Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
Chương 218: Cho Tôi Miếng Máu Đi



EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
Gần đây Harry phát hiện Snape cáu đến mức ngay cả tê giác còn chết được, Harry lần đầu tiên nhận được ánh mắt hâm mộ của người khác nhờ Snape, toàn cái Hogwarts này, từ Dumbledore với Grindelwald, đến mấy chú cú mèo trong chuồng, ngoại trừ Harry – Snape thích – Potter ra, không ai không dính đạn – chuồng cú là do gói hàng của Snape sứt mẻ sao ấy, đứa nào cũng rụng lông.

Harry ôm Hedwig run rẩy nhà mình — có lẽ là do nể mặt y, cho nên bé nó thoát một kiếp – lông chim cả người Hedwig dựng đứng, Merlin mới biết cảm nhận của nó khi nhìn thấy tên loài người âm u kia cầm một chai độc dược đổ vào đầu một con cú khác, rồi một con khác nữa bị bóp cổ ép hả miệng, lúc ấy nó cảm thấy cú sinh của mình chấm dứt tại đây!
Nhưng cái Harry vui vẻ chính là, bởi vì cái độc dược khiến cú rụng lông kia ấy, lây qua đường tiếp xúc, cho nên lúc mấy con cú hoa lệ của các quý tộc bay đến tặng quả ấy, lúc bay đi rụng lông khá nhiều.

Hy vọng lông chim của bọn nó sẽ không rụng sạch khi về, Harry hoàn toàn không chút lòng thành chúc phúc.

"Harry, nếu cậu quan tâm Hedwig, nên mang nó đi khám đi thôi, tớ không ngờ chim của thế giới phép thuật cũng bị bệnh da liễu ấy." Hermione và phần lớn học sinh đều nghĩ, lần rụng lông diện rộng này rất có thể là do bệnh da liễu gây nên.


Thú cưng của Hermione lúc này cũng không phải con mèo màu vàng mặt phẳng phẳng Crookshanks.

Mà là một chú chồn đá quý nhỏ đặc sản của thế giới phép thuật, lông trắng bóc cộng thêm đôi mắt xanh ngắt như saphie, lập tức chinh phục lòng thiếu nữ của nữ vương Hermione.

Nhưng mà Harry nghĩ Ron mua cái con này cho Hermione qua đường cú mà không phải trực tiếp đến cửa hàng lựa là do con cá kia vĩnh viễn không hy vọng nhìn thấy cái con mèo không hiểu tại sao Hermione lại thích kia nữa.

Không biết Hermione có niềm yêu tin gì với cái tên Crookshanks, mà chú chồn chỉ có chóp đuôi mới nhiễm xíu đen này cũng tên thế.

"Không biết loại bệnh da liễu này có lây cho Crookshanks không nữa, tớ vẫn nên nhốt nó ở ký túc xá thôi, nó cứ thích chạy loạn hoài." Tính tình nó y hệt chủ nhân của cái tên này kiếp trước.

"Cách xa chuồng cú chút chắc không sao đâu." Harry nhìn chỗ trống trên bàn giáo sư một chút, thực ra y rất muốn nói cách xa Snape ra một chút là ổn.

"Để ở phòng ngủ vẫn yên tâm hơn, Ron nói sẽ làm cho Crookshanks vài món đồ chơi ngừa nó chán quá đi quậy giường tớ." Hermione cười với người cứ nhìn đăm đăm sang bên này bên bàn dài Ravenclaw "Tớ thấy mình có tận hai thú cưng ấy, Ron cực kì giống mấy con chó sa bì dính chủ nhân mình cứng ngắc."
Không, tớ cảm thấy mình mới là một con chó sa bì bị ép thồn cẩu lương vào họng này.

Biểu cảm của Harry bây giờ phải nói là y chang chó sa bì (-/_-).

Nhưng mà y có thể hiểu được Ron, dù sao năm đó Ron cứ nhìn chăm chăm nhẫn cưới mình mua cho Hermione mãi, bây giờ đổi thành mình, độ dính phải cao hơn chứ.

Chó Sa Bì ( Shar Pei):
Snape ngồi trong phòng làm việc ba miếng xơi hết bữa trưa, sau đó tiếp tục lao vào phòng thí nghiệm, không phải hắn đang nghiên cứu độc dược gì, mà là đang nghiên cứu máu của mình, nhìn xem cuối cùng bản thân bị cái quái gì.

Nhưng hắn không phải bác sĩ, cho nên trước mắt không có bất kì tiến triển nào, nếu như hai ngày nữa cũng vẫn thế này, chắc hắn chỉ còn nước đi tìm Poppy, đây chắc chắn là lần mất mặt nhất của hắn.


Nếu tùy tiện tìm cách như vậy cũng tìm ra được, vậy thì cái thứ trên đầu hắn cũng không ngồi đó gần hết cái học kì, kết quả là Snape lần đầu tiên bước ra khỏi cửa đi tuần đêm sau khi có bản đồ Đạo Tặc, vừa đi vừa nhìn học sinh trên bản đồ rồi trừ điểm, tùy ý đi hai vòng rồi mới gõ cửa Bệnh Thất.

"Severus?" Phu nhân Pomfey còn tưởng là Dumbledore đau răng thường xuyên, nhưng mà hình như dạo gần đây Dumbledore không đau răng giờ quái ác này nữa.

"Poppy, tôi cần cô giúp tôi một việc." Snape đi vào trong, đóng kín cửa.

Gỡ cái vòng xuống, phu nhân Pomfrey không phản ứng kịp nhìn cặp tai trên đầu Snape, nhất thời không phản ứng kịp ngây người.

"Khụ! Há há há...." Phu nhân Pomfrey cười ra tiếng, không phải bà không chừa mặt mũi cho đồng nghiệp của mình, mà là cái mặt nghiêm túc cộng thêm cái áp suất khiến ai cũng sợ như Snape mà thêm cái tai mèo trên đầu thật sự rất là tức cười, không hài hòa chút nào.

"...." Hắn thừa biết sẽ thành ra thế này, nếu không phải không còn cách nào khác thì hắn cũng sẽ không cho người khác nhìn thấy cái dáng vẻ ngu xuẩn này của mình.

"Oh, xin lỗi, xin lỗi, thầy ngồi trước đi, tôi đi lấy đũa phép." Phòng nghỉ của phu nhân Pomfrey nằm kế bên bệnh thất, sau khi trở lại đã giải quyết cái biểu cảm có thể cười phá lên bất kì lúc nào của mình.

"Severus, thầy sao thế?" Phu nhân Pomfrey chậc một tiếng sau đó mới bắt đầu kiểm tra.

"Sự cố độc dược, vài ngày trước phát hiện hình như không phải thế." Snape nhìn vô số thần chú kiểm tra sáng lấp lánh bắn vào người, mặc dù trước đây hắn đã từng kiểm tra cho Potter, nhưng hắn vẫn không nhận ra được quá nhiều thần chú.

Phu nhân Pomfrey cau mày nhìn kết quả, ngoại trừ thí nghiệm hằng năm quên ăn đúng giờ cho nên dạ dày hơi viêm ra, Snape còn khỏe mạnh hơn cả những gì hắn thấy, ngoại trừ cái này ra không còn gì hết "Ừm...Severus, hay thầy đến St.Mungo thử xem, hẳn là năng lực của ta không đủ, không nhìn ra thầy bị cái gì."
Hắn tình nguyện đeo vòng tay ăn ngủ bất chấp thời gian, cũng tuyệt đối không cho người khác thấy cái bộ dáng ngu si này của mình lần nữa! Snape đeo vòng tay chuẩn bị rời khỏi bệnh thất.

"Severus, tôi có người bạn làm bác sĩ ngầm, y đức không vấn đề, cậu ấy trước kia còn là chủ nhiệm của một tổ bác sĩ của St.Mungo bên Pháp, không ấy tôi nhờ cậu ấy đến đây kiểm tra cho thầy nhé." Phu nhâ Pomfrey còn không rõ tính cách của người bạn này của mình sao, mấy người tìm đến bác sĩ ngầm cũng chả tốt lành gì, cho nên không cần nghi ngờ y đức của mấy bác sĩ ngầm đó.


Snape im lặng một hồi, gật đầu đồng ý "Được."
————————(- "-)————————
"Wow ~" Người đàn ông mặc áo blouse trắng tò mò nhìn đôi tai trên đầu Snape "Người anh em, cái này đụng vào có cảm giác không? Không có cảm giác thì cho tôi xoa hai cái nha?"
"..." Snape cảm thấy mình lúc trước chắc đầu phải vào nước rồi mới đồng ý nhờ Poppy nhờ người khác! Đũa phép chỉ thẳng vào mũi người đàn ông khiến người ta nổi xung thiên này, có thể bắn ra một cái Avada bất cứ lúc nào.

Gã ta không bị mấy tên trong chợ đen liều mạng bẻ gãy cổ quả thật là ác ý lớn nhất trên thế giới này mà
"Chậc! Người anh em, đừng thế, cậu phải hiểu là, tôi ngay cả áo sơ mi còn có hình mèo, thấy loại lỗ tai này tôi nhịn không được, nếu như cậu tai sói hay tai thỏ thì không sao rồi." Mặc dù đều xù lông như nhau, nhưng gã không có hứng với chó.

"Horst, lo việc của cậu đi!" Phu nhân Pomfrey đỡ trán, sao bà có thể quên được người này cuồng mèo đến thế nào chứ.

"Rồi, rồi.

Tiếc quá, phải chi nó mọc trên đầu tôi là tốt rồi." Hâm mộ nhìn đôi tai giờ đang dán sát đầu, liên tiếp bắn thần chú "...Wow, người anh em, cái này...quả là làm khó tôi mà."
Horst trầm ngâm, ánh mắt nhìn đôi tai kia có chút thay đổi, sau đó lại thêm vài thần chú quăng mấy thần chú Pomfrey có thấy qua nhưng không biết nó là cái gì.

"À há! Quả nhiên, tôi đoán không sai..." Ánh mắt của Horst nóng bỏng nhìn Snape "Người anh em, thương lượng nào, không cần trả tiền khám bệnh, cho tôi chút máu là được."
"..." Ánh mắt này khiến Snape thấy hơi quen, nếu Harry ở đây, chắc chắn y sẽ nói cho hắn biết ngay, ánh mắt người đàn ông này nhìn hắn hệt cái ánh mắt hắn nhìn y khi biết y thức tỉnh huyết thống griffin ấy!
HẾT CHƯƠNG 224.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương