Hp Ngã Ba Đường
-
3: Cái Vạc Lủng
Như một truyền thống, mọi năm Hogwarts sẽ cử đi một vị phù thủy, có thể là giáo sư, phó hiệu trưởng ( hay cả hiệu trưởng luôn), hoặc bất cứ ai làm việc trong khuôn viên học viện đến và hướng dẫn cho những học sinh từ các gia đình Muggle, hoặc đất nước khác.
Có điểm đặc biệt hơn là trong năm nay, học viện nhận vào một học sinh không có họ.
Vì không có họ nên trường không thể tìm ra thông tin gì về gia đình hay hoàn cảnh của đứa bé.
Điều này khiến hiệu trưởng của Hogwarts-giáo sư Dumbledore bối rối rất lâu, cuối cùng quyết định cử giáo sư đến để hướng dẫn học sinh này.
Thế là truyện đổ lên trên đầu Severus Snape-giáo sư duy nhất rảnh-chưa bao giờ phải đi làm công việc hướng dẫn.
Severus Snape không thích chuyện phải đưa bọn học sinh mới vào học viện đi mua đồ tí nào.
Là một giáo sư độc dược, đồng thời cũng là một bậc thầy trong ngành này, y cảm thấy mình đáng nhẽ nên dành thời gian nghỉ Giáng sinh hiếm hoi này để nấu một nồi thuốc mới, hoặc chấm đống bài tập sai be bét của mấy con sên nhà Gryffindor, chứ không phải mải miết đưa một con quỷ khổng lồ lắm lời nhiều chuyện đi đo quần áo.
Tất cả là tại lão già Dumbledore chỉ biết ăn kẹo gián ấy.
Severus chửi thầm trong đầu, nhưng vẫn nhận mệnh mà đi làm việc.
Y đứng bên ngoài Hogwarts, rũ áo choàng đen chẳng lấy nổi hạt bụi, rồi độn thổ đi mất.
Severus độn thổ đến một thị trấn tên là Tipton, gần với Birmingham.
Đây là một thị trấn nhỏ, thưa thớt và ít người.
Trên đường thì toàn ổ gà.
Nước tuyết tan đụng thành từng vũng từng vũng nước vì thời tiết hiếm thấy mà trở nên mát mẻ hơn trước mùa Giáng sinh, rải rác linh tinh trên mặt đường không mấy bằng phẳng.
Severus liếc nhìn quanh.
Y thấy một bà lão gầy còm, ngồi trên một cái ghế bập bênh trước hiên nhà.
Trên đùi bà ta đắp một cái chăn len mỏng, đôi mắt đục ngầu cứ trừng trừng nhìn vào một góc, miệng mồm bập bẹ.
Severus tiến đến, y đứng trước bà lão, hạ giọng.
" Xin lỗi.
Nhà của Lime ở đâu thưa bà.
"
Bà lão có vẻ lãng tai, to tiếng hỏi lại.
" Cái gì cơ? "
" Nhà của Lime.
" Mặc dù không kiên nhẫn, Severus vẫn phải nâng giọng cao lên nói với bà.
" À Lime.
" Bà lão đột nhiên cười khúc khích, để lộ ra khuôn miệng đã không còn bao nhiêu chiếc răng.
Bà ấy cười đến những nếp nhăn đều xô lại, rồi giơ bàn tay gầy gò chỉ vào một chấm nhỏ phía cuối làng, bên cạnh một cái đốc đứng đi lên sườn núi.
Ngôi nhà được khuất sau một gốc cây du cao ngổng trơ trọi lá, có 3 tầng, nhưng rất hẹp và bé, từ xa trông như một cái que có màu trắng bẩn bẩn đội cái mái ngói màu đỏ đất.
Xung quanh được quây tròn bởi một hàng rào rách nát đã mục.
Cỏ trong sân được cắt nham nhở và chất đống lá khô.
Trước cửa nhà, khó hiểu làm sao, được dọn sạch rồi đổ đầy cát lên.
Cái bãi cát thế mà lại to gấp mấy lần ngôi nhà.
Bằng cái mũi nhạy bén, Severus ngửi ra cái mùi lá ướt và mục rỗng.
Nó khiến y thấy không khoẻ lắm.
Severus bước đi không nhanh.
Ngay khi y vừa dẫm nửa bàn chân qua hàng rào mở rộng, thì cái chuông được treo trên bậc thềm trước cửa đột ngột rung lên inh ỏi.
Severus nhướn cao một bên lông mày, rồi thu chân lại.
Giáo sư cảm thấy, cái thằng nhóc tên Lime này có lẽ không bình thường, ít nhất là không đến độ cần một giáo sư dắt đi mua đồ.
Chưa tròn nửa phút, cửa nhà liền bị đẩy ra từ bên trong.
Severus thấy một ông lão mặc áo len và quần kaki bạc màu lôi kéo thằng nhóc gầy còm-khá chắc kèo là con quỷ khổng lồ phiền phức y phải hướng dẫn-bước ra.
Khi thấy có người lạ đứng ở cửa, hai người một già một trẻ đều đồng loạt ngước lên nhìn.
Và như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, tấm lưng của Severus căng cứng vì nhận ra cơn ớn lạnh quen thuộc trĩu lại đang len men theo xương sống để chui xộc vào não y, để thôi thúc nó như một loại bản năng đóng lại tâm trí, bày ra một cái màn trống rỗng.
Bàn tay đang cuộn lại bên hông Snape lấm tấm mồ hôi.
Bumble có một đôi mắt màu đẹp, dù đã già và có cái đầu hói, nhưng nó cũng chẳng cản trở gì với việc người ta thưởng thức đôi mắt của lão.
Nhưng thứ duy nhất Severus nhìn thấy dưới nét hóm hỉnh và tinh anh phản chiếu qua đồng tử màu xanh lam là âm u vần vũ và một ít máu lạnh coi thường.
Nhưng rồi nó tan biến nhanh như chớp.
Nhanh đến nỗi, Severus tưởng tất cả những thứ y nhìn thấy vừa rồi đều là ảo giác.
Bumble lại trở về vẻ thân thiện hơi câu nệ thường ngày, lão đến gần Severus, đẩy Lime-đang đứng dấu người sau lão âm thầm đánh giá giáo sư-ra phía trước và cười làm lành.
" Xin chào, ngài có phải người hướng dẫn không? Ồ, ý tôi là, một giáo sư.
"
Severus nhìn lão rất lâu, rồi mới mở miệng trả lời.
" Phải.
"
" Ôi vậy tốt quá.
" Bumble vui mừng ra mặt, lão đẩy Lime đến trước mặt Severus, với một bộ dạng có chút luống cuống mà bảo.
" Đây là thằng nhóc nhà tôi, làm phiền ngài hướng dẫn nó.
Đứa bé này nhát lắm, còn cần ngài phải chỉ bảo nhiều hơn.
"
Sau đó liền giơ tay vỗ cái độp phát vào lưng Lime, hất cằm.
Lime hiểu ý, cậu hơi co người, gương mặt ngại ngùng, cúi đầu chào Severus.
Bộ dáng của Bumble không chê vào đâu được.
Y đặc một phụ huynh yêu thương lo lắng nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm khắc và cố gắng làm quen với giáo sư có thể sẽ dạy con trong tương lai.
Nhưng Severus vẫn chẳng tài nào rằn xuống nghi ngờ đang lên men trong lòng.
Bumble giống như một con rắn sa mạc, phủ trên người lớp cát ngụy trang hoàn hảo nhất, đợi thời cơ thích hợp sẽ há mồm nuốt sạch con mồi.
Severus nhìn Bumble, lạnh giọng hỏi.
" Vì để dễ dàng cho cậu đây học tập trong học viện, tôi có thể biết tại sao cậu đây lại không có họ không? "
" À vâng.
" Bumble sờ cái đầu hói của mình.
" Ngài thấy đó, thật ra tôi là một Squib, tôi đã bị xoá tên khỏi họ từ lâu rồi, cũng không có quay lại giới phép thuật.
Đứa nhỏ này là tôi nhặt được.
Cũng chẳng biết ai bỏ nó, cũng không muốn lấy họ cũ của mình, nên tôi chỉ đành đặt cho nó mỗi cái tên.
"
Dứt lời, lão ta lại nói thêm.
" Tôi cũng còn có ít Galleons, đã đưa cho nó rồi.
Thằng nhóc con này bướng bỉnh, còn mong ngài để ý nó nhiều hơn "
Severus chỉ gật nhẹ đầu.
Ánh mắt y nhìn xuống Lime, thấy cậu đang đứng một bên, thỉnh thoảng còn trộm lén liếc mình, nhưng rồi rất nhanh lại cúi xuống.
Khoé miệng Severus hơi xụp xuống, y gật đầu với Bumble.
" Vậy bây giờ, tôi sẽ đưa cậu đây đi mua đồ.
"
" À vâng, nhờ ngài.
"
Severus quay người, hắn không nói không rằng mà bắt đầu bước đi.
Lime ngớ người, trợn mắt há mồm mà chạy chậm theo sau.
Ngay khi cậu đuổi kịp bước chân của người đàn ông, thì y bỗng nhiên quay người.
Người đàn ông có khuôn mặt thiếu cảm xúc bắt lấy bàn tay của cậu.
Chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của hắn ta vang từ bên trên đỉnh đầu.
" Đứng yên.
"
Chưa để Lime phản ứng, y đã kéo cậu đến bên người.
Rồi một trận quay cuồng ập đến, vị giáo sư mặc đồ đen đã đưa Lime rời khỏi Tipton.
Ngay sau đó họ đã đến bên một con hẻm bẩn thỉu ở London, còn Lime thì suýt ngã sấp mặt vì run chân và choáng váng nếu không nhờ Severus xách lên.
" Ta đã bảo trò bám vào và đứng cho vững.
" Giáo sư càu nhàu nhíu mày.
Lime ức lắm, cậu bặm môi, sau đó lại nhận ra vị giáo sư này có lẽ chỉ phàn nàn cho thích, vì động tác kéo cậu lên làm rất nhẹ nhàng, và bàn tay lại ấm áp một cách vô lý.
Y dẫn cậu rời khỏi con hẻm, đi qua một đoạn đường không dài không ngắn rồi dừng chân trước một quán rượu cũ kỹ.
Lime rướn mắt nhìn, rồi bằng vốn từ ngữ sứt sẹo của mình mà lầm bầm.
" Quán Cái Vạc...Tỏi tây? " Lime mơ màng đọc.
( Giải thích một xíu là Lime đọc nhầm từ Leaky Cauldron thành Leeky.)
Severus lập tức tặc lưỡi một cái, dùng ánh mắt không thể tin được mà xem xét Lime từ đầu đến chân, bảo.
" Nó là Cái Vạc Lủng.
L-E-A-K-Y.
Trò học đọc chữ kiểu gì thế? "
Lime bặm môi, ngơ ngác lén nhìn lên Severus.
Giáo sư độc dược của chúng ta cũng không cần câu trả lời của của cậu bé.
Y đẩy cánh cửa gỗ mốc xì và lả tả những vụn bước vào trong.
Cái chuông trên cửa lập tức kêu lên âm thanh chói tai báo hiệu.
Vừa bước qua thềm cửa, mùi hương trộn giữa rượu và hỗn hợp gỗ, bụi và giấy nhám lập tức ùa vào mặt Lime, khiến cậu hơi nhăn mũi lại.
Có lẽ bây giờ không phải là thời gian vàng cho những vị khách để ăn chơi và uống rượu nên quán Cái Vạc Lủng không đông đúc lắm.
Dăm ba vị khách đứng tuổi trong những bộ trang phục hơi cũ ngồi trên quầy bartender bằng gỗ xoan tám chuyện.
Ông chủ quán này, râu tóc xám và loăn quăn đứng phía sau quầy rượu, vừa mắng chửi một vị khách với vẻ mặt tươi cười, vừa bận rộn lau chùi những cái li thủy tinh đế cao đến mức sáng bóng.
Khi nhận ra có khách đến, ông ngước lên rồi bật cười ha hả.
" Là cậu à Severus, lâu quá không gặp, đưa học sinh đi mua đồ sao? "
Severus hơi cử động cái cổ tôn quý, làm ra động tác chào hỏi.
" Ngày tốt lành, Tom.
Quán trông có vẻ vắng người.
"
Tom cười xoà, lộ ra một hàm răng chẳng còn bao nhiêu cái.
" Đúng thế.
Mọi người đều đang chuẩn bị cho Giáng sinh rồi.
Khách khứa vào dịp này mỗi năm đều rất thưa thớt "
Severus gật nhẹ đầu, nhưng không trả lời tiếp nữa mà đi vào hành lang trong quán.
Lime lập tức vội vã chạy chậm đuổi theo.
Severus dừng lại ở cuối hành lang, trước một bức tường kín.
Áo trùng đen của giáo sư quay cuồng rồi hất vào mặt của Lime đang chạy lại ở phía sau, khiến cậu sa sầm mặt mũi lảo đảo đâm vào lưng y.
Vị giáo sư độc dược này hiếm khi mà không để bụng.
Y thò tay ra sau lưng, túm lấy cánh tay của Lime rồi kéo cậu qua đứng
Y rút cây đũa phép bên túi áo phải ra, nói.
" Nhớ kĩ, ta sẽ chỉ nói một lần thôi.
"
Nói rồi giáo sư chỉ đũa phép lần mò giữa những viên gạch trên bức tường.
" Bên phải.
3 dọc, 2 ngang.
"
Y nói, rồi chọc đũa phép vào một viên gạch trông không mấy nổi bật theo thứ tự đã bảo.
Tường gạch lập tức lộc cộc tách ra hai bên, lộ ra một con đường đông đúc nhiều người qua lại và những cửa hàng rực rỡ rúc san sát nhau.
Lime biết, đây là Hẻm Xéo.
Y trước tiên dẫn cậu vào một cửa hàng tên " Tiệm trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin " ( tên gì dài dữ thần-Lime nghĩ).
Lime từ phía sau Severus ngó mặt nhìn trộm thấy một vị phu nhân hơi mập mạp có nụ cười ấm áp đã đứng tuổi mặc bộ váy dạ dài màu màu hoa cà, đứng giữa cửa hàng, vây quanh bởi ma-nơ-canh và cầm cây thước dây khi y đẩy cửa rồi bước vào cửa hàng.
Vị phu nhân mỉm cười tiếp đón.
" Giáo sư Snape, ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế? "
" Chào cô Malkin.
" Severus gật đầu, có hơi thả lỏng cơ mặt.
Y vươn tay ra phía sau lưng, chuẩn xác bắt lấy vai của một nhóc con suy dinh dưỡng nhỏ thó đứng sau, rồi đẩy nó đến trước mặt của phu nhân Malkin.
" Học sinh mới, phiền phu nhân đo quần áo cho nó hộ tôi.
"
Nói rồi chẳng đợi Lime í ới được câu nào đã đẩy tung cửa lao nhanh ra ngoài, chỉ để lại một vệt áo trùng đen mờ nhạt.
Phu nhân Malkin có vẻ đã quen thuộc với tính tình của giáo sư độc dược rồi.
Bà cười tủm tỉm chào hỏi Lime.
" Chào buổi sáng, bé con.
Nào, đừng sợ, đứng lên trên bục đi.
".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook