Tư Duệ biết rằng Lý Nhã Hân cô ta đang lên cơn điên rồi. Nhìn cô ta bây giờ đầy rẫy âm mưu, hận thù và rất đáng sợ. Điều cô lo lắng nhất bây giờ là cô không biết phải làm gì, không biết chỗ này là ở đâu và không biết làm sao để thoát khỏi nơi quái quỷ này nữa.

- "Nhã Hân! Cô làm ơn hãy tỉnh táo lại đi. Thiệu Huy với cô đã là quá khứ rồi. Bây giờ cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì hai người vẫn chỉ là có duyên nhưng không có phận mà thôi, cho dù không có tôi thì anh ấy vẫn sẽ không thể yêu cô được nữa đâu. Bởi vì anh ấy vì cô mà đã chịu tổn thương quá nhiều rồi. Xin cô hãy bình tĩnh lại và tha cho tôi đi mà! "

Tư Duệ hết mực cầu xin lòng vị tha của Nhã Hân.

- "Cô im đi. Cô có gì hơn tôi mà cô đòi lên mặt dạy đời tôi hả? Cũng tại cô cả, tại cô mà tôi mất Thiệu Huy, tại cô mà con tôi mới chết."

Nhã Hân gằn giọng quát lớn lên.

Tư Duệ nghe vậy lại nói tiếp:

- "Tôi không có giết con cô! Chính lòng đố kỵ của cô đã hại chết đứa bé. Chính cô vì muốn vu oan cho tôi nên mới hi sinh đứa bé còn là cục máu đỏ hỏn của mình. Không phải lỗi của tôi."

- "Là lỗi của mày. Nếu con của tôi cũng không có cơ hội được chào đời thì đứa bé trong bụng cô cũng đừng mong được chào đời."

Nhã Hân vừa nói vừa cầm sợi dây thừng lại gần chỗ cô. Tư Duệ vừa nghe cô ta nhắc đến đứa bé trong lòng mình thì cô lập tức sợ hãi mà lùi về phía sau, cô nói:

- "Cô đừng tiến lại gần đây! Cô định làm gì tôi?"

*vút

Tư Duệ vừa nói dứt câu thì Lý Nhã Hân không nói không rằng liền lấy sợi dây thừng quất mạnh vào người cô rồi sau đó liên tiếp mấy cái nữa quất vào người cô. Nhã Hân đánh cô rất đau. Tư Duệ vì vừa sợ hãi và vì vừa đau mà khóc nức nở, cô né tránh những nhát dây thừng của Nhã Hân rồi cầu xin:

- "Xin cô dừng lại đi. Xin cô hãy tha cho đứa bé trong bụng tôi. Đứa bé vô tội, nó không có lỗi gì cả. Xin cô đừng làm hại con tôi mà, huhuhu...."

- "Tội của nó chính là đã đầu thai làm con của cô và Thiệu Huy."

Phùng Chính Kiên nãy giờ đứng bên cạnh không xen ngang vào việc của Nhã Hân nhưng hắn lại thấy Tư Duệ bị đánh đến chảy máu miệng, trên lớp vải mỏng ở ống tay áo của chiếc váy cô đang mặc cũng dính chút máu chảy ra bởi vì bị Nhã Hân hành hạ, hắn lập tức nắm tay Nhã Hân ngăn cô dừng lại.

- "Anh nghĩ là hôm nay khởi động tới đây đủ rồi đấy! Nếu để cô ta chết nhanh quá thì dễ dàng cho cô ta quá rồi. Hãy để cô ta sống và nếm trải mùi vị đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần trước đi, phải để cô ta sống không bằng chết mới được chứ!"

Thực ra không phải vì Phùng Chính Kiên thương xót Tư Duệ nên mới xin Nhã Hân tạm tha cho cô đâu, mà là hắn thực sự muốn cô nếm trải cảm giác đau đớn dày vò, bởi vì suy cho cùng cũng chính vì cô mà Nhã Hân mới nảy sinh lòng đố kỵ mà hại chết con của hắn. Lại nói một chút về Phùng Chính Kiên, hắn chính là một tên giàu có Hoa Kiều giàu có nhưng lấy vợ đã gần chục năm nay mà vợ hắn chẳng thể sinh cho hắn được một đứa con. Vậy nên đứa bé mà Nhã Hân bị mất đi đã từng là một phần hạnh phúc trong cuộc đời của hắn. Bây giờ con của hắn đã không còn, đương nhiên mấu chốt của mọi chuyện là Tư Duệ cũng nên phải trả giá rồi.

(Au: Công nhận là Phùng Chính Kiên và Lý Nhã Hân hai đứa này não ngắn nên yêu nhau hợp ghê ý mọi người nhỉ =.=)

Nhã Hân nghe hắn nói vậy ngẫm lại cũng thấy hợp lí nên đành tạm tha không đánh cô nữa.

- "Anh giúp em lấy băng dính dán vào miệng cho cô ta khỏi kêu đi chứ em đau đầu quá."

- "Được rồi. Tôi dán băng dính này cho cô khỏi nói nhiều nhé."

Sau đó Phùng Chính Kiên hắn lấy băng dính đen dán vào miệng cô. Tư Duệ đau đớn khóc, nước mắt đầm đìa khuôn mặt sớm đã tái nhợt đi vì bị tra tấn.

Bảo bối nhỏ! Mẹ nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu. Mẹ sẽ bảo vệ con đến cùng. Vậy nên mẹ con mình hãy cùng nhau mạnh mẽ để chiến đấu con nhé. Tư Duệ tự động viên tinh thần của chính mình.

Còn về phần Chu Thiệu Huy, đã gần một ngày rồi mà anh không tìm thấy cô. Rốt cuộc là cô có thể đi đâu được chứ. Điện thoại của cô không liên lạc được càng khiến anh sốt ruột. Bây giờ trời đã gần tối rồi, anh rất lo lắng cho cô và cả đứa nhỏ trong bụng của cô nữa. Tất cả tiền bạc, đồ đạc, giấy tờ cô đều để cả ở nhà không mang theo.

- "Tư Duệ à! Bây giờ em đang ở đâu vậy? Anh rất lo cho em và con. Làm ơn hãy trở về với anh đi."

Chu Thiệu Huy bây giờ không còn đủ tỉnh táo hay tâm trí nào nữa. Anh đã nhờ tới sự giúp đỡ của cả Mạc Ninh và người của cậu ấy nhưng tới giờ vẫn "biệt vô âm tín".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương