Mười mấy nữ sinh hình như không thể nào tưởng tượng nổi Lý Nhược Vũ không có sợ hãi gì, còn chủ động không chút rụt rè, đều không khỏi ngạc nhiên.
Liếc nhìn nhau, vào lúc này, vài người trong số họ đột nhiên xông lên, đi đầu không phải là người khác, mà là Thượng Khánh Tuyết.
Cô ta biết, nếu mình không dẫn đầu xông lên, trận này nhất định sẽ trở thành công cốc.
Lý Nhược Vũ vô cùng thông minh, đầu tiên giết gà dọa khỉ, đem một người đánh ngã, những người khẳng định sẽ do dự.
Đánh nhau, dựa vào chính là thế mạnh người đông.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một bên trấn áp một bên, nếu Lý Nhược Vũ bị đánh ngã, hoặc là mọi người xông lên đánh, nhưng nếu cô không ngã, thì mọi người ai cũng sợ bị đánh, đều không muốn làm chim đầu đàn.
Thượng Khánh Tuyết đang nghĩ như thế, cầm gậy chạy đến Lý Nhược Vũ, đang muốn vung gậy lên đánh vào người cô, không nghĩ đến Lý Nhược Vũ đột nhiên duỗi chân, một chân đá vào bụng cô ta.
Đau đến mức, cô ta phải che bụng ngay lập tức.
Những người khác đã không thể lùi bước, Lý Nhược Vũ một bên lui về phía sau, một bên cầm gậy, đánh vào thắt lưng người khác, tiếng hét thảm lập tức vang lên trong rừng cây nhỏ.
Ngay sau đó lại tiếp tục mấy gậy, kêu một tiếng lại đánh một tiếng.
Lý Nhược Vũ lùi về phía sau, cầm gậy, nói với bọn họ: “ Nếu ai lại tiến lên phía trước, đó chính là kết cục của các cậu.”
Cô cầm gậy chỉ vào mấy người đang ngồi xổm che eo kêu thảm thiết.
Những người khác bắt đầu có chút kinh ngạc cầm gậy trong tay nhìn nhau, không có người dẫn đầu, không có ai dám đi lên.
Chỉ trong nháy mắt, đám người trước sau tiến lên một nửa đều bị đánh lao, nói không sợ hãi là giả.
Đặc biệt là mấy cô gái mới 18, 19 tuổi.
Lý Nhược Vũ chỉ vào đám người do dự, lạnh lùng nói: “ Cậu, cậu, cậu, còn cả cậu nữa, đều lăn hết cho tôi.”
Không biết có phải hay không mà khí thế của Lý Nhược Vũ dọa đến bọn họ, các cô bắt đầu lui về phía sau, đang muốn xoay người chạy, thì bị Thượng Khánh Tuyết đang quỳ rạp dưới đất hét lên: “ Các cậu dám chạy thử xem.”
Một câu nói làm cho mấy nữ sinh đều dừng lại.
Hiện tại đang là thời điểm ăn cơm trưa, sân thể dục có không ít học sinh, đặc biệt là bên ngoài rừng nhỏ, cũng không có ít học sinh đang ăn, kỳ thực là đang xem diễn.

Lý Nhược Vũ hạ mắt, vươn chân phải, đá vào người Thượng Khánh Tuyết
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tôi làm cậu đau à?”
Lại một chân đá xuống, lại hét thảm một tiếng: “Lý Nhược Vũ, cái đồ tiện nhân, mày đúng là con ngựa vô dụng, có bản lĩnh thì mày đánh chết tao đi, bằng không chờ tao lên, tao liền đánh chết mày.”
Thượng Khánh Tuyết hét lên, có hơi dùng sức, giọng nói bị hụt hơi.
Lý Nhược Vũ cũng không sợ cô ta: “Có bản lĩnh thì cậu đánh đi, tôi mà chết, thì mẹ nó cậu cũng phải thế.”
Thiếu nam, thiếu nữ ở tuổi dậy thì, đều dựa vào công phu nói chuyện, Thượng Khánh Tuyết là thế, Lý Nhược Vũ cũng vậy.
Thực tế thì không ai giết được ai, chứ đừng nói là giết ai.
Vì lúc này, trong trường có không ít lãnh đạo chạy tới.
Từ xa đã kêu lên: “ Này, mấy em đang làm gì đấy.”
Nói xong, một số lãnh đạo bụng bự chạy nhanh tới.
Vừa thấy thầy chạy tới, mấy học sinh còn đang xem nháy mắt chạy tán loạn, mấy người còn ở trong nhóm đánh, cũng theo đám người chạy.
Trộm trốn đi trong đó còn có Lý Nhược Vũ cùng Vương Ngư Nhi.
Trong lúc nhất thời, rừng cây nhỏ chỉ còn lại có năm sáu nữ sinh đang ngồi xổm ôm bụng.
Thật ra thì hòa thượng chạy, thì cũng không thể chạy đến miếu, cô vừa mới nằm sấp xuống, đã bị người khác gọi dậy.
Lý Nhược Vũ xoa mắt ngẩng đầu, thì thấy chủ nhiệm lớp mặt đen như Bao Công, dùng khẩu hình nói: “ Ra ngoài.”
Trong văn phòng bộ phận giảng dạy, khuôn mặt của thầy phụ trách đanh lại, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh Lý Nhược Vũ.
Lý Nhược Vũ cũng không sợ ông ta, luôn miệng giải thích là Thượng Khánh Tuyết chủ động tìm đến cô, chẳng qua cô là đang tự vệ thôi.
Thầy phụ trách giống như đang nhìn đứa ngốc, không tin.
Phi nói: “ Em cho rằng chúng tôi ngốc hết rồi à, nếu các em ấy làm phiền em, thì hiện tại nằm viện tại sao không phải là em?”

“Em đã nói rồi, em là tự bảo vệ mình ạ.”
“Đừng nói linh tinh với tôi, lần này đánh nhau, ngoại trừ em thì còn có ai.”
Vẻ mặt Lý Nhược Vũ không kiên nhẫn: “Chẳng phải thầy thấy rồi còn gì ạ, đều đã nằm hết ở viện ạ.”
Thật ra trong lòng đang mắng thầy phụ trách vạn lần, x ngu ngốc.
Bọn họ đều không cho rằng Lý Nhược Vũ thân hình nhỏ như vậy mà có thể đánh được năm sau người, thậm chí làm bốn người bị thương, nhất định phải tìm cô hỏi đồng phạm là ai.
Nhưng đó là sự thật, bọn họ lại không tin, Lý Nhược Vũ cũng rất là tuyệt vọng mà.(/// ̄皿 ̄)○~
“Thực sự chỉ có mình em, em ngồi ở sân thể dục ăn cơm, lúc sau Thượng Khánh Tuyết mang mấy nữ sinh vây lại, muốn đánh em một trận, kết quả là bị em đánh lại.”
“Các em ấy sẽ vô duyên vô cớ đánh em sao? Chắc chắn vấn đề nằm ở em.”
“……”
Lý Nhược Vũ bị ông ấy càn quấy làm cho có chút dở khóc dở cười.
“Tại sao vấn đề lại ở em, không là do bọn họ, em cảm thấy vấn đề là nằm ở thầy đấy.”
“Em nói cái gì?” Thầy phụ trách nghe thấy lời này, đạp bàn một cái, đứng lên, trợn mắt, phóng ánh mắt ăn tươi nuốt sống Lý Nhược Vũ.
“Thầy không phân rõ trắng đen liền kết luận em có vấn đề, chẳng lẽ em không nên bực bội sao? Muốn biết em có phải chỉ có một người hay không, thầy không đi điều tra thì sẽ biết à? Tại sao vì cái gì mà bị đánh, em cũng chẳng thể biết được, thầy nên đi hỏi bọn họ đi.”
Lão mập không nghĩ tới Lý Nhược Vũ sẽ như vậy mà đáp trả lại, đằng trước có nhiều học sinh đã nghe thấy. (Tiểu Nhan: Đọc đến đoạn này bực ghê (╬▔皿▔)╯)
Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, chờ đến lúc phản ứng được thì càng tức giận, đứng ở bàn làm việc, chỉ thẳng vào mặt Lý Nhược Vũ quát: “ Thầy giáo nói chuyện, em cãi lại là sao? Một chút cũng không biết tôn sư trọng đạo, mấy năm nay em học hành không ra gì, gọi cho tôi phụ huynh của em đến đây, để họ đến trường một chuyến.”
Trái lại sự phẫn nộ của ông ấy, Lý Nhược Vũ thì có vẻ bình tĩnh hơn: “ Không có bố mẹ, em đã 18 tuổi, đã thành niên, có việc gì thầy nói với em.”
Bởi vì đã biết rõ kết quả, Lý Nhược Vũ biểu hiện dị thường bình tĩnh.
Còn không phải là thôi học sao, cô đã sớm không muốn tiếp tục.
Học hành, cô lại học không được, mỗi ngày trong trường học chính là một mớ hỗn độn, nếu là hồi trước có lão Lý kèm cặp thì cô liền nhịn, hiện tại lão Lý đã đi đên Tây Thiên rồi.

Cô nghèo đến mức cơm cũng không ăn được, và cô vẫn đi học.
Có thể bởi vì trên tay cô không có tiền cùng với áp lực không tên, làm cho Lý Nhược Vũ trở nên nổi loạn, thậm chí còn có chút cố chấp.
Thật ra thì cô biết chỉ cần nhẫn nhịn một chút là được, cùng lắm thì chi ra tiền thuốc men và nhớ thêm một khoản nợ nữa.
Nhưng cô không muốn nhẫn nhịn nữa, có lẽ là tâm lý tuổi dậy thì.
Thấy rằng mình không sai, mặc kệ người ta nói cái gì làm gì, vẫn như cũ cảm thấy mình không sai.
Cuối cũng thì vẫn đúng như suy nghĩ của cô, về thu dọn đồ, rồi thôi học.
Lý Nhược Vũ trước khi rời đi còn lẩm bẩm một câu: “ Đồ ngốc.”
Làm cho lão mập suýt chút nữa đạp đổ bàn.
Lý Nhược Vũ bước ra khỏi văn phòng, giả vờ đang thoải mái ngâm nga hát.
Nếu bỏ học, Lý Nhược Vũ cũng không có gì bận tâm.
Trong lớp đang là giờ nghỉ trưa, cô trực tiếp đẩy cửa vào, không ít người ngẩng đầu nhìn cô.
Cô làm như không thấy, đi về chỗ mình, bắt đầu thu dọn đồ.
Kỳ thật cũng không có nhiều đồ, chỉ có một đống đề, làm cho cô tốn không ít tiền, cho nên Lý Nhược Vũ quyết định thu dọn, mang đi bán cũng có thể lấy được một ít tiền.
Vương Ngư Nhi bị tiếng ồn do côn dọn đồ đánh thức, ngồi dậy thấy cô thu đồ, có chút ngốc.
Nhỏ giọng hỏi: “ Cậu làm gì vậy?”
Lý Nhược Vũ cũng nhỏ giọng nói với cô ấy : “Thu đồ, tớ không đi học nữa.”
Cô nói rất nhỏ, nhưng trong lớp vô cũng yên tĩnh, mọi người xung quanh không ít người nghe thấy.
Không xa truyền đến vài tiếng cười thầm.
Lý Nhược Vũ xoay người trừng mắt nhìn.
Mấy người Quách Phỉ đang che miệng cười trộm, bị Lý Nhược Vũ trừng, Quách Phỉ thế nhưng trừng mắt nhìn lại.
Lý Nhược Vũ tức giận cười một tiếng, trực tiếp nói: “Quách Phỉ, tôi có thể đánh mấy người Thượng Khánh Tuyết đến mức phải nhập viện, vừa mới xảy ra xong, tôi có thể thuận tay đưa cậu đi vào.”
Nói xong liền làm vài động tác, hơi chút nghiêng đầu nhìn về phía cô ta, khóe miệng nở nụ cười xấu xa.
Lần này cô không hề kiêng nể gì nói một câu làm mặt Quách Phỉ tái mét vì sợ.

Lý Nhược Vũ đang bực không có chỗ xả, cô ta lại một hai phải đâm vào.
Đúng lúc này, trên bục giảng truyền đến một giọng nữ lạnh băng: “Lý Nhược Vũ, em ra ngoài cho tôi.”
Cô chủ nhiệm vẻ mặt lạnh băng đứng trên bục giảng, khoanh tay trước ngực, bộ dáng muốn tìm việc.
Lý Nhược Vũ cũng không nghĩ là sẽ đi ra ngoài, dù sao trước sau gì cô đều thôi học, tại sao cô lại phải đi ra ngoài nghe một đống lời trách cứ, rốt cuộc ai cũng không nợ ai, dựa vào cái gì mà cô phải nghe người khác nói nữa.
Lý Nhược Vũ nghĩ ra ngoài không biết có phải nuốt thêm cục tức không nữa, cô cứ có cảm giác cả thế giới này không giúp được mình.
Nhưng cô vẫn đi ra, rốt cuộc cô vẫn muốn hỏi xem tài liệu 500 tệ mà cô đã nộp có thể được trả lại không, bởi tài liệu cũng chưa được phát.
Văn phòng chủ nhiệm vô cùng tĩnh lặng.
Trong phòng chỉ có cô cũng cô Trương.
Nặc đại phòng học chỉ có lão ban cùng nàng.
“Lý Nhược Vũ, em nói thật cho tôi biết, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói thật, tôi có thể đảm bảo em không cần phải nghỉ học.”
Lý Nhược Vũ than một tiếng, lặp lại những gì mà cô đã nói với thầy phụ trách lần nữa.
Tương tự như vậy, cô Trương cũng làm ra vẻ mặt không dám tin.
“ Trong lớp có nhiều học sinh như vậy, sao em ấy lại chỉ nhắm vào em, cho dù Thượng Khánh Tuyết nhắm vào em, thì còn Quách Phỉ, chuyện lần trước của em ấy, như thế nào mỗi lần có chuyện đều liên quan tới em.”
Lý Nhược Vũ nhíu mày, tựa hồ có chút không chịu nổi cô chủ nhiệm lại nhắc lại chuyện cũ.
Không cần suy nghĩ liền lấy điện thoại trong túi ra, mở album, đưa ảnh ra, chủ nhiệm lớp nhíu mày, không nói chuyện.
Lý Nhược Vũ cho cô ấy xem lần trước cô chụp ảnh trên giường bị vứt đầy rác.
Không cho cơ hội nói tiếp, chủ nhiệm lớp cầm điện thoại ra ngoài gọi điện.
Gọi cho Giang Hi Thần, Lý Nhược Vũ muốn ngăn cản, nhưng lại không ngăn được.
Đứng ở một bên nghe cô chủ nhiệm lớp đem sự tình trải qua một lần nữa nói một lần, bên kia không biết nói gì đó.
Chủ nhiệm lớp bên này vẫn luôn nói được được, cho đến tận khi cúp máy.
Cô ấy xoay người, nói với Lý Nhược Vũ: ““Mấy ngày nay em cứ đi học tiếp đi, chú em nói mấy ngày nữa chú ấy mới về.”
“Thầy phụ trách nói cho em nghỉ học rồi.”
“Việc này em không cần phải lo lắng, trở về học tập cho tốt, tất cả mọi chuyện, chờ chú em về rồi nói tiếp.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương