Năm của Harry có vài điều mới mẻ, làm phủ tan đi phần nào xám xịt của năm học.

Cô Pomfrey đã trở nên vui vẻ hơn sau những năm mà nó gặp cô ở trạng thái như người sống mà hồn nơi nao.
Năm nay, nó tặng cho người yêu của nó một món quà sinh nhật khá đáng yêu, đó là một cái khăn cổ ấm áp.

Thời tiết phương tây luôn thất thường và lạnh hơn chỉ trừ mấy tháng hè, mấy ngày oi bức.

Chỉ vài hôm thôi, còn lại thì suồng sã.
Thầy Lupin là người nhận chức ở năm năm.

Nghe cụ Dumbledore nói, thầy chủ động xin nhận lại chức vì khá lo cho nó.

Dù rằng không còn Voldemort.

Nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng muốn đối mặt với chú một chút nào cả.
Hè đến như một cơn lốc.

Nhưng chỉ sau vẻn vẹn vài ngày hè, tin tức về cô em gái nó chết.

Một tin tức ngổn ngang bất chợt khiến nó hoảng hồn như trời sập.
Nó phải tìm đến Snape, người đàn ông chung nhà với nó để hỏi rõ hơn.

Vì ông luôn mau nắm những tin tức thế này hơn nó nhiều.
"Một ai đó của Thánh Giáo Đồ đã giết em gái em." Ông trả lời một cách hời hợt như chuyện đó chẳng hề liên quan tới mình.

Trong khi, ông đã từng trân trọng em gái nó hơn.

Lúc năm nhất, sự thiên vị rõ ràng trong hành động của ông khi ấy.
"Mình lạnh lùng quá đó.." Nó miễn cưỡng đáp lời ông ấy với trái tim rỉ đau nhè nhẹ.

Xót xa ở cổ họng xay xát dày vò.
Một con cú gõ cửa nhà Snape.

Làm thay đổi cuộc sống mới vốn thường thành lập vào hai năm gần đây giữa nó và ông.

Con cú của gia đình Potter.
Nó cầm bức thư trên tay với sự run rẩy bất chợt, đôi mắt hoang mang và ngón chân lạnh ngắt tê tái.

Những dòng điện chạm mạch trong não nó, làm nó chẳng thể suy nghĩ được gì hết.
"Làm sao?" Ông hỏi thật lạnh lùng, bực dọc.

Ông muốn cướp đạt lá thư khi giơ tay lên muốn chạm đến tờ thư ấy.

Harry làm sao đưa thư cho ông được.
Nó cười thầm thì:"Em sẽ đến nhà Potter thôi mình à.

Mẹ em cần em.

Em không thể rũ bỏ bà ấy như vậy với cơn sốc lớn nặng nề thế."
"Ừ." Ông trầm lắng đi hẳn, bàn tay thả buông xuống, cơ thể cứng ngắc khó lòng xoa dịu nổi.


Ông vỗ đầu nó, muốn làm nó bớt bất an hơn.

Trong khi cả nó và ông đều cần an ủi.
Nó thu dọn hành lí rồi đến nhà Potter trên đồi.

James Potter, ba nó đứng trước cửa ngóng trông nó.

Ba nó nhìn nó chẳng mấy tình cảm, lạnh nhạt nói với nó:" Hãy giả bộ làm Liva."
Chẳng phải lời thăm hỏi nhận con hay gì hết.

Ba nó lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy khi Eirry cũng đang đứng ở cạnh bên cả hai.

Ba nó không hề dịu dàng.

Cũng như mọi lần nó gặp ba nó.

Ba nó sẽ luôn chỉ có những từ chửi rủa ác ý, cái cách nói chẳng bao giờ mềm lòng bao giờ.
"Con biết rồi.." Nó thầm thì, trái tim đau buốt, cổ họng nghẹn lời không thở nổi.

Rõ ràng điều này thật đau đớn mà nó không thể không làm điều ấy.

Cái sự dày vò khốc liệt như một thử thách Merlin dành cho nó.
Gia đình, nỗi đau lớn nhất của cuộc đời nó.
Nó mang mái tóc của Liva, khuôn mặt giống Liva, mặc đồ giống Liva.

Đi vào trong nhà và rồi, má nó ôm nó thắm thiết cái tình thương của người mẹ.

Má nó hốt hoảng cùng hàng tóc rối bù tung xõa, đôi mắt hõm sâu đỏ chót tơ máu:"Liva, Liva, con yêu của má, con đã ở đâu thế này."
Tình thương của má nồng nàn tới nỗi, đôi mắt nó đỏ hoe, ngấn nước và đau rát.

Vì má nó không yêu nó, má nó không nhìn thấy nó.

Đôi lần mọi khi, nó phát hờn, ganh tỵ với em gái nó, em trai nó.

Rồi nó tự thấy mình xấu xí, chẳng đáng sống trên đời.

Mọi nguy hiểm vờn vập bên gia đình nó đáng lẽ đã hết rồi.

Nhưng sao lại nặng nề buồn bã hơn.

Như bầu trời ảm đạm của cả năm.
Cứ vậy, nó sinh hoạt ở gia đình Potter với thân phận Liva Potter.

Tin tức về Thánh Giáo Đồ biến mất tăm theo tin của lão Geller, có được biết, lão đã quay về ngục tù ở Đức đã giam cầm dường như cả đời lão.

Lão về đó, tự giam lấy chính mình.
"Liva, con thử bộ váy này xem." Má nó lại mua hàng chục, hàng tá váy, những cái váy xếp nếp, hay cả những chiếc váy bồng bềnh kiểu công chúa.
"Con cười lên thử xem nào." Má nó để nó đi thay đồ rồi nhìn xung quanh nó.

Nó thì nhìn chính nó trong gương.
Nó thấy ôi sao lạ quá, đây thật là Harry sao, Harry Potter, Harry Snape? Nó thấy nó chẳng giống ai hết.


Nó thấy mình giống một kẻ tâm thần phân liệt hơn ấy chứ.
Liva a Liva..
"Cười lên nào." Má nó gằn giọng nặng nề hơn, ánh mắt xanh lục ấm áp lạnh lùng hơn đôi phần.

Chẳng còn cái dáng vẻ của người mẹ.
Nó cười, má nó lại tát nó một cái điếng người khôn xiếc.

Má nó gào lại khóc:"Không, mày không phải Liva, mày không có lúm đồng tiền của con tao.

Mày..

mày.." Cái hàm răng má nó cạ vào nhau phát ra tiếng lách cách chói tai, hai tay của má ôm lấy bên tai, đầu của má nó co ro lại.
Cái điếng đau từ cái tát khiến nó tỉnh hồn.

Nó ở đây 1 tháng hơn và má nó chỉ nhìn nó như Liva Potter.

Liệu bây giờ, má nó đã nhận ra nó chưa? Nó là Harry, chỉ là Harry.

Dù có cố gắng thay đổi cỡ nào đi nữa, nó cũng chỉ là Harry mà thôi.
Mãi một lúc má nó bình tĩnh lại, má nó lại cười ấm áp lại xoa cái vết tát bên mặt nó.

Má nó nói dịu dàng và ân cần:" Sau này đừng cười nữa, không đẹp."
Mỗi thế, chỉ cần như thế mà thôi.

Nó đã biết một điều rằng, má nó đã điên rồi.

Má nó phát khùng vì nỗi đau mất con.

Chẳng thể nguôi ngoai cơn đau đáu.
Còn nó thì sao? Nó cũng đau đớn, nó cũng đang cầu cứu má nó trong vô vọng.

Rồi ai thương xót cho nó được chứ.

Nó nhớ ông quá, thật sự rất nhớ ông.

Nó chẳng biết, việc đi vào nơi này và chịu đựng những thứ này có là đáng với nó không.

Không ai trả lời cho nó được cả.
Nó bước ra ngoài cửa, ra khỏi phòng của Lily.

James, ba nó ngồi ở phòng khách nhìn nó.

Đôi mắt nâu dưới cặp kính tròn của ba nó ngắm nghía nó kì lạ.

Ba nó thình lình bỗng gọi:" Liva, con mặc bộ này đẹp lắm.."
Nó không cười, nó mềm mại đáp lời ba nó:" dạ, thưa ba.."
Ba nó giống như mới giật mình tỉnh ngủ nhìn nó, chẳng đối mặt với nó nữa.


Ba nó nhìn xuống sàn nhà nói chuyện một cách chột dạ:" Lily sao rồi, Harry Snape."
"Vẫn ổn." Nó rụt mi, lủi thủi đi ra ngoài nhà.

Vừa mở cánh cửa, ông đã đứng đó nhìn nó.

Ông cao to và đáng tin cậy.

Bàn tay ông hắt hủi mái tóc giả của nó ra ngoài nền đất.

Ông vùi chặt nó trong lòng ông cùng hơi thở nóng bỏng ấm áp:" Em chơi đủ chưa, đã về được chưa?"
"Chơi đủ rồi, mình dắt em về đi..

em chán rồi." Mặc kệ cái nóng rát bên má sưng phồng.

Nó vẫn cười trong nỗi đau của mình.

Nó vẫn còn một người luôn nhìn về nó, luôn yêu nó.

Nó biết, kể từ hôm nay thôi, nó sẽ không bao giờ còn xem ai khác hơn ông trong lòng nó được nữa.
Kể cả ba mẹ nó.
Về đến ngôi nhà quen thuộc có phần bầy hầy.

Những chai rượu rỗng vất tứ tung trong phòng khách.

Đủ để nó biết ông vẫn luôn không ổn.

"Em hời hợt với tôi quá." Ông ôm và đặt hơi thở mình bên vòm cổ nó.

Ông thủ thì những lời thầm kín như một gã khờ yêu say rượu.

Nhưng chỉ mỗi say thì gã cũng đâu thể nói hết được lời yêu của chính mình.

Yêu tha thiết cậu bé vàng này đây.
Chàng trai trẻ nhỏ hơn ông tới tận 20 tuổi này.

Ông yêu nó, thậm chí cách xa như thế ông đã biết mình đã chẳng thể sống thiếu nó được nữa.

Đó sẽ là một bản án phán tử hình với ông.

Một khoảng thời gian sau để tâm lí nó có thể ổn định, ông luôn túc trực ở cạnh nó mọi lúc.

Có lẽ một phần cũng vì giữ vững phần cảm giác thiếu an toàn còn sót lại trong lòng ông.

Một phần vì bất an lo sợ nó sẽ chạy trốn theo chàng trai hay một cô gái trẻ đẹp đẽ nào khác.
Eirry cũng đã chết.

Người ta nhìn thấy xác của Eirry được chết cạnh xác của Dinel Rolleber.

Một cái kết chết rất lãng xẹt và gần như khó hiểu.

Eirry bị Dinel giết chết chẳng rõ nguyên do và có thể Dinel sợ tội nên tự sát.
Cái xác của Eirry được mai táng cẩn thận.
Còn Dinel? Chẳng có ai thương xót cho.

Nó đã mang xác của cậu ta mai táng cùng với nơi gia đình cậu ta đã được chôn cất.
Ba má nó bỗng muốn nhận lại nó, chỉ với Harry Potter.

Không phải Liva, chẳng phải Eirry.
Nhưng với nó tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi.
Má nó gặp nó ở ngay trước cửa nhà Snape.


Má nó nhìn nó thật cháy bỏng cùng bao lời nghẹn ngào không xuể.
"Harry, má xin lỗi con, tha thứ cho má..."
"Là Eirry đã làm thay kí ức, làm xí xóa, làm cho ba má mất đi phần lí trí, Harry.." Ba nó khóc lóc nài nỉ.
Phải biết, hai người họ đã chỉ còn lại mình Harry mà thôi.
Dù nó biết, đó là do Hamila, cũng là Ngọc An trả thù hai người họ.

Cũng là Eirry tự nguyện thay má của cậu ta trả thù ba má nó.

Nhưng, lòng nó, vết thương nơi ngực nó, đã không thể lành lặn được nữa.
"Con xin lỗi, hãy về đi.

Con thương ba má, nhưng giờ chỉ còn là cô Lily và chú James.

Con là Harry Snape, không phải Harry Potter, đừng ép con, đừng tìm cách bù đắp cho con.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi."
Có lẽ đây cũng đã là một hồi kết tốt đẹp..
Phần tốt đẹp ít ỏi nhất của nó.
Nó chỉ muốn cùng người đàn ông chung nhà, chung chạ, nắm tay đầu bạc đến già.

Chứ chẳng còn thiết tha gì những thứ quyền lực nơi xứ quê hướng.

Mấy cái chết ra đi đã là đả kích lắm rồi.
Ôi, sâu thẳm con tim nó, đã chẳng còn lại gì ngoài những mảnh vỡ.
Những người hồi kiếp trước nó thân yêu đều còn sống.

Không hề có chiến tranh, không hề có cái chết vô nghĩa.

Nhưng những người lần này chết, rõ ràng chẳng hề liên quan tới cuộc đời nó.

Thế nhưng, nó đã đau đớn nghẹt thở, đã áy náy tội lỗi khốn cùng.

Về tiếc nuối từ đời này qua đời khác.
Merlin phải chăng muốn nó phải học, phải hiểu một điều rằng: Mỗi cuộc đời đều có ý nghĩa riêng, có hồi kết riêng, đều có tiếc nuối.

Cách chúng ta đến với đời sẽ đau, sẽ thấm.

Nhưng điều đó tạo nên cuộc đời chúng ta theo một cách riêng.

Kể cả khi chết, cũng không nên để tiếc nuối thành oán hận..
Như người đàn ông của nó.

từ đầu tới cuối, ở cuộc đời của ông, nó chỉ nhìn thấy mỗi điều đã cũ.

Điều mới mẻ duy nhất ở nơi ông, là ông vẫn luôn tìm tình yêu, luôn yêu và biết yêu theo cách của riêng ông.

Dù cho cũ kĩ hay vùi dập, dù cho xấu xí hờn ghen hay đẹp đẽ sáng ngời.

Và dù ông có chết, sẽ có tiếc nuôi hay ân hận.

Nhưng ông chưa từng oán hận, ông giải thoát vì cái chết.
Bởi thế, nó luôn thấy ông già dặn hơn bao người, cũng vì thế mà ông hợp cạ với nó.

Nó luôn gọi ông nơi tận sâu linh hồn nó.

Đàn ông cũ.
END.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương