- nói cho anh nghe bây giờ em đang nghĩ gì?

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh lại hỏi như thế, vẫn còn đang ngơ ngác thì lại nghe tiếng anh.

- sự xuất hiện của cô ấy em nghĩ gì?

Tôi không thể nào nói hết suy nghĩ trong lòng mình cho anh biết được nên nói đại vài câu.

- em không suy nghĩ gì cả.

- thật như vậy sao? Có chuyện gì thì cũng phải nói ra để anh biết. Đừng giấu anh.

Anh đã nói như vậy thì tôi còn cái gì nữa mà phải ngại ngần. Thế là tôi đem hết suy nghĩ ở trong lòng mình ra mà giãi bày.

- anh đừng thương cô ấy có được không không? Chỉ thương một mình em thôi. Đúng là cô ấy rất xinh đẹp lại còn có một quá khứ sạch sẽ. Em biết mình chẳng tốt đẹp nhưng mà...

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì tay của anh đã kéo tôi vào lòng mà siết chặt. Giọng nói của anh nghe giống như có cảm giác gì đó rất nghẹn ngào.

- Đừng so sánh bản thân mình với bất cứ một người nào khác. Em vốn dĩ không có quyền lựa chọn. Bây giờ mọi thứ cũng đã qua rồi, đừng nhớ đến những chuyện không vui nữa.

Tôi ở trong lòng anh chẳng biết nói gì chỉ vâng nhẹ một tiếng. Vẫn là anh, vẫn là vòng tay ấm áp của anh, vẫn là giọng nói khiến cho tôi tin tưởng.

- anh sẽ không thương ai khác, nên phải tin tưởng anh.

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng khiến cho bao nhiêu lo lắng trong lòng tôi tan biến hết. Anh cứ thế ôm lấy tôi mãi lâu sau mới chịu rời đi. Hôm nay anh về tôi mà tới công ty muộn, cảm thấy có lỗi, tự nhiên lại trẻ con rồi khiến anh bận tâm.

Anh đi rồi tôi vẫn ở trên phòng một lát rồi mới xuống. Lúc ở trên phòng nhìn qua cửa sổ thì tôi thấy bố chồng tôi đã đi cùng với anh rồi. Xuống dưới nhà gặp mẹ chồng với em chồng thì cũng chán đời, không khéo trong 1 giây bốc đồng không kiềm chế được lại vả cho mỗi người một phát thì khổ.

Nhưng cửa ở mãi trên phòng thì còn chán hơn, khi tôi đặt chân tới bậc cầu thang cuối cùng thì cảm thấy có chút ngỡ ngàng, cô gái ấy vẫn chưa đi, cô ta còn ở đây làm gì? Tôi bước thêm vài bước nữa trong im lặng, thực sự là tôi cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo, căn bản là tôi vẫn chưa nắm rõ được tình hình lúc này. Mẹ chồng với em chồng thì không thấy đâu, nhưng nhìn cái mặt của cô ta tôi thực sự không ưa nổi. Lúc đầu khi mới nhìn thấy cô ta thì tôi chẳng có ác cảm gì cả, truyện người yêu cũ của anh tôi thực sự không muốn can thiệp. Bởi vì đến quá khứ của tôi anh còn có thể chấp nhận thì chuyện anh đã từng hết lòng yêu thương người khác có là gì. Cô ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, cuối cùng thì cô ta cũng mở miệng ra nói chuyện trước.

- chúng ta có thể nói chuyện được không?

Tôi với cô ta thì có cái quái gì để mà nói? Một đằng thì là vợ được rước về dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu con người. Còn một đằng là người yêu cũ, nói chuyện gì được nhỉ? Trong khi còn chẳng biết quái gì về nhau, chưa từng gặp gỡ, đến cả một ít nước bọt để tốn khi nói chuyện còn không có. Thế là tôi cũng nói luôn.

- tôi với cô thì làm gì có chuyện gì để mà nói?

Cô ta cười nhạt.

- có đấy..

Cái thái độ kia là không muốn nói chuyện rồi. Nghĩ mình xinh đẹp nghĩ nhìn mình sang chảnh thì thích dùng thái độ gì nói chuyện với người khác cũng được à? Tôi thất học thật đấy nhưng cũng không phải là cái loại ai thích cư sử như thế nào cũng được đâu nhé. Tôi cũng cười nhạt lại với cô ta.

- cô có chuyện muốn nói với tôi nhưng tôi không có hứng thú để nghe.

- kể cả chuyện tôi và anh ấy đã từng yêu nhau như thế nào sao?

- cho dù cô có muốn kể là cô với anh ấy đã lên giường với nhau bao nhiêu lần thì tôi cũng không có hứng thú để nghe đâu. Chuyện chồng mình có người yêu cũ thì có cái gì để mà ngạc nhiên? Đến chính bản thân tôi còn có người yêu cũ chứ nói gì đến người đàn ông vừa đẹp trai vừa phong độ như chồng tôi cơ chứ.

Người ta bảo người yêu cũ của chồng là cái gì đó rất hãm quả thực không sai. Có nhiều loại nó giả nai giả thỏ để qua mắt nhưng cũng có loại nó để lộ luôn đuôi cáo từ lần đầu gặp mặt. Và loại thứ hai chính là cái người đang đứng ở trước mặt tôi đây. Cô ta thể hiện rõ quan điểm và mục đích của mình khi xuất hiện ở nơi này, mặt cũng Vênh Váo lắm như kiểu bố mày được sự ủng hộ của mẹ chồng mày ấy. Nhưng mà xin lỗi nhé, mẹ chồng cũng chẳng là cái đinh han gỉ muội gì với con này đâu, diễn tí cho vui thôi. Tôi đã định đi rồi thì nó vẫn tìm cách để tiếp tục câu chuyện

- Anh ấy đã từng vì tôi mà muốn từ bỏ cả mạng sống.

Tôi thừa biết mục đích của cô ta là gì nhưng vẫn cảm thấy nhói trong tim khi nghe thấy câu nói ấy. Bản thân tôi thừa hiểu là anh yêu cô ta rất nhiều. Thời điểm gặp tôi tôi còn nghe anh gọi tên cô ta trong mơ cơ mà. Đến tận lúc ấy anh vẫn còn yêu vẫn còn nhớ. Tôi bắt đầu mơ hồ trong chính tình cảm của mình, Có khi nào vì một lý do gì đó mà anh đang dùng tôi sống như một vật thay thế không? Không được, tôi không thể nào nghĩ liên thiên như vậy được. Anh đã bảo phải tin tưởng anh rồi mà, nhất định phải tin tưởng anh. Thế rồi tôi cố gắng mỉm cười thật tươi để đáp trả lại lời của cô ta.

- điều ấy chứng minh là chồng tôi là một người sống tình cảm, yêu ai thì sẽ yêu hết mình chẳng tính toán, kể cả phải hi sinh mạng sống vì người mình yêu cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng tất cả những điều mà cô vừa nói đều là quá khứ rồi. Và cô nên nhớ một điều rằng người bây giờ có thể khiến anh ấy sẵn sàng hi sinh chính là tôi, chứ không phải là cô.

Cô ta sau khi nghe tôi nói xong thì tức giận ra mặt.

- não cô dùng để trưng bày à hay sao mà không hiểu được những lời mà tôi nói. Có phải biết và tình cảm giữa tôi và anh ấy sâu nặng đến mức nào. Cô chỉ là người thay thế thôi, tôi nói là để cô biết thân biết phận mà rời xa anh ấy. Thời gian chúng tôi xa nhau quá đủ rồi, bây giờ tôi muốn được quay lại.

Đến cái nước này để tôi cần quái gì phải lịch sự với cái loại người không có tính lòng tự trọng nào như thế này. Đến cả một con đ* khi bị thoát từ chối thì cũng phải có lòng tự trọng mà dừng lại chứ làm quái gì có chuyện chạy theo năn nỉ nó đi. Còn đây người ta đã thẳng thừng từ chối là không còn tình cảm đừng nhắc lại quá khứ vì người ta đã có vợ rồi mà còn chai mặt tìm hẳn vợ người ta để nói chuyện. Cái loại này chắc phải lấy ấm nước sôi mà dội vào.... Thôi dội vào đâu thì mọi người tự hiểu chứ tôi không nói nữa. Bức xúc là như vậy đấy nhưng lại không có cách nào để vất bỏ hết mọi lễ tiết đã học trong suốt thời gian qua mà chạy tới túm tóc và cho nó mấy phát, nếu không thì công sức dạy dỗ của bà quản gia sẽ đổ sông đổ biển mất. Bà ấy mà biết lại mất ăn mất ngủ rồi ảnh hưởng tới sức khỏe thì toi. Thế rồi bằng tất cả sự nhẫn lại của bản thân tôi vẫn kiên nhẫn trả lời cô ta.

- Tôi không biết mục đích mà cô nói ra mấy lời này là gì? Nhưng cái người mà cô muốn dành lấy chính là chồng tôi và tôi sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra. Còn nếu như cô cố chấp thì đừng có trách tôi. Tôi chưa từng hành sử như một kẻ vô học với bất cứ một ai, nhưng nếu cô còn tiếp tục nói ra những câu như vừa rồi thì tôi sẵn sàng vứt bỏ hết lễ tiết để dạy dỗ cho cô một bài học đấy.

Tôi cũng phải nể tôi thật. Ngày trước khi chưa gặp anh tôi sẵn sàng dùng những từ ngữ thô thiển nhất để cãi chửi nhau với người khác. Thậm chí còn có thể rút dép cao gót mà phang nhau với người ta đến sứt đầu mẻ trán. Thời điểm ấy tôi làm gì có đủ kiên nhẫn để mà nói dài nói dai như thế này. Ấy vậy mà thay vì dùng hành động để cho nhanh gọn lẹ thì bây giờ tôi lại phải nói nhiều đến khô cả miệng. Vậy mà vẫn chưa thể nào thoát được cái bộ não úng nước này, vẫn cố chấp mở miệng ra nói thêm câu nữa.

- rồi cô sẽ phải hối hận.

Hối hận cái gì? Nếu có hối hận thì tôi sẽ hối hận vì đã không trực tiếp phang vào cái mỏ nó, chứ còn những chuyện khác thì tôi hoàn toàn không có hối hận gì hết. Nếu còn tiếp tục để cô ta ở trong ngôi nhà này chắc tôi sẽ phát điên lên mất, thế là tôi trực tiếp tiễn khách. Ấy vậy mà tôi còn chưa kịp đuổi cô ta thì mẹ chồng tôi đã giữ cô ta ở lại ăn cơm trưa mới điên tiết chứ. Tôi cũng không thèm ngại ngần nữa, công khai đối đầu với bà ta luôn. Cái gì có thể nhịn được chứa riêng chuyện liên quan đến anh thì tôi sẽ không nhịn. Lại còn là chuyện có thể phải chia sẻ tình cảm của anh nữa chứ. Tôi chưa có điên đến mức ấy.

- Con không muốn ăn cơm chung với cô ta. Con muốn cô ta rời khỏi đây.

- Đây là nhà của tôi. Tôi muốn mời ai ăn cơm đấy là quyền của tôi cô có tư cách gì để mà đuổi?

- Vậy thì con sẽ gọi điện để xin phép bố.

- cô đang uy hiếp tôi lấy à?

- từ lúc con bước chân vào ngôi nhà này con chưa từ hỗn láo với mẹ. Nhưng chuyện này con không thể nào nghe lời mẹ được. Con không thể nào để một người mà con cảm thấy ghét bỏ lượn lờ như một sinh vật trước mặt con.

Mặt cô ta lúc này đen xì, không cay cú mới lạ, nếu có thể có khi cô ta còn lao vào tẩn tôi rồi cũng không chừng. Mẹ chồng ức lắm, chẳng hiểu vì lý do gì mà lòng tự trọng của cô ta bỗng nhiên trỗi dậy, thế rồi mặc kệ mẹ chồng nói là không có gì phải sợ cứ ở lại đây ăn cơm thì cô ta cũng xách váy ra về. Về là phải, nếu không tôi lại gọi đội quân áo đen của anh tới lôi về cũng không chừng.

Vì không muốn ở nhà gặp mặt mẹ chồng nên tôi tới công ty của anh làm việc. Đến nơi cũng là gần trưa, chẳng biết anh đã được nghỉ chưa nhưng khi giới thiệu mình là phu nhân của chủ tịch thì tôi đã được người ta dẫn tới trước cửa phòng anh. Xem trong phim thì thấy bảo là gặp mặt chủ tịch khó lắm, nhưng thực tế thì chỉ cần có danh nghĩa là vợ chủ tịch thì gặp giờ nào mà chẳng được:))))

Tôi gõ cửa, ở trong phòng là giọng nói lạnh lẽo.

- cửa không khóa.

Dạo này nghe anh nói chuyện ngọt ngào quen mất rồi. Giờ nghe anh nói như thế này lại có chút không quen. Tôi mở cửa bước vào trong nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên. Tôi đứng im lặng ở cửa chắc anh thấy có gì đó bất ổn nên mới chịu nước lên nhìn. Lúc nhìn thấy tôi anh ngạc nhiên lắm.

- sao em lại tới đây.

- em nhớ anh, muốn được anh ôm.

Anh nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào.

- lại đây, đi xa như vậy có mệt không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương