Thấm thoắt đã hai tuần trôi qua, và ngày trọng đại của anh và cô đã tới. Anh tuy là nhân vật lớn, có danh tiếng trong giới thương nhân cũng như là nhân vật có tầm ảnh hưởng tới nền kinh tế Châu Á nhưng chính vì như thế mà cũng có nhiều đối thủ, kẻ thù xung quanh nên hôn lễ của cả hai chỉ có bạn bè và họ hàng thân thiết bởi vì anh không muốn có người ngoài biết tới cô để bảo vệ cuộc sống bình yên cho cô. Anh muốn sau khi kết hôn với anh, cô vẫn có thể sống như mọi người phụ nữ bình thường khác chứ không phải là giống dưới thân phận phu nhân của một nhân vật nổi tiếng.

Hôn lễ hôm nay được tổ chức ở khách sạn thuộc khối tài sản của Chu Thị, bên trong và bên ngoài đều có vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt.

Toàn bộ lễ đường được bao phủ bởi sắc hoa hồng ngào ngạt hương thơm. Tư Duệ hôm nay mặc chiếc váy cưới được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế nổi tiếng chuyên về đồ cưới là J.G. Chiếc váy cúp ngực được đính hàng ngàn viên pha lê lớn nhỏ rất lộng lẫy, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay càng thu hút hơn bởi lớp make-up màu cam đào, mái tóc xoăn màu hạt dẻ được búi cao và kẹp những chiếc nơ hình cánh bướm làm bằng ngọc trai và một số loại đá quý khác nhau. Phải nói thực sự là một nữ thần.

- "Woa! Lam tiểu thư, à quên, phu nhân hôm nay thật xinh đẹp a~~~ Nhìn cô cứ như nàng công chúa bước ra từ truyện tranh vậy."

Những người làm đứng trong phòng cô dâu không khỏi trầm trồ trước nhan sắc của cô. Tư Duệ nở một nụ cười thật tươi.

Còn về phía anh, chú rể hôm nay mặc âu phục màu đen được cắt may thủ công, trên ngực cài một bó hoa tí hon, mái tóc màu xám được vuốt ngược lên, để lộ ra vầng trán xán lạn của anh.

Đến giờ cử hành hôn lễ, anh đứng trên bục mong chờ cô bước ra. Người sẽ đảm nhận vị trí ba của cô dâu ngày hôm nay không ai khác chính là Châu quản gia. Suốt quãng thời gian ở bên anh, Châu quản gia đối xử với cô rất tốt nên cô coi ông giống như một người ba với con gái. Vậy nên ngày hôm nay cô muốn ông dắt tay cô vào lễ đường.

Tư Duệ vừa xuất hiện thì tim anh như loạn nhịp cả lên, nàng công chúa của anh hôm nay thật xinh đẹp làm sao. Chu Thiệu Huy đứng hình, nhìn cô đang tiến dần về phía mình mà không chớp mắt.

- "Thiếu gia, hôm nay tôi trao đứa con gái nhỏ này cho cậu, hi vọng sau này hai người sẽ hạnh phúc trăm năm."

Châu quản gia cười trìu mến, nắm tay cô trao cho anh.

- "Cảm ơn bác Châu."

Anh nắm lấy tay cô, nhìn Châu quản gia đầy trìu mến rồi đáp.

Hai người tới trước mặt cha xứ, cha xứ nhìn cả hai rồi nói:

- "Cô Lam Tư Duệ, kể từ hôm nay, cô có đồng ý lấy Chu Thiệu Huy làm chồng, cho dù sau này có khoẻ mạnh hay ốm đau, bệnh tật, cho dù nghèo khổ hay cao sang thì vẫn nguyện ở bên anh ấy cả đời hay không?"

Tư Duệ nhìn anh mỉm cười rồi đáp:

- "Con đồng ý."

- "Cậu Chu Thiệu Huy, kể từ hôm nay, cậu có đồng ý lấy Lam Tư Duệ làm vợ, cho dù sau này có khoẻ mạnh hay ốm đau, bệnh tật, cho dù nghèo khổ hay cao sang thì vẫn nguyện ở bên cô ấy cả đời hay không?"

Anh không cần suy nghĩ, ngay lập tức trả lời:

- "Con đồng ý."

Cả dưới khán đài lập tức mọi người ào ạt vỗ tay, đôi uyên ương hôn nhau dưới sự chứng kiến của mọi người.

Bên ngoài, Lý Nhã Hân đứng làm loạn đòi vào nhưng vì không có thiệp mời nên vệ sĩ không cho vào.

- "Tôi nói tôi là bạn gái của Thiệu Huy mà tại sao các người không cho tôi vào hả"

- "Xin lỗi cô nhưng Chủ tịch đã có lệnh là nếu không có thiệp mời thì không được vào."

- "Các người mà không cho tôi vào, sau này nếu tôi mà trở thành phu nhân Chủ tịch thì tôi sẽ lần lượt xử từng người một."

Lý Nhã Hân cứ như vậy mà ở ngoài làm loạn lên. Đến khi hôn lễ kết thúc, thấy mẹ của anh đi ra, ả lập tức chạy tới, nước mắt rất nhanh chóng rơi ra:

- "Dì! Thiệu Huy anh ấy làm lễ xong rồi sao?"

- "Phải."

- "Dì, dì đã hứa là giúp con rồi mà tại sao dì lại để anh ấy cưới cô ta?"

- "Bây giờ cô mới nhớ tới tôi à? Tôi đã định là giúp cô ngăn cản đám cưới này rồi đấy nhưng bù lại thì tôi được gì? Tôi vì cô mà cãi nhau với Thiệu Huy, cuối cùng khi tôi gọi điện thì bao nhiêu cuộc cô đều được nghe, cô còn dám tắt máy nữa. Rốt cuộc cô coi tôi là cái gì hả?"

Mẹ anh thực ra là rất tức giận vì gọi điện mà lại bị cho leo cây, sau đó ả cũng chẳng thèm gọi lại nữa.

- "Dì, mọi chuyện không phải như dì nghĩ đâu. Hôm đó con đang bận nên con tắt điện thoại đi. Sau đó thì điện con bị rơi vỡ, con mất số điện thoại của dì nên không thể gọi lại cho dì được. Con xin lỗi dì, xin dì hãy tin con."

- "Bây giờ cô nói gì cũng muộn rồi. Nghi lễ cũng làm xong rồi."

Mẹ anh nói rồi lập tức bỏ đi. Mối quan hệ giữa bà và anh vốn đã không tốt nay lại vì ả mà thêm nghiêm trọng hơn, khiến ngay cả trong ngày cưới của con trai bà, nó vẫn lạnh nhạt với chính mẹ nó. Không còn mặt mũi nào, sau khi nghi lễ làm xong thì bà cũng đi về chứ không ở lại dự tiệc nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương