[HP Đồng Nhân] Giam Cầm
Chương 8: Mộng

"Bọn họ mãi không chung một con đường..."

Mặt trời ấm áp xuyên qua tấm rèm tràn vào căn phòng nhỏ, Harry thoải mái ưm một tiếng, hoàn toàn bị không khí dịu nhẹ ngày hôm nay làm cho lười biếng đến mức không muốn thức dậy. Dù sao cũng không cần phải lên lớp vì thế Harry quyết định ngủ một giấc cho đã thèm, cậu ôm gối đem chăn quấn mình lại thành một cục.

Thiếu niên khép mắt nhưng lông mày lại nhăn thành một đoàn, dường như đang cảm thấy bất an vì điều gì đó.

Trong mộng, một con mãng xà khổng lồ gắt gao đuổi sát theo phía sau cậu, tiếng rít lạnh lẽo vang lên như xé thủng màng nhĩ ở lỗ tai, cặp răng nanh trắng nhọn hoắt đầy nguy hiểm. Tiếng người phụ nữ la hét chói tai, một đường sáng màu xanh lục vụt qua trong không khí cùng tiếng khóc nỉ non của một đứa bé khiến cậu sững người.

Con mãng xà thửa lúc này lấy đuôi quấn chặt lấy cậu, nó há miệng nhưng lại không ăn sống cậu mà thè lưỡi liếm gương mặt cậu. Cái cảm giác ớn lạnh nổi lên khắp toàn thân, Harry nhắm tịt mắt không hề để ý đôi mắt của con xà ấy chính là một màu đỏ rực không thể không quen thuộc hơn.

Cơn ác mộng này vừa kết thúc lại kéo đến cơn ác mộng khác, tựa như sóng biển không nhừng xô vào nhau dần nhấn chìm Harry vào khoảng không màu đen.

Trên trán thiếu niên toát ra một tầng mồ hôi mỏng, thân thể dần run rẩy cuối cùng cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, kịch liệt thở dốc giống như mới vừa bị người khác bóp cổ xong. Lưng áo ngủ vì mồ hôi mà thấm ướt cả một mảng lớn phía sau. Cậu nắm chặt tấm chăn, khép mắt lại hít ra thở vào vài lần để trấn định lại tinh thần, đến khi mở mắt đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ở mép giường.

Đôi mắt đỏ rực mỹ lệ như đá ruby tràn ngập vẻ lo lắng như một nhát búa đánh thẳng vào nội tâm mềm yếu nhất của Harry.

Voldemort cầm lấy cái khăn lau mồ hôi trên trán Harry "Sao thế? Gặp ác mộng?"

Harry không thèm để ý tới hắn, cậu mệt mỏi đứng dậy lạnh lùng mở miệng "Ác mộng của tôi, toàn bộ đều bắt nguồn từ ông!"

"Nhưng ta lại nghe thấy mi trong mơ gọi ta là Voldy..." Voldemort nhướn mày không nhanh không chậm vạch trần.

Harry sững người, bàn tay vô thức siết chặt lại, hóa ra Voldemort đã sớm ở trong căn phòng này. Khoảnh khắc cậu gọi cái tên đó là lúc cậu có giấc mơ đẹp nhất đời mình. Người đàn ông kia vì cậu mà từ bỏ quyền lực, cậu và hắn lui về ở ẩn không quan tâm đến mọi thứ ở thế giới phù thủy nữa. Không còn Chúa tể Hắc ám tàn bạo, không còn Cứu thế chủ vì trọng trách quên mình chỉ có Tom Riddle và Harry Potter hạnh phúc sống với nhau.

"Ông nghe lầm rồi!" Harry mặt không đổi lạnh lùng bác bỏ mọi chuyện. Cái thứ cảm xúc kì lạ đó tốt nhất cậu vẫn nên bóp chết nó từ trong trứng nước. Voldemort nhìn bóng lưng quật cường kia không nói gì, im lặng đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Trong nháy mắt, đôi mắt kia lóe lên tia vặn vẹo cùng hung ác.

Cả một ngày hôm đó Harry vẫn không hề bước ra khỏi phòng mà Voldemort cũng không đến một lần nào nữa. Cậu im lặng ngồi đọc sách sau đó bởi vì mệt mỏi mà thiếp đi trên ghế dài cho đến khi bị cơn đói đánh thức. Cậu gãi gãi tóc mở miệng kêu vị gia tinh nhỏ đến "Taylor!"

"Chủ nhân Harry có điều gì căn dặn?" Taylor đột ngột xuất hiện, nó cúi đầu thái độ cực kì lễ phép.

Harry cười ngại ngùng "Làm ơn đem một phần ăn lên đây hộ ta, cảm ơn."

Taylor tỏ vẻ đã hiểu trước khi biến mất nó nói một câu gì đó khiến Harry bỗng đỏ bừng mặt, chỉ muốn đem mặt chôn vào đầu gối.

"Chủ nhân đã đem về một chủ nhân nhỏ thật đáng yêu và tốt bụng."

Vì thế có phải Voldemort đã ngấm ngầm thừa nhận cậu là chủ nhân nơi này đúng không? Cứu thế chủ ngồi trên ghế salon, trong đầu có vô vàn câu hỏi mà không một ai có thể giải đáp.

Gia tinh đem lên một đĩa cà ri gà bốc khói nghi ngút cùng một ít trái cây tráng miệng, khi Taylor chuẩn bị rời đi Harry liền gọi nó lại "Ngại quá, có thể đem cho ta một chai rượu lên đây được không? sau đó cậu hơi ngừng lại như đang đấu tranh điều gì "Độ cồn nhẹ một chút, cảm ơn."

Cậu nghe hai anh em song sinh bảo mỗi khi có tâm sự hay suy nghĩ trong lòng thì cách tốt nhất chính là uống rượu, rượu sẽ nhanh chóng giúp ta quên hết mọi thứ cũng như giúp ta thư giãn tuy nhiên do trước đây Hermione ngăn cản nên cậu vẫn chưa có cơ hội thử.

Taylor đặt một cái ly không lên bàn cùng một chai rượu Whiskey sau đó im lặng rời khỏi.

Harry sau khi chén sạch đĩa cà ri liền bắt đầu cầm lấy chai rượu, bởi vì chưa bao giờ mở thứ này nên cũng ít nhất 15 phút sau cậu mới bắt đầu rót rượu.

Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh chậm rãi chảy vào ly, cậu nâng ly lên một hơi uống sạch. Chất cồn như thiêu đốt cuống họng thậm chỉ là mọi suy nghĩ cùng trái tim cậu lúc này. Mùi rượu chưng cất lâu năm thoang thoảng trong không khí khiến cậu cảm thấy chỉ ngửi thôi cũng đủ say rồi. Cậu cúi người nhìn vào vài giọt rượu còn sót lại như xuyên thấu qua ấy chính là bản mặt rắn đầy chán ghét của Voldemort.

Không biết vì sao nước mắt lại đột nhiên rơi xuống, Harry gục mặt xuống bàn thút thít khóc hệt như một đứa trẻ.

Cậu là Cứu thế chủ.

Hắn là Chúa tể Hắc ám.

Bọn họ mãi không chung một con đường...

*25.07.18*

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương