[HP Đồng Nhân] Giam Cầm
-
Chương 21: Kết thúc
Một lát sau, Voldemort cùng Harry nắm chặt tay nhau bước đi, cả hai người không ai nói gì.
"Em có trách ta không Harry?" Voldemort chợt hỏi, bàn tay hắn có chút run lên.
Harry cười cười lắc đầu "Nếu em đã dám nói thích anh thì em đã không còn hận anh nữa. Giáo sư Dumbledore nói đúng, đừng thương hại những kẻ chết. Hãy thương hại những kẻ đang sống."
"Lại là lão ong mật." Voldemort hừ lạnh lầm bầm, hắn vuốt ve bàn tay đầy vết chai do quanh năm tập Quidditch của Harry "Ta xin lỗi em."
"Lời xin lỗi anh nên dành cho những người dân phù thuỷ vô tội bị anh giết chết. Em chỉ cần ba chữ kia của anh thôi."
Voldemort nghiêm túc nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy sự yêu thương và cưng chiều. Hắn kính cẩn cúi xuống hôn lên mu bàn tay Harry, động tác dịu dàng như đang cầm lấy bảo vật trân quý nhất.
"Ta yêu em Harry Potter."
Thời điểm Harry cùng Voldmort trở về Hogwarts, không khí giữa hai phe đang vô cùng căng thẳng. Giáo sư McGonnagal nhìn hai người rồi quay sang Voldemort, giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng.
"Xin chào, Tom hoặc ta vẫn nên gọi cậu là Voldemort."
Mọi người lúc này bị lời nói của bà làm cho chấn động, cái con người đẹp trai trước mắt chính là tên Chúa tể Hắc ám điên cuồng lúc trước? Lạy Merlin ai đó xuống cứu vớt con mắt họ đi.
Cả hai người nhìn nhau, Harry không nói gì nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự tin tưởng nhìn Voldemort. Cậu biết hắn sẽ không thương tổn bất kì ai ở đây.
"Ta, Lord Voldemort tuyên bố chúng ta chính thức ngừng chiến, từ đây trở đi sẽ không khơi mào chiến tranh nữa..."
"Hả gì cơ?" Ron ngoáy ngoáy tai sợ mình nghe nhầm. Mẹ nó tin này còn đáng sợ hơn việc cậu biết chuyện thầy Snape làm gián điệp cho Chúa tể Hắc ám.
"Nghiêm túc xíu đi Ron." Hermione gõ đầu bạn trai mình, khẽ nhắc nhở.
"Tuy nhiên ta có một điều kiện." Voldemort nhìn xung quanh, lúc này Hội Phượng Hoàng lại bắt đầu cầm đũa phép. "Tin ta, điều kiện này các ngươi dư sức thực hiện và nó chẳng liên quan đến giết chóc đâu."
Kingsley nghi ngờ tiến lên một bước "Điều kiện là gì?"
"Harry Potter phải trở thành vợ của ta." Voldemort từ phía sau ôm chầm lấy cậu, đầu đặt lên vai cậu.
"Mẹ kiếp, xin cho tớ một phút nói tục Hermione. Thông tin này quá sức với tớ rồi!" Ron trừng mắt nhìn Harry rồi nhìn qua Voldemort, hai tay ôm đầu lẩm bẩm. Hermione bất đắc dĩ thở dài, bó tay không biết nên xử lý ra sao. Mà Hội Phượng Hoàng bên kia cũng đã đơ hình.
"Fred này, Harry chúng ta sắp phải lấy chồng rồi..."
"Đúng đấy George, thật là khó tin mà..."
"Khó tin mà..."
Bên Tử thần Thực tử mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vậy là sao? Tội bọn họ có kể tới sáng mai cũng không hết làm sao được tha dễ dàng, chẳng lẽ Chúa tể tính tổ chức tiệc cưới ở Azkaban.
"Ngưng chiến đối với chúng ta rất có lợi, một khi đã như thế sao ta không cược một phen?" Harry nói ra ý nghĩ của mình.
Hermione nhướn mày, lần này đến lượt cô ra sân. Cô gái từ trong đám người bước ra, mạnh mẽ đi đến trước mặt Harry, dù cô sợ Voldemort thật nhưng có Harry ở đây hắn ta cũng không dám ra tay với cô.
"Đoạn thời gian ngươi bắt cóc Harry, ngươi đã làm gì cậu ấy?"
"Biến em ấy thành bạn đời của ta."
"Quan hệ của ngươi và Bellatrix là gì?"
"Ờm Mione..." Harry khẽ bảo.
"Chưa tới phiên cậu!" Hermione hung hăng liếc sang.
Voldemort thản nhiên trả lời, "Thuộc hạ của ta nhưng đã bị ta giết."
Khoé mội Harry có chút giật giật.
"Tại sao ngài lại giết cô ấy?" Rodolphus kinh ngạc không hiểu, lớn tiếng chất vấn.
"Chú ý giọng điệu của ngươi, Rodolphus!" Voldemort lạnh lùng cảnh cáo "Cô ta đã có gan thương tổn Harry thì cũng nên có gan chịu phạt."
"Cô ấy đã vì ngài mà làm rất nhiều chuyện? Ngài không thể tha cho cô ấy được sao? Coi như là vì sự trung thành của cô ấy suốt bao nhiêu năm qua cho ngài đi?" Hắn ta quỳ xuống gào lên thảm thiết.
"Ta không cần thuộc hạ làm trái mệnh lệnh ta nhiều lần. Nếu không phải nể tình lòng trung thành của nhà Lestrange, ta đã sớm giết Bellatrix ngay khi cô ta định bò lên giường của ta rồi Rodolphus. Avada Kedavra là sự khoan dung lớn nhất của ta nếu không thứ vợ ngươi đón nhận sẽ còn kinh hoàng hơn nhiều."
Voldemort không hề ngại ngùng vạch trần sự thật tàn nhẫn. "Ta sẽ xử lí ngươi sau còn bây giờ, Horn Tongue! Ta có việc phải giải quyết."
"Đừng giết hắn, nếu được thì cứ tống hắn và Azkaban." Harry vỗ vào mu bàn tay Voldemort nhắc nhở.
"Ta mong đây sẽ là lời cảnh cáo cuối cùng của ta về vấn đề này các Tử thần Thực tử." Voldemort đảo mắt nhìn qua, khí thế tựa như đức vua đang nhìn lũ tôi tớ ngu ngốc của mình. Đám Tử thần hoàn toàn khiếp sợ vội vã quỳ xuống, cả thân thể đều run rẩy.
"Ngươi thật sự yêu Harry sao?" Hermione hỏi một câu cuối cùng.
"Nếu ta thấy Bellatrix bắn ra chú ngữ ta sẽ chắn trước mặt Harry."
Hỏi một đằng trả lời một nẻo nhưng lại đủ để thấy tâm của Voldemort.
Hermione kéo tay Ron từ trong đám đông đi về phía Harry. "Tớ về phe cậu."
Ron hết nhìn Harry rồi nhìn Hermione cuối cùng đành giơ cơ trắng "Người anh em, cậu đi đâu thì tớ theo đó!"
Harry cảm kích nhìn hai người, "Thật sự cảm ơn hai cậu."
"Tôi cũng đồng ý, nếu thằng bé đã nói thế tại sao ta không cược?" Giáo sư McGonnagal giơ tay tán thành.
Các cánh tay từ từ giơ lên, toàn bộ đều đồng ý ngưng chiến.
Sáu tháng sau,
Bộ Trưởng Bộ Phép Thuật mới nhậm chức.
Chúa tể Hắc ám tiền nhiệm kế thừa tài sản của Salazar Slytherin, lập ra quỹ từ thiện dưới cái tên Harry Potter để quyên góp cho các gia đình có người thân chết dưới tay hắn. Và sau một hồi tranh cãi dữ dội với Harry, Voldmort vẫn không muốn lấy lại cái tên Muggle đáng ghét của mình vì thế hắn đổi tên thành Voldemort Slytherin, trở thành Bộ trưởng Bộ ngoại giao ở Bộ Phép Thuật. Và có một sự thật thú vị rằng tiếng nói của hắn còn cao hơn cả Bộ trưởng Bộ Phép Thuật hiện tại.
Harry Potter sau khi bị tra ra là Omega đã dấy lên một làn sóng tin tức rầm rộ suốt nhiều ngày liền cho đến khi Bộ trưởng Bộ ngoại giao tức giận đứng ra dẹp loạn.
Bốn tháng sau,
Voldemort chính thức cầu hôn Harry, tổ chức hôn lễ long trọng nhất từ trước đến giờ tại Hogwarts.
*29.01.19*
END
➢ Funfact của tác giả: (tác giả là người Trung, tui chỉ là biên tập lại thôi)
1. Vốn rất muốn nghiêm túc viết nhưng cuối cùng mấy chương cuối vẫn quay về cái giọng văn tưng tửng trên trời.
2. Sau lễ cưới của Bill và Fleur, mạch truyện vẫn diễn ra theo nguyên tác, ai nên chết vẫn chết, cái gì nên biết vẫn biết, ai sống thì vẫn sống.
3. Về nguyên nhân Voldemort trở lại như cũ thì đợi tui rảnh rồi viết phiên ngoại cho. Tui vốn thích mặt rắn nhưng do độc giả kêu gào đành ban phép màu cho Voldemort vậy.
4. Đám cưới của Harry có phiên ngoại đó chứ nhưng đợi đi, tui đang đến thời kì lười mãn kinh, nếu khi đó có hứng sẽ có cả thịt (vụn) cho mấy người.
———
Tâm sự của biên tập:
Vậy là tui cũng chấm dứt nốt chương cuối rồi, còn hai hay ba PN nữa á nhưng tui sẽ cập nhật sau, xin chân thành mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ tui đến tận bây giờ. Còn hiện tại mời bà con cô bác về lại đò cũ "Một lần nữa bắt đầu làm Dark Lord" của tui. Bỏ quên em nó lâu quá rồi (="ω"=)
"Em có trách ta không Harry?" Voldemort chợt hỏi, bàn tay hắn có chút run lên.
Harry cười cười lắc đầu "Nếu em đã dám nói thích anh thì em đã không còn hận anh nữa. Giáo sư Dumbledore nói đúng, đừng thương hại những kẻ chết. Hãy thương hại những kẻ đang sống."
"Lại là lão ong mật." Voldemort hừ lạnh lầm bầm, hắn vuốt ve bàn tay đầy vết chai do quanh năm tập Quidditch của Harry "Ta xin lỗi em."
"Lời xin lỗi anh nên dành cho những người dân phù thuỷ vô tội bị anh giết chết. Em chỉ cần ba chữ kia của anh thôi."
Voldemort nghiêm túc nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy sự yêu thương và cưng chiều. Hắn kính cẩn cúi xuống hôn lên mu bàn tay Harry, động tác dịu dàng như đang cầm lấy bảo vật trân quý nhất.
"Ta yêu em Harry Potter."
Thời điểm Harry cùng Voldmort trở về Hogwarts, không khí giữa hai phe đang vô cùng căng thẳng. Giáo sư McGonnagal nhìn hai người rồi quay sang Voldemort, giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng.
"Xin chào, Tom hoặc ta vẫn nên gọi cậu là Voldemort."
Mọi người lúc này bị lời nói của bà làm cho chấn động, cái con người đẹp trai trước mắt chính là tên Chúa tể Hắc ám điên cuồng lúc trước? Lạy Merlin ai đó xuống cứu vớt con mắt họ đi.
Cả hai người nhìn nhau, Harry không nói gì nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự tin tưởng nhìn Voldemort. Cậu biết hắn sẽ không thương tổn bất kì ai ở đây.
"Ta, Lord Voldemort tuyên bố chúng ta chính thức ngừng chiến, từ đây trở đi sẽ không khơi mào chiến tranh nữa..."
"Hả gì cơ?" Ron ngoáy ngoáy tai sợ mình nghe nhầm. Mẹ nó tin này còn đáng sợ hơn việc cậu biết chuyện thầy Snape làm gián điệp cho Chúa tể Hắc ám.
"Nghiêm túc xíu đi Ron." Hermione gõ đầu bạn trai mình, khẽ nhắc nhở.
"Tuy nhiên ta có một điều kiện." Voldemort nhìn xung quanh, lúc này Hội Phượng Hoàng lại bắt đầu cầm đũa phép. "Tin ta, điều kiện này các ngươi dư sức thực hiện và nó chẳng liên quan đến giết chóc đâu."
Kingsley nghi ngờ tiến lên một bước "Điều kiện là gì?"
"Harry Potter phải trở thành vợ của ta." Voldemort từ phía sau ôm chầm lấy cậu, đầu đặt lên vai cậu.
"Mẹ kiếp, xin cho tớ một phút nói tục Hermione. Thông tin này quá sức với tớ rồi!" Ron trừng mắt nhìn Harry rồi nhìn qua Voldemort, hai tay ôm đầu lẩm bẩm. Hermione bất đắc dĩ thở dài, bó tay không biết nên xử lý ra sao. Mà Hội Phượng Hoàng bên kia cũng đã đơ hình.
"Fred này, Harry chúng ta sắp phải lấy chồng rồi..."
"Đúng đấy George, thật là khó tin mà..."
"Khó tin mà..."
Bên Tử thần Thực tử mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vậy là sao? Tội bọn họ có kể tới sáng mai cũng không hết làm sao được tha dễ dàng, chẳng lẽ Chúa tể tính tổ chức tiệc cưới ở Azkaban.
"Ngưng chiến đối với chúng ta rất có lợi, một khi đã như thế sao ta không cược một phen?" Harry nói ra ý nghĩ của mình.
Hermione nhướn mày, lần này đến lượt cô ra sân. Cô gái từ trong đám người bước ra, mạnh mẽ đi đến trước mặt Harry, dù cô sợ Voldemort thật nhưng có Harry ở đây hắn ta cũng không dám ra tay với cô.
"Đoạn thời gian ngươi bắt cóc Harry, ngươi đã làm gì cậu ấy?"
"Biến em ấy thành bạn đời của ta."
"Quan hệ của ngươi và Bellatrix là gì?"
"Ờm Mione..." Harry khẽ bảo.
"Chưa tới phiên cậu!" Hermione hung hăng liếc sang.
Voldemort thản nhiên trả lời, "Thuộc hạ của ta nhưng đã bị ta giết."
Khoé mội Harry có chút giật giật.
"Tại sao ngài lại giết cô ấy?" Rodolphus kinh ngạc không hiểu, lớn tiếng chất vấn.
"Chú ý giọng điệu của ngươi, Rodolphus!" Voldemort lạnh lùng cảnh cáo "Cô ta đã có gan thương tổn Harry thì cũng nên có gan chịu phạt."
"Cô ấy đã vì ngài mà làm rất nhiều chuyện? Ngài không thể tha cho cô ấy được sao? Coi như là vì sự trung thành của cô ấy suốt bao nhiêu năm qua cho ngài đi?" Hắn ta quỳ xuống gào lên thảm thiết.
"Ta không cần thuộc hạ làm trái mệnh lệnh ta nhiều lần. Nếu không phải nể tình lòng trung thành của nhà Lestrange, ta đã sớm giết Bellatrix ngay khi cô ta định bò lên giường của ta rồi Rodolphus. Avada Kedavra là sự khoan dung lớn nhất của ta nếu không thứ vợ ngươi đón nhận sẽ còn kinh hoàng hơn nhiều."
Voldemort không hề ngại ngùng vạch trần sự thật tàn nhẫn. "Ta sẽ xử lí ngươi sau còn bây giờ, Horn Tongue! Ta có việc phải giải quyết."
"Đừng giết hắn, nếu được thì cứ tống hắn và Azkaban." Harry vỗ vào mu bàn tay Voldemort nhắc nhở.
"Ta mong đây sẽ là lời cảnh cáo cuối cùng của ta về vấn đề này các Tử thần Thực tử." Voldemort đảo mắt nhìn qua, khí thế tựa như đức vua đang nhìn lũ tôi tớ ngu ngốc của mình. Đám Tử thần hoàn toàn khiếp sợ vội vã quỳ xuống, cả thân thể đều run rẩy.
"Ngươi thật sự yêu Harry sao?" Hermione hỏi một câu cuối cùng.
"Nếu ta thấy Bellatrix bắn ra chú ngữ ta sẽ chắn trước mặt Harry."
Hỏi một đằng trả lời một nẻo nhưng lại đủ để thấy tâm của Voldemort.
Hermione kéo tay Ron từ trong đám đông đi về phía Harry. "Tớ về phe cậu."
Ron hết nhìn Harry rồi nhìn Hermione cuối cùng đành giơ cơ trắng "Người anh em, cậu đi đâu thì tớ theo đó!"
Harry cảm kích nhìn hai người, "Thật sự cảm ơn hai cậu."
"Tôi cũng đồng ý, nếu thằng bé đã nói thế tại sao ta không cược?" Giáo sư McGonnagal giơ tay tán thành.
Các cánh tay từ từ giơ lên, toàn bộ đều đồng ý ngưng chiến.
Sáu tháng sau,
Bộ Trưởng Bộ Phép Thuật mới nhậm chức.
Chúa tể Hắc ám tiền nhiệm kế thừa tài sản của Salazar Slytherin, lập ra quỹ từ thiện dưới cái tên Harry Potter để quyên góp cho các gia đình có người thân chết dưới tay hắn. Và sau một hồi tranh cãi dữ dội với Harry, Voldmort vẫn không muốn lấy lại cái tên Muggle đáng ghét của mình vì thế hắn đổi tên thành Voldemort Slytherin, trở thành Bộ trưởng Bộ ngoại giao ở Bộ Phép Thuật. Và có một sự thật thú vị rằng tiếng nói của hắn còn cao hơn cả Bộ trưởng Bộ Phép Thuật hiện tại.
Harry Potter sau khi bị tra ra là Omega đã dấy lên một làn sóng tin tức rầm rộ suốt nhiều ngày liền cho đến khi Bộ trưởng Bộ ngoại giao tức giận đứng ra dẹp loạn.
Bốn tháng sau,
Voldemort chính thức cầu hôn Harry, tổ chức hôn lễ long trọng nhất từ trước đến giờ tại Hogwarts.
*29.01.19*
END
➢ Funfact của tác giả: (tác giả là người Trung, tui chỉ là biên tập lại thôi)
1. Vốn rất muốn nghiêm túc viết nhưng cuối cùng mấy chương cuối vẫn quay về cái giọng văn tưng tửng trên trời.
2. Sau lễ cưới của Bill và Fleur, mạch truyện vẫn diễn ra theo nguyên tác, ai nên chết vẫn chết, cái gì nên biết vẫn biết, ai sống thì vẫn sống.
3. Về nguyên nhân Voldemort trở lại như cũ thì đợi tui rảnh rồi viết phiên ngoại cho. Tui vốn thích mặt rắn nhưng do độc giả kêu gào đành ban phép màu cho Voldemort vậy.
4. Đám cưới của Harry có phiên ngoại đó chứ nhưng đợi đi, tui đang đến thời kì lười mãn kinh, nếu khi đó có hứng sẽ có cả thịt (vụn) cho mấy người.
———
Tâm sự của biên tập:
Vậy là tui cũng chấm dứt nốt chương cuối rồi, còn hai hay ba PN nữa á nhưng tui sẽ cập nhật sau, xin chân thành mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ tui đến tận bây giờ. Còn hiện tại mời bà con cô bác về lại đò cũ "Một lần nữa bắt đầu làm Dark Lord" của tui. Bỏ quên em nó lâu quá rồi (="ω"=)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook