Hủ Linh Chú
-
Chương 13: Cùng nhau phá án -1
Trên đường đi có người bầu bạn, thời gian luôn đi qua rất nhanh, máy bay đáp xuống tại sân bay ở thành phố X. So sánh với quy mô thành phố S, thành phố X thuộc về đô thị loại ba*.
[*Trung Quốc xếp loại đô thị thành tám loại, đô thị loại 1, 2, 3...,8. Đô thị loại ba dùng để chỉ các thành phố lớn, có ý nghĩa chiến lược hoặc có nền kinh tế tương đối phát triển hoặc lớn. Đa số là các thành phố trực thuộc trung ương vùng thuộc các tỉnh miền Trung và miền Đông, các thành phố trực thuộc tỉnh có điều kiện kinh tế phát triển hơn, thuộc top 100 của cả nước, cũng như một số tỉnh lị ở miền Tây.]
Nơi này không có cái gì khác ngoài các dãy núi, cũng đều vô cùng dốc đứng.
Máy bay của hai người hạ cánh, An Nhã tới trước trạm dịch vụ cho thuê xe ở sân bay, cũng xác nhận với Đường Tống: "Cô có mang giấy phép lái xe không?"
Đạt được câu trả lời An Nhã quay người đi nhanh hai bước, nói với nhân viên bên trong: "Tôi muốn thuê một chiếc SUV, đã đặt hàng trước đó."
Nhân viên phục vụ là một cô gải trẻ tuổi, từ giây phút An Nhã kéo theo vali đi ra ngay khúc rẽ, ánh mắt của cô không kìm chế được mà dán lên trên người An Nhã.
"Xin chào, xin hỏi tên người đặt hang?"
"Vương Bá." An Nhã nói xong quay đầu nhìn qua Đường Tống, quả nhiên giống như cô đoán, cô ấy đang kinh ngạc, An Nhã mỉm cười giải thích: "Tên của chú Vương là Vương Bá*."
[*Bá trong tiếng Trung cũng có nghĩa là chú.]
Đường Tống đem giấy phép lái xe ra: "..."
"Tìm thấy đơn đặt hàng, phiền cô đưa thẻ công dân và giấy phép lái xe." Nhân viên phục vụ đẩy gọng kính một cái rồi nói.
Đối với hành vi kỳ lạ của cô gái này, Đường Tống đã không còn cảm thấy kinh ngạc, người lớn như vậy chẳng lẽ còn không biết lái xe? Cô bất đắc dĩ lắc đầu, đưa thẻ căn cước và giấy phép lái xe của mình đưa qua cho nhân viên phục vụ.
Bởi vì Đường Tống vẫn đứng sau lưng An Nhã, cô gái trẻ vừa ngẩng đầu thấy con mắt lại sáng lên mấy phần. Không ngờ ở chỗ làm việc khô khan này, trước khi tan ca lại may mắn gặp hai vị đại mỹ nữ phong cách khác biệt, đối với người nào cũng đều là chuyện vui mắt vui tai.
Đặc biệt là khí chất hai người đứng chung một chỗ, đơn giản tự nhiên hoàn hảo.
Nhân viên phục vụ mang theo tâm tư rung động, toàn bộ quá trình đều mỉm cười giúp hai người làm xong thủ tục, tự mình dẫn hai người đi đến chỗ đỗ xe, lúc đưa chìa khóa vào tay Đường Tống còn ấm áp nhắc nhở: "Nếu như xe có vấn đề gì, đều có thể gọi điện thoại cho nhân viên của chúng tôi bất cứ lúc nào, xe mà cô lựa chọn có gói phục vụ miễn phí đi kèm, nếu như xảy ra tai nạn giao thông cho dù rất nhỏ, không những phải báo cho giao thông, còn phải cho chúng ta biết, công việc của nhân viên chúng tôi là giải quyết thỏa đáng." Nói xong thì đưa một tấm danh thiếp cho Đường Tống.
Cô gái trẻ lập tức ngượng ngùng gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng nói: "Đường núi rất khó lái, chạy chậm thôi."
Đường Tống cất hành lý kỹ càng rồi trở lại vị trí lái, thắt dây an toàn, thông qua kính chiếu hậu nhìn cô gái đã sớm ngồi ngay ngắn, không hổ là tiểu thư nhà giàu, ngồi xe đều quen ngồi ở phía sau.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?"
An Nhã ngước mặt lên, nhìn sắc trời phía xa, ngón tay âm thầm bấm đốt ngón tay, lại lấy điện thoại ra ấn mở một phần mềm la bàn*, lấy giấy bút viết thật nhiều Đường Tống xem không hiểu văn tự cùng hoành điều.
[*La bàn (cũng gọi là Từ kế hay Kim chỉ Nam) là dụng cụ dùng để xác định phương hướng trong không gian nhất định. La bàn được ứng dụng nhiều trong các hoạt động đi biển, vào rừng, sa mạc, hướng bay của máy bay, tàu thủy, tàu ngầm, tên lửa, tàu vũ trụ,...
La bàn từ hoạt động dựa theo từ trường Trái Đất thì dùng cho xác định các hướng Bắc (N), Nam (S), Đông (E), Tây (W) ở trên mặt Trái Đất. Trên các phi thuyền bay trong vũ trụ thì phải dùng la bàn không từ tính, để định hướng theo một đối tượng chỉ hướng nào đó, ví dụ hướng về phía Mặt Trời.]
Qua chừng một phút, An Nhã thản nhiên nói: "Chạy theo hướng Tây Nam 207km, sau đó rẽ sang hướng đông 153 km, rồi rẽ qua lại hướng Bắc 21 km."
Đường Tống đối với phong cách làm việc của An Nhã, đã tới canh giới bất lực phản bác, đây giống như là hệ thống dẫn đường nhân tạo sao? Nhưng nghĩ đến có việc cầu người, Đường Tống quyết định vẫn nên ngoan ngoãn lái xe đi.
Cô nổ máy xe, chỉnh đồng hồ đo km về số không, nhìn qua chỗ mặt trời xuống núi, chuyển động tay lái hướng phía tây nam tiến lên.
Khiến cô cảm thấy kỳ lạ chính là hướng Tây Nam trên đường cái vừa vặn thông ra đường cao tốc. Một lần là trùng hợp, nhưng rất nhiều lần đều nằm trong tính toán của cô ấy, vẫn là trùng hợp sao?
Có lẽ trên thế giới này, kỳ thực tồn tại rất nhiều câu đố khoa học không cách nào giải thích được. Những ngày gần đây, mặc dù Đường Tống vẫn đi làm như thường lệ, có một chút thời gian sẽ lật xem rất nhiều danh nhân trên thế giới phân tích những điều huyền bí trên trái đất này.
Có người từng hỏi một nhà vật lý học nổi tiếng, nhà vũ trụ học còn có nhà tư tưởng, trên thế giới này tồn tại quỷ sao?
Mà câu trả lời của các ông lại là: "Maybe*."
[*Tiếng Anh: có thể]
Mắt Đường Tống nhìn trong gương chiếu hậu, cô gái đeo kính râm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cô ấy chắc không phải là một người trong số "Maybe" này chứ?
Nhìn chằm chằm con đường phía trước, Đường Tống không có cách nào cho mình một đáp án khẳng định.
"Đói bụng không? Tìm một trạm phục vụ dừng lại nghỉ ngơi một chút." Yên lặng nửa ngày, An Nhã rốt cục lên tiếng.
Lúc này sắc trời đã tối dần, ở trong mắt Đường Tống bầu trời hơi tối nhưng không đen hoàn toàn, rất âm u.
"Khoảng cách tới trạm phục vụ còn mười cây số."
"Bây giờ chúng ta đã đi được bao nhiêu km?"
Đường Tống nhìn thoáng qua số km, đáp: "Không tới hai trăm."
Nghe thấy câu trả lời An Nhã lại không lên tiếng, sắc trời đã trở tối, Đường Tống cũng thấy không rõ lắm cô gái phía sau đang làm gì.
Chỉ là nhìn thấy bảng hướng dẫn, khoảng cách trạm phục vụ càng ngày càng gần.
Một SUV cỡ lớn ngừng trong trạm phục vụ, bản thân chiếc xe đã thu hút người khác, còn có hai cô gái dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp bước xuống xe. Mặc kệ là xe, hay là người, đều khiến cho người ta ngắm thêm vài lần.
Đặc biệt là An Nhã, còn mang theo một cặp kính mát, lộ ra khí chất vô cùng cao lãnh.
"Cô đi vệ sinh trước đi , chờ cô trở về rồi tôi đi, sẵn tiện lấy chút nước nóng, mỗi người một ly mì, thấy sao?" An Nhã đề nghị.
Không ngờ cô ấy vẫn rất chu đáo, Đường Tống gật đầu, lấy trong túi ra một đôi bao tay đi về phía nhà vệ sinh.
An Nhã đứng bên cạnh chiếc xe, ngẩng đầu nhìn chăm chú chân trời ở phía xa chiếu đến một tia màu đỏ sậm. Lông mày hơi nhíu lại, không phải bởi vì thời tiết, mà là chung quanh tràn ngập một mùi hương mà cô không thích.
Đường Tống đưa khăn tay cho An Nhã, dùng một chiếc khăn khác lau tay: "Cô đi đi."
An Nhã nhận lấy chiếc khăn tay, lấy ra hai ly mì trong cốp xe phía sau rồi bước đi.
Lúc đầu Đường Tống đi thẳng trở lại trong xe, lại chú ý đến ánh mắt người bên trong hai chiếc xe đậu ở một bên hơi khác thường. Hơi lo lắng cho An Nhã, trước tiên đi vòng qua sau cốp xe lấy vài thứ, sau đó cũng đứng bên ngoài cửa xe đợi cô ấy.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên có một gã đàn ông đi về phía cô.
"Em gái, hai em muốn đi đâu, có cần vệ sĩ không?"
"Không cần." Mặt Đường Tống thản nhiên nói.
"Anh đây là dân bản xứ, đêm hôm khuya khoắt như thế này lo lắng các em không an toàn.Anh cũng là tốt bụng, anh chính là công dân tốt." Gã đàn ông vừa nói vừa đi tới gần Đường Tống.
Đường Tống lặng lẽ lui về sau hai bước, ánh mắt đảo qua những người nghỉ ngơi xung quanh, bắt đầu lôi kéo sự chú ý của họ, còn cô gái đang đi lấy nước nấu mì, liếc gã đàn ông này, "Thật không cần."
...
An Nhã cầm hai ly mì trong tay, trên đường quay lại phát hiện chỗ vừa dừng xe có rất nhiều người vây quanh, hình như tất cả những người nghỉ ngơi ở trạm phục vụ này đều vây lại. Xuyên qua đám người lại thấy hai gã thanh niên nhe răng trợn mắt thảm hại ngồi dưới đất, tựa lưng vào nhau, hai tay bị còng lại.
An Nhã nhìn chăm chú Đường Tống bên cạnh, không ngờ cô gái này đi ra ngoài lại mang theo "còng tay"?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook