Hư Lộ
-
Chương 175: Bế quan
- Hừ, Vân Liên Sơn Vụ càng vào sâu càng nguy hiểm thế nào chúng ta cũng rõ ràng rồi. Hiện tại Hắc Diện Tông chúng ta đang trong thời kỳ phát triển then chốt, không thể để tổn hao nhân lực được.
- Hòa huynh sáng suốt, dù muốn tranh thì chúng ta cũng không thể đối đầu lại với Vạn Khô Trại được. Chúng ta cứ tham dự như mọi khi là được, việc truyền thừa nửa năm sau mới là trọng điểm của tông môn.
Nhắc đến "truyền thừa" ánh mắt của vị Hòa trưởng lão cũng trở nên âm trầm bất định. Tiếp theo hai người trao đổi thêm một số sự tình trong tông môn rồi Đỗ Mặc cáo từ rời đi. Trong khi đó, Nguyên Hạo vẫn đang bù đầu bên trong mật thất luyện đan. Tâm thần của hắn đều chìm đắm bên trong dược đạo tu luyện, không hề để tâm đến thế sự bên ngoài có bàn tán hay chuyển biến gì.
Thú hỏa cấp ba đối với tông môn hai sao như Hắc Diện Tông cũng không phải là thứ không thể có được. Chí ít thì bên trong tu luyện đường vẫn có một phòng loại này, chỉ là bình thường không có ai thuê mướn sử dụng thôi. Thế mà không biết từ đâu một tên ngoại môn đệ tử lại tài đại khí thô, vung tay là đặt cọc tiền thuê cả một tháng. Hành động này làm cho tên chấp sự cai quản tu luyện đường phải sửng sốt một hồi lâu. Gã chấp sự này cảm giác có sự việc có chút kỳ lạ nên báo lên cao tầng phía trên làm tạo ra một oanh động nhỏ. Thế nhưng, mọi chuyện bỗng dưng lắng xuống một cách nhanh chóng giống như chưa từng có gì xảy ra. Nghe nói chính đại trưởng lão đã đứng ra ban hành mệnh lệnh gì đó mà bọn chấp sự, trưởng lão nghe xong đều giữ trạng thái im lặng, không hé môi nửa lời.
Trải qua suốt nửa tháng ngày luyện dược, đêm thì hấp thụ linh khí, Nguyên Hạo đã đạt được những thành tựu không nhỏ. Từng lò đan dược với tỉ lệ cực cao đã được chế tác thành công, với tiến bộ này hắn tin tưởng mình sẽ nhanh chóng có thể luyện ra được tam phẩm đan dược. Còn về tu vi, sau nửa tháng miệt mài, hắn cũng tạm thời ổn định được cảnh giới của mình. Việc này làm Nguyên Hạo thở dài không thôi, nếu hắn tu luyện như người thường thì không biết đến ngày tháng nào mới có thể đột phá. Cái Hư Vô linh căn này đúng là cái động không đáy, dù có hấp thu bao nhiêu vẫn không thể thỏa mãn được.
May mắn thay, khi hắn có phần chán nản thì Chiêu Lãm đột ngột đến viếng thăm và mang theo một kinh hỷ không nhỏ. Tên này vốn ngày thường keo kiệt thì hôm nay lại tỏ ra vô cùng hào phóng. Hắn lấy từ trong trữ vật ra một lượng lớn trung phẩm linh thạch, đồng thời còn đích thân ra tay chế tác ngay cho Nguyên Hạo một tụ linh trận cấp ba để gia tăng tốc độ hấp thu. Tất nhiên bên cạnh đó, hắn cũng không quên thiết lập một trận pháp cấm chế, để ngăn ngừa kẻ khác theo dõi và ngăn cho dao động tu luyện bị bên ngoài phát hiện.
- Tốt rồi, cần gì cứ dùng truyền âm phù gọi ta.
Sau khi dặn dò những thứ cần thiết, Chiêu Lãm liền nhanh chóng đi khỏi. Vừa ra khỏi tu luyện đường, hắn liền quan sát động tĩnh xung quanh rồi mới rời đi.
- Hừm, xem ra bên trên Hắc Diện Tông đã chú ý đến tên tiểu tử Nguyên Hạo rồi. Như vậy cũng tốt, bọn kia cứ tập trung vào tên nhóc đó thì ta lại rảnh tay làm việc của mình hắc hắc.
Chiêu Lãm vừa nhìn đã cảm nhận được rất nhiều luồng thần thức theo dõi sít sao căn phòng tu luyện của Nguyên Hạo. Ngay cả hắn khi ra vào thăm viếng cũng bị điều tra mấy lần, nhưng do không tìm ra gì đặc biệt nên những luồng thần thức này mới rời đi. Tông môn hai sao đúng là không đơn giản, bất kỳ điều gì khác lạ xảy ra đều được những cường giả, đại năng nắm trong lòng bàn tay của mình. Nếu như ngươi có ý đồ gì xấu, e là chưa ra tay gì được đã bị hạ thủ mà không rõ nguyên do rồi.
Tâm tư của Chiêu Lãm không đơn giản, nhưng mưu trí Nguyên Hạo há tầm thường. Ngay khi quậy lên chuyện Thiết Âm Môn, hắn đã tính trước đường lui cho bản thân mình rồi. Nếu như đã gây chú ý thì hắn cứ phóng tay mà làm bất cứ gì mình muốn. Dù gì bây giờ có giấu giếm cũng khó qua mặt Nguyên Anh kỳ được, vậy thì cứ trang bức một phen. Càng thể hiện ra giá trị của mình thì lợi ích đem lại cũng không nhỏ, nhất là bên trong những môn phái ma đạo luôn đề cao thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua. Tông môn không quan tâm ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần ngươi có thể vươn lên trên tất cả thì sẽ nhận được đãi ngộ xứng đáng. Nhận ra được điểm này, Nguyên Hạo lại lập ra một kế hoạch riêng cho mình.
"Dù gì thì đây cũng là tử địch của Hắc Diễm Môn, nếu có thể thâm nhập vào hãng ngũ tinh anh, cao tầng thì bí mật bọn chúng ta sẽ có thể thám thính không ít."
Dù gì thì cũng đã bị đưa đến đây, Nguyên Hạo quyết tâm đã không làm thì thôi, một khi đã hành động thì phải thực hiện đến cùng. Hắn muốn từng bước tìm hiểu mọi ngóc ngách, nội tình của đối thủ, sau đó tùy thời cơ mà ứng biến. Nếu như có thể làm suy yếu đối phương là tốt nhất, còn không thì sau khi đã nắm được mọi thông tin quan trọng có thể truyền về cho sư phụ Nguyệt lão cũng không tệ. Hiện tại, Nguyên Hạo cũng chưa hoàn toàn nắm rõ được thực lực của tông môn này, nhưng hắn cảm nhận được thực lực của Hắc Diện Tông mạnh hơn Hắc Điểu Môn rất nhiều. Nếu như trực diện chiến tranh, bên phía môn phái của hắn sẽ không có lấy nửa điểm thủ thắng.
- Mặc kệ, bây giờ lo tăng cường thực lực cái đã. Nếu không thì ngay cả muốn có một danh ngạch tham gia bí cảnh cũng đừng mơ đến.
Hiểu rõ hoàn cảnh của mình, Nguyên Hạo bắt đầu cắn răng kiên trì tu luyện. Đầu tiên hắn lấy sẵn một đống đan dược tăng cấp mà mình đã luyện chế ra. Sau đó, Nguyên Hạo ngồi vào giữa tụ linh trận rồi mới bắt đầu khởi động trận pháp. Tuy đã nghe danh từ lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn được dùng tụ linh trận để tu luyện. Cảm nhận được linh khí mạnh mẽ bàng bạc, từng lỗ chân lông của hắn cũng muốn mở to ra để tham lam hấp thụ lấy.
- Aaaaaa, như thế này mới gọi là tu luyện chứ.
Cảm giác cực kỳ thống khoái khi linh khí dày đặc bao lấy mình, Nguyên Hạo sung sướng hét lớn một tiếng. Tiếp đó, hắn mới cho từng viên đan dược vào miệng nuốt xuống. Chuẩn bị cho lần bế quan này, Nguyên Hạo đã sử dụng đến ba loại đan dược tăng cường tu vi dành cho Trúc Cơ kỳ. Ở ngoại giới, đan phương loại này đích xác vô cùng trân quý, nhưng với thân gia dày cộm của hắn thì chẳng là gì cả. Hai vị sư phụ Trúc, Vương không những tặng cho tên học trò cưng này đan phương nhị phẩm mà cả đan phương tam phẩm cũng có.
Ngoài ra, bản thân Nguyên Hạo cũng có được không ít đan phương từ cuốn đan thư của Liễu gia. Vấn đề của hắn hiện giờ là cần dược thảo và thời gian luyện chế mà thôi. Vấn đề này thì đã được Chiêu Lãm giúp đỡ hết sức nhiệt tâm. Cứ vài ngày gã kia lại mang đến một lượng lớn linh thạch và thảo dược cung cấp cho Nguyên Hạo. Nhìn nét mặt méo xẹo của gã cũng đủ hiểu tên này phải nhỏ máu không ít. Điểm này Nguyên Hạo cũng chẳng thèm để tâm, hắn vì tên kia mà xuất lực nên đối phương phải có trách nhiệm phụ trợ hắn. Đây là đầu tư song phương cùng có lợi mà.
Vấn đề duy nhất bây giờ là trong tay Nguyên Hạo không có vũ kỹ cấp cao để tu luyện, vì bản thân hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, không có tư cách để xem những vũ kỹ dành tinh anh môn phái. Đối với việc này, hắn cũng đành cho qua, dù sao thì thời gian còn lại tranh thủ nâng cao tu vi mới là chính đạo, còn vũ kỹ có thể từ từ tìm kiếm sau cũng được. Cứ như vậy, từng ngày tu luyện nhàm chán của Nguyên Hạo cứ dần trôi qua, cho đến một ngày cuối cùng của hai tháng sau đó.
- Haiz, tốn cả đống đan dược và linh thạch vậy mà trong hai tháng ta vẫn chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ. Xem ra ngày tháng sau này sẽ khó khăn hơn nhiều đây
Thở ra một ngụm trọc khí, Nguyên Hạo ca thán một câu xong cũng vươn vai đứng dậy. Ánh mắt hắn liến đến một núi linh thạch đã dùng hết cho tụ linh trận thì bất giác cảm thấy rùng mình. Một tụ linh trận cấp ba này đủ cho cả mấy chục đến mấy trăm đệ tử tu hành cùng lúc còn được. Vậy mà bản thân hắn hấp thu lại còn cảm giác không hài lòng, từ khi nào nhu cầu linh lực của hắn lại tăng lên nhanh như hỏa tiễn thế này. Đến thời điểm này, Nguyên Hạo mới thấm thía những gì Tiểu Vô nói với hắn từ ngày đầu gặp gỡ. Chẳng biết cái thiên hạ đệ nhất linh căn này đến với mình là thiện duyên hay nghiệp duyên đây nữa? Nguyên Hạo co chút khổ sỡ khi nghĩ đến tương lai nếu như không tìm ra tài nguyên tu luyện thì hắn chắc chỉ có nước khóc ròng.
- Không được, ta tuyệt không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nhược thủy tam thiên, Nguyên Hạo này quyết không đầu hàng.
Càng khó khăn, ý chí của Nguyên Hạo càng dâng cao, khát vọng vươn lên lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bẩm sinh hắn đã là một đứa trẻ mồ côi bương trải mà tồn tại đến ngày hôm nay, nên những thứ có thể làm nản lòng người khác so với hắn không gọi là gì cả. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi mật thất tu luyện cao cấp. Nơi này tuy có thú hỏa cấp ba, linh khí nồng đậm, lại rất yên tĩnh, không bị ngoại nhân quấy rầy nhưng giá thuê lại quá cao. Nếu như không vì gấp rút đề thăng tu vi, hắn sẽ không bao giờ xa xỉ như thế.
Rời khỏi tu luyện đường, Nguyên Hạo hướng ngay đến nơi đăng ký tham gia thi đấu danh ngạch tiến vào Vân Liên Sơn Vụ. Không biết là cố tình hay vô ý mà nơi báo danh lại nằm ngay trong tòa nhà nhiệm vụ đường. Do là bữa cuối cùng của hạn đăng ký nên khu vực này khá vắng vẻ, chỉ có vài đệ tử đang tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp với mình. Vừa thấy Nguyên Hạo bước vào, cặp mắt lão già chấp sự quản lí lóe sáng lên. Không đợi thiếu niên hỏi chuyện, lão đã mở lời trước:
- Hôm nay cậu đến đây tìm nhiệm vụ gì nữa sao? Hình như đã lâu rồi ta chưa thấy cậu xuất hiện.
Lời lão vừa nói xong, những tên đệ tử khác đều trợn mắt nhìn sang. Bọn họ không hiểu lão già khó tính ở nhiệm vụ đường này hôm nay không biết bị trúng tà hay sao lại tỏ ra thân thiện bắt chuyện với một tên ngoại môn đệ tử. Ngay cả Nguyên Hạo cũng mang theo sắc mặt cổ quái nhìn lão. Theo trí nhớ của hắn thì hình như mình không có quan hệ gì với lão già này mà. Tuy tromg lòng đầy nghi hoặc thắc mắc nhưng Nguyên Hạo vẫn tỏ ra hữu lễ ôm quyền đáp lời:
- Đệ tử đến đây để ghi danh tham gia thi đấu danh ngạch Vân Liên Sơn Vụ. Xin chấp sự lão nhân gia người tiếp nhận đăng ký giúp.
- Đăng ký danh ngạch? Ồ, hôm nay là hạn chót. Được rồi, đưa lệnh bài thân phận đệ tử đây ta sẽ làm ngay cho.
Dường như lão giả có chút bất ngờ, nhưng lão ta nhanh chóng nở nụ cười hiếm hoi rồi nhanh tay giúp Nguyên Hạo ghi danh. Việc đăng ký hết sức đơn giản, xong việc lão ta còn khách khí hỏi thăm Nguyên Hạo thêm một lúc rồi mới để hắn li khai. Ngay sau khi Nguyên Hạo ra khỏi nhiệm vụ đường, lại có vài luồng thần thức như ẩn như hiện lướt qua hắn.
- Trúc Cơ hậu kỳ? Tiểu tử này không phải cách đây ba tháng mới tu vi Ngưng Khí sao? Thú vị thật! Ngươi nói vừa rồi hắn đăng ký thi đấu tranh giành danh ngạch đi Vân Liên Sơn Vụ sao?
- Dạ bẩm đại trưởng lão, đích xác là như vậy.
Từ trên một lầu cao, vị Hòa trưởng lão đang tiếp kiến lão giả chấp sự nhiệm vụ đường. Ánh mắt lão nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về bóng dáng thiếu niên cao gầy đang bước nhanh trên quảng trường tông môn.
- Hòa huynh sáng suốt, dù muốn tranh thì chúng ta cũng không thể đối đầu lại với Vạn Khô Trại được. Chúng ta cứ tham dự như mọi khi là được, việc truyền thừa nửa năm sau mới là trọng điểm của tông môn.
Nhắc đến "truyền thừa" ánh mắt của vị Hòa trưởng lão cũng trở nên âm trầm bất định. Tiếp theo hai người trao đổi thêm một số sự tình trong tông môn rồi Đỗ Mặc cáo từ rời đi. Trong khi đó, Nguyên Hạo vẫn đang bù đầu bên trong mật thất luyện đan. Tâm thần của hắn đều chìm đắm bên trong dược đạo tu luyện, không hề để tâm đến thế sự bên ngoài có bàn tán hay chuyển biến gì.
Thú hỏa cấp ba đối với tông môn hai sao như Hắc Diện Tông cũng không phải là thứ không thể có được. Chí ít thì bên trong tu luyện đường vẫn có một phòng loại này, chỉ là bình thường không có ai thuê mướn sử dụng thôi. Thế mà không biết từ đâu một tên ngoại môn đệ tử lại tài đại khí thô, vung tay là đặt cọc tiền thuê cả một tháng. Hành động này làm cho tên chấp sự cai quản tu luyện đường phải sửng sốt một hồi lâu. Gã chấp sự này cảm giác có sự việc có chút kỳ lạ nên báo lên cao tầng phía trên làm tạo ra một oanh động nhỏ. Thế nhưng, mọi chuyện bỗng dưng lắng xuống một cách nhanh chóng giống như chưa từng có gì xảy ra. Nghe nói chính đại trưởng lão đã đứng ra ban hành mệnh lệnh gì đó mà bọn chấp sự, trưởng lão nghe xong đều giữ trạng thái im lặng, không hé môi nửa lời.
Trải qua suốt nửa tháng ngày luyện dược, đêm thì hấp thụ linh khí, Nguyên Hạo đã đạt được những thành tựu không nhỏ. Từng lò đan dược với tỉ lệ cực cao đã được chế tác thành công, với tiến bộ này hắn tin tưởng mình sẽ nhanh chóng có thể luyện ra được tam phẩm đan dược. Còn về tu vi, sau nửa tháng miệt mài, hắn cũng tạm thời ổn định được cảnh giới của mình. Việc này làm Nguyên Hạo thở dài không thôi, nếu hắn tu luyện như người thường thì không biết đến ngày tháng nào mới có thể đột phá. Cái Hư Vô linh căn này đúng là cái động không đáy, dù có hấp thu bao nhiêu vẫn không thể thỏa mãn được.
May mắn thay, khi hắn có phần chán nản thì Chiêu Lãm đột ngột đến viếng thăm và mang theo một kinh hỷ không nhỏ. Tên này vốn ngày thường keo kiệt thì hôm nay lại tỏ ra vô cùng hào phóng. Hắn lấy từ trong trữ vật ra một lượng lớn trung phẩm linh thạch, đồng thời còn đích thân ra tay chế tác ngay cho Nguyên Hạo một tụ linh trận cấp ba để gia tăng tốc độ hấp thu. Tất nhiên bên cạnh đó, hắn cũng không quên thiết lập một trận pháp cấm chế, để ngăn ngừa kẻ khác theo dõi và ngăn cho dao động tu luyện bị bên ngoài phát hiện.
- Tốt rồi, cần gì cứ dùng truyền âm phù gọi ta.
Sau khi dặn dò những thứ cần thiết, Chiêu Lãm liền nhanh chóng đi khỏi. Vừa ra khỏi tu luyện đường, hắn liền quan sát động tĩnh xung quanh rồi mới rời đi.
- Hừm, xem ra bên trên Hắc Diện Tông đã chú ý đến tên tiểu tử Nguyên Hạo rồi. Như vậy cũng tốt, bọn kia cứ tập trung vào tên nhóc đó thì ta lại rảnh tay làm việc của mình hắc hắc.
Chiêu Lãm vừa nhìn đã cảm nhận được rất nhiều luồng thần thức theo dõi sít sao căn phòng tu luyện của Nguyên Hạo. Ngay cả hắn khi ra vào thăm viếng cũng bị điều tra mấy lần, nhưng do không tìm ra gì đặc biệt nên những luồng thần thức này mới rời đi. Tông môn hai sao đúng là không đơn giản, bất kỳ điều gì khác lạ xảy ra đều được những cường giả, đại năng nắm trong lòng bàn tay của mình. Nếu như ngươi có ý đồ gì xấu, e là chưa ra tay gì được đã bị hạ thủ mà không rõ nguyên do rồi.
Tâm tư của Chiêu Lãm không đơn giản, nhưng mưu trí Nguyên Hạo há tầm thường. Ngay khi quậy lên chuyện Thiết Âm Môn, hắn đã tính trước đường lui cho bản thân mình rồi. Nếu như đã gây chú ý thì hắn cứ phóng tay mà làm bất cứ gì mình muốn. Dù gì bây giờ có giấu giếm cũng khó qua mặt Nguyên Anh kỳ được, vậy thì cứ trang bức một phen. Càng thể hiện ra giá trị của mình thì lợi ích đem lại cũng không nhỏ, nhất là bên trong những môn phái ma đạo luôn đề cao thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua. Tông môn không quan tâm ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần ngươi có thể vươn lên trên tất cả thì sẽ nhận được đãi ngộ xứng đáng. Nhận ra được điểm này, Nguyên Hạo lại lập ra một kế hoạch riêng cho mình.
"Dù gì thì đây cũng là tử địch của Hắc Diễm Môn, nếu có thể thâm nhập vào hãng ngũ tinh anh, cao tầng thì bí mật bọn chúng ta sẽ có thể thám thính không ít."
Dù gì thì cũng đã bị đưa đến đây, Nguyên Hạo quyết tâm đã không làm thì thôi, một khi đã hành động thì phải thực hiện đến cùng. Hắn muốn từng bước tìm hiểu mọi ngóc ngách, nội tình của đối thủ, sau đó tùy thời cơ mà ứng biến. Nếu như có thể làm suy yếu đối phương là tốt nhất, còn không thì sau khi đã nắm được mọi thông tin quan trọng có thể truyền về cho sư phụ Nguyệt lão cũng không tệ. Hiện tại, Nguyên Hạo cũng chưa hoàn toàn nắm rõ được thực lực của tông môn này, nhưng hắn cảm nhận được thực lực của Hắc Diện Tông mạnh hơn Hắc Điểu Môn rất nhiều. Nếu như trực diện chiến tranh, bên phía môn phái của hắn sẽ không có lấy nửa điểm thủ thắng.
- Mặc kệ, bây giờ lo tăng cường thực lực cái đã. Nếu không thì ngay cả muốn có một danh ngạch tham gia bí cảnh cũng đừng mơ đến.
Hiểu rõ hoàn cảnh của mình, Nguyên Hạo bắt đầu cắn răng kiên trì tu luyện. Đầu tiên hắn lấy sẵn một đống đan dược tăng cấp mà mình đã luyện chế ra. Sau đó, Nguyên Hạo ngồi vào giữa tụ linh trận rồi mới bắt đầu khởi động trận pháp. Tuy đã nghe danh từ lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn được dùng tụ linh trận để tu luyện. Cảm nhận được linh khí mạnh mẽ bàng bạc, từng lỗ chân lông của hắn cũng muốn mở to ra để tham lam hấp thụ lấy.
- Aaaaaa, như thế này mới gọi là tu luyện chứ.
Cảm giác cực kỳ thống khoái khi linh khí dày đặc bao lấy mình, Nguyên Hạo sung sướng hét lớn một tiếng. Tiếp đó, hắn mới cho từng viên đan dược vào miệng nuốt xuống. Chuẩn bị cho lần bế quan này, Nguyên Hạo đã sử dụng đến ba loại đan dược tăng cường tu vi dành cho Trúc Cơ kỳ. Ở ngoại giới, đan phương loại này đích xác vô cùng trân quý, nhưng với thân gia dày cộm của hắn thì chẳng là gì cả. Hai vị sư phụ Trúc, Vương không những tặng cho tên học trò cưng này đan phương nhị phẩm mà cả đan phương tam phẩm cũng có.
Ngoài ra, bản thân Nguyên Hạo cũng có được không ít đan phương từ cuốn đan thư của Liễu gia. Vấn đề của hắn hiện giờ là cần dược thảo và thời gian luyện chế mà thôi. Vấn đề này thì đã được Chiêu Lãm giúp đỡ hết sức nhiệt tâm. Cứ vài ngày gã kia lại mang đến một lượng lớn linh thạch và thảo dược cung cấp cho Nguyên Hạo. Nhìn nét mặt méo xẹo của gã cũng đủ hiểu tên này phải nhỏ máu không ít. Điểm này Nguyên Hạo cũng chẳng thèm để tâm, hắn vì tên kia mà xuất lực nên đối phương phải có trách nhiệm phụ trợ hắn. Đây là đầu tư song phương cùng có lợi mà.
Vấn đề duy nhất bây giờ là trong tay Nguyên Hạo không có vũ kỹ cấp cao để tu luyện, vì bản thân hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, không có tư cách để xem những vũ kỹ dành tinh anh môn phái. Đối với việc này, hắn cũng đành cho qua, dù sao thì thời gian còn lại tranh thủ nâng cao tu vi mới là chính đạo, còn vũ kỹ có thể từ từ tìm kiếm sau cũng được. Cứ như vậy, từng ngày tu luyện nhàm chán của Nguyên Hạo cứ dần trôi qua, cho đến một ngày cuối cùng của hai tháng sau đó.
- Haiz, tốn cả đống đan dược và linh thạch vậy mà trong hai tháng ta vẫn chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ. Xem ra ngày tháng sau này sẽ khó khăn hơn nhiều đây
Thở ra một ngụm trọc khí, Nguyên Hạo ca thán một câu xong cũng vươn vai đứng dậy. Ánh mắt hắn liến đến một núi linh thạch đã dùng hết cho tụ linh trận thì bất giác cảm thấy rùng mình. Một tụ linh trận cấp ba này đủ cho cả mấy chục đến mấy trăm đệ tử tu hành cùng lúc còn được. Vậy mà bản thân hắn hấp thu lại còn cảm giác không hài lòng, từ khi nào nhu cầu linh lực của hắn lại tăng lên nhanh như hỏa tiễn thế này. Đến thời điểm này, Nguyên Hạo mới thấm thía những gì Tiểu Vô nói với hắn từ ngày đầu gặp gỡ. Chẳng biết cái thiên hạ đệ nhất linh căn này đến với mình là thiện duyên hay nghiệp duyên đây nữa? Nguyên Hạo co chút khổ sỡ khi nghĩ đến tương lai nếu như không tìm ra tài nguyên tu luyện thì hắn chắc chỉ có nước khóc ròng.
- Không được, ta tuyệt không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nhược thủy tam thiên, Nguyên Hạo này quyết không đầu hàng.
Càng khó khăn, ý chí của Nguyên Hạo càng dâng cao, khát vọng vươn lên lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bẩm sinh hắn đã là một đứa trẻ mồ côi bương trải mà tồn tại đến ngày hôm nay, nên những thứ có thể làm nản lòng người khác so với hắn không gọi là gì cả. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi mật thất tu luyện cao cấp. Nơi này tuy có thú hỏa cấp ba, linh khí nồng đậm, lại rất yên tĩnh, không bị ngoại nhân quấy rầy nhưng giá thuê lại quá cao. Nếu như không vì gấp rút đề thăng tu vi, hắn sẽ không bao giờ xa xỉ như thế.
Rời khỏi tu luyện đường, Nguyên Hạo hướng ngay đến nơi đăng ký tham gia thi đấu danh ngạch tiến vào Vân Liên Sơn Vụ. Không biết là cố tình hay vô ý mà nơi báo danh lại nằm ngay trong tòa nhà nhiệm vụ đường. Do là bữa cuối cùng của hạn đăng ký nên khu vực này khá vắng vẻ, chỉ có vài đệ tử đang tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp với mình. Vừa thấy Nguyên Hạo bước vào, cặp mắt lão già chấp sự quản lí lóe sáng lên. Không đợi thiếu niên hỏi chuyện, lão đã mở lời trước:
- Hôm nay cậu đến đây tìm nhiệm vụ gì nữa sao? Hình như đã lâu rồi ta chưa thấy cậu xuất hiện.
Lời lão vừa nói xong, những tên đệ tử khác đều trợn mắt nhìn sang. Bọn họ không hiểu lão già khó tính ở nhiệm vụ đường này hôm nay không biết bị trúng tà hay sao lại tỏ ra thân thiện bắt chuyện với một tên ngoại môn đệ tử. Ngay cả Nguyên Hạo cũng mang theo sắc mặt cổ quái nhìn lão. Theo trí nhớ của hắn thì hình như mình không có quan hệ gì với lão già này mà. Tuy tromg lòng đầy nghi hoặc thắc mắc nhưng Nguyên Hạo vẫn tỏ ra hữu lễ ôm quyền đáp lời:
- Đệ tử đến đây để ghi danh tham gia thi đấu danh ngạch Vân Liên Sơn Vụ. Xin chấp sự lão nhân gia người tiếp nhận đăng ký giúp.
- Đăng ký danh ngạch? Ồ, hôm nay là hạn chót. Được rồi, đưa lệnh bài thân phận đệ tử đây ta sẽ làm ngay cho.
Dường như lão giả có chút bất ngờ, nhưng lão ta nhanh chóng nở nụ cười hiếm hoi rồi nhanh tay giúp Nguyên Hạo ghi danh. Việc đăng ký hết sức đơn giản, xong việc lão ta còn khách khí hỏi thăm Nguyên Hạo thêm một lúc rồi mới để hắn li khai. Ngay sau khi Nguyên Hạo ra khỏi nhiệm vụ đường, lại có vài luồng thần thức như ẩn như hiện lướt qua hắn.
- Trúc Cơ hậu kỳ? Tiểu tử này không phải cách đây ba tháng mới tu vi Ngưng Khí sao? Thú vị thật! Ngươi nói vừa rồi hắn đăng ký thi đấu tranh giành danh ngạch đi Vân Liên Sơn Vụ sao?
- Dạ bẩm đại trưởng lão, đích xác là như vậy.
Từ trên một lầu cao, vị Hòa trưởng lão đang tiếp kiến lão giả chấp sự nhiệm vụ đường. Ánh mắt lão nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về bóng dáng thiếu niên cao gầy đang bước nhanh trên quảng trường tông môn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook