Lại một lần nữa Thương Ngạn Thần chưa kịp giải thích đã bị mẹ của anh chặn cửa miệng.

Anh đành im lặng mà quỳ xuống trước mặt bà.
Một tiếng sau Nhã Hân thức dậy, cô mệt mỏi bước xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Trên người cô khắp nơi đều thấy những dấu vết hồng hồng ái muội mà anh để lại.

Cô nhìn bản thân vào trong gương ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
Vệ sinh cá nhân xong cô mở tủ quần áo của anh ra lấy một chiếc áo sơ mi trắng của anh mặc lên rồi bước ra ngoài.
Không khí bên ngoài như đông cứng lại.

Nhã Hân nhìn thấy Thương Ngạn Thần đang quỳ gối trước mặt một người phụ nữ trung niên, nhìn qua thì trông mặt bà đang rất tức giận.


Người phụ nữ đang tức giận ngồi trên ghế sofa kia chính là mẹ anh.
Cô ngạc nhiên đứng từ đằng sau gọi “Mẹ…”
Cẩn Tuyết Như chưa thèm nhìn mặt cô gái đứng đằng sau kia đã lớn tiếng mắng “Cô đừng gọi tôi là…” câu cuối chưa phát ra thì bà quay lại nhìn người phụ nữ đứng đằng sau hai mắt bà trợn ngược lên há hốc mồm ngạc nhiên “Nhã…Nhã Hân…”
Bà lập tức mặc kệ thằng con đang quỳ trước mặt mà chạy đến nhìn dáng vẻ của cô từ trên xuông dưới.
“Nhã Hân là con thật rồi!” Bà ôm cô
Nhã Hân có chút ngượng ngùng khi gặp trưởng bối mà cô lại ăn mặc hớ hênh như này trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Thương Ngạn Thần oán trách mẹ mình anh làu bàu “Mẹ à con đã quỳ đây hơn một tiếng rồi đấy!”
Lúc này Cẩn Tuyết Như mới quảnh sang nhìn con trai mình “Tại sao không nói cho mẹ biết con đã tìm thấy Nhã Hân”
“Mẹ cho con nói à? Con cứ mở miệng là mẹ lại chặn lại thì con làm gì có cơ hội giải thích với mẹ!”
Bà lườm anh “Được rồi! Đứng lên đi!”
Lúc này bà mới nhìn đến cách ăn mặc trên người cô, có chút tuỳ tiện bà khẽ cau mày “Mày quỳ xuống tiếp cho mẹ!”
Nhã Hân “?”
Thương Ngạn Thần “?”
“Còn không mau quỳ xuống!”
Thương Ngạn Thần không hiểu lý do vì sao mẹ lại bắt anh quỳ xuống trong khi anh vừa đứng lên chưa đầy một phút.
Nhã Hân nhìn anh thì thấy không lỡ, cô lên tiếng cầu xin “Mẹ à! Dù sao anh ấy cũng đã quỳ được hơn một tiếng rồi!”
“Kệ nó! Con cứ hiền lành như vậy bảo sao bị nó bắt nạt suốt”
“Con không sao mà mẹ”
“Còn không sao ư? Con nhìn xem trên người con có chỗ nào không sao không?”
“…”
Nhã Hân ngượng chín mặt cô thật sự rất muốn đào cho mình một cái hố nhảy xuống ngay bây giờ.
“Nào con lại đây ngồi với mẹ!” Bà kéo Nhã Hân đến ghế sofa rồi ngồi gần mình.


Sau đó lại liếc sang Thương Ngạn Thần đang quỳ dưới đất
“Đứng dậy rồi đi nấu cơm đi! Không thấy con bé đang đói sao?” Không cần hỏi cũng biết bà đang nói ai.
Thương Ngạn Thần tự giác đứng dậy đi vào trong phòng bếp nấu ăn, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Bên ngoài bà nhẹ nhàng cầm lấy tay Nhã Hân đặt lên tay mình “Con tha thứ cho nó rồi à?”
Nhã Hân không chút che dấu cô gật đầu “Vâng ạ!”
Bà cũng không biết nói gì hơn “Mẹ thật sự cảm ơn con đã tha thứ cho nó!”
“Mẹ, sao mẹ lại cảm ơn con!”
“Mẹ biết mẹ không lên nói những lời này, nhưng trước kia khi con rời đi Ngạn Thần thật sự rất hối hận, nó dường như biến mình thành kẻ khác vậy, lúc đấy mẹ thật sự rất tức giận khi biết tin hai đứa giấu gia đình làm hợp đồng hôn nhân.

Sự ra đi của con khiến nó ngày đêm vùi mình vào đống công việc mẹ có khuyên ngăn thế nào nó cũng nhất quyết không chịu nghe, lúc thì nó còn uống rượu hút thuốc không ăn uống đến nỗi còn phải nhập viện.

Lúc đấy nó thật sự rất đáng thương, đáng thương đến nỗi không tìm thấy con nó như phát điên lên…”
Nhã Hân cũng có biết được sương sương lúc Thương Ngạn Thần kể với cô, nhưng không ngờ nó lại khủng khiếp như vậy.
“Con xin lỗi!”
“Sao con phải xin lỗi, con không làm gì có lỗi cả.”

“Mẹ…mẹ không trách con chứ!”
Cẩn Tuyết Như mỉm cười nhẹ nhàng xoa bàn tay của cô “Con ngốc! Sao mẹ phải trách con chứ? Không phải bây giờ chúng ta là người một nhà rồi sao? Dù con có không tha thứ cho thằng trời đánh kia thì mẹ vẫn coi con như con gái ruột của mình!” Câu cuối bà cố ý nói to lên cho Thương Ngạn Thần đang cặm cụi nấu ăn ở trong bếp nghe thấy.
Thương Ngạn Thần từ trong bếp nói vọng ra “Mẹ à! Con cũng là con trai mẹ đó!”
Nhã Hân cười phì, lần đầu tiên cô lại thấy Thương Ngạn Thần tính khí có chút trẻ con, trông cũng rất dễ thương.
Cẩn Tuyết Như nhìn Nhã Hân vui vẻ khi ở bên con trai mình như vậy thì bà cũng cảm thấy vui vẻ và yên tâm hơn vài phần.

Con trai bà năm nay đã ba mươi hai tuổi rồi cũng đến lúc lập gia đình và có con cái được rồi.

Nó phải nói là rất may mắn khi gặp được cô bé xinh đẹp, dịu dàng lại hiểu chuyện này.
“Nhã Hân nếu nó mà bắt nạt con thì con cứ bỏ nó đi lấy một người đàn ông khác cho mẹ, mẹ sẽ ủng hộ con!”
Thương Ngạn Thần nghe được câu này thì lập tức chạy ra ngoài đen mặt xuống “Mẹ! Mẹ có phải là mẹ của con không đấy? Sao mẹ lại đẩy con dâu của mình cho người đàn ông khác?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương