Cô gái xinh đẹp dịu dàng đang đứng trước cửa chào mừng anh trở về. Khuôn mặt của cô đã một tháng anh không gặp thật sự bây giờ nhìn cô như vậy trong lòng anh có một chút dao động. Con ngươi đen láy dường như không hề có chút gợn sóng nào, cô giống một pho tượng búp bê như pha lê, tràn ngập mộng ảo và xinh đẹp.

Bầu không khí yên tĩnh phối hợp nhuần nhuyễn với hoàn cảnh tuyệt đẹp của hai người ngay lúc này.

Nhã Hân e thẹn đi đến trước mặt anh hỏi:

“Anh về rồi à?”

Thương Ngạn Thần không từ chối sự quan tâm của cô mà lại có chút trêu chọc “Sao nhớ tôi à?”

Cô nhíu mày lại, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa đào nở rộ khiến người ta chỉ muốn hôn lên đó khuôn mặt cô lúc này đỏ như trái cà chua ấp úng nói;

“Làm…làm gì có chứ! Anh nghĩ nhiều quá rồi”

Thương Ngạn Thần nhếch hai hàng lông mày, cả người hơi nghiêng về phía trước rất gần với mặt cô

Chỉ trong nháy mắt, hơi thở đàn ông lập tức bủa vây lấy Nhã Hân.

Giọng nói trầm khàn mà đầy quyến rũ của anh vang ngay bên cạnh tai cô khiến cả mặt Nhã Hân đỏ bùng như trái cà chua:

“Thật không?”

Nhã Hân “Thật-t…” lời phủ định của cô vừa đến cửa miệng liền bị Thương Ngạn Thần kéo vào trong lòng.

Anh lập tức vòng tay qua eo cô kéo cả người cô ngac vào lòng mình

“Aaaa…” Nhã Hân

Trái tim Nhã Hân đập “thịch” một tiếng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên.

Thương Ngạn Thần vùi đầu vào trong mái tóc của Nhã Hân, chóp mũi hít hà hương thơm và cảm nhận cảm giác mềm mại nơi cổ của cô.



Hương thơm đã lâu không được ngửi một lần nữa thấm vào trong hơi thở của anh, theo từng nhịp thở len lỏi vào trong lòng anh.

Nhã Hân ngại ngùng muốn đẩy Thương Ngạn Thần ra.

Nhưng cô lại bị hai tay Thương Ngạn Thần kìm chặt, không thể động đậy, chỉ có thể chấp nhận cảm giác Thương Ngạn Thần mang lại cho bản thân.

“Anh… anh đừng như vậy!” Cô xấu hổ

Cô hơi gượng gạo.

Đôi môi nóng bỏng của anh sát lại gần tai cô, đôi mắt đen của Thương Ngạn Thần trong nháy mắt cũng trở nên thâm trầm.

“Nhớ tôi không?” Anh hỏi lại với cô một lần nữa như muốn xác định từ chính miệng cô nói là nhớ anh.

Giọng nói trầm âm mang theo hơi thở nam tính nóng cháy vang lên bên tai Nhã Hân, giọng điệu vừa gợi cảm lại vừa thô cát.

Hô hấp của Nhã Hân bắt đầu trở nên dồn dập, cô hơi quay mặt đi, bàn tay nhỏ bé cũng chặn lại trước ngực Thương Ngạn Thần.

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô lại bất giác gật đầu. Thương Ngạn Thần nhìn biểu cảm ngoan ngoãn và nghe lời của coi thì vô cùng hài lòng. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Khi Thương Ngạn Thần buông Nhã Hân ra, đôi mắt của cô lóe lên những tia sáng vụn vặt luống cuống.

Dưới ánh mắt thâm thúy đang nhìn chằm chằm mình, cô cảm thấy hô hấp có phần khó khăn, càng không thể thoát khỏi phạm vi của anh.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, những đường cong duyên dáng tuyệt đẹp ở chiếc cổ cao như thiên nga khiến Thương Ngạn Thần hơi ngẩn ra.

“Anh đi nghỉ ngơi đi! Đừng đứng mãu ở dưới này nữa”

“Ừm”

Thương Ngạn Thần cầm tay cô kéo đi theo mình



Nhã Hân bất ngờ vì hành động này của anh “Anh kéo tôi đi đâu vậy?”

“Ngủ”

“Tôi không buồn ngủ!”

“Tôi có bắt em phải ngủ đâu, việc của em chỉ cần nằm cạnh tôi… tôi ngủ!”

Lên đến phòng anh, Thương Ngạn Thần liền nhanh chóng ngã lên giường anh duỗi bàn tay to ra, không cần tốn quá nhiều sức lực kéo cô vào trong lòng mình.

“Em còn cựa quậy nữa, thì không biết tôi sẽ làm việc xấu xa gì với em đâu?” Giọng nói anh đã có chút ngái ngủ nhưng vẫn có dấu hiệu muốn cảnh cáo cô.

Nhã Hân hít sâu một hơi toàn khí lạnh: “Anh…”

Thương Ngạn Thần “Hửm!”

Đôi mắt của Thương Ngạn Thần nhìn chăm chú vào từng phản ứng của Nhã Hân.

“Ngoan”

Khuôn mặt của cô vừa thanh tú vừa xinh đẹp, hàng lông mày trông hết sức nhẹ nhàng, khuôn mặt đơn thuần ngây thơ như cành hoa lê ngày xuân, cực kỳ sạch sẽ và hoàn mỹ.

Gương mặt của Nhã Hân ấp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Gần đến mức cô có thể nghe rõ được từng nhịp thở của Thương Ngạn Thần

Bốn phía tràn ngập hương vị của riêng anh, không ngừng xuyên qua làn da cô khiến làn da trắng như tuyết chẳng mấy chốc đã trở nên đỏ hồng.

Hơi thở của Thương Ngạn Thần dần dần trở lên đều đặn hơn. Có lẽ trong khoảng thời gian một tháng công tác ở nước ngoài anh đã làm việc cả ngày lẫn đêm mới dẫn đến tình trạng mệt mỏi này.

Một người đàn ông trẻ tuổi như anh mà nắm hết mọi thứ trong tay ai cũng phải ngưỡng mộ trước những gì anh đang có. Nhưng những thứ đấy đều không dễ dàng mà có được…anh phải đánh đổi rất nhiều mới có được như ngày hôm nay. Quả thật là một người đàn ông quá hoàn hảo…

Lúc này, động tác của hai người lại giống đôi vợ chồng đang ân ái khiến trong lòng Nhã Hân đang nổi từng đợt sóng lớn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương