Bà cầm giữ quyển nhật kí trong tay và nâng niu nó.

Người trong quyển nhật kí đã không còn ở lại cùng bà nữa, người ta yêu tự do, yêu nơi thuộc về người ta hơn bà.

Nên giờ bà lại cô đơn, lẻ lỏi ở nơi này.

Mọi sự dường như chẳng có gì thay để, bởi vì người ta muốn đi, bà cũng chẳng đành lòng giữ người ta ở lại.

Có lẽ với người ta, việc ở lại là cực hình như hồi người ta còn sống.
Bà lủi thủi một mình nhìn những ánh đèn được thắp sáng ở ngoài trường Hogwarts.

Bầu trời đầy sao và mây che ảm đạm vầng trăng sáng.

Như một điềm báo.
Bà có phần nào buồn bã đến phát hờn lại bất lực muốn gục ngã.

Bà nghĩ mình cần một chuyến đi dài
Sau khi Harry kết hôn như em mong muốn, bà cũng nghĩ rằng mình nên nghỉ hưu hay gì đấy.

Nhưng cái thứ kỉ niệm về người con gái ấy ở nơi đây, tại trạm, thứ ít ỏi nhạt nhòe khó diễn tả hết.

Bà vẫn bắt đầu dậy vào buổi sáng, vào một ngày như mọi khi hay phải nói chỉ đơn giản là hiện tại, bây giờ, không gì hết.

Một ngày bình thường cô độc trong những ngày bình thường.


Có lẽ bởi thế mà người ta nói đã biết yêu thì sẽ khó mà như lúc ban đầu.
Bà lê tha ra nhà vệ sinh, nhìn gương mặt của mình trong gương thật đáng sợ.

Ấy cơ đấy mà bà vẫn bình tĩnh chau chuốt.

Ba cái vết nhăn nheo chảy xệ hay hóp vào trên mặt chẳng còn là điều mà bà quá bận tâm nữa.
Nỗi thống khổ vào mỗi sáng chính là bà phải đối mặt với việc rằng em: Hamila đã chết, đã chết lâu rồi, em đã đi rồi, em sẽ không còn ở lại nơi này.
Bà bước ra dãy bàn giáo sư rồi ăn sáng, chí ít là bây giờ không có quá nhiều người để ý đến điều khác lạ của vị điều dưỡng ở trạm của chúng.

Kẻ đáng thương đằng lớp màn dày tráng lệ che khuất mọi thứ.

Mấy miếng thịt bò cho vào miệng lại chẳng nào miếng thịt chuột chết thiu thỉu thối nát trong mồm.

Vài miếng salad lại như mấy miếng đất sét mỏng nhóp nhép trong miệng bà.
Tất cả đều khó ăn đến lạ và bà chỉ cụp mắt xuống nuốt vài miếng cho có.

Bà quay trở về trạm, nơi địa bàn của bà suốt bao nhiêu đấy năm.

Bà nên nghỉ hưu vào lúc này nhưng bà chẳng làm vậy.
"Bồ có ổn không Pobby." McGonagall, người bạn thân của bà tiến đến và hỏi.

Bà ấy cũng đang lo lắng cho bà, khi cảm nhận ra được có điều gì khang khác ở nơi bà.
Một thứ lấp lửng không có câu trả lời thích đáng vào lúc này.
"Không sao." Bà trả lời, bà cũng chẳng rành việc có sao hay không có sao có khác nhau gì không.

Vì giờ bà vẫn luôn không ổn kể từ khi cái chết đến với Hamila, Ngọc An của bà một cách bất chợt và không có điềm báo trước.
Đến cả giờ thì em cũng chọn cách rời bà mà đi, khi bà đang bắt đầu già hơn nữa, thô kệch xấu xí.

Bất kì điều gì khác.
Bà vẫn dám yêu, theo một cách của bà thì bà yêu và bà dám yêu dẫu cho bà già thiệt già, cảm xúc đã chết trỗi dậy sau nhiều năm lạnh lùng không sống nổi.

Một trò đùa số phận cùng một cái giá đắt.
Trong hàng suy nghĩ cùng kí ức của bà, những kí ức về An, nó dường như dần tan biến theo dòng đời và ảo giác của tưởng tượng.

Bà vẫn nhớ về An qua những bông hoa Tulip, bà biết chừng nào khi bà già hơn, già hơn nữa, bà sẽ không còn nhớ về An.

Và khi đó chính là khi bà đã chết.
Bà nhìn cuốn nhật kí đã không còn người nọ ở lại.

Chẳng vì gì, bà thấy nó lạnh lẽo ngút ngàn trên từng làn da bà chạm vào nó.

Bà ôm quyển nhật kí mà ngồi cạnh cửa, ngắm hoa Tulip trắng vừa được cắm bên góc.

Bầu trời sáng trong đẹp trời như thuở mùa thu bà gặp em.


Kí ức thuở nào sống dậy trong bà như một khúc ca dài du lãng bên óc, chỉ mình bà nghe thấy, mình bà thấu cảm được những lời ca cho cuộc đời bà.
Cái An à, có lẽ là quá trễ cho một chuyện tình.

Đã là kết thúc, đã chẳng còn là gì nữa.

Tất cả đều không còn quan trọng.
Bà nhớ em lắm, nhớ da diết đến khó thở nghẹn ngào.

Không còn em là nỗi cô độc lớn nhất bủa vây lấy bà.

Khiến bà nơi đây như một địa ngục trần gian.

"Nếu một lần nữa, một lần ta gặp An, chúng ta sẽ ở cạnh nhau được chứ? Bất kể cho ta ở thân phận gì đi nữa.

Tất cả đều không còn quan trọng.."
"Cái An..

cái An..."
Cảm xúc nôn nao đến giày vò, bà không thể khóc, cũng chẳng hề khóc.

Vì người nọ đang ở đâu đó cạnh bà, dù cho chỉ là ảo giác.

Người nọ cười khúc khích bên tai, nói với bà bằng giọng thật vui vẻ:"Cô ơi, cô ơi..."
Bà giơ tay lên, nhìn về hướng người nọ.

Bà muốn hỏi, có phải em đến đón bà đi không.

Bà chờ đợi lâu quá rồi, đã khổ sở quá.

"cái An..


đợi ta.." Bàn tay bà ngã xuống bên đùi.

Bà đã nhắm tịt mắt lại, chẳng còn hơi thở.

Nơi mà bà ra đi, là nơi chứa đựng điều trân quý nhất.

Năm 2001, Pobby Pomfrey mất tại trạm.

Lễ tang được diễn ra ngay sau đó.

Người ta nhìn thấy một điều kì diệu khi đến gần mộ bà, đó là những đóa hoa Tulip trắng không rõ vì sao mà nở rộ, tràn lan khắp cả mộ.
....
"An, mày làm việc lẹ, hồi sếp mới chuyển qua biết rồi rầy mày nè."
An cười cười đáp lời của đồng nghiệp:"Ôi trời, chả sao đâu.

Mày cứ lo xa, lo đi đặt trà sữa đi, mấy chuyện này nhằm nhò gì với tao."
"An.." Người phụ nữ với mái tóc nâu cột cao, đôi mắt thắm đượm nhìn ngay An.

Một ánh mắt ngẩn ngơ và chăm chú.

Điều đáng nói, người phụ nữ này không phải người Châu Á, bà là người Âu và có gương mặt trung niên mang vài phần dè dặt của nước Anh.
Khởi đầu mới cho câu chuyện của cả hai, có lẽ là khác hơn với lúc ban đầu.

Tất cả đều không còn quan trọng nữa....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương