Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp
-
Chương 6
Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ không đồng ý. Anh ta sống tự do có biết bao nhiêu người phục vụ quen rồi, giờ trở về nơi này sống dưới sự giám sát của bố mẹ chắc chắn là không vui. Chỉ có điều Tôi luôn cảm thấy ánh mắt mẹ anh ta nhìn anh ta không được thiện cảm. Có người mẹ nào mà lại nhìn con mình bằng đôi mắt như thế.
Giọng nói của anh ta không cao cũng không thấp, nhưng tôi lại không cảm nhận được trong đó có chút thành ý hay là Khuất Phục.
- Vậy thì tất cả sẽ nghe theo bố. Hi vọng bố giữ lời hứa.
Họ không đòi hỏi môn đăng hộ đối. Thậm chí bố của anh ta còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, hình như ông ấy chỉ cần có con dâu chứ không cần biết con dâu là người như thế nào.
Cái vấn đề khiến cho tôi sốc không phải là anh ta muốn đưa tôi về đó sống một tháng mà là cái mệnh lệnh bố anh ta đặt ra.
- kết hôn rồi thì phải mau chóng có con, có đứa trẻ sẽ vui cửa vui nhà.
Đẻ con ư? Cái điều này đâu có trong hợp đồng? Tôi đưa đôi mắt nhìn về phía anh ta, nhưng anh ta lại làm như không thấy, chỉ đơn giản gật đầu đồng ý. Tôi cố gắng nín nhịn cho tới khi ra về, vừa bước ra xe Tôi đã lập tức quát vào mặt anh ta.
- Anh bị điên à? Tôi nói sinh con cho anh lúc nào? Tại sao anh có thể đồng ý với bố anh mà không hỏi qua tôi lấy một câu.
- em trai cô sẽ được chuyển ra nước ngoài và được nhận điều trị tốt nhất. Như vậy đã đủ để cô làm theo những gì mà tôi muốn chưa?
Tôi gần như chết lặng, anh ta biết tất cả về tôi từ khi nào? Anh ta điều tra tôi sao?
- không cần phải quá ngạc nhiên như vậy. Tôi đưa cô về nhà không có nghĩa là tôi hoàn toàn tin tưởng cô. Tôi cần phải biết tất cả những gì xung quanh cô. Vậy nên suy nghĩ kỹ đi.
Tôi ngồi trên xe im lặng không nói gì, cho đến khi trở về nhà cũng không nói gì cả. Anh ta cũng như vậy, còn chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi.
Trước khi tôi bước vào trong phòng anh ta nói.
- à Có điều này muốn nói cho cô biết. Có thể cô có rất nhiều thời gian, nhưng em trai cô thì không. Điều trị càng sớm cơ hội khỏi càng cao, cô làm nhiều điều vì em trai như vậy, làm thêm một chuyện này nữa thì cũng có gì đâu.
Anh ta nói câu nào là chạm vào tâm lý của tôi câu ấy. Tôi gần như bị sang chấn tâm lý mạnh. Đêm ấy tôi không thể nào ngủ được, và rồi tôi cũng đã đưa ra được quyết định.
Liêm sỉ, tự trọng từ lâu tôi đã không còn cần. Sinh cho anh ta một đứa con thì có làm sao. Em Trai Tôi có khả năng sẽ được khỏi bệnh, sau này sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ tôi.
Tất cả những điều mà tôi làm không phải là hi sinh, mà là trách nhiệm của một người chị.
Sáng sớm tôi đã chạy qua phòng anh ta mà gõ cửa, cánh cửa phòng mở ra, Tôi ngơ ngác vì đập vào mắt mình là một cơ thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Trên người anh ta chỉ có một cái khăn tắm được quấn hững hờ, nhìn vô cùng kích thích. Bản thân tôi đã từng nhìn thấy cơ thể của rất nhiều người đàn ông, nhưng hấp dẫn như thế này thì chỉ mới có một.
- nhặt liêm sỉ của cô lên đi.
- nhìn một chút Làm gì mà căng.
- sáng sớm qua đây làm gì?
Anh ta hỏi xong cậu ấy rồi bỏ vào trong phòng, cũng không thèm đi thay đồ mà ngồi luôn ở trên giường để nói chuyện với tôi. Tôi sợ có người đi qua sẽ gây ra hiểu lầm nên đóng cửa lại, chẳng hiểu sao hành động ấy của tôi lại biến thành một thứ để anh ta mang ra làm trò cười.
- cũng không cần phải gấp gáp sinh con như vậy, để sau đám cưới cũng được.
- tôi chẳng thèm vào.
- vậy cô vào đây làm gì?
- Bao giờ thì anh sẽ đưa em trai của tôi ra nước ngoài?
- ngay sau khi bản hợp đồng thêm vào một điều khoản.
- Tôi đồng ý.
- Không hối hận chứ?
- không.
- vậy thì ngay ngày mai em của cô sẽ được chuyển đi.
- cảm ơn anh.
Tôi nói sau câu ấy thì đi ra ngoài, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi chuẩn bị đồ rồi đi tới bệnh viện, cũng cần phải thông báo cho em và mẹ biết.
Tôi cứ nghĩ là họ sẽ vui lắm, nhưng chẳng hiểu sao cả mẹ cả em tôi đều khóc nấc.
- sao vậy? Tại sao hai người lại khóc? Cơ hội tốt như vậy, lẽ ra phải cảm thấy vui mừng chứ?
Em trai tôi nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.
- Có phải chị lại đánh đổi cái gì rồi không?
- cái thằng ngốc này, chị của em thì có gì để mà đánh đổi. Là chị may mắn tìm được người từ thiện, họ có lòng tốt nên giúp đỡ thôi em à.
- Chị nói có thật không?
- chị đã nói dối em bao giờ chưa?
- Em tin chị..
Chỉ mấy câu nói này thôi mà khiến cho lòng tôi vừa có cảm giác ấm áp vừa đan xen một chút xấu hổ. Tôi đã từng không ít lần nói dối nó, nhưng đó cũng là điều bắt buộc, tôi không thể nào nói với nó là chị gái của nó là một con đĩ được.
Tiêm thuốc xong thì thằng bé ngủ thiếp đi, mẹ nắm tay tôi định kéo ra ngoài nhưng khi vừa ra tới cửa thì bắt gặp hai người vệ sĩ. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi nói với hai người ấy.
- tôi có chuyện muốn nói riêng với mẹ không tiện cho người khác nghe. Hai người có thể nào đúng cách mẹ con tôi 10 mét được không?
Lúc đầu thì họ không đồng ý, nhưng sau khi tôi ỉ ôi năn nỉ thì họ cũng gật đầu chịu đứng cách xa mẹ con tôi 2m, thật đúng là cố chấp mà.
- con nói cho mẹ biết đi? Có phải con lại làm điều gì đó để có tiền chữa trị cho em không?
Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, nhìn mẹ già đi tôi cảm thấy rất đau lòng, lựa vài câu an ủi.
- những gì mà con nói với em là sự thật mà mẹ. Chữa khỏi bệnh cho em rồi con sẽ không đi làm cái nghề thấp hèn kia nữa. Sẽ tìm một công việc đàng hoàng để làm. Mẹ cứ yên tâm Đưa Em Sang bên ấy điều trị, khi nào khỏi thì về.
- chi phí điều trị bên nước ngoài rất cao, người ta làm sao mà lo cho mình hết được hả con?
- đối với mình là số tiền lớn chứ đối với họ cũng bình thường thôi mà mẹ. Mẹ không cần phải suy nghĩ đâu.
Tôi Nói mãi Nói mãi Mẹ tôi mới xuôi, nhưng tôi biết là bà không phải hoàn toàn tin tưởng tôi. Như thế nào cũng được, miễn mẹ tôi chịu đưa em tôi đi là được rồi.
Trong một căn phòng u tối có một người đàn ông đang ngồi ở trên ghế tay nắm chặt, ánh mắt anh ta giống như mũi dao găm, nhìn sắc lạnh vô cùng đáng sợ.
Quỳ ở bên dưới là một người chân tay run lẩy bẩy, trên người chằng chịt những vết thương, giọng nói nghe lúc được lúc mất.
- anh Lâm, em....mọi chuyện...em...
Hắn ta còn chưa kịp mở miệng nói hết ý thì con dao trên tay Lâm đã bay về phía hắn, sượt qua tai lấy đi một mảng thịt. Đau đớn hắn ôm lấy tai, máu cứ thế chảy xuống.
Tấr cả những ai ở đó chứng kiến đều không dám nhúc nhích, chỉ sợ Lâm nổi giận sẽ gặp phải kết cục bi thảm hơn.
Lâm rời ghế, đi từng bước về phía hắn ta, sau đó ngồi xuống, nói ra mấy từ lạnh buốt sống lưng.
- tự ý tăng mức lãi suất lên gấp 5 lần. Đi đòi nợ con không được thì quay sang đánh mẹ. Còn không có một chút lương tâm mà đốt luôn nhà người ta. Mày nghĩ mày có nên tiếp tục sống không? Hay là...
Lâm bỏ lửng câu nói ấy, nhưng lại khiến cho tên kia run sợ. Hắn ta liên tục đập đầu xuống dưới đất mà cầu xin.
- em biết Em Sai Rồi, Em xin anh tha cho cái mạng chó này của em. Em làm trâu làm chó gì em cũng xin chấp nhận.
- để mày sánh ngang với trâu với chó thì lại thiệt thòi cho chúng nó quá. Động vật chúng nó không thâm thù, không biết bày mưu tính kế để bỏ túi riêng thứ mà không phải thuộc về chúng. Càng không biết đánh người già.
- Anh Lâm, em xin anh. Em thực sự đã biết em sai rồi. Xin anh chỉ cho em một con đường để đi... Xin Anh Đừng giết em.
Máu trên tai hắn vẫn không ngừng nhỏ xuống, Lâm sau đó nói với hắn ta.
- lấy tiền của mày ra xây lại nhà cho bà ấy, bà ấy ở bệnh viện ngày nào thì mày lo mà đến chăm sóc.
Rồi Lâm quay sang nói với đàn em.
- tìm bằng được thằng con của bà ấy mang về đây cho tôi. Bà ấy không có tội, nhưng nó thì xứng đáng vứt vào bể rắn.
Nghĩ tới cái bể rắn ấy mà tất cả những cái người ở đấy không khỏi rùng mình. Cảm giác có cả trăm con rắn cùng nhìn về phía mình, cùng lao về phía mình, nó đáng sợ đến mức nào. Trăm con rắn ấy thì cũng chỉ có 1, 2 con có độc. Nhưng ai biết được số nhọ thì lại gặp đúng con có độc nó cắn thì sao.
Sau khi giải quyết xong việc Lâm một mình ngồi ở trong văn phòng. Anh ta không cảm thấy mệt mỏi với công việc của mình, cũng chẳng cảm thấy phiền phức khi phải lấy vợ. Chỉ là mỗi suy nghĩ tới Trinh, trong lòng lại bất giác khó chịu.
Một cô gái cứ nghĩ ăn chơi đua đòi sao đoạ thì bỗng nhiên lại trở thành một người chị làm tất cả mọi thứ vì em mình. Chẳng biết phải đối xử như thế nào cho phải.
Từ ngày ở cạnh Trinh thì Lâm cũng nói nhiều hơn một chút, nếu như không nói thì Trinh sẽ không hiểu được những gì mà anh muốn cô làm. Mặc dù công việc mà Lâm làm không mấy tốt đẹp nhưng anh ta cũng giúp đỡ rất nhiều người. Chẳng thể nào không giúp đỡ em trai của Trinh, Vì dù sao thì chị gái của cậu ta cũng giúp Lâm một chuyện không nhỏ.
Giọng nói của anh ta không cao cũng không thấp, nhưng tôi lại không cảm nhận được trong đó có chút thành ý hay là Khuất Phục.
- Vậy thì tất cả sẽ nghe theo bố. Hi vọng bố giữ lời hứa.
Họ không đòi hỏi môn đăng hộ đối. Thậm chí bố của anh ta còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, hình như ông ấy chỉ cần có con dâu chứ không cần biết con dâu là người như thế nào.
Cái vấn đề khiến cho tôi sốc không phải là anh ta muốn đưa tôi về đó sống một tháng mà là cái mệnh lệnh bố anh ta đặt ra.
- kết hôn rồi thì phải mau chóng có con, có đứa trẻ sẽ vui cửa vui nhà.
Đẻ con ư? Cái điều này đâu có trong hợp đồng? Tôi đưa đôi mắt nhìn về phía anh ta, nhưng anh ta lại làm như không thấy, chỉ đơn giản gật đầu đồng ý. Tôi cố gắng nín nhịn cho tới khi ra về, vừa bước ra xe Tôi đã lập tức quát vào mặt anh ta.
- Anh bị điên à? Tôi nói sinh con cho anh lúc nào? Tại sao anh có thể đồng ý với bố anh mà không hỏi qua tôi lấy một câu.
- em trai cô sẽ được chuyển ra nước ngoài và được nhận điều trị tốt nhất. Như vậy đã đủ để cô làm theo những gì mà tôi muốn chưa?
Tôi gần như chết lặng, anh ta biết tất cả về tôi từ khi nào? Anh ta điều tra tôi sao?
- không cần phải quá ngạc nhiên như vậy. Tôi đưa cô về nhà không có nghĩa là tôi hoàn toàn tin tưởng cô. Tôi cần phải biết tất cả những gì xung quanh cô. Vậy nên suy nghĩ kỹ đi.
Tôi ngồi trên xe im lặng không nói gì, cho đến khi trở về nhà cũng không nói gì cả. Anh ta cũng như vậy, còn chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi.
Trước khi tôi bước vào trong phòng anh ta nói.
- à Có điều này muốn nói cho cô biết. Có thể cô có rất nhiều thời gian, nhưng em trai cô thì không. Điều trị càng sớm cơ hội khỏi càng cao, cô làm nhiều điều vì em trai như vậy, làm thêm một chuyện này nữa thì cũng có gì đâu.
Anh ta nói câu nào là chạm vào tâm lý của tôi câu ấy. Tôi gần như bị sang chấn tâm lý mạnh. Đêm ấy tôi không thể nào ngủ được, và rồi tôi cũng đã đưa ra được quyết định.
Liêm sỉ, tự trọng từ lâu tôi đã không còn cần. Sinh cho anh ta một đứa con thì có làm sao. Em Trai Tôi có khả năng sẽ được khỏi bệnh, sau này sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ tôi.
Tất cả những điều mà tôi làm không phải là hi sinh, mà là trách nhiệm của một người chị.
Sáng sớm tôi đã chạy qua phòng anh ta mà gõ cửa, cánh cửa phòng mở ra, Tôi ngơ ngác vì đập vào mắt mình là một cơ thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Trên người anh ta chỉ có một cái khăn tắm được quấn hững hờ, nhìn vô cùng kích thích. Bản thân tôi đã từng nhìn thấy cơ thể của rất nhiều người đàn ông, nhưng hấp dẫn như thế này thì chỉ mới có một.
- nhặt liêm sỉ của cô lên đi.
- nhìn một chút Làm gì mà căng.
- sáng sớm qua đây làm gì?
Anh ta hỏi xong cậu ấy rồi bỏ vào trong phòng, cũng không thèm đi thay đồ mà ngồi luôn ở trên giường để nói chuyện với tôi. Tôi sợ có người đi qua sẽ gây ra hiểu lầm nên đóng cửa lại, chẳng hiểu sao hành động ấy của tôi lại biến thành một thứ để anh ta mang ra làm trò cười.
- cũng không cần phải gấp gáp sinh con như vậy, để sau đám cưới cũng được.
- tôi chẳng thèm vào.
- vậy cô vào đây làm gì?
- Bao giờ thì anh sẽ đưa em trai của tôi ra nước ngoài?
- ngay sau khi bản hợp đồng thêm vào một điều khoản.
- Tôi đồng ý.
- Không hối hận chứ?
- không.
- vậy thì ngay ngày mai em của cô sẽ được chuyển đi.
- cảm ơn anh.
Tôi nói sau câu ấy thì đi ra ngoài, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi chuẩn bị đồ rồi đi tới bệnh viện, cũng cần phải thông báo cho em và mẹ biết.
Tôi cứ nghĩ là họ sẽ vui lắm, nhưng chẳng hiểu sao cả mẹ cả em tôi đều khóc nấc.
- sao vậy? Tại sao hai người lại khóc? Cơ hội tốt như vậy, lẽ ra phải cảm thấy vui mừng chứ?
Em trai tôi nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.
- Có phải chị lại đánh đổi cái gì rồi không?
- cái thằng ngốc này, chị của em thì có gì để mà đánh đổi. Là chị may mắn tìm được người từ thiện, họ có lòng tốt nên giúp đỡ thôi em à.
- Chị nói có thật không?
- chị đã nói dối em bao giờ chưa?
- Em tin chị..
Chỉ mấy câu nói này thôi mà khiến cho lòng tôi vừa có cảm giác ấm áp vừa đan xen một chút xấu hổ. Tôi đã từng không ít lần nói dối nó, nhưng đó cũng là điều bắt buộc, tôi không thể nào nói với nó là chị gái của nó là một con đĩ được.
Tiêm thuốc xong thì thằng bé ngủ thiếp đi, mẹ nắm tay tôi định kéo ra ngoài nhưng khi vừa ra tới cửa thì bắt gặp hai người vệ sĩ. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi nói với hai người ấy.
- tôi có chuyện muốn nói riêng với mẹ không tiện cho người khác nghe. Hai người có thể nào đúng cách mẹ con tôi 10 mét được không?
Lúc đầu thì họ không đồng ý, nhưng sau khi tôi ỉ ôi năn nỉ thì họ cũng gật đầu chịu đứng cách xa mẹ con tôi 2m, thật đúng là cố chấp mà.
- con nói cho mẹ biết đi? Có phải con lại làm điều gì đó để có tiền chữa trị cho em không?
Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, nhìn mẹ già đi tôi cảm thấy rất đau lòng, lựa vài câu an ủi.
- những gì mà con nói với em là sự thật mà mẹ. Chữa khỏi bệnh cho em rồi con sẽ không đi làm cái nghề thấp hèn kia nữa. Sẽ tìm một công việc đàng hoàng để làm. Mẹ cứ yên tâm Đưa Em Sang bên ấy điều trị, khi nào khỏi thì về.
- chi phí điều trị bên nước ngoài rất cao, người ta làm sao mà lo cho mình hết được hả con?
- đối với mình là số tiền lớn chứ đối với họ cũng bình thường thôi mà mẹ. Mẹ không cần phải suy nghĩ đâu.
Tôi Nói mãi Nói mãi Mẹ tôi mới xuôi, nhưng tôi biết là bà không phải hoàn toàn tin tưởng tôi. Như thế nào cũng được, miễn mẹ tôi chịu đưa em tôi đi là được rồi.
Trong một căn phòng u tối có một người đàn ông đang ngồi ở trên ghế tay nắm chặt, ánh mắt anh ta giống như mũi dao găm, nhìn sắc lạnh vô cùng đáng sợ.
Quỳ ở bên dưới là một người chân tay run lẩy bẩy, trên người chằng chịt những vết thương, giọng nói nghe lúc được lúc mất.
- anh Lâm, em....mọi chuyện...em...
Hắn ta còn chưa kịp mở miệng nói hết ý thì con dao trên tay Lâm đã bay về phía hắn, sượt qua tai lấy đi một mảng thịt. Đau đớn hắn ôm lấy tai, máu cứ thế chảy xuống.
Tấr cả những ai ở đó chứng kiến đều không dám nhúc nhích, chỉ sợ Lâm nổi giận sẽ gặp phải kết cục bi thảm hơn.
Lâm rời ghế, đi từng bước về phía hắn ta, sau đó ngồi xuống, nói ra mấy từ lạnh buốt sống lưng.
- tự ý tăng mức lãi suất lên gấp 5 lần. Đi đòi nợ con không được thì quay sang đánh mẹ. Còn không có một chút lương tâm mà đốt luôn nhà người ta. Mày nghĩ mày có nên tiếp tục sống không? Hay là...
Lâm bỏ lửng câu nói ấy, nhưng lại khiến cho tên kia run sợ. Hắn ta liên tục đập đầu xuống dưới đất mà cầu xin.
- em biết Em Sai Rồi, Em xin anh tha cho cái mạng chó này của em. Em làm trâu làm chó gì em cũng xin chấp nhận.
- để mày sánh ngang với trâu với chó thì lại thiệt thòi cho chúng nó quá. Động vật chúng nó không thâm thù, không biết bày mưu tính kế để bỏ túi riêng thứ mà không phải thuộc về chúng. Càng không biết đánh người già.
- Anh Lâm, em xin anh. Em thực sự đã biết em sai rồi. Xin anh chỉ cho em một con đường để đi... Xin Anh Đừng giết em.
Máu trên tai hắn vẫn không ngừng nhỏ xuống, Lâm sau đó nói với hắn ta.
- lấy tiền của mày ra xây lại nhà cho bà ấy, bà ấy ở bệnh viện ngày nào thì mày lo mà đến chăm sóc.
Rồi Lâm quay sang nói với đàn em.
- tìm bằng được thằng con của bà ấy mang về đây cho tôi. Bà ấy không có tội, nhưng nó thì xứng đáng vứt vào bể rắn.
Nghĩ tới cái bể rắn ấy mà tất cả những cái người ở đấy không khỏi rùng mình. Cảm giác có cả trăm con rắn cùng nhìn về phía mình, cùng lao về phía mình, nó đáng sợ đến mức nào. Trăm con rắn ấy thì cũng chỉ có 1, 2 con có độc. Nhưng ai biết được số nhọ thì lại gặp đúng con có độc nó cắn thì sao.
Sau khi giải quyết xong việc Lâm một mình ngồi ở trong văn phòng. Anh ta không cảm thấy mệt mỏi với công việc của mình, cũng chẳng cảm thấy phiền phức khi phải lấy vợ. Chỉ là mỗi suy nghĩ tới Trinh, trong lòng lại bất giác khó chịu.
Một cô gái cứ nghĩ ăn chơi đua đòi sao đoạ thì bỗng nhiên lại trở thành một người chị làm tất cả mọi thứ vì em mình. Chẳng biết phải đối xử như thế nào cho phải.
Từ ngày ở cạnh Trinh thì Lâm cũng nói nhiều hơn một chút, nếu như không nói thì Trinh sẽ không hiểu được những gì mà anh muốn cô làm. Mặc dù công việc mà Lâm làm không mấy tốt đẹp nhưng anh ta cũng giúp đỡ rất nhiều người. Chẳng thể nào không giúp đỡ em trai của Trinh, Vì dù sao thì chị gái của cậu ta cũng giúp Lâm một chuyện không nhỏ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook