì hắn không cách nào từ chối cả, đành phải đồng ý rồi tùy cơ ứng biến mà thôi. Sau khi sửa sang lại y phục, Nguyên Hạo cũng theo chân tên chấp sự kia đến một tòa nhà to lớn, được trang hoàng lộng lẫy không kém gì trưởng môn điện. Thấy một màn này, hắn thầm đánh giá địa vị của đại trưởng lão này chắc chắn rất cao trong tông môn mới có đãi ngộ như vậy. Phải biết rằng phủ đệ cũng chính là đại biểu cho bề mặt quyền lực người đó cao hay thấp, một kẻ có chức vụ thấp bé không bao giờ dám dựng hoành tráng cả. Trừ khi tên này ngại mình sống quá lâu rồi, hoặc đầu hắn bị đậu hũ nhét đầy mà thôi.
- Hử?
Vừa bước vào bên trong sảng tiếp khách, Nguyên Hạo giật mình một cái khi thấy một bóng người quen thuộc.
- Biểu hiện của bọn chúng như vậy có nghĩa gì? Không lẽ cô gái này rất mạnh, nên bọn chúng nghĩ rằng mình sẽ thất bại?
Nghĩ đến đây, Nguyên Hạo không tự chủ được mà ngước nhìn cô bé đáng yêu trông rất hào hứng trước mặt. Vừa xác định được tu vi của cô bé, sắc mặt của hắn chợt trầm xuống, ra điều suy tư.
- Tu vi Ngưng Khí hậu kỳ mà có thể đi đến vòng đấu này. Nếu ta nhớ không lầm thì ở những trận đấu trước cô nhóc này dùng rất nhiều phù lục, pháp khí uy lực. Mà đối thủ cô bé càng giống như không dám phản kháng, chỉ chịu trận rồi thất bại.
Rát nhanh những hình ảnh chi tiết về cô bé tên Hòa Vân Nhi kia được tua lại trong đầu Nguyên Hạo. Những dữ liệu sau khi được hắn phân tích liền chớp nhoáng đưa ra một kế luận không khả quan tí nào. Rất rõ ràng, cô bé kia có thân phận không đơn giản, thậm chí có thể là trưởng bối của cô nhóc địa vị cực cao. Điều đó giải thích lý do mấy tên đệ tử thi đấu vối cô ta thì một chút phản kháng cũng không có.
Xoa xoa thái dương, Nguyên Hạo cảm thấy đối thủ loại này vô cùng khó nhằn. Đánh không được mà hàng cũng không xong, tình thế vô cùng lưỡng nan.
- Haha không nghĩ đến lần này tiểu tử kia lại bốc thăm trúng ngay "bảo bối" của đại trưởng lão. Xem ra vận khí của hắn đã tận, đạp phải phân bò rồi.
Vị Trà trưởng lão cảm giác như cải tử hồi sinh, cười đến văng cả nước bọt bốn phía. Cứ tưởng tài phú chắp cánh bay xa, ai dè chiến thắng đến quá dễ dàng làm lão cứ lâng lâng. Ngồi kế bên, hai vị Mân và Bồng trưởng lão bốn mắt nhìn nhau rồi thở dài. Vốn nghĩ kiếm chác một ít, không ngờ cả hai lại té hố to.
- Không nghĩ đến vị tôn tử của đại trưởng lão lại chạy đến nơi này chơi đùa. Cho dù tên đệ tử kia không biết thân phận của cô bé mà ra tay thẳng thừng thì cũng khó mà thắng được. Pháp bảo trên người của cô bé này nhiều không đếm hết, đại trưởng lão đúng là quá cưng chiều đứa cháu này.
- Haiz, biết sao được. Lão ta đến từng này tuổi mới có một đứa cháu duy nhất, không yêu quý như bảo vật mới là lạ. Nếu là lão thì cũng hành động như vậy thôi.
Hai vị trưởng lão trong lòng đã chấp nhận thua cuộc, chỉ có thể nói chuyện phiếm cho qua chuyện. Phía dưới võ đài, Nguyên Hạo đã tiến vào vị trí thi đấu. Thần sắc hắn hiện tại không biểu hiện ra cảm xúc gì, có lẽ vẫn đang bận suy nghĩ tìm đối sách.
- Hai người chuẩn bị xong chưa, trận đấu bắt đầu.
Vị chấp sự thấy cả hai người đã sẵn sàng liền tuyên bố cho cả hai động thủ. Cô bé Hòa Vân Nhỉ mỉm cười má lúm đồng tiền như đóa hoa mặt trời, vung tay lấy ra một lúc ba món vũ khí khác nhau. Thân gia giàu sụ của cô nhóc mọi người đều biết nên không ai tỏ ra bất ngờ gì. Chỉ có Nguyên Hạo vẫn án binh bất động mới khiến người khác khó hiểu.
- Hãy xem chiêu của bổn cô nương đây.
Vung tay một cái, cô bé đồng loạt cho các pháp khí của mình tấn công. Ngay lúc này, môi của Nguyên Hạo chợt mấp máy giống như truyền âm. Chỉ sau vài hơi thở, mấy cái pháp khí đang sắp đánh tới hắn bỗng dừng lại. Mọi người giật mình nhìn lại thì thấy cô bé Vân Nhi ánh mắt đang đăm chiêu suy nghĩ rồi hướng tên thiếu niên đối thủ hỏi bằng một giọng oanh vàng dễ thương:
- Những gì ngươi nói là thật chứ?
- Haha, tại hạ nào dám lừa dối tiểu cô nương. Thân phận của người ở trong môn phái ai lại có gan trêu chọc chứ?
- Tốt, ta đáp ứng. Dù gì ta cũng chơi chán rồi hì hì.
Cô bé dường như đạt thành hiệp nghị gì đó với thiếu niên nên mỉm cười ngọt ngào bỏ quyền nhảy xuống đài trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Ngay cả vị chấp sự trọng tài cũng đứng như hóa đá, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phải đợi đến cô nhóc Vân Nhi cau mày nhắc nhỏ gã chấp sự mới sực tỉnh.
- Trận này Nguyên Hạo chiến thắng.
Vừa định rời đi, cô bé Vân Nhi chợt nghĩ ra gì đó, bèn quay lại hướng mấy tên thí sinh còn lại của nhóm bảy nói:
- Các ngươi khôn hồn thì bỏ cuộc hết đi, ta đã chấm danh ngạch cho tên này rồi. Kẻ nào không nể mặt bổn cô nương thì....Ta sẽ méc gia gia của ta xem có lột da các ngươi không hì hì.
Một lời Vân Nhi vừa thốt ra nhất thời làm võ đài số bảy đông cứng lại như bị đóng băng. Tình huống này đúng là ngàn năm có một, vị chấp sự lúng túng không biết xử lí như thế nào, đàmh phải hướng ánh mắt lên chỗ ba vị trưởng lão cầu cứu.
- Thật là quá đáng, dù là cháu ruột của đại trưởng lão cũng đâu thể lộng hành như vậy? Còn đâu là kỷ cương phép tắc của tông môn nữa chứ.
Vị Trà trưởng lão nộ khí xung thiên, sắc mặt hết xanh lại trắng, hòm râu dựng hẳn cả lên. Vừa mới thấy chiến thắng trong tầm tay, thoáng cái lại thua đến không còn đường chống đỡ. Đúng là trêu người mà, định lực như lão cũng khó mà chấp nhận nỗi. Ngược với lão, hai vị kia thì xuân quang đầy mặt, miệng cười không ngậm mồm lại được.
- Trẻ con, trẻ con thôi mà. Hà tất Trà huynh phải đánh mất hình tượng như thế. Cô bé muốn nói gì chẳng được, bọn đệ tử kia thi đấu là chuyện của chúng, đâu ai bắt ép gì đâu.
- Ừ, ta không thấy có vấn đề gì cả. Nếu chỉ vì vài lời nói mà đã bị dọa đến không thi đấu được thì mấy tên này bị loại cũng xứng đáng. Hắc Diện Tôbg chúng ta sao lại có loại đệ tử nhu nhuộc như thế được.
Hai lão già một hát một bè làm cho vị Trà trưởng lão kia không thể cãi lại được. Đành ngậm một bụng tức giận ngồi xuống, nhưng nhìn gân xanh nổi đầy mặt thì biết tâm tình lão đang vô cùng tệ hại. Nhưng vì giữ thân phận, lão cũng không thể công khai chỉ trích Hòa Vân Nhi được, lại càng không gánh nổi việc đắc tội với đại trưởng lão.
- Khụ khụ, nếu Trà huynh không ý kiến gì nữa thì trận đấu cứ tiến hành bình thường đi.
Vị Bồng trưởng lão mỉm cười thật tươi rồi hướng chấp sự ra hiệu cho thi đấu tiếp tục. Thế nhưng cổ quái là sau khi tên chấp sự cho trận đấu tiếp theo diễn ra thì tình huống kỳ lạ xuất hiện. Hai tên đệ tử thí sinh chỉ đứng nhìn nhau rồi quơ quơ vài phép thuật đơn giản, miễn cưỡng thi đấu cho có. Cuối cùng một tên giống như trọng thương bay ra khỏi sàn đấu, bị phán thua cuộc. Hài hước là ngay lập tức hắn ta bò dậy phủi bụi như chẳng có chuyện gì, sắc mặt chẳng có biểu hiện gì buồn bã thua cuộc cả. Còn tên chiến thắng trên đài thì không nở đến một nụ cười vui sướng của kẻ chiến thắng. Tệ hơn, hắn ta còn giả bộ ngã ra, nói là trải qua "khổ chiến" bị trọng thương nên không thể tiếp tục thi đấu.
Cái kịch bản này liên tiếp diễn ra ở mấy cặp đấu còn lại, khiến cho Nguyên Hạo vèo một cái vô đến trận chung kết nhóm mà không phải thi đấu gì cả. Mà tên đệ tử được luân không cuối cùng kia cũng bỗng dưng bỏ trận vì lí do...đau bụng tiêu chảy. Cả nhóm số bảy chỉ vài phút đã trở nên trống trải, còn lại mỗi Nguyên Hạo và tên chấp sự đứng đó.
- Khụ khụ, chấp sự huynh, như vậy là ta đã giành được danh ngạch rồi đúng không?
- Ừ, Ừ đúng vậy, chúc mừng ngươi. Ngươi là người chiến thắng của nhóm bảy lần này.
Tên chấp sự hướng Nguyên Hạo đối đáp cho có lệ rồi nhanh chóng chuồn mất. Cả đời này của hắn cũng chưa từng làm trọng tài giải thi đấu nào quái đản như thế. Không chừng sau hôm nay chuyện này sẽ trở thành truyền kỳ của môn phái cũng nên.
Trái với thái độ của tên chấp sự, Nguyên Hạo tỏ ra khá bình thản. Hắn cúi đầu thi lễ với ba vị trưởng lão rồi di chuyển ra một góc ngồi đợi. Dù kết thúc sớm thì hắn cũng phải chờ cho mấy nhóm khác thi đấu xong mới được. Mãi cho đến hai canh giờ sau cuộc thi đấu danh ngạch mới hoàn thành, những vị trí chiến thắng đã tìm ra chủ nhân. Không ngoài dự đoán của mọi người, hầu hết danh ngạch đều rơi vào tay của những đệ tử trên Bách Hùng bảng. Duy có ba hắc mã xuất sắc giành được chiến thắng là Nguyên Hạo, Chiêu Lãm trong diện mạo của tên mặt sẹo Hắc Hổ và một tên Trúc Cơ viên mãn lớn tuổi. Nghe nói gã này nhờ vào pháp bảo may mắn có được mà khổ chiến thắng hiểm mới giành được danh ngạch.
- Buổi thi đấu đoạt danh ngạch đi Vân Liên Sơn Vụ đã kết thúc. Các ngươi có một tháng để chuẩn bị, hi vọng lần này chúng đệ tử hãy cố gắng hết sức để đem về tin tốt cho Hắc Diện Tông chúng ta.
Vị Bồng trưởng lão đứng lên phát biểu ngắn gọn để bế mạc buổi thi đấu. Tiếp sau, các đệ tử cũng chậm rãi giải tán khỏi võ trường, nhiều người ở lại tụm thành nhóm tán gẫu về những trận tranh tài hấp dẫn, những pháp thuật, vũ kỹ lợi hại. Tất nhiên, câu chuyện độc nhất vô nhị của nhóm bảy cũng nhanh chóng được lan truyền từ đây.
- Này, khi nãy ta để ý ngươi dùng chiêu gì mà khuất phục được con nhóc Hòa Vân Nhi đó vậy. Phải biết đó là tôn tử yêu quý của đại trưởng lão, tính tình vô cùng ương ngạnh, không dễ nghe lời người khác đâu.
Trên đường trở về nơi ở, Chiêu Lãm hứng thú hỏi thăm Nguyên Hạo. Mặc dù bận thi đấu nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến tình huống bên nhóm bảy để phòng ngừa bất trắc. Khi thấy Nguyên Hạo đụng phải cô bé cháu đại trưởng lão, hắn đã thầm kêu khổ và tính đến trường hợp xấu nhất. May thay tên kia chả biết dùng cách gì mà lại khiến cô nhóc kia bỏ quyền chịu thua, còn nói hộ mấy tiếng khiến cho danh ngạch dâng thẳng đến miệng Nguyên Hạo mà không tốn giọt mồ hôi nào.
- Haha, bí mật, thật ra thì nữ nhân nào cũng có một điểm yếu chung, nếu biết khai thác thì rất dễ khiến họ xiêu lòng hắc hắc.
Nguyên Hạo cười nói chuyện ra vẻ bí hiểm chứ không trả lời trực tiếp câu hỏi của Chiêu Lãm. Tên kia thấy vậy cũng cười dài không tiếp tục truy vấn nữa, dù gì thì ai cũng có một chút bí mật riêng, không nhất thiết phải tìm hiểu quá nhiều làm gì. Trò chuyện thêm một hồi, cả hai cũng chia ra trở về nơi ở để tịnh dưỡng và chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch tiến vào bí cảnh. Chiêu Lãm bảo khi gần đến ngày khởi hành, hắn sẽ thông báo cho Nguyên Hạo biết một số thông tin cần thiết và kế hoạch triển khai như thế nào.
- Hiện tại, ngươi cứ ổn định tu vi trước đi. Ta thấy trong thời gian này ngươi nên cũng cố thực lực bằng cách nâng cao vũ kỹ. Cũng có thể nghiên cứu luyện dược hoặc trận pháp, có gì cấp thiết thì đến tìm ta.
Chiêu Lãm để lại một câu rồi như cơn gió lượn mất, gã rất sợ tên thiếu niên kia lại giở công phu sư tử ngoạm đòi thêm tai nguyên tu luyện. Phải biết rằng suốt hai tháng qua, hắn cơ hồ đã tán gia bại sản để không ngừng đưa linh thạch và dược thảo cho đối phương. Số lượng khổng lồ đó đủ để cho cả một đạo quân tăng cấp, không ngờ lại tiêu phí trên người một tên thiếu niên. Nghĩ đến đây, lòng hắn như nhỏ máu, nếu không vì đạt được mục tiêu, hắn tuyệt không bao giờ chịu dốc hầu bao như thế. Xem ra sau này, Chiêu Lãm cũng không có gan đùa với lửa lần nào nữa, một lần đã đủ hắn kiến thức khả năng hao phí của Nguyên Hạo rồi.
Bản thân Nguyên Hạo cũng biết mình đã được lợi ích rất nhiều nên hắn không đòi hỏi gì thêm nữa. Mặc khác, hắn cũng có thể luyện dược để kiếm linh thạch nhưng như vậy quá tốn thời gian, mà bây giờ thứ hắn đang thiếu nhất cũng chính là thứ này. Chỉ còn một tháng nữa thôi là hắn phải đi vào cái bí cảnh kia, đối đầu với vô số nguy hiểm lẫn các cao thủ đến từ môn phái khác. Hắn cũng không tự phụ đến mức cho rằng mình đủ sức đánh bại tất cả, nhất là những gã thiên tài đến từ Vạn Khô Trại hay các tông môn hai sao. Vì thế, ưu tiên lúc này của Nguyên Hạo chính là đề cao khả năng chiến đấu thực chiến để gia tăng phần trăm sống sót cho mình. Đang miên man trầm tư vạch ra từng bước đi cho mình, ngoài cửa phòng hắn bỗng vang lên tiếng kêu của một gã chấp sự.
- Nguyên Hạo sư huynh, đại trưởng lão có chuyện muốn mời huynh sang một chuyến.
Tên chấp sự này tu vi chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ nên rất biết thân phận gọi Nguyên Hạo một tiếng sư huynh.
- Đại trưởng lão? Ừm, đợi một chút ta sẽ ra ngay.
Bên trong, Nguyên Hạo nhíu mày đáp. Tuy hắn không rõ cái vị đại trưởng lão kia là ai, nhưng một khi đã được mời thì hắn không cách nào từ chối cả, đành phải đồng ý rồi tùy cơ ứng biến mà thôi. Sau khi sửa sang lại y phục, Nguyên Hạo cũng theo chân tên chấp sự kia đến một tòa nhà to lớn, được trang hoàng lộng lẫy không kém gì trưởng môn điện. Thấy một màn này, hắn thầm đánh giá địa vị của đại trưởng lão này chắc chắn rất cao trong tông môn mới có đãi ngộ như vậy. Phải biết rằng phủ đệ cũng chính là đại biểu cho bề mặt quyền lực người đó cao hay thấp, một kẻ có chức vụ thấp bé không bao giờ dám dựng hoành tráng cả. Trừ khi tên này ngại mình sống quá lâu rồi, hoặc đầu hắn bị đậu hũ nhét đầy mà thôi.
- Hử?
Vừa bước vào bên trong sảng tiếp khách, Nguyên Hạo giật mình một cái khi thấy một bóng người quen thuộc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook