Một tay đặt trên vô-lăng, một tay gác lên cửa sổ xe chống cằm đầy chán nản, gương mặt Vi chẳng chút biểu cảm. Chiếc Ferrari mui trần màu đỏ phóng đi với vận tốc nhanh trên con đường cao tốc dài và vắng.

Cho chiếc xe giảm tốc độ từ từ khi đi vào địa phận Bà Rịa – Vũng Tàu, nhỏ cố gắng cảm nhận hơi mặn của biển một cách trọn vẹn nhất, cố gắng thả hồn vào cơn gió biển mát mẻ tự do tự tại kia nhưng lại không thể. Không có chút tâm trạng.

Đỗ chiếc xe trước cánh cổng to của một căn biệt thự cỡ vừa màu trắng hai tầng nằm len lỏi trong rừng hoa giấy màu hồng rực rỡ chói lòa, Vi cắn nhẹ môi rồi thở hắt ra. Buồn thật, cứ ngỡ valentine năm nay sẽ có thể hạnh phúc vui chơi rồi chứ, ai ngờ lại phải trốn biệt ở đây đón valentine một mình, có chút tủi thân.

Thế cơ mà là tại nhỏ, là nhỏ quyết định như thế thì trách ai bây giờ? Nhỏ có cái “tôi” lớn, Khánh cũng lớn chẳng kém, chẳng ai chịu nhường nhịn ai lấy một chút nên năm nay cả hai đều phải chịu thiệt thòi.

À…mà nếu nói đúng hơn thì thiệt thòi chỉ có mình nhỏ thôi chứ Khánh thì làm gì có, ở thành phố cậu thiếu gì người tặng quà valentine? Chắc sẽ không để ý đến món quả nhỏ bé của Vi trong hàng tá quà tặng đó đâu. Nghĩ lại mà thấy buồn, yêu một hotboy cũng đâu có sướng?!

Cho xe chạy vào nhà, nhỏ mở cốp xe lấy cái túi xách ra rồi bước vào phòng khách. Bỗng chuông điện thoại lại reo.

“Mày rời thành phố rồi à?” – Nó ôn tồn hỏi.

“Hửm…sao mày biết tao không ở lại?” – Vi nhẹ nhàng thả túi xách xuống xuống chiếc ghế sofa đắt tiền, thản nhiên hỏi như chẳng lấy làm ngạc nhiên khi nó biết mọi chuyện. Nhỏ biết là thể nào nó cũng sẽ để ý đến ly Esspresso đó.

“Chỉ đơn giản là biết thôi. Đón valentine một mình…cô đơn lắm!” – Nó nhún nhẹ vai, nói tiếp nhưng giọng có vẻ ngập ngừng.

“Cũng chẳng sao, quen rồi. Đây đâu phải là năm đầu tiên tao ở một mình ngày này. Mày đừng lo lắng quá cho tao, cũng đừng nói với hắn ta tao ở đâu. Tao muốn một mình mấy ngày này.” – Vi nói, giọng bình thường như thể không thể bình thường hơn được nữa mà chỉ có chính nhỏ biết, càng cố ra mạnh mẽ chính là càng tõ ra yếu đuối.

“Vậy tao ra với mày nhé?” – Nó lo lắng.

“Không sao, đã bảo là tao muốn ở một mình. Mày đừng lo, tao không phải là đứa dại dột, sẽ không có chuyện gì…”

“Thật ra thì tao thấy mày bỏ đi mấy ngày như thế này mà không nói Khánh cũng tội hắn ta. Mày hiểu là Khánh yêu mày mà? Là “yêu” chứ không phải “thích”. – Nó ngồi trước bàn làm việc, tay cầm điện thoại còn tay còn lại thì xoay xoay cây bút bi.

“Đừng…ở lại mà chơi valentine với tên Đăng của mày đi. Mày mà ra đây sớm tối gọi điện thoại anh yêu, em yêu tao chịu không nổi đâu. Chắc chết sớm mất!” – Vi nhăn mặt cười cười.

“Hừ…là tao có lòng tốt mà mày từ chối đấy nhé, có gì thì đừng hối hận. Cơ hội không quay lại thêm lần nữa đâu.” – Nó bĩu môi.

“Tao chắc chắn, mày không cần tới đâu, tao vẫn ổn.” – Vi cười hiền.

“Có thật là ổn không đó? Tao thấy mày với tên Khánh đó làm căng mọi chuyện lên quá nên giờ mới cạch mặt nhau thế này này. Chuyện đó chẳng phải không sớm thì muộn sao? Mày lo lắng chuyện chi? Nếu sợ thì sau đó cứ uống thuốc là được.” – Nó nhíu mày.

“Chì là tao sợ, tao không muốn lại như thế. Cảm giác của tao lúc đó, đã rất đau rồi, nếu lại xảy ra lần nữa chắc tao chết. Thời gian này là không thể…có thai lúc này…là điều không nên…” – Vi lắc đầu, thở dài. Ngày xưa là một vai trò khac1m nếu bây giờ nhỏ có thai trong cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này, nhở có chuyện bất trắc gì thì sao?

Nói sao đây nhỉ? Nỗi sợ của Vi bắt đầu từ nỗi ám ảnh…bi kịch của sự việc cách đây 7 năm.

Bảy năm trước là khoảng thời gian mà những tập đoàn đứng đầu như KWT, Trương gia, Vương gia, D.E.A.T.H, Hoàng gia, Hoàng Anh…phát triển mạnh mẽ nhất. Sự tiến bộ vượt bậc và gặt hái được nhiều thành công hái ra tiền khiến nhiều kẻ căm ghét. Đó cũng chính là một phần lý do quan trọng nhất dẫn đến một bi kịch.

Thông thường, khi con người đã đi vào bế tắc thì sẽ cố gắng tìm đường thoát thân, bất chấp tất cả mọi thứ, chỉ cần đạt được mục đích là tất cả những gì họ quan tâm. Thậm chí không thể cạnh tranh công bằng trên thương trường lũ người đó chấp nhận mình là kẻ tiểu nhân, sử dụng những toan tính hèn hạ mà tất nhiên, trong đó không thể nào thiếu việc thuê mafia, băng đản xã hội đen thanh toán những kẻ ngáng đường.

Điều đó không nằm ngoài dự tính của Trương Dĩnh (papa Vi nè!!!), ông không khó để đoán ra việc đó bởi…thương trường vốn dĩ là như thế. Muốn leo lên, trước hết phải dọn sạch kẻ đứng mình trước cái đã, như thể mới có thể thuận lợi mà từng bước phát triển.

Đối với Trương Dĩnh ông, những kẻ như thế không đáng để ông bận tâm, không đáng để hao tâm tổn sức vào cho phiền toái. Chiêu trò vặt vãnh chẳng thể đấu lại một vị chủ tịch có thể từng bước đưa một tập đoàn vô danh lên đến hàng top thế giới chỉ trong vòng chưa quá 10 năm ngắn ngủi. Thế thì Trương Dĩnh tất nhiên phải có bản lĩnh, tài cán đặc biệt rồi.

Chỉ có một điều khiến ông phải suy nghĩ, đó là gia đình. Vi lúc này vốn dĩ chỉ mới là cô bé 11 uổi vẫn còn rất thơ ngây mặc dù quậy như quỷ sứ. Minh thì bước sang tuồi 13 nên bắt đầu chính chắn hơn, lịch thiệp hơn đúng theo như kiểu con nhà quyền thế. Vấn đề là ông không sợ bọn người kia sẽ làm gì hai đứa con cưng của mình, có khi tiếp xúc với cả hai một lúc lại chạy mất không chừng…(Wow…hai anh em nhà này kình!)

Cái ông lo lắng chính là…bà Phương Nguyệt – Trương phu nhân. Thật sự ông cũng chẳng hiểu tại sao lại là vào lúc này bà lại mang thai. Đứa trẻ trong bụng chính là em của Vi và Minh.

Khi đứa bé trong bụng đã dần thành hình, cái bụng thon thả của Bà Phương Nguyệt nhô lên tròn trĩnh, đó là vào đầu tháng thứ 6 của thai kì. Ông Trương Dĩnh cứ mong rằng mọi thứ cứ thế qua đi đừng xảy ra bất cứ chuyện gì vào những ngày tháng này. Đã 6 tháng trôi qua vẫn yên ổn, mong rằng 3 tháng cuối sẽ êm xuôi.

Có điều, ông muốn như thế nào còn phải tùy thuộc vào ý định của trời, Ngay tối hôm sau, lũ người mặc áo đen bặm trợn kéo đên đông nghịt. Trên dưới không ít nhất 400! Tay người nào người nấy cũng cầm gậy gộc, dao búa, rất đáng sợ vây kín khu dinh thự của ba nhà Kiwasato, Trương gia và Vương gia.

Dù đã cố gắng rất nhiều, ông luôn bên cạnh bảo vệ cho vợ mình nhưng mà…một nhát dao chém! Ông chính là người đáng lý ra phải nhận vệt dao cắt sâu đầy đau đớn ấy. Thế mà vết cắt ấy lại hiện rõ ràng trên cái bụng tròn nhẵn nhô cao kia. Bà Phương Nguyệt lao ra chắn cho ông Trương Dĩnh, máu tươi tràn ra thấm ướt lớp vải áo dày của bà.

Kết cuộc…cái thai đã…bị mất. Ông Trương khẳng định, chắc chắn với vị bác sĩ rằng hãy bỏ đứa bé và bảo vệ lấy mẹ nó. Trong tình cảnh chỉ cứu được một trong hai, Trương Dĩnh chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống phải quyết định khó khăn ấy. Một bên là con, một bên là vợ…thật sự rất bối rối!

Vi sau nghe tin mẹ sẩy thai cũng trầm mặc, nhốt mình trong phòng gần cả tháng, gương mặt lầm lì ít nói hẳn, chưa kể mỗi đêm đều ôm gối thút thít khóc một mình cho đứa em còn trong bụng mẹ chưa kịp thấy mặt. Vi thương đứa em trong bụng ấy lắm!

Đó chính là lý do sáng sớm hôm ấy tỉnh dậy, khi thấy trên người mình chẳng còn lấy một mảnh quần áo nào, nhỏ chẳng cần nghỉ ngợi nhiều mà nổi cáu với Khánh. Nhỡ có thai thì nhỏ biết tính thế nào đây. Trong khi còn chưa tới 1 năm nữa là đến “Ngày Tái Giá”? Trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà những người trong tổ chức đấu đá nhau và Tứ ma nữ là mục tiêu hàng đầu.

Khi đó với cương vị là một người chị, Vi đã suy sụp như thế. Vậy thì nếu là ở cương vị của một người mẹ bị mất đi đứa con trong bụng, nhỏ sẽ cảm thấy thế nào? Chắc sẽ chết mất!

Lặng người đi với những dòng hồi tưởng, Vi không tiếp tục cuộc nói chuyện điện thoại với nó nữa, im lặng nắm chặt điện thoại trong tay. Nó cũng biết ý, hiểu là con bạn thân đang kìm nén nỗi mất mát vào trong nên cũng chẳng nói tiếp, âm thầm lặng lẽ gác máy.

Thở dài…nó cũng từng có suy nghĩ như Vi vậy, rất sợ nhưng lại không tránh. Nó tin là mình có thể vẹn toàn được mọi thứ.

Nhìn vào chiếc điện thoại nằm trong tay, nó phân vân không biết có nên gọi không. Gọi ột người biết cách xoa dịu đi nỗi đau lớn trong tim của cô gái nhỏ ngốc nghếch kia.



Valentine năm nay, mỗi trái tim đều mang theo một nỗi niểm riêng, một nỗi khắc khoải riêng, một nỗi cô đơn riêng.

Ai nói valentine chỉ dành cho những cặp đôi đang hạnh phúc, nếu có thể thì có lẽ để dành nó trở thành một ngày suy nghĩ thật sâu về tình yêu của bản thân thì vẫn hơn. Và có lẽ, năm nay…valentine sẽ rất buồn…có phải không???



Đứng ngay ban công ngước nhìn lên trời ngắm ánh trăng sáng trong đêm khuya tịch mịch, nó tựa người ra phía sau, dựa hẳn vào lồng ngực vững chắc của ai kia. Hắn đứng phía sau ôm eo nó, vùi đầu vào hỏm cỗ, hít hà mùi hương thơm dịu dàng say mê kia. Hắn đúng là rất “nghiện” hương vị này!

- Anh…ngứa…! – Nó nhắn mặt, cố né cái cổ rời xa khỏi hắn.

- Nhưng anh thích! – Hắn bá đạo tuyên bố.

- Anh thật là…mất hết sĩ diện. Cái tính hotboy kiêu ngạo đâu mất rồi? – Nó cười như trêu ghẹo.

- Hừ…em còn hỏi? Muốn theo đuổi lại để có được em, việc đầu tiên cần làm chẳng phải là vất bỏ mất thứ đó vào trong xó sao? Em khó chiều chết đi được. – Hắn nhăn mặt.

- Thì thế đấy. Em khó chiều đấy…không thích thì bỏ đi. – Nó lớn giọng thách thức.

- Em nói đùa kiểu gì vậy? Làm sao mà bỏ được? Yêu còn không hết…đã thế…em bây giờ còn là của anh, anh phải có trách nhiệm với em chứ? Nói bỏ là bỏ được hay sao? Không bao giờ! – Hắn kiên quyết, điều này khiến trai nó ấm áp, ngọt ngào thật!

- Hứ! Hóa ra là do trách nhiệm sao? – Nó bĩu mọi nhưng trong lòng thì lại đang cười.

- Ấy…ý anh không phải thế. Ý anh là anh phải có trách nhiệm với người mà sau này sẽ trở về làm Hoàng phu nhân của anh ấy. – Hắn cười ranh mãnh, cúi thấp đầu tiến về phía gương mặt nó

- Em không thèm nhé! – Nó hất mặt.

- Ơ…anh có bảo là em đâu? – Hắn chớp chớp mắt ngây thơ.

- Thế-thì-con-nào? – Nó gằn từng tiếng, ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn.

- Hì hì…em…bình tĩnh đã nhé! Là em chứ là ai? Anh chì đùa…không lẽ em lại không biết là anh đang đùa sao? – Hắn cười cầu hòa.

- Đùa mặc xác anh…nhưng em tin là quyền của em. Anh liệu làm sao thì làm! – Nó chẳng thèm bận tâm tới hắn nữa, tiếp tục ngắm trăng.

Vòng tay ấm áp bao vây lấy nó nhẹ siết chặt thêm, khoảnh khắc này thật ngọt ngào. Bỗng dưng, hắn lại lên tiếng:

- Valentine này…em thích quà gì? – Hắn dịu dàng hỏi.

- Hửm… - Nó nhướn mày nhìn hắn như khó tin. Cái tên này từ bao giờ hình thành cái thói quen hỏi nó muốn gì thế nhỉ?

- Valentine mà…không lẻ em lại không muốn có quà?

- Tất nhiên là muốn. Vậy anh nghĩ em thích gì? – Nó hơi cười.

- Chocolate? Hoa hồng? Nhẫn? Dây chuyền? Đá quý? – Hắn đảo mắt một vòng rồi liệt kê khiến nó trố mắt.

- Anh sành nhỉ? Tặng bao nhiêu em rồi mà rõ thế? – Nó cười trêu.

- Hừ…bình thường thôi. Mà không phải là anh tặng đứa con gái nào hết. Là do lúc trước khi em mất trí nhớ, năm nào anh chẳng tặng quà valentine cho em? Ngày đó hình như em rất có hứng thú với những thứ đó. – Hắn thành thật khai báo.

- Thế à? – Nó gật gù, trong lòng cười lạnh. Thì ra là ngày đó…hắn nhớ hết những việc này sao?

- Vậy thì em muốn thứ gì, anh tặng. – Hắn gật đầu.

- … - Nó không trả lời, khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chocolate, hoa hồng, nhẫn, dây chuyền, đá quý…là một tiểu Bảo An ngây ngô chấp nhận những món quà đó, không phải nó của hiện tại. Ngày đó đối nó những món đồ này rất quý, rất đáng trân trọng nên giữ gìn rất kĩ. Là vì hắn tặng chứ không phải là vì nó vốn là con gái nên mê mẩn những thứ đó. Những món đồ như vậy, gia tộc Kiwasato chẳng hề thiếu. Nhưng vì nó là món quà của một người rất quan trọng nên, nó mới thấy những thứ đó đặc biệt hơn hẳn. Nhưng mà…ở hiện tại…kí ức đã bị đánh vỡ mất rồi…nó thay đổi và tất cả mọi thứ cũng thay đổi theo.

- Tiểu An! Em suy nghĩ gì thế? – Hắn gọi nó.

- Chẳng có gì…chỉ là…nghĩ đến một số thứ đã đánh rơi rồi vỡ nát… - Nó nhoẻn miệng cười có chút cô đơn. Cũng đúng…là một số thứ đã đánh rôi rồi vỡ nát…giống như khúc dạo đầu của cuộc tình này…

- Đánh rơi rồi vỡ nát? – Hắn chau mày nhìn nó.

- Không có gì…vậy anh tính valentine tặng em những thứ ấy sao? – Nó cười đánh trống lảng.

- Hử? Vậy là em không muốn?

- Em không giống bọn con gái khác. Em là Venus…những thứ đó không có giá trị. – Nó cười khẩy.

- Vậy em muốn thứ gì? Hắn siết chặt vòng tay, trong lòng lóe lên chút tia sáng.

- Một khẩu FR3000. – NÓ nhẹ nhàng thốt ra.

- Là khẩu súng tiên tiến nhất hiện nay sao? Nó vẫn còn đang nằm trong kì thử nghiệm của bộ quân sự Mĩ! – Hắn cảm thán.

- Em không quan tâm. Chính vì nó chưa hoàn thiên nên em mới cần. Nếu có được khẩu súng đó thì với khả năng của Thảo Anh, cũng không khó để FR3000 trở nên hoàn hảo. – Nó nhún nhẹ.

- Thế thì để anh tính cách. – Hắn chẹp miệng.

- Hì…vậy thì cảm ơn anh trước. Thôi…em xuống dưới làm chút thức ăn, anh có muốn ăn gì không? – Nó cười.

- Ừm…mì Ý đi! – Hắn suy nghĩ rồi trả lời.

- Ok anh yêu! – Nó gật đầu rồi nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt rồi nhanh chân chạy khỏi hiện trường.

Hắn nhìn theo bóng lưng nó khuất dần, bật cười. Thật là dễ thương!Có điều ngay sau đó nụ cười hắn tự dưng tắt ngầm. Hắn nhớ tới đôi mắt lúc ấy của nó, lúc nó nhắc đến thứ đã đánh rơi rồi vỡ tan. Đôi mắt đó như che giấu rất nhiều thứ, rất nhiều suy nghĩ. Nhiều đến nỗi đã vô tình để lộ ra!

Hắn muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương