Hp Ngã Ba Đường
-
C18: Pudding
Draco được thả sau hai ngày nằm lì trong Bệnh xá. Mặc dù tay vẫn còn phải băng lại và treo một cách ngu ngốc trên cổ nhưng hắn không thể chịu đựng được nhìn thấy quyển chép tay lộn tùng phèo của Blaise hay Pansy trong mấy tiết hắn đã bỏ lỡ.
Draco nghênh ngang đi vào Đại sảnh giữa bữa tối như một vị vua thắng trận trở về. Tầm mắt của học sinh lập tức dồn hết vào người hắn.
Draco sải chân đi đến giữa bàn dài Slytherin, đẩy nhóc con đang một mình chiếm cả hai chỗ ở giữa bàn sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh. Pansy đối diện lập tức săn sóc đưa cho hắn một ly nước chanh.
Draco bưng cốc nước lên, khó hiểu quét mắt qua thằng quỷ nhỏ đang vật và vật vờ nằm bò ra bàn ngay trái tay hắn.
" Làm cái gì đây? Thời kỳ dậy thì đến rồi à? "
" Em sắp toi mạng rồi. " Lime thì thào.
"... Tôi chưa định ra tay giết cậu mà, dù cho cậu có làm ra chuyện hết sức ngu xuẩn như nhặt lông con súc vật đã làm tôi bị thương đi chăng nữa. "
" Không phải việc đó. " Lime rền rĩ cắm mặt vào trong bát súp hòng tự ngộp chết chính mình. " Em bị gọi lên phòng hiệu trưởng. "
Draco nhíu mày, nhìn quét qua bàn giáo viên, vung đũa phép thi triển Bùa Chống nghe trộm sau đó mới túm cổ Lime dựng cậu ngồi thẳng dậy.
" Lễ nghi của cậu đâu rồi. Bị chó ăn mất rồi à. Vì việc xảy ra với con súc vật ngu ngốc kia à? "
" Thật không may là đúng vậy. " Blaise tao nhã dùng khăn lau miệng, nói. " Hôm qua tôi mới thấy tên ngốc Potter chạy đến phòng Hiệu trưởng vào lúc chập tối, tôi còn tưởng cậu ta lại ỉa bậy rồi cần được chùi mông... Được rồi, Pansy, lỡ lời. Đừng cấu nữa, cánh tay tôi sắp đứt rồi. Có lẽ cậu ta đã thấy về... ừm đũa phép của Lime. "
" Trong một đám Sư tử ngu xuẩn, cũng biết chọn người quá cơ. " Draco nhếch miệng châm chọc.
" Em chết chắc rồi. Bumble sẽ giết em mất. Đáng lẽ em không nên cứu anh. "
" Cái quỷ gì gọi là cứu tôi. Cái vết thương trên tay tôi là cái gì đây? Với cả ý gì đấy hả? "
" Chậc, được rồi. Em có hối hận đâu. Nếu không có em thì chắc chắn anh sẽ bị thương nặng hơn cho mà xem. " Lime bĩu môi sau đó bị lãnh đạo năm ba tức giận vỗ phát vào gáy.
" Auuuuu, anh đối xử với ân nhân cứu mạng của mình thế đấy hả? "
" Nói thêm một câu thôi là tôi sẽ chọc lòi mắt cậu đấy. "
Thế là Lime im liền. Pansy ngồi đối diện cười tủm tỉm nói.
" Đừng bắt nạt em nó nữa Draco. Trước khi cậu đến nhóc con này đã thở dài đến mười mấy lần rồi. Đang lo sợ sẽ bị phụ huynh tét đít đây mà. "
" Cảm ơn nhá Pansy, có ích quá cơ. " Lime cười đầy giả dối.
" Cậu bị tét đít là chắc chắn rồi. " Draco vui sướng dạt dào cười nhạo, ngay lập tức bị Lime đá vào cẳng chân, cũng không giận mà chỉ ấn đầu cậu lại, tiếp tục nói với tông giọng nhừa nhựa. " Tuy nhiên, việc này cũng sẽ không bị truyền ra ngoài đâu. "
Sau khi ăn tối xong Draco dẫn Lime đi đến Phòng hiệu trưởng. Bên trong phòng ngoài lão già râu tóc bạc phơ có gu thời trang quái dị còn có cả Cậu bé vàng ngu xuẩn nào đó nữa.
Thấy Draco, hiệu trưởng Dumbledore chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ, cũng không nhắc về chuyện hắn nói xạo hôm nọ mà chỉ ra hiệu cho ba đứa trẻ ngồi xuống ghế sô pha. Khi thấy bờ vai căng cứng của Lime thả lỏng sau một tách trà Bạc hà, thầy mới vừa mỉm cười vừa hỏi.
" Có lẽ trò cũng biết ta mời trò đến đây vì lí do gì rồi nhỉ. Harry nói rằng đã trông thấy... một cảnh tượng ngoạn mục trong tiết Chăm sóc Sinh vật huyền bí. "
Lime xuyên qua làn hơi nước bốc lên bí mật lườm nguýt Harry-đang bận đấu mắt với Draco, rồi mới nhẹ giọng trả lời. " Chẳng có gì ngoạn mục đâu ạ. Chỉ là tiện tay thôi. "
" Trò khiêm tốn rồi. " Dumbledore bỏ một nắm kẹo vào miệng. " Fulgari không phải một bùa chú đơn giản. Không dễ gì thực hiện được nó, dù là một phù thủy trưởng thành nếu không qua luyện tập. Trò chắc chắn rất có tài năng. Harry còn bảo đũa phép của trò có một hình dạng khác. Liệu ta có thể xem qua được không. "
Draco vốn im lặng nghe thế liền thô lỗ đặt tách trà xuống đĩa, chẳng nể nang ai mà bảo.
" Không được. "
" Tên k... " Harry tức giận đứng bật dậy.
" Ngồi xuống đi, Potter đần. " Draco khinh thường liếc mắt. " Lã... Giáo sư Dumbledore, thế là quá phận rồi đấy. Dù cho đũa phép của thằng nhóc này có dài có ngắn, có thay đổi hình dạng tròn méo ra sao, thì thầy cũng không có quyền can thiệp vào. "
Giáo sư Dumbledore đan hai tay vào nhau, tủm tỉm cười.
" Ôi, ta biết, đừng căng thẳng thế. Ta chỉ là một lão già gần đất xa trời tò mò với điều mới thôi. Người ta thường nói tri thức không bao giờ là đủ mà. Tuy nhiên, là một hiệu trưởng, ta không thể cho phép một học sinh mang vật phẩm không được kiểm chứng an toàn vào trường. Dù nó có liên quan đến bí mật dòng họ hay gì đi chăng nữa. "
Draco tối sầm mặt lại, đường quai hàm hắn bạnh ra như dáng một lưỡi dao, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng, lười biếng dựa vào một bên tay ghế. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn Lime, để cậu tự quyết định. Lime hiểu, nếu cậu không muốn cho Dumbledore xem thì hắn sẽ tìm cách để gạt chuyện này cho qua rồi đưa cậu về, nhưng đương nhiên vấn đề theo sau sẽ vẫn còn đó.
Nghĩ đến chết một lần hay dai dẳng rồi mới chết, Lime liền lấy đũa phép từ trong túi áo trùng ra. Trong bàn tay cậu, cây đũa phép vốn chỉ dài 12 inch nhanh chóng kéo dài, biến thành một cây trượng đầy hoa văn lộng lẫy và huyền bí.
Draco ngồi thẳng người, chăm chú nhìn vào nó.
Đôi mắt sau vầng kính của thầy Dumbledore lấp lánh. Đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm ròng cụ mới thấy lại một tạo vật đẹp đẽ và đầy sức mạnh nhường này. Nó căng tràn sức sống và huy hoàng xiết bao, như tuổi trẻ đã qua, như tay trong tay trên một triền núi bạt ngàn gió, như những lần thí nghiệm phép thuật thất bại trong đôi mắt tinh ranh hóm hỉnh, như cành cây khô nặng tựa ngàn cân được cất giữ trong ngăn kéo bàn làm việc của cụ.
" Một cây trượng thật kì diệu. " Cụ Dumbledore nói.
" Em cảm ơn. " Lime kiêu ngạo hừ mũi, biến Ngã Ba Đường trở lại thành hình dạng đũa phép rồi nhét vào túi áo.
" Ta có thể thấy được năng lượng sinh mệnh tích cực từ nó và một lượng lớn các hệ thống trận phép để phóng đại sức mạnh. " Cụ Dumbledore hào hứng nói, nhưng cụ nhanh chóng hạ tông giọng, cực kỳ nghiêm túc bảo. " Vì lẽ đó, trò không được sử dụng nó nếu không thật sự cần thiết. "
Nhìn gương mặt ngơ ngáo của Lime, cụ hỏi.
" Trò có biết Voldermort không? "
Nghe thấy cái tên này, mí mắt của Draco giật nhẹ. Hắn khó chịu đổi tư thế ngồi, rũ mắt xuống, khiến người khác không thấy rõ được biểu cảm của hắn.
" Chúa tể hắc ám đời thứ hai ạ? " Lime đáp.
" Đúng vậy. Kẻ đó có khát vọng rất lớn với sức mạnh, trò Lime ạ. Hắn ta đã dành nhiều năm liền tìm kiếm và cố gắng đạt được những năng lực đáng lẽ con người không nên dính vào mà không màng đến luân thường đạo lí. Nhiều cuộc chiến đã xảy ra, nhiều người bị liên lụy và hàng ngàn sinh mạng đã ngã xuống. Nếu một sự tồn tại như cây trượng này lộ ra ngoài, trò cũng hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra mà đúng không? "
Gương mặt Lime trắng nhợt, một lúc sau cậu mới tìm lại được âm thanh của mình.
" Nhưng chẳng phải hắn đã chết rồi sao? "
Hiệu trưởng Dumbledore im lặng một hồi lâu. Cái lạnh từ trên phủ ập xuống người của Lime. Cậu theo bản năng quay sang nhìn Draco nhưng tất cả những gì cậu thấy là đường hàm sắc bén căng chặt và bóng tối phủ đi nửa gương mặt của hắn.
Cậu đã biết câu trả lời rồi.
Dưới ánh đèn vàng rực sáng, qua chiếc bàn tròn trải thảm, Lime không thấy rõ được thứ gì đang phản chiếu trong đôi mắt của hiệu trưởng Hogwarts, chỉ rõ được giọng nói bồng bềnh của cụ qua làn hơi trà.
" Bí mật này sẽ được giữ kín, ta sẽ làm khế ước giữ bí mật với Harry và các trò khác, ta mong rằng bên Slytherin cũng như vậy. "
Draco ngước mắt, thong thả cười. " Hiệu trưởng không cần lo. "
Rời khỏi phòng Hiệu trưởng, Lime thở ra một hơi thật dài. Cậu nhóc căng thẳng mà nhìn Lãnh đạo năm ba bên cạnh, nhưng thấy biểu cảm nhạt thếch của hắn, cậu lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Chú ý thấy hành động của Lime, Draco giơ tay thô lỗ xoa gáy cậu, đảo mắt. " Sợ cái gì, cũng chẳng đến lượt cậu. "
" Nhưng mà... "
" Lão ta lúc chỉ tỏ ra điên điên khùng khùng vậy thôi. " Draco cười nhạo, hơi nghiêng đầu ra phía sau. " Bỏ đũa phép của mày xuống đi, Potter đần. Dù có lăm lăm nó mày cũng không thắng được tao đâu. "
Đằng sau hai người họ, Harry Potter mặt mày nhíu chặt, đang chĩa đũa phép ô rô thẳng về phía trước. Cậu ta nhìn Lime với thái độ hết sức thù địch và đề phòng.
" Nhắm vào một học sinh năm nhất cơ đấy, vẻ vang quá nha Cậu bé vàng. " Draco mỉa mai.
" Cậu ta không phải là một năm nhất bình thường, hơn nữa cậu ta còn là một Slytherin. Mà đám Rắn bọn mày đứa nào đứa lấy đều âm hiểu xảo trá. Nhất là mày. " Harry nhìn Draco căm ghét. " Cậu ta có cái đũa phép ấy kiểu gì? Bọn mày lại định làm ra truyện độc ác gì nữa? "
Lime nhướn mày cao mày. " Tôi không biết anh đã trải qua cái chuyện gì, Potter, nhưng mà định kiến với Nhà tôi cũng hơi cao rồi đấy. Với cả nếu tôi định gây chuyện thì anh không còn an toàn đứng đây đâu mà đã trôi lềnh phềnh dưới Hồ Đen làm bạn với mực rồi. "
" Cậu không có năng lực đó. "
" Có thể tôi không có, nhưng Draco sẽ đánh anh giúp tôi. " Lime ưỡn ngực nhỏ, trông cực kỳ tự hào ( Draco há hốc mồm: Cậu đắc ý như vậy làm gì?). Lime nói tiếp. " Có những thứ trông kì lạ hoặc mạnh mẽ hơn những thứ khác, không đại diện cho quyền lực hay dã tâm mà là cho thấy tri thức mới và dám tìm kiếm những điều chưa ai từng biết. Có lẽ anh cũng lên tập trung nhiều hơn vào bản thân đi Potter, trông anh... bình thường chưa kìa. "
Dưới ánh nhìn thương hại quỷ dị của Lime, Harry Potter tức giận đến tắt tiếng. Cuối cùng anh ta cũng chịu thua thu lại đũa phép nhét vào túi áo. Trước khi hùng hục rời đi còn ném cho 2 người 1 ánh nhìn sắc lẻm như nói. " Chuyện này chưa xong đâu. "
Draco tặc lưỡi, bàn tay vẫn luôn xiết chặt đũa phép gỗ táo gai bên túi áo trùng bên phải cuối cùng cũng thả lỏng. Hắn vuốt lại mái tóc bạch kim, nhưng lại khiến cho phần tóc mái của hắn càng thêm lộn xộn.
" Đi thôi, định đứng ở đây đến sáng mai hả? "
Lime lẽo đẽo sau mông Draco đi về Nhà chung. Vừa đi đến cửa hầm thì đã thấy hai bóng đen ngồi thu lu ở cửa, thè lưỡi thở hồng hộc, canh người đi qua đi lại để nhân cơ hội chuồn vào trong. Trông cái tướng thế này là đợi được lúc lâu rồi đây. Thấy người đến, nó nhanh nhẹn đứng dậy, đuôi vẫy phành phạch.
Lime tức đến to đầu, xông thẳng đến kéo lỗ tai hai đứa.
" Bọn mày, sao bọn mày dám!!! Bọn mày sẽ bị cấm túc, hai đứa luôn! "
Shuck ngáo ngơ bỏ mặc cái tai bị nhéo, dùng hai móng vuốt ấn lên trên đôi dày da của Lime, còn con chó đen còn lại há mỏ ngáp rõ to, hoàn toàn không để lời cậu nói vào đầu.
Draco đứng đằng sau xét nét quan sát, đầy ẩn ý hỏi. " Từ khi nào cậu có hai con chó thế? "
Lime cứng người, đầu đầy mồ hôi cười he he cho qua. " Em vẫn luôn có hai con chó mà, chỉ là anh không để ý thôi. "
Draco nheo mắt, dùng ánh mắt vừa thương hại vừa khinh thường nhìn Lime, phất áo trùng quay người đi trước.
Lime đau đớn nhắm chặt mắt. Anh ấy biết chắc. Anh ấy biết chắc luôn.
Cậu thở dài thườn thượt, trút giận đá vào mông hai con chó đang tranh nhau nhào vào đường hầm chật hẹp.
" Hai đứa bọn mày sẽ bị cắt bữa tối ngày hôm nay. "
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuộc sống của Lime cực kỳ yên bình và sung sướng. Một bữa sáng ngon lành, tiết học đơn giản ( trừ lớp Bay, có vẻ Lime không hề có tí tài năng nào trong môn này vì cậu đã ngã sấp mặt ngay trong tiết đầu tiên và bị Draco trêu chọc suốt cả ngày hôm ấy), những cuốn sách cổ ngữ đầy ắp trong thư viện, bút lông và da dê, bàn tay vừa lạnh lẽo vừa dịu dàng vuốt phần tóc mai bên trái của cậu khi cậu ngoan ngoãn.
Sau ngày bị mời lên phòng Hiệu trưởng, lá thư của Bumble đã tức tốc được gửi đến trước mặt cậu vào buổi sáng tiếp theo.
Lá thư hết sức đơn giản, thậm chí không một lời chào hỏi, chỉ có mấy dòng như sau.
" Mi chết chắc rồi. Cứ đợi đến Giáng sinh xem.
Ký tên.
Người giám hộ vừa khó hiểu vừa bất lực của mi. "
Sau khi nhận được nó, Lime đã biểu diễn khóc ngay trên bàn ăn trong nụ cười bén nhọn của Pansy.
Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhanh chóng trở thành môn học được ưa thích nhất trong Hogwarts. Đến cả nhóm rắn nhỏ cũng phải ậm ừ nửa vời khi nhắc đến giáo sư Remus Lupin, thậm chí cả Draco, thứ duy nhất hắn ta có thể mỉa mai được là gu ăn mặc thậm tệ và bộ dáng nghèo kiết xác của giáo sư, nhưng rồi vẫn phải hậm hực đế thêm " Lão ta dạy không tệ " vào cuối câu. Đấy là lời khen giống người duy nhất mà hoàng tử này có thể thốt ra rồi.
Tuy nhiên, tính tình giống người của Draco chỉ kéo dài được mấy ngày rồi bắt đầu bước vào trạng thái hung dữ. Đấy là vì giải đấu Quidditch hàng năm của trường sắp được tổ chức. Blaise còn nói nhỏ với cậu là Gryffindor có Potter chơi từ năm nhất, năm nay Draco mới được tham gia, đấu nhau với Potter nên thiếu gia kia lại càng căng thẳng hơn.
Thế là chuỗi ngày đi họp bàn kế hoạch Quidditch và tập luyện của hắn bắt đầu.
Lime sung sướng ngâm mình trong thư viện cả ngày và thầm cầu nguyện cho bất cứ kẻ xấu số nào đang phải chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn.
" Lime ơi. "
Âm thanh mỏng và nhẹ kéo Lime khỏi tầng mây, cậu quay trở lại mặt đất, với cái bàn dài chất đầy sách và da dê, ngồi đối diện là cô gái nhỏ người có mái tóc sáng màu rối bù.
" Xin lỗi nha, em mải suy nghĩ quá. "
" Về Malfoy hả? " Luna hỏi, nhưng có lẽ cô bé cũng không cần câu trả lời. " Dạo đây không nhìn thấy anh ấy nhỉ. "
" Anh ấy đang bận rộn với cái môn bay trên không đuổi theo trái banh bé xíu kia rồi. "
" Quidditch hả? Chị thích Quidditch lắm. Chị sẽ ủng hộ cho Slytherin, trừ khi đó là trận của Nhà chị. "
" Cảm ơn chị nha. "
Lime tủm tỉm cười, rồi cậu nghiêm túc trở lại, nhướn người nhìn vào cuổn sách trước mặt của Luna. " Thế, như nào rồi? "
" Ừm, đúng là cảm xúc rất quan trọng trong việc thi triển bùa chú hoặc các lời nguyền rủa. " Luna trả lời, chỉ tay xuống mặt sách. " Phép Hú hồn Thần hộ mệnh, để có thể thành công người thực hiện cần nhớ đến điều khiến mình hạnh phúc và vui vẻ nhất. Nói chung là liên quan đến cảm xúc tích cực. "
" Là một Bùa chú rất mạnh vừa có tính bảo vệ. " Lime gật đầu, giơ tay dở thêm vài trang sách, sau đó gõ nhẹ lên mặt giấy. " Crucio, một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Để có thể thực hiện lời nguyền này, kẻ thực hiện cần có sự căm ghét tột cùng với người còn lại. "
Lime trở lại chỗ cũ, hí hoáy viết lên tấm da dê. " Theo như chúng ta đã tìm kiếm, bùa chú và nguyền rủa có chức năng khá tương ứng với ý nghĩa và cảm xúc kèm theo. Ví dụ như để bảo vệ thì thường sẽ là những cảm xúc tích cực như vui, thích. Còn những phép để làm tổn thương thì sẽ mạnh bạo hơn như là ghét, căm thù, giận dữ. Nhưng đa phần đều là những bùa chú thông dụng không cần tới những thứ này, bọn nó trung tính và có thể dễ dàng đạt được nếu tập luyện. "
" Tuy nhiên những phép cần cảm xúc thì thường là những phép thuật mạnh mẽ hơn hẳn nhưng cũng rất hà khắc để học. " Luna nghiêng nghiêng đầu. " Khi chị muốn ăn pudding vị thường thì chị chỉ cần đến và ăn thôi. Nhưng nếu chị muốn ăn pudding sốt caramel có hạt anh đào thì chị còn cần rưới thêm sốt và tìm quả nữa. "
" Đúng vậy. Có những phép thuật có lẽ cả đời chúng ta cũng không thực hiện được. Ít nhất thì em không thể tưởng tượng được mình lại có thể ghét ai đó đến nỗi dùng Crucio lên họ. "
Luna mỉm cười gật gù, cô bé gập sách lại. Ở trước mặt cô nàng có vài ba quyển sách bìa da đang được xếp thẳng đứng thành hình vuông. Luna cầm quyển sách mình vừa đọc và cẩn thận đặt nó lên trên cái khung đã dựng sẵn.
Phía đối diện, Lime suy tư nghịch phần tóc mai có hơi dài. " Nếu chúng ta đổi lại những cảm xúc trong câu thần chú thì sẽ thế nào nhỉ? "
Khung sách của Luna không chịu nổi sức nặng của quyển sách mới, run rẩy đổ ập xuống.
Lime nói tiếp. " Ví dụ như, thay vì nghĩ về những điều tích cực trong phép Hú hồn Thần hộ mệnh, sẽ thế nào nếu chúng ta chỉ nghĩ về những đau khổ đen tối nhất. "
" Thế thì lớp pudding sẽ vỡ mất. " Luna nhìn lên trên trần nhà, không ai biết cô bé đang nhìn thấy gì. " Có thể thay vì ngọt, nó sẽ trở nên đắng thì sao? "
" Có thể lắm chứ. " Lime thở dài. Cậu ngó ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời bên ngoài đã ngả sang màu cam cháy. Draco có lẽ đã hoàn thành xong trận đấu luyện tập chiều nay, nếu về Nhà bây giờ thì cậu có thể cùng hắn đi đến Đại sảnh trong bữa tối. Nghĩ đến đây Lime lại vui vẻ hẳn, cậu đứng dậy, vơ đống giấy da dê rồi nhét vào cặp sách, nói với Luna.
" Dọn dẹp thôi chị ơi, muộn rồi nè. "
" Chị muốn gà nướng bơ. " Luna vỗ hai bàn tay lại với nhau, nhảy bật lên như một tiên nhí, vừa ngân nga một bài nhạc lạc điệu vừa thu dọn lại những quyển sách đổ nghiêng trên bàn, cùng với Lime trả chúng lại chỗ cũ.
Khi đến tủ sách dành ở góc thư viện để trả quyển " Những câu thần chú mạnh nhất một thế kỷ-Sáng và Tối ", Lime và Luna thấy có người ngồi thu lu giữa một đống sách mở, và còn đang khóc nữa. Không có gì có thể cản những tiếng sụt sịt đầy tủi thân ấy truyền vào tai hai người.
Lime và Luna nhìn nhau, rồi lại nhìn quyển sách duy nhất còn lại trong tay.
Lime ngửa mặt nhìn trời, được rồi, hiển nhiên, làm gì có chuyện dễ ăn đến thế. Cậu cam chịu tiến lên trước, dừng ở một khoảng cách vừa phải, hỏi nhẹ.
" Bạn gì đó ơi, bạn ổn chứ? "
Ổn, ổn cái quỷ.
Khi cái người kia quay đầu với đôi mắt đỏ hoe và điệu bộ luống cuống, Lime chân thành ước rằng cậu đã yên lặng và đi ngang qua như chưa có gì, vì kia làm gì phải ai khác ngoài cô nàng Biết tuốt bên Gryffindor.
Hiển nhiên Hermione cũng xấu hổ và quẫn bách đến nỗi muốn đập đầu ngất xỉu cho rồi. Gương mặt cô nàng trắng bệch, mãi lâu sau mới run rẩy cười gượng.
" Là... là cậu hả, ờm, bên Slytherin... "
" Nếu chị không muốn thì đừng cười. " Lime thẳng thừng bảo.
Hermione nghe vậy thì ngừng kéo khóe môi, chẳng còn quan tâm chi hết mà dựa vào tủ sách. Luna ngồi xuống bên cạnh cô nàng, đưa cho cô chiếc khăn tay thêu hình con thỏ xiên vẹo vừa tìm được trong túi áo. Hermione nhỏ giọng cảm ơn ( Luna đáp: Không có gì), sịt mũi thật mạnh trong khi Lime cất quyển sách vào chỗ nó cần ở rồi quay lại.
" Đáng lẽ tôi sẽ không hỏi đâu nhưng thôi, tôi đã nhìn thấy rồi, nên là chị có chuyện gì buồn hả? " Lime ngồi xuống đối diện hai cô gái.
" Một Slytherin sẽ không đi hỏi một Gryffindor tại sao lại khóc đâu. " Hermione kháng cự đảo mắt. " Cậu nên như Malfoy mà chửi đổng một câu rồi ngoảnh mông bước đi. "
" Chà, vậy thì tôi không phải một Slytherin hợp cách rồi. Dù gì Draco cũng suốt ngày cáu gắt với tôi vì ngồi ngả ngồi nghiêng. " Lime không hề gì nhún vai. Hermione nể tình mà bật cười nho nhỏ. Cô nàng lau sạch nước mắt, kể bằng giọng nói đặc tiếng mũi.
" Ron đang giận tôi. "
" Tên khốn tóc đỏ ấy hả? " Lime hỏi bằng giọng khinh thường.
" Anh ấy ăn nói khá buồn cười. " Luna nói theo ngay sau, dùng tay chọc chọc mặt đất. " Tuy nhiên, có những lúc ảnh khá là độc ác. "
Hermione há hốc mồm nhưng không phản bác nổi, vì thi thoảng Ron khá là thiếu tinh ý trong các mối quan hệ xung quanh, và thi thoảng thôi, những câu nói của chàng ta thật sự gây tổn thương cho người khác.
" T...Tuy vậy, " Hermione mím môi. " Cậu ấy rất quan tâm và bảo vệ những người xung quanh. "
" Có thể thấy điều ấy. " Lime gật đầu. " Rồi sao nữa, chuyện cãi nhau? "
" Ừm, Crookshanks, con mèo của tôi. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế, cái tên ấy hoàn toàn ổn. Con mèo của tôi đã tấn công con Scrabbers, con chuột của Ron. Nó khá là già và yếu rồi, nên tôi cũng hiểu cho cậu ấy, nhưng rồi tôi bị nói là không để ý đến thú cưng của người khác. Crookshanks là một con mèo, nó phải làm gì khi thấy một con chuột chớ? Chạy lại và hôn nó hả? "
" Chà, chia buồn nha. " Lime chán chường nói, đổi lại cái lườm quắc mắt của Hermione, vì hiển nhiên, cậu thấy cái việc cãi nhau vì thú cưng này thật là nhảm nhí.
Luna cúi mặt, không nhìn vào mắt của bất kì ai, nhưng giọng thì vẫn đỗi du dương. " Mẹ tôi thường nói động vật rất có linh tính, bọn nó nhạy cảm hơn con người rất nhiều và không đột nhiên tấn công vô cớ. Biết đâu mèo của chị thấy có gì đó không ổn ở con chuột kia thì sao. "
Hermione hít mũi, nói với giọng lè nhè. " Điều duy nhất không ổn ở con thú ấy là sống quá lâu. "
" Hả, lâu là bao nhiêu? " Lime nhướn mày.
" 12 năm. Ron bảo nó đã ở nhà cậu ấy từ khi cậu ấy còn nhỏ. "
"... Thế thì lâu thật. Nếu tính ra tuổi phù thủy thì nó đáng là cụ mình rồi đó. " Lime lạc quan nói. " Chị có thể thử dạy con mèo của chị kính già yêu trẻ. Biết đâu lần sau nó sẽ bỏ qua cho con chuột già cỗi kia. "
" Lời khuyên có ích quá cơ. " Hermione tức đến mức bật cười, nhưng dưới sự chọc phá của Lime cô nàng lại thấy bình tĩnh hơn nhiều. Cô cúi đầu nói với âm thanh nhỏ xíu. " Cảm ơn nha. "
" Không có gì. " Lime chép miệng.
Vầng thái dương cuối cùng đã khuất sau những cánh rừng thông reo cao, bóng tối đang tiễn tia sáng cuối cùng đi và màn đêm phủ xuống. Những ánh hồng còn sót lại xuyên vào ô cửa, hắt lên ba người đang ngồi dưới những kệ sách đã cũ.
" Hermione Granger. " Cô nàng Gryffindor đưa hai tay áp lên má hòng giảm nhiệt độ trên mặt sau một trận khóc.
" Luna Lovegood. "
" Lime. "
" Mà, con chuột kia vẫn sống hơi lâu thật. "
" Ôi, im đi Lime. "
Sau khi Hermione đã ổn định tâm trạng, Luna và Lime giúp đỡ cô ấy thu dọn đống lộn xộn cô nàng tạo ra trong lúc buồn bực rồi cùng rời thư viện. Hermione với Lime đi đằng trước trong khi Luna lẽo đẽo theo sau. Lime phải dắt tay cô vì có đến hai lần cô nàng bị phân tâm bởi gót chân của người đằng trước rồi đứng nguyên tại chỗ.
Hermione nhìn Lime một cái, tiện mồm hỏi. " Không thấy Malfoy đi với cậu nhỉ. "
" Anh ấy đang bận reo rắc sự kinh hoàng cho đội Quidditch rồi. "
" À phải rồi, Harry cũng đang bận tập luyện. Những tên ngốc cuồng thể thao. " Hermione khinh thường hừ mạnh. Lime bật cười khi nghĩ đến dáng vẻ Lãnh đạo năm ba mặt mũi tối tăm la hét với Crabbe và Goyle trông như hai hòn đá trên không trung.
" Lime. "
Đột nhiên âm thanh quen thuộc vang lên, Lime kinh ngạc nhìn lại và thấy tuổi trẻ của mình đứng đợi nơi ngưỡng cửa thư viện. Có lẽ hắn đã đến thẳng đây sau khi tập luyện kết thúc, bộ áo đồng phục màu xanh đậm treo trên cơ thể cao gầy đĩnh đạc, chóp mũi lấm tấm những giọt mồ hôi chưa khô, mái tóc bạch kim mềm mãi rũ xuống trên gò má tinh tế như gốm sứ. Hắn đứng kia, đẹp đẽ, mạnh mẽ, tỏa sáng dưới ánh lửa vàng.
" Anh Draco. " Lime reo lên, cậu lao tới bên cạnh Draco, như một chú chim vừa tập bay, bám lấy ống tay áo hắn.
" Đi đứng cẩn thận. " Draco lười biếng kéo giọng, nhưng trông gương mặt hắn cũng không có vẻ tức giận mà chỉ theo thói quen bắt bẻ nhóc năm nhất hay khiến hắn đau đầu này. Tuy nhiên khi ngẩng đầu rồi thấy cô nàng Biết tuốt bên Gryffindor đứng ngay cạnh Luna Lovegood thì thiếu gia này cáu thật rồi, chẳng nói chẳng rằng giơ tay tóm chặt cổ sau của Lime như tóm một con mèo. Dường như Lãnh đạo năm nhất cũng biết mình đuối lí, lấy lòng dùng trán ngốc nghếch đụng vào bờ vai của hắn một cách trẻ con.
Draco thô lỗ kéo Lime lùi lại mấy bước, đánh mắt về phía bên phải.
" Blaise. "
" Đây đây. " Blaise Zabini đang đứng một bên đợi cùng Grabbe và Goyle, chầm chậm ngẩng đầu nhìn hai người.
Draco hất đầu ra hiệu về phía chỗ Luna Lovegood đứng. Blaise há hốc mồm tính từ chối nhưng dưới ánh mắt đe dọa của Lãnh đạo năm ba đành phải bất đắc dĩ vâng lời.
Draco vừa lòng ngưỡng cằm, ra hiệu cho Crabbe và Goyle, túm gáy Lime kéo đi. Trước khi khuất bóng cậu nhóc này còn có thời gian vẫy tay với Luna và Hermione.
" Gặp lại sau nha. "
" Nhìn đường! " Tiếng Draco tức tối cảnh cáo xen lẫn với tiếng xin tha của Lime vọng lại.
" Tạm biệt nha Lime. " Luna nhón chân và hô to. Xong xuôi cô nàng quay sang nhìn Hermione-đang xấu hổ đứng một bên- dùng tông giọng mỏng và nhẹ bảo. " Tạm biệt nha, Hermione Granger. "
" Chờ một chút, quý cô. " Blaise kịp thời tiến về phía trước, chìa tay đến trước mặt Luna với một nụ cười tiêu chuẩn. " Để tôi đưa cô về. "
" Tôi có thể tự về được. " Luna không nắm lấy tay Blaise. Cô bé thấy được Blaise cũng không thích cô và cũng không thân thiện như anh ta đang tỏ vẻ.
Blaise cũng chẳng giận, thu tay lại, lơ đễnh đáp. " Có tin rằng Sirius Black đã vào được Hogwarts. Toàn trường đã giới nghiêm. Cô đi một mình không an toàn. Với cả đây cũng là ý của Draco. Từ chối ý tốt của người khác không phải hành vi lịch sự đâu. "
Luna ngẩn người. Cô bé nhìn về hướng Draco và Lime đã rời đi, nghĩ nghĩ rồi ngoan ngoãn đồng ý. Blaise tươi cười nhướn mày, thân sĩ đưa khuỷu tay cho Luna bám lấy. Trước khi rời đi còn tiện tay nhắc nhở Hermione.
" Cô cũng lên về Phòng Sinh hoạt sớm đi. "
Bóng dáng hai người họ biến mất sau góc khuất hành lang.
Hermione lẩm bẩm. " Lạy Merlin, trần đời mới thấy Slytherin tốt bụng được một lần. "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook